Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Cô gái tiền bối nói nghe rất quen_Gui ngốc nghếch nói đưa mắt nhìn Aaron_Nhưng tại sao tiền bối lại thích những cô gái ngốc chứ?Không phải thông minh sẽ tốt lắm sao?_Gui tròn mắt nhìn Aaron
-Bởi vì tôi thông minh rồi, cần gì phải kiếm thêm một kẻ thông minh cho phiền phức_Aaron cao ngạo nói

-Tự mãn_Gui bĩu môi cuối mặt lẩm bẩm

Aaron cười khút khít vì Gui lại có vẻ giận dỗi, đúng là con gái mưa nắng thất thường.....

-Vài ngày nữa sẽ đi...em sẽ làm vài thức sẵn bỏ tủ lạnh cho tiền bối_Gui chợt lên tiếng hình như rất quan tâm đến Aaron

-Không cần phiền phức như vậy đâu.

-Sao lại vậy chứ?Đại ca Chun bảo với em..."Aaron ấy à, là kẻ không biết tự chăm sóc bản thân, chỉ có trách nhiệm với công việc nhưng lại vô trách nhiệm với bản thân. Ăn uống qua loa..."

Gui giả giọng của Chun và cả điệu bộ nói lại cho Aaron nghe, cô trừng mắt nhìn Aaron...

-Sao anh ấy lại nói vậy chứ?_Aaron lắc đầu vì Chun lại nói hết tật xấu của cậu cho Gui biết

-Tiền bối, anh mà bệnh thì nguy đó. Anh bảo phải yêu quý fan mà...anh bệnh fan sẽ lo lắng.

-Được rồi, cậu là con trai mà sao thật là lôi thôi_Aaron lắc đầu

-Gì chứ?Người ta quan tâm tiền bối thôi_Gui phùn má

-Hiểu rồi_Aaron gật đầu_ Tôi sẽ tự chăm sóc bản thân_Aaron khẽ mỉm cười

-Có mới nói đó_Gui vẫn lo lắng cho Aaron

-Yên nào!

Aaron chợt lên tiếng ra lệnh cho Gui, cô sững lại như đóng băng khi tay Aaron đang đưa về phía gương mặt của cô. Chẳng lẽ cậu định vuốt má của cô sao?

-Đừng phí phạm.

Aaron tỉnh bơ lấy hột cơm dính ở mép môi của Gui bỏ vào miệng và tiếp tục cắm đầu ăn. Gui như bị phát sốt với hành động đó, cô nuốt nghẹn...hai má nóng bừng bừng lên.

-Tiền ...bối..._Gui lắp bắp

-Mau ăn lẹ đi.

-Ờ...

Gui chỉ nói được bao nhiêu thôi, mà lời đó thốt ra còn vô cùng khó khăn nữa là. Người cô bây giờ như hóa đá á...hành động của Aaron thật sự khiến cái đầu của cô không thể thôi không nghĩ lung tung.

......


-Sao anh ấy lại như vậy chứ?_Gui vò đầu bức tóc suy nghĩ rối loạn lên với hành động khi nãy của Aaron

-Đã bảo tránh xa Aaron ra mà_Giọng của Lara vang lên từ sau lưng của Gui

-Là chị_Gui quay lại

-Cậu thật là kinh tởm_Lara nhíu mày khó chịu_Nếu thật lòng yêu mến Aaron đừng hủy hoại sự nghiệp của anh ấy.

-Tôi không hủy hoại sự nghiệp của anh ấy_Gui không thể nhịn được nữa_Chị không hiểu đâu.

-Tại sao tôi không hiểu, cậu rõ ràng là muốn có cái quan hệ kì lạ với anh ấy_Lara cao giọng

-Tôi và anh ấy không phải như chị nghĩ, tôi biết chị thích Aaron. Nhưng mà, không phải vì tôi mà anh ấy từ chối chị.._Gui lớn tiếng lại

-Cậu..._Lara tức giận giơ tay lên định tát vào mặt Gui nhưng cô nhanh tay chụp lại

-Tôi không phải là kẻ thích nhường bước và cũng không để ai ức hiếp mình. Nếu như chị nổi giận vì bị từ chối và trút lên đầu tôi...thì chị đã sai rồi.

Gui đẩy mạnh tay của Lara, ánh mắt đầy nghiêm túc và có chút giận dữ trong lời nói...

-Giữa chúng tôi chỉ có tình đồng nghiệp. Không có quan hệ kì lạ đó. Dù cho tôi thật sự yêu Aaron..dưới thân phận một thằng con trai...tôi sẽ không làm điều tổn thương đến người tôi yêu. Nói chi đến việc hủy hoại sự nghiệp của anh ấy...

Nói xong Gui quay lưng bỏ đi, Lara đưa mắt nhìn theo Gui với một chút xấu hổ. Có phải cô đã nghĩ quá nhiều chăng?Nhưng câu chuyện của Gui và Lara đã không thoát được một con chó săn trong đoàn làm phim...
......
-Đã đọc báo ngày hôm nay chứ?_Jiro đưa mắt nhìn Aaron và Gui

Jiro đưa cho Aaron và Gui một xấp báo, cả hai cầm lên bắt đầu từ từ đọc...

"Aaron Yan có sự quan tâm đặc biệt với sư đệ đồng môn GuiGui Wu"

Aaron đọc xong đưa mắt nhìn Jiro rồi đưa mắt nhìn sang Gui, cầm tờ báo trên tay Gui cũng đang sững sờ với dòng tin trên đó.

"Dấu chấm hỏi cho giới tính của Hoàng Tử Ngọt Ngào"

"Fan nữ náo loạn trên weibo vì giới tính của hai thần tượng"

Gui đọc xong thì gãi đầu cười hì hì cố gắng che đi sự lo lắng của mình, thật ra mồ hôi mẹ, mồ hôi con đang tuôn ra...

-Có phải tôi nên được biết một lời giải thích từ hai người?_Jiro đưa mắt nhìn Aaron và Gui

-Tổng giám đốc..tôi..

-Làm gì có chuyện đó chứ?_Gui đứng dậy đầy kích động khi Aaron chưa kịp nói gì_Em làm sao lại có thể có chuyện gì đó với tiền bối Aaron chứ?_Gui ném mấy tờ báo lên bàn

-GuiGui!_Aaron nhíu mày

-Tiền bối, em không thích anh đâu là thật đó. Em thích con gái mà...mấy tờ báo này...thật là...sao viết bậy bạ như vậy chứ?Nếu như cô gái em thích đọc được em sẽ tiêu đó_Gui nhìn mấy tờ báo và bắt đầu diễn ánh mắt lo lắng.

-Cậu có bạn gái sao?_Jiro ngạc nhiên

-Tổng giám đốc, em biết là luật ngầm của công ty là gà nhà không được yêu nhau. Nhưng mà...em lỡ thích người đó rồi_Gui cuối mặt lí nhí nói

Aaron trố mắt nhìn Gui, rõ ràng là con gái sao lại có thể thích ai chứ?Cô đang định giở trò gì đây?

-Cậu thích ai vậy?_Jiro tò mò

-Là ...là....là sư tỉ Hebe_Gui ấp úng trả lời _ " Hebe tỉ tha lỗi cho em"_Gui thầm nói

-Sao?_Jiro tròn mắt ngạc nhiên

-Tổng giám đốc, tuy là chị ấy hơn tuổi em...nhưng lần đầu gặp đã thích chị ấy rồi. Tuy là chị ấy đã từ chối...nhưng mà...em vẫn còn rất thích chị ấy_Gui đang như kẻ giải bày tâm sự với Jiro

-Điều này tôi có thể hiểu, đúng là Hebe không thích nhỏ tuổi hơn đâu_Jiro thở dài

-Chắc không phải vì chuyện này anh không cho em và chị ấy đóng chung phim sắp tới chứ?_Gui lo lắng nhìn Jiro

-Không đâu, nhưng đừng đi xa quá mức...dù sao cũng phải giữ kẽ...chuyện này sẽ cố thu xếp cho hai người. Sau này hãy cẩn thận hơn_Jiro thở dài đưa mắt nhìn Aaron và Gui

Aaron cười nhẹ vì cách đóng kịch tài giỏi của Gui, xem ra càng lúc Gui càng tiến bộ trong việc ứng phó những tình huống dở khóc dở cười này.

-Được rồi, cậu ra ngoài đi. Tôi có việc muốn nói với Aaron.

Gui đứng dậy bước nhanh ra cửa nhưng cũng khẽ quay lại nhìn Aaron với chút lo lắng, tổng giám đốc tại sao lại muốn nói chuyện riêng với Aaron. Có phải sẽ mắng Aaron một trận??

-Tuy nhóc đó nói vậy nhưng mà tôi vẫn muốn chính cậu đính chính cho tôi biết?_Jiro vòng tay vẻ mặt đầy nghiêm khắc nhìn Aaron

-Mong rằng cậu sẽ không nói dối tôi_Jiro nhấn mạnh

-Nhóc đó là con trai 100%_Aaron nhìn thẳng Jiro khẳng định chắc chắn.

-Thật sao?_Jiro nhìn Aaron hỏi lần nữa

-Tôi và nó có tắm chung không lẽ không biết_Aaron bình thản nói

-Được tôi tin cậu_Jiro thở nhẹ nhõm và gật đầu

Aaron vẫn ngồi bình thản, ánh mắt vẫn không lay động gì cả. Cậu nên cám ơn ông trời đã cho cậu một kỹ năng diễn xuất vô cùng tuyệt vời như vậy. Nếu không Gui sẽ bày lộ mất thôi. Jiro không phải là kẻ ngốc, mong rằng có thể xóa đi phần nào nghi ngờ trong Jiro.
......
-Anh đã gọi điện cho Hebe bảo cô ấy khi tổng giám đốc có hỏi thì nói y như vậy_Calvin thở dài _Em cũng thật là bảo là nên cẩn thận mà...

-Lần này, xém chút tiêu rồi...em nên giữ khoảng cách với Aaron đi...

Calvin nói xong quay lại không thấy Gui đang đâu cả, cậu đưa mắt tìm Gui thì thấy cô đang ngồi lù lù trong một góc...

-Gui à...

Calvin cười méo xẹo khi Gui đang ngồi dưới xổm dưới đất ở một góc ngón tay đang vẽ vẽ gì đó dưới đất..

-Cách xa 100 mét đủ không?_Tâm trạng Gui đang nặng nề cô ngồi ở góc dùng ngón tay vẽ vẽ dưới đất

-Gui à.._Calvin không biết nên nói gì chỉ vừa tội vừa thương Gui

-Anh ấy sẽ ghét em đúng không?Có khi nào không muốn nói chuyện với em...?Không thì anti em luôn....em sẽ rất đau lòng đó..

-Không đến nỗi như vậy đâu_Calvin cố khuyên nhủ cười méo xẹo tiến lại gần Gui

-Aaron quan tâm em vậy chắc không thể vì chuyện nhỏ xíu này mà giận đâu?

-Có thật không?_Gui quay nhẹ đầu nhìn Calvin hỏi lo lắng

-Uhm_Calvin gật đầu khi thấy nét mặt đáng yêu của Gui.

-Em vẫn không yên tâm_Gui lại quay mặt vô

-Thật là...lát Aaron ra sẽ biết thôi_Calvin thở dài đi ra ngoài đóng cửa lại

-Xem ra tình cảm đúng là khó đoán trước_Calvin thở dài vì cảm nhận được Gui càng lúc càng yêu Aaron.

-Anh Calvin!

Aaron đang đi về phía của Calvin _Gui có ở trong đó không vậy?

-Có, đang ngồi trong đó. Tâm trạng hơi nặng nề_Calvin thở dài

-Vậy sao?_Aaron khẽ mỉm cười mở nhẹ cánh cửa bước vào trong

Aaron đưa mắt nhìn căn phòng rộng lớn, khó lắm mới nhìn thấy một cục đang ngồi lù lù trong gốc quay mặt vào tường. Cậu khẽ mỉm cười bước đến gần ...

-Nhóc sao ngồi đây?

-Tiền bối, anh đừng lại đây. Không cần phải giả vờ thích em đâu. Em biết chuyện này gây rắc rối nhất định anh đang ghét em...

-Sao lại ghét chứ?_Aaron ngồi xuống bên cạnh Gui _ Cậu như con cún bông đáng yêu làm sao mà ghét được_Aaron xoa đầu của Gui và cười dịu dàng.

"Đừng đối xử tốt với em quá có được không?Em sẽ rất đau khi thấy những rắc rối của mình luôn đem lại phiền phức cho anh"

Gui im lặng không nói gì cả, đôi mắt đỏ hoe. Không hề ngẩn lên nhìn Aaron mà chỉ tự trách bản thân mà thôi. Làm con trai thật khó ngay cả nước mắt cũng phải nuốt vào tim...

Aaron ngồi im lặng nhìn Gui, cô vẫn không nói gì...xem ra cậu thật sự cần cho cô một khoảng lặng để suy nghĩ.


-Tôi đi quay phim đây, có gì sẽ nói sao. Đừng nghĩ quá nhiều_Aaron mỉm cười vỗ nhẹ vai của Gui và đứng dậy

Nhưng thật tình Aaron không hề đi, cậu đi ra đến cửa thì ngừng lại và rồi chợt nghe thấy tiếng thút thít. Cô bé đó đang khóc...và đang cố kèm chế bản thân không cho tiếng khóc bật lớn. Điều cậu có thể làm chính là im lặng đứng lắng nghe tiếng khóc đó...mà không thể làm được điều gì.
...........

-Đừng quá lo lắng, Aaron bảo là tổng giám đốc không có mắng cậu ấy. Em đừng tự trách nữa _Hebe nhìn Gui đang ngồi dán mắt vào cái lactop

-Phải đó, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Aaron sẽ không ghét em đâu_Calvin tiếp lời Hebe khuyên Gui

-Em đừng để tâm những lời của fan.

Hebe ngồi xuống cạnh Gui khi thấy cô đang đọc mấy lời bình luận trên trang weibo cá nhân của mình.

"Con quỷ kinh tởm hãy tránh xa thiên thần của tụi tao ra"

"Bao nhiêu người xuống địa ngục, sao không thấy mày xuống địa ngục"
"Biến khỏi thế giới nghệ thuật này đi"

-Chỉ là họ quá yêu thần tượng của mình đó thôi_Hebe khẽ mỉm cười vuốt nhẹ đầu của Gui

-Fan của em cũng đã lên weibo chửi Aaron dùm em rồi_Calvin bật cười khi đang ngồi xem weibo của Aaron

-Có gì vui chứ?_Hebe thụt nhẹ cùi trỏ vào người của Calvin

-Họ lập cả một trang web anti em nữa này_Gui mở cho Hebe xem

-Ôi trời, thần tượng nào cũng có fan anti mà...em để ý làm gì. Thật tình không có fan anti sẽ rất buồn đó_Hebe cười dễ thương

-Nhưng chị đâu có fan anti_Gui quay lại nhìn Hebe

-Ờ...ờ...bởi vì...bởi vì fan của chị đã hack mấy cái web đó đi rồi_Hebe cười hì hì cố gắng giải thích

-Em đi mua ít gì đó ăn đây..._Gui đứng dậy rời khỏi phòng

Calvin và Hebe đưa mắt nhìn theo mà vô cùng lo lắng ...

-Con bé sẽ ổn chứ anh?

-Anh nghĩ không ổn chút nó, dù sao cũng là lần đầu vào giới nghệ thuật. Từ khi có mấy bài báo đó đến giờ...ngày nào cũng nhận được quà của fan cuồng và fan anti gửi đến. Toàn là những thứ hâm dọa bảo Gui tránh xa Aaron ra...
-Hôm trước vừa bước ra khỏi công ty đã bị ném chai nước suýt chút trúng đầu .._Calvin thở dài

-Em có nghe nói fan đang làm loạn bên ngoài_Hebe thở dài _Con bé chưa từng thấy được mặt đáng sợ của giới nghệ thuật này...
........

-Aaron cậu đang làm gì vậy?_Chun cuối nhẹ người nhìn Aaron đang đánh máy

-Trả lời weibo_Aaron tỉnh bơ đáp

-Sao?_Chun trố mắt

-Fan của Gui đang vào chửi em _ Aaron bình thản đáp, đúng là lão làng trong nghệ thuật nên rất bình thản trong mấy chuyện này.

-Vậy em nói gì với họ?_Chun lo lắng nhìn Aaron

-Khuyên bảo họ, rảnh thì xem phim hay là học hành đi. Đừng bỏ thời gian lên ngồi chửi đánh máy vi tính rất mỏi tay_Aaron cười nhe răng

-Trời ạ, em làm vậy họ càng ghét thêm_Chun lắc đầu với cái tính của Aaron

-Em có lòng tốt thôi, ngồi vi tính cũng hại mắt mà..._Aaron tỉnh bơ tiếp tục reply lại cho fan.

-Đúng là hết thuốc chữa, hèn chi fan ghét em vậy_Chun lắc đầu _ Đóng weibo lại đi!

-Được rồi!_Aaron cười nhẹ

-Nghe Calvin nói cậu nhóc kia, cũng bị fan của em khủng bố...fan của em gửi rất nhiều thứ hâm dọa làm cậu nhóc rất buồn_Chun kể lại cho Aaron nghe chuyện của Gui

-Còn nữa nghe nói còn lập cả một mấy web anti cho nên...

-Aaron!Aaron!

Chun mãi nói mà không biết Aaron đã rời khỏi phòng nghỉ từ lúc nào, không cần nói có lẽ Chun cũng biết Aaron đi đâu??

........
-Khát nước quá!Nhưng lại không muốn ra ngoài...chẳng muốn làm việc gì cả. Nhưng ở đây mình sẽ chết khô mất thôi_Gui chống hai tay lên má thở dài

Căn nhà kho tối của công ty để mấy cái thùng giấy là nơi mà Gui lẩn tránh mọi việc. Cô ngồi trong tối để cho bản thân được nghỉ ngơi và suy nghĩ nhiều chuyện.
-Muốn ngồi đến lên mốc à?

Ánh sáng bên ngoài chiếu vào nhưng không đến chỗ của Gui. Cô chỉ thấy ở ngoài đường ánh sáng nơi cánh cửa là Aaron đang đứng. Không ngờ, Aaron lại tìm thấy cô...

-Sao anh lại tìm thấy em vậy?

-Điện thoại của nhóc có định vị, lần sau có trốn sợ người khác tìm thấy thì bỏ điện thoại ở lại.

-Biết rồi_Gui thỉu não

-Vấn đề là gì?_Aaron đang hỏi nguyên nhân tại sao Gui lại trốn ở nơi này

-Không vấn đề gì hết?Chỉ muốn ngồi ở đây suy nghĩ thôi...

-Trốn ở đây thì có thể giái quyết mọi chuyện à?_Aaron đứng dựa lưng vào cửa vòng tay nhìn Gui

-Không biết!_Gui khẽ đáp

Một người trong tối, một người ngoài sáng trở về bầu không khí im lặng không nói gì. Gui vẫn ngồi co người lại cũng chẳng buồn nói chuyện với Aaron..

-Nghe nói vì chuyện anti fan?_Aaron lên tiếng trước

-Anh chắc chưa từng bị anti fan hoặc là gặp những tình huống như thế này đúng không?Tiền bối quá hoàn hảo, con gái nhìn đã thích rồi....

-Ai bảo tôi chưa từng gặp chuyện này?_Aaron cắt ngang lời Gui

-Thật sao?_Gui ngẩn lên nhìn Aaron

-Khi mới vào nghề lần đầu tiên song ca với sư tỉ Hebe đã bị fan của chị ấy lập một web anti_Aaron bật cười nhẹ _Tuy là hơi buồn vì bản thân một người ca sĩ và diễn viên luôn muốn được fan yêu mến...

-Ai cũng nói nên sống trên dư luận, nhưng những lời nói đó ít nhiều cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng của bản thân...

-Vậy anh vượt qua thế nào?_Gui tò mò

-Lên weibo nói chuyện với họ_Aaron bình thản đáp

-Không phải chứ?Anh đã nói gì?_Gui cười nhạt

-Rất nhiều thứ...đôi khi nóng giận nói những lời lẽ rất khó nghe...nhưng mà tôi cũng chỉ muốn họ hiểu tôi cũng là con người cũng có hỷ, nộ, ái, ố...thần tượng không phải thánh...

-Anh làm vậy fan sẽ rất ghét anh_Gui nhíu mày

-Đúng, đến bây giờ vẫn còn rất nhiều fan ghét tôi. Nhưng cũng không sao?Những lời của họ như cho bản thân chút rèn luyện để đối mặt với những thứ xấu...dù sao bản thân cũng nên tự dấn thân vào xấu và tốt...không có gì là hoàn mỹ...

-Anh thì khác...anh có nghị lực...bây giờ ai cũng nhìn em với ánh mắt kì lạ...còn nữa...có rất đông fan của em không còn thích em nữa. Ngày nào cũng có tin trên mạnh và báo chí chỉ trích...

-Ngốc à!_Aaron cao giọng quay người nhìn Gui

-Cậu có biết điều đáng sợ của một diễn viên và ca sĩ là gì không?

-Không_Gui lắc đầu khó hiểu

-Chính là không ai để mắt và quan tâm đến mình_Aaron khẽ mỉm cười nhẹ .

-Ngày nào còn anti fan còn báo trí nói về cậu tức là ngày đó cậu còn được mọi người chú ý và quan tâm đến...

-Em hình như đã hiểu rồi_Gui khẽ mỉm cười đứng dậy

Aaron đưa tay ra mỉm cười nhìn Gui, cô đi nhanh về phía Aaron chạm nhẹ vào tay của Aaron...

-Nhìn đi!_Aaron ra hiệu cho Gui nhìn về chỗ khi nãy của cô

-Sao hả?_Gui khó hiểu

-Đừng bao giờ biến bản thân mình ở một nơi anti fan và báo chí không nhìn thấy...một nơi ngay cả ánh sáng cũng không thể chiếu đến. Ngày đó mới là ngày đáng sợ đối với cậu...bây giờ thì không gì phải đáng sợ cả..

-Phải!

Gui khẽ gật đầu và tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn. Dường như cô đã hiểu được những gì mà Aaron đang muốn nói với cô.

-Em sẽ cố gắng!Cố gắng hết mình để mọi người nhìn thấy...em sẽ để họ mãi nhớ đến em.

-Hiểu là tốt rồi, đi thôi. Calvin đã rất lo lắng cho nhóc_Aaron mỉm cười xoa đầu của Gui

-Ừ_Gui gật đầu và nhanh bước cùng Aaron.

"Mình sẽ không bao giờ đến nơi mà ánh sáng không thể chiếu đến. GuiGui Wu, phải cố gắng lên. Tiếp tục lần nữa nào!"

Gui đang tự động viên bản thân, giờ đây cô đã có tinh thần hơn để đối diện với mọi chuyện. Một bài học nữa giành cho cô khi bước vào thế giới nghệ thuật này. Nhưng nhờ chuyện này, cô cũng phát hiện ra rằng...Aaron cũng không phải dễ dàng có được sự nổi tiếng như bây giờ.


Khi cô đau buồn và muốn bỏ trốn, Aaron đã kéo cô lại. Vậy khi đó...khi ở vào hoàn cảnh của cô khi đó..Aaron đã thế nào

-Tiền bối, khi anh ở hoàn cảnh của em...ai đã giúp anh?

-Không ai cả. Phải tự đứng lên ...bởi vì...không ai có thể giúp mình ngoài bản thân mình. Ngã lần nào thì đứng dậy lần đó...

-Tiền bối!

Gui đưa mắt nhìn theo phía sau của Aaron khi cậu chậm rãi bước ở phía trước. Nếu như lúc này có thể là một cô gái. Cô nhất định sẽ chạy lên nắm chặt tay của Aaron...nhưng...

-Nếu sau này tiền bối có việc gì hãy nói với em_Gui đã không nghĩ nhiều chạy lên nắm lấy tay của Aaron làm cậu giật mình tròn mắt nhìn cô

"Dù không phải là một cô gái thì là một người bạn trai cũng được có phải không anh?"

-Nhóc này đúng là đáng yêu!_Aaron mỉm cười xoa đầu của Gui

"Cám ơn em!"

Gui bật cười khi thật tươi khi Aaron cười với cô, chỉ cần sự quan tâm đơn giản của Aaron cũng đủ mang lại cho cảm giác ấm áp quấn chặt trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro