Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Đã chiều rồi!

Gui thở dài nhìn đồng hồ thời gian hôm nay trôi qua thật mau. Buổi tối này, đoàn nghỉ cô sẽ thế nào đây?Mọi người điều ra ngoài để dạo xem lễ tình nhân ở Pháp còn cô chắc phải chốn ở trong khách sạn thôi.

-Đạo diễn!Đột nhiên Amy bảo đau bụng!Hình như là bị trúng thực_Trợ lý đến báo cáo

-Vậy phải làm sao chứ?Khó lắm mới tìm được cô gái có nét mặt giống Gui để diễn em gái sinh đôi_Đạo diễn thở dài

-Vậy phải tạm ngưng sao?_Wangzi cũng có lo lắng vì còn một cảnh nữa thì họ được nghỉ

-Nếu vậy sẽ chậm tiến độ_Đạo diễn lo lắng

-Hay là để em đóng cho!_Gui lập tức đề nghị

Calvin, Hebe đưa mắt nhìn Gui đầy lo lắng với cách nghĩ ngốc của cô gái này...

-Em tính đào mồ chôn bản thân sao?_Calvin nói nhỏ vào tai của Gui _Họ sẽ phát hiện em là con gái..

-Nhưng mà...em không nghĩ nhiều như vậy_Gui mặt lí nhí nói

-Đạo diễn đưa mắt nhìn Gui _ Cậu đúng là có nét giống con gái, nếu hóa trang lên phim họ sẽ không nhận ra cùng một người...nhưng mà...liệu có ổn không?

-Đạo diễn có người từng nói với tôi...

"Vai diễn không thể phân biệt tuổi tác, giới tình, hay là thân phận...cái cần chính là nhóc có thực lực và tài năng để diễn tốt nó hay không?"

Gui mỉm cười nhớ lại những gì mà Aaron từng dạy cô trước đây _ Tôi sẽ biểu hiện thật tốt!

-Được!Mau đi hóa trang cho cô ấy đi!

-Gui!_Hebe kéo tay của Gui lại _Không thể đóng vai con gái được....

-Em không thể suy nghĩ nhiều, chị Amy bệnh như vậy không biết khi nào sẽ quay lại...đây là một điểm nhấn cho quá khứ của nhân vật em không thể suy nghĩ nhiều. Em cũng là diễn viên và em yêu bộ phim này...em phải có trách nhiệm với nó..

-Nói hay lắm!

Tiếng vỗ tay và lời khen ngợi quen thuộc làm cho Gui và mọi người giật mình quay lại. Aaron đang mỉm cười đi về phía họ..

-Aaron Yan!

-Đạo diễn Lâm chào ông!_Aaron lịch sự

-Không phải cậu đang quay CF sao?

-Buổi quay kết thúc sớm hơn dự định, tôi định đến tìm sư tỉ và mấy nhân viên của công ty về ăn cơm_Aaron đem Hehe ra làm cái cớ làm cô liếc nhẹ cậu

-Chắc là sẽ quay muộn một chút_Đạo diễn đáp

-Hay là để tôi giúp ông..._Aaron mở lời đề nghị

-Cậu..?_Đạo diễn ngạc nhiên

-Nè, anh định cướp vai diễn của tôi sao?_Wangzi khó chịu lên tiếng

-Không phải!Tôi đang lo cho những người trong đoàn phim thôi. Buổi quay kết thúc sớm mọi người sẽ được nghỉ ngơi. Tôi biết cậu mới vào nghề...đối với việc diễn tay đôi với một người đóng vai phản xuyến (ý nói nam đóng vai nữ hoặc nữ đóng vai nam) sẽ khó nắm bắt được cảm xúc...

Aaron bình thản giái thích cho Wangzi nghe..

-Không cần anh chỉ...tôi sẽ đóng đạt.._Wangzi cao giọng chắc chắn.

-Wangzi à, Aaron nói đúng!Tôi quay phim nhiều năm những vai phản xuyến thường làm cho bạn diễn không thể nhập tâm ..

-Nhưng anh ta làm sao có thể chứ?_Wangzi đưa mắt chỉ tay về phía Aaron.

-Bởi vì tôi có thể khiến cho bạn diễn của mình phải diễn theo ý muốn của tôi_Aaron mỉm cười dịu dàng

-Không thể nào_Wangzi khó chịu

-Wangzi, càng lúc tôi càng thích cá tính độc đáo này của cậu_Aaron mỉm cười bước đến gần Wangzi_Cậu thật ấn tượng hơn tôi nghĩ...mạnh mẽ, dữ dội như một cơn sóng biển...nhưng gương mặt này thật sự không hợp với tính cách đó...

Aaron bước đến đặt nhẹ tay lên vai của Wangzi lời nói bỗng chốc trầm xuống, ánh mắt dịu dàng như hút hồn...

-Nếu như được sinh ra một lần nữa...tôi mong rằng có thể...làm cô gái ở bên cạnh suốt đời này.

Wangzi như bị hóa đá bởi những lời lẽ, cử chỉ dịu dàng và đôi mắt như một thứ thôi miên...

-Wang..._Albee định gọi Wangzi nhưng bị đạo diễn ngăn lại.

Đến khi Aaron bật cười Wangzi mới giật mình trở về với thực tại, khi nãy là chuyện gì đã xảy ra với nét mặt dịu dàng nhưng lại đầy thu hút đến đáng sợ của Aaron..??

-Anh.._Wangzi lắp bắp

-Chỉ diễn một chút thôi..._Aaron khẽ mỉm cười nhẹ

-Được rồi, mau đưa kịch bản cho Aaron đi!

Aaron cầm cuốn kịch bản mà đạo diễn đưa và bắt đầu đọc chú tâm xem...

-Đây là quá khứ của nhân vật Gui đóng, cậu ấy có cô em gái sinh đôi ...cô bé này có một tình yêu đẹp với một chàng trai và người này chính là anh trai của Wangzi nhưng mà do người này phải đi du học nên cả hai chia tay. Sau cùng, tai nạn máy bay đã chia cắt họ...cô gái đau lòng nên đã uống thuốc tự vẫn chết...

-Chính vì điều này nên nhân vật của Gui mới hận Wangzi và cho rằng em gái cậu ta chết cũng vì anh trai của Wangzi mà gây ra.

Đạo diễn đang phân tích cho Aaron nghe mọi chuyện, cậu đang cố tập trung tinh thần để nắm bắt vai diễn của mình. Tuy nó chỉ là một vai đơn giản nhưng cậu phải thể hiện thật tốt để làm nổi bật quá khứ và cũng là một trong sô điểm nhấn của bộ phim..

Gui lúc này đang ở trong phòng để trang điểm..Hebe luôn theo bên cạnh Gui để giúp cô.

-Em thật là liều_Hebe lo lắng

-Em sẽ ổn mà_Gui mỉm cười

-Gui!_Calvin bước vào _Em sẽ không đóng với Wangzi

-Sao hả?_Gui ngạc nhiên

-Người em đóng cùng lần này chính là Aaron_Calvin bước vào thông báo cho Gui biết vì khi nãy chưa kịp nghe hết mọi chuyện đã bị kéo đi trang điểm vì thời gian gấp rút.

-Sao?_Gui há hốc mồn _Em không diễn đâu..không được.._Gui lo lắng sợ hãi và bối rối

-Thật sao?_Hebe thì trái lại vui mừng không thể tả _Hay quá!Đóng với Aaron...nhanh lên chị giúp em thay trang phục _Hebe kéo Gui vào phòng thay đồ làm cho nhân viên trang điểm khó hiểu.

-Họ là vậy đó chị em tốt thôi.._Calvin gãi gãi đầu giải thích _"Ôi trời!Mình đang nói cái gì vậy?"

-Xong rồi đây!

Hebe kéo Gui ra mọi người đều trố mắt nhìn Gui...cô gái đó có phải là cậu nhóc GuiGui hoàng tử ngọt ngào không?

-Có thể bắt đầu được rồi.

Tiếng của Hebe vang lên làm cho mọi người quay về hướng của Hebe, ai cũng kinh ngạc với cô gái xinh đẹp và đáng yêu đi bên cạnh Hebe.

-Gui...là...nhóc Gui sao?

Chun há hốc mồn nhìn Gui với chiếc áo đầm trắng ren cùng với mái tóc dài và cây cài hoa trên tóc cũng với sự trang điểm nhìn cô như nàng công chúa duyên dáng vậy.

-Là ..Gui sao?_Wangzi cũng kinh ngạc nhìn Gui không chớp mắt

Aaron xếp nhẹ cuốn kịch bản đưa mắt nhìn Gui, cậu khẽ nở một nụ cười nhẹ. Đây chính là cô gái mà cậu yêu sao?Thật khác với thằng nhóc ngốc nghếch khi ở bên cạnh cậu.

-Chà...Gui em làm con trai thiệt là uổng phí đó.

Mấy người trong đoàn xúm lại khen Gui làm cô có chút xấu hổ nhưng vẫn phải biểu hiện như con trai để họ không nghi ngờ. Hebe đưa mắt nhìn Aaron và cười nhẹ làm cho Aaron quay đi vì ngượng. Cô biết Aaron rất thích khi nhìn thấy Gui như vậy nhưng lại cứ kèm chế..

-Tiền bối!Anh sẽ diễn cùng em sao?_Gui chạy đến chỗ của Aaron đang đọc kịch bản

-Ừ_Aaron gật đầu mắt vẫn nhìn kịch bản không nhìn Gui

"Sao vậy?Mình muốn anh ấy nhìn mình một chút thôi...bộ dạng con gái của em chính là như vậy"_Gui thầm nghĩ và có chút thất vọng

-Nhóc con!Mau đi coi lại lời thoại đi. Cảnh này chỉ diễn một lần thôi!_Aaron mỉm cười nhẹ

-Uhm

Gui gật đầu quay đi có chút buồn khi Aaron hình như chẳng khen tạo hình của cô như mọi người. Dù ai khen thì Gui cũng sẽ không vui, chỉ cần Aaron khen một câu thôi cô sẽ cảm thấy rất vui.

-Gui à!_Wangzi chặn Gui lại

-Gì đây?_Gui biểu hiện khó chịu

-Anh chỉ muốn nói là...em...rất xinh đẹp_Wangzi cười dịu dàng

-Không cần khen, ai cũng nói vậy hết.

Gui đẩy Wangzi ra một cách thô bạo như một thằng con trai và bước về chỗ ghế của mình ngồi xuống đọc kịch bản. Thỉnh thoảng, đôi mắt lén liếc nhìn Aaron để xem cậu có nhìn cô hay không?Nhưng Aaron hoàn toàn không hề nhìn về phía Gui chỉ chú tâm đọc kịch bản.

-Mình đang trông chờ điều gì vậy?_Gui thở dài buồn thiu.

.
.
.

-Cô bé đó có xinh không?_Hebe ngồi xuống cạnh Aaron

-Sư tỉ, nếu tỉ cứ lại gần như vậy Calvin dù không ghen thì mai chúng ta cũng lên báo thôi_Aaron kéo ghế ngồi xích ra

-Calvin thì không ghen rồi, báo chí thì mặc họ...dù sao hai chúng ta cũng quá thân mà.._Hebe để nhẹ tay lên vài của Aaron nhìn cậu cười ranh ma

-Sư tỉ lại muốn gì đây?_Aaron thở dài

-Nãy giờ đọc kịch bản có vào được chữ nào không?

-Sư tỉ..

-Aaron!Tối nay là lễ tình nhân...đừng nói tôi không dạy cậu. Đây là cơ hội tốt phải biết nắm bắt chứ...người ta yêu cậu như vậy không lẽ muốn con bé trải qua lễ tình nhân một mình sao?

-Hai thằng con trai đi chơi lễ tình nhân mọi người sẽ nghĩ gì?_Aaron nhíu mày

-Cậu ngốc quá!Bây giờ...là con trai sao?_Hebe nháy mắt đưa ánh mắt nhìn về phía Gui như ám chỉ gì đó với Aaron

Aaron cười nhẹ _ Phải, một cô gái_Aaron chống tay lên trán gục đầu mà mỉm cười để che đi sự ngượng ngùng

-Aaron!GuiGui chuẩn bị thôi!_Đạo diễn hô lớn

-Vâng!_Gui bỏ cuốn kịch bản xuống đi về chỗ của mình.

Aaron cũng nhanh chóng đi về chỗ giành cho bản thân, cậu nhắm nhẹ đôi mắt lại và bắt đầu nhập tâm vào nhân vật của mình.

"Tiểu Hạ!"

quay nhẹ lại mỉm cười hạnh phúc, một nụ cười hết sức trong sáng và thánh thiện của một cô gái với tình yêu đầu đời khi nghe người con trai mình gọi..

"Vũ Kì!Anh đến rồi!"

-"Xin lỗi, để em chờ rồi..."

-"Không sao!"

Wangzi siết chặt tay lại khi thấy nét mặt ngượng ngùng đáng yêu của Gui khi lắc nhẹ đầu.

"Hôm nay, anh hẹn em là để nói một chuyện với em"

-"Đúng rồi, em có làm bánh mà anh thích ăn mang đến"

-"Tiểu Hạ!Anh..."

-"Một lát hãy nói có được không?Xin anh đó"

Nụ cười thuần khiết khi nãy bỗng chốc biến mất, cô gái cuối nhẹ mặt cầm chặt cái hộp trên tay của mình. Đôi mắt đã ngấn lệ nhưng cố gắng mỉm cười trước mặt người mình yêu.

-Gui đúng là diễn rất đạt_Chun đứng bên ngoài khẽ thốt lên

-Cậu nhóc này cứ như bẩm sinh được sinh ra là để trở thành diễn viên_Calvin khẽ mỉm cười vì diễn xuất của Gui đã tiến bộ rất nhiều.

-"Anh sẽ đi du học"

"Em có nghe!"

-"Anh biết điều yêu cầu này hơi quá đáng...nhưng nếu em không chấp nhận cũng không sao"

Người con trai siết chặt tay lại đưa mắt nhìn cô gái ...

"Có thể trở anh trở về không?"

-"Dù bao lâu em cũng sẽ chờ.."

Biến những giọt nước mắt sắp rơi ra thành lòng tin và nụ cười đẹp nhất để tiễn người mà mình yêu ra đi.

-"Nhất định anh sẽ quay về "

-"Em sẽ đợi"

Cô gái mỉm cười thật tươi để tiễn người con trai mà mình yêu ra đi, không hề để rơi nước mắt. Cô gái vẫn mỉm cười thật tươi và đẹp nhất. Khi chàng trai quay đi lòng anh ta trĩu nặng...đặt tay lên lồng ngực, ánh mắt đau thương trỗi dậy. Nước mắt của cô gái cũng bắt đầu rơi xuống...

Mọi người đứng bên ngoài chốc chốc cảm thấy đau xót cho họ...

Cảnh diễn đáng ra sẽ kết thúc tại đây nhưng Aaron đột nhiên quay lại kéo tay của Gui và hôn nhẹ lên môi của cô...giọt nước mắt ấm áp lăn nhẹ trên má của Gui...cô khẽ nhắm nhẹ lại...

-Hắn ta..._Wangzi kích động khi Aaron lại làm vậy.

Mọi người cũng trợn tròn mắt nhìn biểu hiện của Aaron, Chun thì che miệng lại vì cảnh tượng bất ngờ đó. Riêng Hebe thì mỉm cười thích thú...

"Anh nhất định sẽ quay về để lại được trông thấy nụ cười đẹp nhất của em"

Buông nhẹ Gui ra nhân vật của Aaron thật sự bước đi, nụ hôn ngọt ngào nhưng mang sự chia ly làm nhân vật của Gui đau đớn hơn. Cô quỳ phịch xuống đất và bắt đầu bật khóc lớn hơn...

-Cắt!

Đạo diễn hô lớn, mọi người đến dìu Gui đứng dậy và giúp cô lau khô nước mắt trên mặt.


-Em diễn hay thật đó Gui!

-Cám ơn mọi người!_Gui cuối đầu

-Aaron!Không ngờ cậu lại.._Đạo diễn mỉm cười nhắc đến cảnh hôn không có trong kịch bản

-Anh thật là...sao có thể hôn con trai chứ?_Wangzi tức giận vì nụ hôn khi nãy

Còn Gui đã bỏ đi theo Hebe vào phòng hóa trang vì ngượng ngùng với nụ hôn khi nãy...

-Có vấn đề gì sao?Khi nãy tôi đâu xem cậu nhóc đó là con trai. Trước mặt tôi là "Tiểu Hạ" người mà Vũ Kì yêu_Aaron tỉnh bơ đáp

-Nhưng sao có thể hôn ...khi chưa được cho phép?_Wangzi ấm ức

-Đây là đóng phim không theo quy tắc nào cả...còn nữa....chỉ là hôn lướt qua thôi...đâu có dùng đến lưỡi. Cậu cần phải học hỏi nhiều đó nhóc...hôn có nhiều cách mà_Aaron cười ranh ma vỗ vai của Wangzi và bước nhanh đi

-Anh...anh..._Wangzi tức giận nhìn theo Chun và Calvin thì lắc đầu bó tay với cái cách nói chuyện của Aaron ....

.....

-Thích không?_Hebe tinh ranh nhìn Gui vì bây giờ trong phòng trang điểm chẳng còn ai ngoài họ.

-Thích gì chứ?_Gui cuối mặt

-Nụ hôn đó..._Hebe cười tinh quái

-Kì lạ thì có...dù sao bây giờ em cũng là con trai mà_Gui nói với vẻ không vui nhưng mà trong lòng thật sự có chút thích

-Ngốc quá, sau lại nghĩ nhiều như vậy chứ_Hebe mỉm cười

-Nè, không phải chị giúp em tẩy trang sao?Sau lại...dậm phấn thêm vậy?_Gui khó hiểu nhìn Hebe

-Giúp em trang điểm lại để hẹn hò_Hebe cười tinh ranh

-Hẹn hò?_Gui kinh ngạc đứng bật dậy

-Nhóc con!

lúc này Aaron bước vào Gui nhìn thấy Aaron thì cuối mặt xuống vì vẫn chưa hết ngượng ngùng với nụ khi nãy...

-Đến đúng lúc lắm Aaron, hôm nay Gui không có hẹn ...ai trong đoàn cũng có kết hoạch...cậu cũng đâu bận gì hai người đi chơi đi_Hebe kéo Gui và đấy cô về phía Aaron.

Ánh mắt cả hai chạm nhau Gui lúng túng quay đi còn Aaron cũng có chút bối rối mặt đỏ lên...

-Hebe!Em phải ở nhà đọc kịch bản...hơn nữa...hai người con trai ra đường như vậy sẽ không ổn đâu_Gui lên tiếng từ chối khéo không muốn gây phiền cho Aaron

-Dù sao cũng không có hẹn, dẫn nhóc đi chơi cũng được...xem như dẫn cún bông đi dạo_Aaron khẽ mỉm cười nhẹ

-Gì chứ?_Gui phùn má

-Đi thôi!_Aaron quay lưng đi

-Đi đi!_Hebe đẩy Gui

-Không mà.._Gui vẫn chần chừ

-Hebe nhét cái túi xách cho Gui _ Xem như em là cô bé lọ lem...bà tiên Hebe này sẽ cho em thời gian đến 12h đêm...để thực hiện điều mà mình muốn.._Hebe nháy mắt với Gui

-Nhưng..

-Đi đi!_Hebe đẩy mạnh Gui

Gui khẽ mỉm cười và đeo cái túi xách vào chạy theo Aaron _Đi chơi vui nha!_Hebe nói lớn theo

-Bà tiên Hebe!Có thể ăn tối chưa?Bà chỉ lo cho em gái bỏ bạn trai sắp đói rã ruột rồi_Calvin bước ra than phiền

-Được rồi..đừng giận mà.._Hebe cười dễ thương khoác tay của Calvin bỏ đi.

Đêm lễ tình nhân ở Pháp người ra đường tấp nập, Pháp là nơi lãng mạn giành cho tình yêu. Không chỉ có không khí mang âm hưởng của tình yêu mà cả những thứ trang trí trên đường cũng mang đến tình yêu. Bong bóng trái tim, hoa hồng đan thành hình trái tim..những ánh đèn phát ra những hình trái tim in dưới nền lối đi trên vỉ hè...

đi lon ton phía sau Aaron nhìn những cặp tình nhân tự nhiên hôn nhau trên đường thì đỏ cả mặt chỉ biết cắm đầu mà đi rồi lại đụng phải người ta và cuối đầu liên tục xin lỗi.

-Nhóc đang làm gì vậy?_Aaron quay lại nhìn Gui

-Xin lỗi tiền bối_Gui lí nhí nói

-Không cần phải đi cứ cách xa như vậy...mọi người sẽ nhìn tôi với ánh mắt kì lạ ...

-Nhưng mà, tiền bối sẽ thấy phiền...hơn nữa..có kì lạ quá không?_Gui lo lắng nắm chặt hai tay.

Aaron mỉm cười nắm lấy tay của Gui làm cô giật mình ngẩn lên nhìn Aaron với vẻ kinh ngạc _ Xem như hôm nay chúng ta đóng một cảnh trong phim. Cậu hãy quên mình là con trai có thể diễn tốt vai trò của một cô gái không?

-Hả?_Gui há hốc mồn

-Không diễn được đúng không?_Aaron nhíu mày

Được, tất nhiên được_Gui gật đầu

-Vậy tốt rồi...cứ xem tôi như người yêu của cậu chúng ta cùng trải qua lễ tình nhân vui vẻ_Aaron cười dịu dàng

-Nhưng tiền bối...

-Có bạn gái nào gọi bạn trai là tiền bối _Aaron nhíu mày không vui

-Dạ, Aaron_Gui mỉm cười

Aaron bật cười vì cách gọi ngốc nghếch của Gui, ngay cả đối với bạn trai cô cũng xài kính ngữ...

-Đi thôi!_Aaron nắm chặt lấy tay của Gui

Gui mỉm cười hạnh phúc, hình như phép màu của Hebe có hiệu nghiệm rồi...bây giờ cô được nắm tay của Aaron dưới thân phận của một cô gái đi chơi cùng cậu

-GuiGui!Em muốn làm điều gì đầu tiên?

Aaron quay sang nhìn Gui đang nhăn nhó mặt mày..

-Sao vậy?_Aaron thấy Gui có chút không ổn

-Chân em đau quá!_Gui nũng nịu

Aaron nhìn xuống chân của Gui, có vẻ cô mang giày cao gót không quen...

-Gần đây có tiệm giày nào không?_Aaron nhìn xung quanh

-Không cần đâu Aaron...em ổn mà.

-Chân như vậy làm sao mà đi_Aaron bế nhẹ Gui lên

-Aaron..._Gui tròn mắt hơi bối rối với hành động của Aaron

-Đưa em đi mua giày, sau đó sẽ đi ăn_Aaron dịu dàng nói

-Uhm_Gui khẽ gật đầu và cuối nhẹ mặt mỉm cười hạnh phúc _ Em có phải nặng không?

-Đúng là rất nặng.

-Xin lỗi, em sẽ ăn ít lại_Gui lí nhí nói

-Anh đùa thôi!_Aaron cười khút khít còn Gui thì đỏ mặt

.
.
.

-Em có thích đôi này không?_Aaron đưa cho Gui xem đôi giày do đích thân cậu chọn

-Dễ thương quá_Gui tròn xoe con mắt nhìn đôi giày

-Thử nào!_Aaron quỳ nhẹ một chân xuống giúp Gui cởi đôi giày cao ra..

-Aaron...không cần đâu em tự làm được..

-Không sao, anh là bạn trai mà_Aaron cười dịu dàng giúp Gui mang đôi búp bê vào

ngượng ngùng nhưng lại cảm thấy hạnh phúc. Cầu trời phép màu đừng mau chóng hết hiệu nghiệm....

-Sao rồi!

-Rất êm!_Gui cười dễ thương

-Vậy cứ mang nó, đôi này lát trả lại cho tổ đạo cụ..

Aaron đứng dậy cầm đôi giày cao gót bỏ vào túi xách và đi ra tính tiền. Còn Gui thì mỉm cười nhìn đôi giày mà mình đang mang...cảm giác khi Aaron mang giày cho cô giống như hoàng tử đang mang giày cho công chúa vậy...thật là hạnh phúc.

......

-Ổn không?_Aaron nhìn Gui ám chỉ mang đôi giày có thoải mái không

-Uhm_Gui khẽ gật đầu và tiếp tục cắm đầu ăn tiếp

-Lát nữa, em muốn đi đâu?

Đi đâu à?_Gui cắn nhẹ cái nĩa suy nghĩ_Ở đây em không thông thuộc chẳng biết nơi nào sẽ vui..

-Nghe nói lát nữa ở quãng trường lớn có pháo hoa..

-Vậy chúng ta đến đó xem đi_Gui liền hào hừng nói

-Được, vậy ăn nhanh đi!

-Em biết rồi_Gui dễ thương đáp

Aaron mỉm cười nhẹ nhìn Gui đang ở trước mặt mình là một cô gái vô cùng đáng yêu. Nếu như ngày nào cũng có thể hẹn hò như vậy thì tốt biết bao. Chỉ là sau đêm nay, mọi thứ sẽ lại trở lại như cũ...

.
.
.

-Woa!Đông như vậy sao?

Gui và Aaron phải khó khăn lắm mới chen lấn được đến một chỗ để chờ xem pháo hoa.

-Cẩn thận đó!_Aaron kéo Gui sát lại gần người cậu hơn

-Khi nào sẽ bắn nhỉ?_Gui tròn mắt nhìn lên bầu trời

-Còn nửa tiếng _Aaron mỉm cười

-Thích thật, đây là lần đầu ra nước ngoài lại có thể đứng xem pháo hoa thế này_Gui có vẻ rất vui

-Trước đây không xem sao?_Aaron tò mò hỏi

-Những ngày lễ điều phải ở nhà phụ giúp ba mẹ..._Gui có chút buồn _Dù lễ tình nhân thì sao?Ai cũng có bạn trai...em thì không có...

Gui buột miệng nói ra và nhớ lại khi còn học cùng Wangzi, do Wangzi được rất nhiều cô gái đeo đuổi nên lịch hẹn rất nhiều thời gian giành cho cô cũng chẳng có. Hơn nữa, Gui phải phụ giúp ba mẹ ở tiệm mì lớn...dù sao thì ngày lễ là ngày bán đắt nhất.

-Sao này sẽ không như vậy nữa!_Aaron mỉm cười

-Hả?_Gui tròn mắt nhìn Aaron _ Anh vừa nói gì?

Không có gì_Aaron cười nhẹ

-Năm nay, không phải bên cạnh em có anh sao?_Aaron nắm nhẹ lấy tay của Gui

-Uhm, nhưng hạnh phúc thì thường ngắn ngủi_Gui hạnh phúc trong sự lo âu.

-Đúng rồi...em có thứ này vẫn chưa đưa cho anh_Gui chợt nhớ gì đó và lục lọi trong túi xách

Aaron tò mò nhìn theo Gui, sau cùng cô đưa ra trước mặt cậu hộp chocolate ...

-Tặng cho anh!_Gui nở nụ cười thật tươi khi đưa hộp kẹo cho Aaron

-Cho anh?_Aaron bất ngờ

-Ơ...có vẻ hơi kì lạ.._Gui cuối nhẹ xuống vì sợ Aaron sẽ thấy lạ khi cô lại mang theo chocolate cứ như có dự tính trước.

Em vốn dạy cho Hebe làm...sau đó cũng thuận tay làm...lại không biết tặng ai...cho nên...

-Vì không có người tặng nên anh mới có phần sao?_Aaron tỏ vẻ không vui

-Không phải đâu...em không có ý này...em..._Gui cuống lên giải thích

Aaron bật cười khi thấy nét mặt lo lắng của Gui, cô thở phào nhẹ nhõm vì Aaron chỉ là trêu đùa cô...

-Anh thật xấu!Không cho nữa_Gui định lấy hộp chocolate bỏ lại vào túi xách

-Đã đưa rồi còn muốn lấy lại sao?_Aaron giành lại hộp chocolate trên tay của Gui

Cô không ngờ, Aaron lại nhận. Trước đây, khi Lara tặng chocolate cho Aaron đã bị từ chối Gui đã rất lo lắng. Sợ rằng Aaron sẽ không nhận nó...Lara là con gái còn bị từ chối huống chi bây giờ cô lại là thằng con trai..

-Ăn bây giờ có được không?_Aaron đưa mắt nhìn Gui

-Tất nhiên!_Gui gật đầu

Aaron cẩn thận mở hộp chocolate được gói rất tỉ mỉ và lấy một thỏi đưa lên miệng..

-Thứ này do em làm sao?

-Phải_Gui gật đầu_Không ngon sao?_Gui lo lắng

-Có thể nói đây là thỏi chocolate ngon nhất mà anh được ăn từ trước đến giờ_Aaron cười thật tươi

Nụ cười khiến Gui vừa cảm động lại vừa hạnh phúc, bây giờ cô đã hiểu tại sao Hebe lại muốn chính tay làm chocolate cho Calvin dù cho bị chê là dở. Bởi vì, khi chính bạn nhìn thấy người con trai mình yêu ăn thỏi chocolate do chính bạn làm cảm giác thật sự hạnh phúc...

-GuiGui!

-Hả?

Gui tròn xoe hai con mắt chờ đợi Aaron đang định nói gì đó với cô...

Anh yêu em!/"Bùm"

Đôi mắt của Aaron dịu dàng nhìn Gui chứa đầy tình yêu cậu giành cho cô nhưng chỉ tiếc là Gui đã không nghe thấy những gì Aaron nói. Cô cứ mở tròn to hai mắt nhìn Aaron...

-Anh nói gì?_Gui nói hét lớn vì tiếng pháo hoa át cả tiếng nói

-Không có gì_Aaron cười nhẹ _Xem pháo hoa đi_Aaron ra chỉ tay ra hiệu cho Gui

-Đẹp quá!_Gui tròn xoe hai con mắt nhìn pháo hoa đang tạo hình trái tim

-"Có lẽ vẫn chưa đến lúc"

Aaron thầm nghĩ khi nhìn sang Gui, lời tỏ tình khi nãy thật sự không đúng lúc có họ cần thêm thời gian nữa...

-Pháo hoa khi nãy đẹp quá đúng không?_Aaron đưa mắt nhìn sang Gui đang dụi mắt

-Em buồn ngủ rồi sao?_Aaron lo lắng nhìn Gui

-Không có!

Gui lắc đầu vẫn mỉm cười thật tươi, dù thật sự buồn ngủ nhưng cô vẫn cố gắng kiên trì mỏ to hai mắt để đi dạo cùng Aaron. Hiếm lắm mới có cơ hội như vậy không thể ngủ trong lúc này.

-Nếu em mệt chúng ta về khách sạn thôi.

-Không, em vẫn chưa mệt...chúng ta đi ăn đi.

-Đi ăn?_Aaron tròn mắt nhìn Gui

-Ừ...em đói rồi.

-Được rồi_Aaron mỉm cười không phải chỉ có Gui mới muốn ở cạnh cậu mà ngay cả cậu cũng vậy

-Hay là anh bế em có chịu không?

-Không cần đâu.

-Em đi một đoạn cũng mệt rồi!

Dứt lời Aaron bế nhẹ Gui lên không để cô có dịp từ chối_ Đến nơi ăn khuya anh sẽ để em xuống.

-Uhm_Gui mỉm cười hạnh phúc

Aaron cứ như vậy mà bế Gui đi, lúc đầu cô còn nói chuyện và cười tươi với cậu nhưng lát sau thì đã gục đầu vào vai của Aaron mà ngủ do không thể chịu đựng được nữa...nhưng trước khi ngủ Gui đã nói với Aaron...

"Đến nơi hãy đánh thức em"

Aaron không đưa Gui đến chỗ ăn, cậu cứ như vậy mà bế Gui đi khắp con đường. Cậu hiểu rằng Gui cũng rất muốn ở bên cạnh cậu cho hết đêm nay.

-Ngủ ngon!Công chúa của anh!_Aaron dừng lại hôn nhẹ lên má của Gui..

.....

-Chờ anh lâu rồi!

Calvin và Hebe giật mình khi thấy Aaron đứng bế Gui đứng trước cửa phòng của cô..

-Cậu..._Calvin ngạc nhiên

-Dù là không muốn nhưng phiền anh bế nhóc này vào trong_Aaron đưa Gui sang cho Calvin

-Sao cậu không đưa nhóc này vào?_Calvin khó hiểu

-Em sợ khi vào trong rồi không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì?_Aaron cười nhẹ đưa ánh mắt dịu dàng vuốt nhẹ đôi má của Gui làm Calvin đưa mắt nhìn cậu khó hiểu.

-Cậu ta...

Calvin đưa mắt nhìn theo Aaron quay lưng bước đi nhưng nét mặt khi nãy thì không muốn rời xa..

-Đưa con bé vào trong đi, em giúp nó tẩy trang rồi kể cho anh nghe_Hebe thở dài

-Em biết chuyện gì sao?_Calvin quay sang nhìn Hebe

-Uhm!

....

-Em nói Aaron biết Gui là con gái đã vậy cậu ta còn yêu Gui_Calvin gần như hét lên đầy kinh ngạc

-Nhỏ tiếng đi, anh đừng đánh thức con bé. Xem nó kìa...nhất định đang mơ giấc mơ đẹp.

Hebe mỉm cười nhìn Gui đang ngủ với nét mặt đáng yêu, thỉnh thoảng còn mỉm cười hạnh phúc.

-Sau này sẽ có rất nhiều rắc rối_Calvin thở dài lo lắng

-Anh đừng có nói cho Gui biết đó, hãy để cho họ tiến triển tự nhiên_Hebe căn dặn Calvin

-Anh biết rồi...nhưng con đường này..sẽ rất khó đi với nó_Calvin đưa mắt nhìn Gui..

Sau khi giúp Gui tẩy trang xong, Hebe giúp cô thay quần áo và đắp chăn cẩn thận rồi cả cô và Calvin điều về phòng của mình.

Gui vẫn nằm ngủ say sưa với giấc mơ đẹp của mình, trời sáng rồi thì mọi thứ sẽ về quay về quỹ đạo của nó. Giống như cô bé lọ lem sau nửa đêm thì sẽ trở về với thân phận của mình...giấc mơ đẹp sẽ tan biến..

*****

-Sao con bé chưa chịu xuống ăn sáng, mọi người đang đợi nó!_Hebe mở cửa phòng của Gui bước vào.

-Có chuyện gì vậy?_Hebe khó hiểu nhìn Calvin

-Từ sáng sớm đã như vậy?_Calvin chỉ tay về phía Gui đang ngồi trước cái kính lớn của tủ quần áo với mây đen bao phủ trên đầu.

-Gui à..._Hebe bước đến

-Bà tiên Hebe!Sao lại như vậy...sao mau hết phép vậy_Gui túm chặt lấy tay của Hebe mếu máo _Em vẫn còn rất nhiều chuyện chưa nói với anh ấy.._Gui rươm rướm nước mắt

Gui à.._Hebe không biết nên cười hay khóc đây vì sự đáng yêu của Gui

-Cái đầu heo của em sao lại ngủ chứ?_Gui đánh vào đầu của mình.._Làm sao đây?Em muốn được như đêm qua..._Gui thút thít

-Đừng vậy mà Gui_Hebe an ủi cô

-Mau xuống ăn sáng đi nhóc, Aaron đang đợi đó_Calvin giục Gui

-Em biết rồi_Gui thỉu não

Khi Calvin và Hebe đi khỏi Gui nhìn bản thân trong gương thì thở dài, cô đưa mắt nhìn đôi giày đêm qua Aaron mua cho cô. Nhớ lại cảnh lúc Aaron mang cho cô khi đó cô đã rất vui..

-Cô bé lọ lem chỉ có một chiếc giày...một có một đôi không phải là lời quá sao?

Gui mỉm cười vui vẻ trở lại. Coi như đêm qua là một giấc mơ đẹp để cô khắc sâu vào tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro