[Long fic] [TOPBom] Chờ đợi - Thù hận - Yêu [Chap1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ “TOP à… Tôi..có…chuyện muốn nói với bạn “ – Park Bom ngại ngùng đứng trước mặt TOP.  Một hotboy  số một trong trường THPT XX

“ Có chuyện gì. Nói lẹ “ – Vẫn là cái giọng lạnh lùng mà cô đã quen thuộc..

“ Ừm…à…ừ…thì….. Tôi…t..h.ích…bạ…bạn “ – Cô lắp bắp thốt ra những câu nói thầm kín bao lâu nay.

“ Rồi sao. Cô nghĩ cô nói 3 chữ đó thì tôi sẽ thích cô lại sao?! “ – TOP xoay qua nhìn cô nhíu mày

“ Ừm… À.. Thì.. Bạ…bạn cho tôi 1.. tháng đi… Tôi s..sẽ làm bạn thích tôi” – Dù biết sẽ bị từ chối thẳng thừng nhưng trong cô bây giờ tràn đầy niềm tin và hy vọng

“ Để xem nhé. Cô kiên cường đến bao lâu!!” – Anh nhếch méch xong rồi bỏ đi.

Park Bom cứ đứng thừ người ra, nhìn theo hình bóng của anh khuất dần trên hành lang. Cô quay lưng đi, cười mỉm. Từ bao giờ hình bóng của anh đã in mãi trong tâm trí của cô. Những tia sáng ban mai trải đều trên lối cô đi. Như nói với cô rằng cô sẽ thành công…..}

Park Bom thẫn thờ nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Đúng là tuổi trẻ, cô nông nỗi qá phải không? Màn đêm đã buôn xuống tự bao giờ mà sao trong lòng cô chẳng bao giờ yên thế này. Yêu – xa nhau  và thù hận. Cô đang ngồi trên ghế sofa, nhìn ra đường. Một cảnh bình yên của màn đêm như khơi dậy nỗi đau của cô. Khi màn đêm xuống, mọi thứ im lặng đến đáng sợ!! MỸ. Cô không thích du học,.. Không thích xa người cô yêu… Nhưng… cũng chính vì anh là nguyên nhân khiến cô như thế. Hình ảnh, lời nói đêm hôm đó đã làm tan nát trái tim  cô. Và rồi cô quyết định ra đi. Đôi khi là nỗi đau của mình nhưng là hạnh phúc  của người khác…!!

{ “ Này cho bạn này. Hì hì” – Cô bước đến trước mặt anh đưa cho anh bánh cô tự tay làm.

“ Cái quái gì thế?”-TOP xoay ra nhìn Bom nhăn mặt

“ Bánh đấy. Tôi làm cho bạn đấy. hhihi” – Cô cười hiện má lúm đồng tiền rất xinh.

“ Sao lại cho tôi. Cô bị điên à.!!”

“ Bạn nói cho tôi 1 tháng mà. Phải không? Ăn thử đi ngon lắm” – Nói xong cô đưa hộp quà vào tay anh và chạy đi.

TOP nhíu mày khó hiểu, nhìn hộp bánh trong tay mình rồi cũng nhún vai cho qua chuyện. Có bánh rồi khỏi tốn tiền trưa :33 }

Nước  mắt lăn dài hai bên má của cô. Đã là quá khứ rồi hãy cho nó qua… Không muốn mình suy nghĩ thêm cô hít thật sâu, lau những vệt nước mắt. Rồi cô đi tới phòng ngủ, nằm thừ  lên đó, suy tư mãi mệt quá cô ngủ hồi nào chẳng hay.

***

Sáng.

“ TOP à. Đợi em với. hì hì” – Một cô gái chạy tới ôm tay TOP vì anh đi quá nhanh.

“ Cô muốn cái gì nữa đây?!!” – Giọng nói lạnh lùng xen lẫn tức giận chẳng thèm nhìn cô gái ấy 1 cái

“ Em chỉ muốn đi bên cạnh thôi mà. Em là bạn gái anh mà phải không! Hì hì” – Cô gái cười nói

“ Cô đang hoang tưởng à. Đi chỗ khác!!!” – TOP giật tay ra đi nhanh đến nỗi cô gái ấy không kịp bám theo.

Anh là sinh viên năm 2 trường đại học XX ngành y . Anh là 1 trong những sinh viên ưu tú của trường.

“ Này, này làm giề đi 1 mình vậy cưng. Ẻm kia đâu rồi” – Gdragon quàng vai TOP nói

“ Hừ…” – TOP chỉ tỏ thái độ bực mình

“ Oh, mày vậy là tao hiểu rồi. hè hè. Mà tao không hiểu nha, Bom bỏ mày đi rồi, sao mày không tìm người khác. Tao thấy mày cũng đâu có thích nó lắm đâu phải không?!!” – Gdragon ngây thơ nói 1 lèo

“ Từ bao giờ mày nhiều chuyện thế kia.!!! “ – TOP dừng lại nói. Trái tim anh như  vừa lành lại bị làm cho vỡ nát

“ Tại từ lúc nó đi, tao thấy mày cũng lạnh lùng hơn rất nhiều, chăm học hơn rất nhiều đấy. Mày thích…” – Bắt gặp ánh mắt viên đạn của TOP, anh không dám nói hết.

TOP vào lớp, cố loại bỏ những lời nói của GDragon ban nãy. Bom à!? 1 tháng  để cô làm tôi thích cô?!!. Mà sao cô lại bỏ đi không lời tạm biệt như thế này. Hình bóng anh muốn cự tuyệt mà không thể… Cô xem tôi như 1 trò đùa, làm mọi thứ rối tung rồi lại bỏ đi 1 cách lặng lẽ… Tôi muốn nghe tiếng cười của cô đã lâu rồi sao đợi mãi mà vẫn nghe được vậy..!? Tôi hận cô…  Sao khi tôi đã mở lòng ra rồi, cô lại đùng đùng bỏ đi. Đi sang nước Mỹ. Chết tiệt! Từ khi nào tôi ghét nước Mỹ thế….

{ “ Ê, bánh tôi làm có ngon không nào? Hì hì”- Bom chạy đến ôm tay của anh

“ Nếu tôi nó rất tệ thì sao nào!!” – TOP cười nhẹ

“ Ủa sao kì vậy? Tôi làm y chang trong sách mà” – Bom nhíu mày nói

“ Hừ…” – Anh thở dài

“ Thôi thôi. Đừng giận nha. Để tôi làm cái khác ngon hơn cho anh luôn, hứa đó.  À mà, tối nay anh rãnh không. Đi chơi với tôi nhé?” – Ánh mắt mong mỏi, chờ từ Ừ, Ờ, Được của anh.

“ Tại sao tôi phải đi với cô?” – Ánh mắt của anh vẫn luôn đăm đăm nhìn về phía trước.

“ Tại đang trong 1 tháng đó. Đi mà, đi đi” – Cô kéo tay của anh

“ Hừ. Mấy giờ…!!!!” – Anh có vẻ bực bội

“ 6h30 đi. Trước cổng trường ha.!! Bye anh “ – Cô mừng rỡ cười rồi chạy vụt đi.

6h35

“ Cô nghĩ tôi là ai mà cho tôi leo cây hả!!” – TOP như hét trong điện thoại.

“ Xin lỗi, tôi đang tới đây.” – Tiếng nói nhỏ nhẹ, vẻ hối lỗi của cô

“ Tôi cho cô thêm 10 giây nữa cô không đến là tôi sẽ đi về đấy!!” – Anh hét. Và tiếng tít tít

1 giây…2 giây…3 giây…

Cô chạy như ma đuổi đến… Á á. Á.. Cô vấp cái gì đo ngã nhào xuống… Biết mình sắp gặp thổ địa, cô nhắm tịt mắt lại, để số phận an bài….. Và rồi có một bàn tay kịp thời nắm lấy cô, cứu cô khỏi cuộc trò chơi với thổ địa.

“ Có ma đuổi cô sao mà chạy bán sống bán chết thế. Cô mà bị gì là tôi là người bị thiệt đầu tiên đấy” – TOP đỡ cô dậy. Hành động vẫn còn cứng đờ nhưng chỉ cần như thế đã khiến cô vui biết nhường nào.

“ T.. Tại.. an..anh…bảo…t..tron..trong  1…0 giây p.phải  ..tới … nên..” – Cô vừa thở vừa nói

“ Thế cô định dẫn tôi đi đâu đây.!!!” – TOP quay lại vẻ lạnh lùng vốn có

“ À… thì… tôi sẽ dẫn đến chỗ tôi làm việc. “ – Bom nói

“  Hừ. Nếu mà tôi không thích tôi sẽ bỏ về đấy.” – Làm việc.?? Cô ấy bị điên rồi

“ Ơ….. Tôi có quyền đuổi theo nha! “ – Bom cười rồi nắm tay anh dẫn đi

“ Hừ “ – Anh cũng không để ý tay mình đã bị cô nắm từ khi nào nhưng lúc anh biết anh cũng không muốn buông.

|Hội quán 2ne1, BIG BANG|

“ Cái gì thế này. Sao cô lại dẫn tôi vào đây!??” – TOP ngạc nhiên

“ Tôi sẽ dành 1 bài hát cho anh. Hì hì giọng hát của tôi hay lắm đó nha” – Cô cười dẫn anh vào ngồi vào bàn, còn cô thì bước lên sân khấu

Và 1…2…3

Bài hát YOU AND I được cất lên với giọng hát trong trẻo của cô. Bây giờ, anh mới đi để ý cô mặc 1 cái đầm màu trắng. Như 1 thiên thần trong sáng, không hề vướn bụi trần. Cái đầm bỗng sáng lên, nhìn cô rất đáng yêu khi hát từng câu từng bài hát ý nghĩa đó. Nghe cô hát, anh đã bị hút hồn từ bao giờ, cô nhìn anh cười như muốn gửi bài hát đó cho anh. Anh cũng cười lại. Tiếng hát của cô đi vào lòng anh 1 cách nhẹ nhàng, anh bỗng ước mình có thể nghe được tiếng hát ấy mỗi ngày, mỗi ngày~~~

}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro