chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Woa!Chưa đến lễ tình nhân mà đã nhận được nhiều quà như vậy sao?

Gui tròn xoe hai con mắt miệng há hốc khi thấy đống quà fan tặng mà Aaron mang về.

-Anh thật là sướng đó!_Gui bĩu mỗi có chút ganh tỵ.

Căn nhà này nội mà phòng giành riêng cho chỗ để quà của Aaron và Gui thôi cũng đã hết hai căn phòng. Chỉ còn lại căn phòng giành cho cả hai ngủ mà thôi...

-Món nào cũng dễ thương thích thật_Gui ôm mấy con gấu bông fan tặng Aaron dụi má của nó cười thích thú.

Aaron lắc nhẹ đầu và cười nhẹ tiếp tục sắp xếp cho gọn gàng, đúng là con gái vẫn là con gái. Nếu như cậu không biết Gui là con gái chắc sẽ nghĩ cô có chút vấn đề về giới tính.

-Thích thì ôm về phòng đi_Aaron đưa mắt nhìn Gui

-Thôi đi, quà của fan tặng anh mà..._Gui bỏ con gấu bông xuống và đứng dậy nhưng mà mắt vẫn nhìn nó có chút tiếc nuối.

-Lần cuối, có lấy hay không?_Aaron đứng dậy nghiêm mặt nhìn Gui

-Là anh ép đó.

Gui chạy nhanh đến lấy con gấu bông rồi chạy nhanh về phòng để quà của mình làm Aaron bật cười và lắc đầu với cái tính đáng yêu của Gui.

-Quên nữa, tiền bối..em sắp sang Pháp đóng phim_ Gui quay lại

-Vậy sao?_Aaron đáp nhẹ vẫn tiếp tục chơi game

-Lần này, bộ phim của em đóng vai phản diện là thứ chính...nam chính là Wangzi.._Gui thở dài có chút phiền não

-Vậy có vấn đề gì?_Aaron bỏ nhẹ cái máy game đưa mắt nhìn Gui

-Tất nhiên không có vấn đề, gì nhất định phải biểu hiện vượt trội hơn cả tên Wangzi đó_Gui tự tin nói với vẻ mặt đầy quyết tâm

-Vì muốn trả thù nên như vậy sao?_Aaron nhíu mày bỗng lời nói có chút châm chích gì đó

-Sao?_Gui tròn mắt nhìn Aaron

-Ngay từ lúc đầu, tôi đã không thích cái cách vì trả thù mà bước vào thế giới nghệ thuật này của cậu_Aaron vòng tay, ánh mắt lạnh lùng và nghiêm khắc.

-Em..._Gui lạnh người khi thấy ánh mắt đó

-Nếu chỉ vì trả thù mà mới làm diễn viên hay làm ca sĩ thì hãy nhanh chóng rút lui đi. Cậu chẳng có chút tôn trọng nghề nghiệp của mình. Trả thù cậu sẽ được gì?Sao khi trả thù cậu sẽ vui với điều đó sao?_Aaron cao giọng chính bản thân Aaron cũng không hiểu tại sao mình lại khó chịu như vậy.

-Em...em...không biết _Gui cuối mặt

-Vì trả thù bước vào đây cậu đã mất đi điều gì?Không lẽ chính bản thân cậu cũng không hiểu?_Aaron đứng dậy đi về phía Gui chính cô với ánh mắt vừa đau đớn và có chút thất vọng gì đó.

-Mất rất nhiều_Gui hạ giọng chua xót

Hy sinh lớn nhất của cô là từ bỏ cuộc sống của một cô gái bình thường biến bản thân thành một thằng con trai. Để bây giờ, trước mặt người con trai mà mình yêu cũng không thể bày tỏ...nhưng mà...nếu như chỉ là một cô gái bình thường làm sao cô có thể gặp Aaron?Liệu khi trở về cô gái bình thường Aaron có yêu cô hay không?

-Anh chẳng hiểu gì cả_Gui siết chặt hai tay ngẩn lên nhìn Aaron khó chịu như đang cãi bướng lại_Thật sự chẳng hiểu chút nào.

-Vậy sao?_Aaron quay đi về lại chỗ của mình ngồi xuống _ Vậy nói cho tôi biết tôi không hiểu điều gì?_Aaron gác chéo chân đưa mắt nhìn Gui chờ đợi

-Đúng là khi vào đây em vì mục đích trả thù...nhưng mà...sau rất nhiều việc em phát hiện ra rằng bản thân em cũng yêu diễn xuất, yêu ca hát...tiền bối...anh đã dạy em rất nhiều thứ...cho em thấy rất nhiều điều....em thấy mình như đang sống lại...Nhưng đang hồi sinh trở thành một con người khác...

Aaron im lặng lắn nghe từng lời nói của Gui, lòng có chút vui hơn. Cảm giác khi Gui thừa nhận rằng cậu có sức ảnh hưởng với cô. Có lẽ vì cậu không thích cái cách Wangzi chiếm quá nhiều trong trí não của Gui...chỉ còn hận một người tức là còn để người đó trong lòng của mình. Chẳng lẽ cậu đang ghen sao?

Nghĩ đến Aaron giật mình và cảm thấy có chút xấu hổ...cậu đang ghen với Wangzi....

-Hồi sinh rồi thì hãy sống vì bản thân.._Aaron cười nhẹ

-Em sẽ cố gắng để mọi người chấp nhận em_Gui nói chắc chắn.

-Không phải là chấp nhận mà em phải cố gắng trở thành người có thể yêu fan và làm cho fan yêu mến mình..._Aaron cười nhẹ nhìn Gui

-Uhm_Gui cười mỉm cười gật đầu với câu nói của Aaron.

-Lại đây!_Aaron đưa tay vỗ nhẹ chỗ bên cạnh và mỉm cười ra hiệu cho Gui

Nụ cười tươi của Aaron và cử chỉ của Aaron làm cho Gui hơi ngạc nhiên, cô ngượng ngùng từ từ tiến lại ngồi xuống bên cạnh của Aaron.

-Tiền bối_Gui nắm chặt hai đầu gối cuối nhẹ mặt xuống

-Bộ phim lần này hãy cố gắng quay cho tốt_Aaron xoa nhẹ đầu Gui khi cô ngồi bên cạnh

Mặt Gui đỏ bừng lên cái cảm giác khi Aaron xoa đầu cô tạo cho cô một thứ tình cảm kì diệu sưởi ấm con tim cô.

-Nhóc này thật ngoan cứ như con cún bông ấy!

-Hả?

Gui ngẩn lên nhìn Aaron khi nghe câu nói của cậu, bỗng chốc nguyên đống đá đổ lên đầu của Gui khi nghe câu nói của cô. Chợt cô thấy đầu của mình cứ như xuất hiện hai cái tai con cún...cô đứng dậy

-Cún bông?Tiền bối...anh..._Gui nghiến chặt răng _ Anh đúng là quá đáng!_Gui phùn má tức giận hét lên

Aaron bụm miệng cười khút khít _ Nét mặt này đúng là đáng yêu, rất thích khi cậu giận.

-Anh...anh..._Khi Aaron cười thì Gui lại đỏ mặt, cô ghét khi Aaron lại trêu cô như vậy. Trêu cô vui lắm sao?

-Em đi tập thể dục đây?_Gui tức giận lấy áo khoác và đi ra ngoài.

-Đáng yêu thật_Aaron mỉm cười nhẹ nhìn theo Gui

Khi Gui đi vài giây Aaron đứng dậy đi về phía bàn của Gui cầm lấy cuốn kịch bản phim của cô và thở hăc. Ánh mắt có chút không vui...cậu lại đưa mắt nhìn tấm lịch trên bàn của Gui. Cô khoan tròn ngày 14 bằng mực đỏ...

-Đi Pháp??Em sẽ ổn chứ?Thật là một cô gái khiến người khác lo lắng??

........

-Tên Aaron đáng ghét, em bị mù rồi...bị phù phép rồi, bị bỏ bùa rồi...bị mất trí nhớ rồi...sao em lại yêu anh ta chứ?Đồ đáng ghét...dám bảo em như con cún bông .

Gui vừa nói vừa viết tên Aaron ném vào cái thùng rác trước mặt mình. Hebe ngồi trên sofa lắc đầu vì sự tức giận trẻ con của Gui. Chỉ có vậy thôi mà đùng đùng đến chỗ của cô để trút giận.

-Mình sao lại phải yêu chứ?Đau một lần chưa đủ sao?Không được...dù sao cũng phải từ bỏ cái tình yêu xa xỉ này_Gui đứng dậy nói với giọng quyết tâm

-Có bỏ được mới nói đó_Hebe nhìn Gui

-Nhất định được_Gui chắc chắn nói

Điện thoại của Gui bỗng chốc vang lên, nhìn vào màn hình là số của Aaron...nhìn xong thì phân vân không biết có nên nghe hay không. Vì cô đang rất là giận...

-Alo_Gui nói với giọng cáu gắt

–"Nhóc!Đang ở đâu vậy?Giờ là mấy giờ mà chưa chịu về hả?"

-Kệ em, lát em sẽ về trễ_Gui đáp lại với giọng giận dỗi

-"Về sớm đi, về khuya rất nguy hiểm. Có cần đi đón nhóc không?"

-Không cần đâu. Em không phải cún bông không cần đón_Gui nói xong thì cúp máy

Hebe khẽ lắc đầu và mỉm cười đứng dậy đi vào trong, cô biết Gui chỉ giận dỗi như trẻ con thôi. Mà xem ra Aaron cũng rất lo lắng cho Gui.

-Aaron!Tôi là Hebe đây.

Hebe đi vào phòng trong và gọi điện cho Aaron khi Gui đang ở bên ngoài tiếp tục ném giấy vào sọc rác.

Hai mươi phút trôi qua, Gui ngồi ở nhà Hebe xem phim hoạt hình và ăn vặt nằm dài trên sofa một cách thoải mái. Dù mắt luôn liếc nhìn chiếc điện thoại xem Aaron có gọi nữa không?

-"Hừ...đồ đáng ghét!"

Bỗng chốc điện thoại của Gui lại vang lên, điều cô chờ đợi đã đến. Aaron thật sự đang gọi cho cô.

–"Nhóc con xuống đi, anh đến đón đây. Không về nhà muốn làm anh lo à?"

Nghe xong Gui ngồi bật dậy lấy áo khoác _Chị Hebe!Em về trước đây.

-Không ở lại ăn khuya à?_Hebe hỏi vọng

-Để lần sau vậy!

Sau lời đáp, Hebe nghe thấy tiếng cửa đóng lại cô bật cười khi thấy Gui vội vã rời khỏi nhà vì nghe được điện thoại của Aaron. Đi về phía cửa sổ vén nhẹ bức rèm, Hebe thấy Aaron đang đứng đợi Gui. Khi Gui bước ra Aaron mỉm cười nhẹ...ngay lúc đó Gui khựng lại một lúc sau đó thì bỗng cuối đầu với Aaron. Chắc là cảm thấy phiền khi cậu đến rước....

-Gui à...em phải cố gắng lên. Đoạn đường phía trước còn rất dài.

.......

-Nghỉ một lát đi, tôi đi mua ít gì cho cậu ăn_Chun đưa ly nước cho Aaron

-Cám ơn anh_Aaron khẽ mỉm cười dựa lưng vào cái ghế

-Aaron!_Lara đi về phía của Aaron

-Em có thể nói chuyện với anh một lát hay không vậy?_Lara cười nhẹ

-Được_Aaron đứng dậy

.

.

.

-Đã nói là từ bỏ vậy mà lại không làm được...mình đúng là ngốc mà_Gui vừa đi vào hậu trường vừa đánh vào đầu. Trên tay cầm chặt hộp cơm..

-Gui!

-Đại ca Chun_Gui cười hì hì

-Sao em lại đến đây?

-Em đến tìm tiền bối, em muốn ăn cơm cùng anh ấy...à...chỉ là ...chỗ em quay CF gần đây..cơm làm cũng nhiều nên mang đến cho tiền bối ăn phụ_Gui sợ Chun hiểu lầm nên giải thích một hơi

Chun mỉm cười nhẹ như hiểu được ý của Gui _Cậu ấy đang nghĩ ở bên kia, em vào đi. Anh đi mua ít nước hoa quả cho cả hai.

-Cám ơn anh_Gui mừng rỡ đi nhanh vào trong

-Haizz...tuy là mình cũng thoáng mấy chuyện này. Nhưng mà...liệu có ảnh hưởng sự nghiệp của Aaron không?

Chun vẫn đang lo lắng chuyện quan hệ của Gui và Aaron. Anh vẫn cho rằng Gui và Aaron có vấn đề về giới tính của mình.

.

.

.

-Em có chuyện gì?_Aaron đưa mắt nhìn Lara

-Đây là do em tự làm...vốn dĩ còn vài ngày nữa mới đến lễ tình nhân. Nhưng hôm đó em có rất nhiều công việc và cũng không gặp được anh cho nên..._Lara cuối mặt ngượng ngùng đưa hộp chocolate cho Aaron

Đúng lúc, Gui lại đi ngang chỗ đó và vô tình thấy. Cô vội núp vào một góc để quan sát thái độ của Aaron.

-Có xấu quá không?Sao mình lại...núp chứ?_Gui tự lẩm bẩm

Aaron nhìn hộp chocolate trên tay của Lara và mỉm cười nhẹ _Cám ơn em đã bỏ thời gian làm nó...nhưng mà...anh không thể nhận...

-Lara ngẩn lên tròn xoe hai mắt khi bị Aaron từ chối _Sao lại vậy?

-Anh không tùy tiện nhận chocolate của nữ đồng nghiệp nếu là fan thì có thể nhận..._Aaron mỉm cười nhẹ bình thản từ chối

-Anh chỉ xem em là đồng nghiệp thôi sao?_Lara buồn bã, ánh mắt trùng xuống siết chặt hộp chocolate trên tay.

-Đúng vậy!_Aaron thẳng thắn đáp

-Anh luôn đối xử tử tế và rất tốt với em. Chẳng lẽ anh không hề yêu em sao?Nhưng rõ ràng em cảm nhận được...anh có yêu em_Lara đưa ánh mắt đau xót nhìn Aaron ..

-Có...anh có yêu em_Aaron khẽ gật đầu không phủ nhận

Trong mắt Lara đầy sự ngạc nhiên và phát ra tia hy vọng khi nghe câu trả lời của Aaron. Còn ở một góc nào đó trái tim của Gui thắt lại. Hộp cơm trên tay cô suýt rơi xuống khi nghe câu trả lời của Lara.

-Sao lại như vậy..anh ấy yêu Lara sao?_Giọng Gui run lên

-Aaron, là thật sao?_Lara mừng rỡ

-Anh có yêu em, nhưng yêu nhân vật nữ chính của em. Tình yêu mà em cảm nhận là tình yêu của nhân vật nam chính giành cho nữ chính. Khi bộ phim này hết tình yêu đó cũng hết_Aaron bình thản đáp cậu đã giải thích rõ ràng thứ tình cảm của cậu giành cho Lara.

-Anh..._Lara thật sự càng thất vọng và đau đớn với câu nói đó.

-Anh nghĩ chúng ta làm đồng nghiệp tốt hơn là tiến xa hơn_Aaron mỉm cười nhẹ bước đi

Lara ôm chặt hộp chocolate trên tay đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc vậy, cô đã phải cố kèm nén nó. Gui đứng ở một góc nhìn Lara mà thấy chua xót cho cô, nếu như Aaron cũng từ chối cô như vậy thì phải làm sao đây?

-Không nhận chocolate của nữ đồng nghiệp?Nam đồng nghiệp thì càng không nhận rồi_Gui thở dài vì biết Aaron sẽ chẳng thèm nhận chocolate của cô đâu.

.......

-À...à....tiền bối....

Gui cầm cái muỗng trên tay mở miệng một cách khó khăn khi định nói gì đó với Aaron.

-Chuyện gì?_Aaron vẫn đang cắm đầu ăn cơm

-Nếu như nam đồng nghiệp tặng chocolate anh có từ chối không?

-Còn để xem đó là ai?

-Vậy tức là chỉ không nhận chocolate của nữ đồng nghiệp...nếu Lara không phải nữ đồng nghiệp chắc tiền bối nhận rồi nhỉ?

Gui giật mình lập tức lấy tay bịt miệng lại khi nhận được cái nhìn sắc béng của Aaron. Cô đã hớ lời đế cho Aaron phát hiện ra cô đã nghe lén chuyện.

-Em không phải cố tình đâu_Gui quơ tay giải thích

-Được rồi_Aaron thở dài _Cũng chẳng có gì.

-Tiền bối à...anh thích dạng con gái thế nào vậy?_Gui tò mò nhìn Aaron dò hỏi

-Để xem.._Aaron đưa tay sờ cằm hơi ngẩn mặt lên trời suy nghĩ

-Đáng yêu, kiên cường mạnh mẽ....khi đã làm việc gì nhất định làm cho đến cùng. Bế tắc cũng không đâu hàng, ...lâu lâu mít ướt một chút...thích lo chuyện bao đồng....nhất là ngốc nghếch đến ngây thơ...

Aaron mỉm cười tinh ranh đưa mắt nhìn Gui, còn Gui đang khắc sâu từng câu từng chữ trong đầu khi Aaron đang nói.

-Tại sao dạng con gái này cứ thấy quen quen ấy nhỉ?_Gui tự lẩm bẩm suy nghĩ.

Aaron khẽ mỉm cười nhẹ tiếp tục ăn tiếp khi Gui đang căng đầu đang suy nghĩ. Cô có cảm giác Aaron đang miêu tả ai đó, cái người này quen lắm mà cô lại không biết đó là ai??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro