chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh quay xong CF rồi tại sao không về Đài Loan đi?

Vừa bước xuống phòng ăn lớn của khách sạn Gui đã nghe thấy tiếng của Wangzi đang khó chịu với ai đó. Gui đi nhanh về phía đó và nhìn thấy Wangzi đang đứng trước bàn ăn của Aaron hình như lại đang gây sự..

-Tên này đúng là..._Gui tức giận

-Chuyện về hay ở của tôi không cần cậu bận tâm_Aaron mỉm cười đặt nhẹ tách trà sữa trên tay xuống

-Nói đi có phải anh có ý đồ?_Wangzi cảm nhận được Aaron hình như đang muốn giành Gui với cậu.

-Tôi có ý đồ gì?_Aaron bình thản

-Rõ ràng anh hiểu ý tôi_Wangzi khó chịu.

-À..._Aaron như đã hiểu _ Xem ra vấn đề cũng không lớn mà cậu lại để tâm như vậy...tôi không cố ý giành vài diễn với cậu đâu...còn vệ vụ nụ hôn đó...cậu cũng thích hôn con trai à?_Aaron cười nhẹ rõ ràng là đang cố tình giả khờ và trêu tức Wangzi.

-Aaron Yan!

Wangzi hét lên vì Aaron nói móc họng. Nhưng đúng thật là cậu đã ganh tỵ với nụ hôn đó. Cái cảnh đó cứ làm cậu khó chịu từ suốt hôm qua đến giờ.

-Tôi no rồi!_Aaron kéo ghế đứng dậy

-Tôi biết là anh hiểu...!_Wangzi đưa tay nắm cánh tay của Aaron đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu _ Anh muốn giành cô gái đó với tôi..

-Nụ cười nửa miệng đáng ghét và tự tin nở nhẹ trên đôi môi của Aaron _ Nếu vậy thì sao?Cậu sẽ giành lại tôi sao nhóc con?_Aaron kê miệng gần sát tai của Wangzi nói nhỏ

Wangzi giật bắn người...thật sự Aaron biết rõ thân phận của Gui. Và còn đang khiêu chiến với cậu.

-Chiều nay tôi sẽ lên máy bay, sẽ không giành vai diễn của cậu đâu_Aaron nói lớn và bước nhanh đi để Wangzi đứng đó siết chặt tay vì tức giận.

-Tôi cũng sẽ không nhường bước đâu_Wangzi khẽ nói

Gui đứng ở xa nên không biết họ khi nãy đã nói gì?Nhưng hình như lời của Aaron làm cho Wangzi khó chịu. Cô xoa đầu khó hiểu...

-Hả?Chiều tiền bối sẽ về_Gui nhớ đến lời khi nãy của Aaron và vội chạy đuổi theo cậu.

.....

-Tiền bối!Tiền bối!

Gui chạy hối hả trên đại sảnh xém chút thắng không kịp tông vào Aaron khi cậu nghe tiếng của cô quay lại. Cũng may Aaron chụp lấy Gui nếu không cả hai sẽ cùng té...

-Ngốc, có biết chạy trên đại sảnh sẽ rất nguy hiểm không?_Aaron mắng Gui

-Tiền bối!Chiều nay anh sẽ về sao?_Gui không quan tâm đến điều gì chỉ muốn biết nó có phải thật hay không

-Đúng, tôi vẫn còn lịch quay phim phải quay về_Aaron gật đầu

-Cũng đúng, lịch của tiền bối dày như vậy mà_Gui cuối nhẹ mặt xuống lí nhí nói

– Muốn tôi ở lại sao?

-Hả?Không phải...không phải...em không có ý đó..._Gui giật mình đưa tay quơ lia lịa phủ nhận cái ý nghĩ trong đầu của mình.

Aaron khẽ mỉm cười khi thấy sự bối rối của Gui, rõ ràng là muốn cậu ở lại. Nhưng thật sự Aaron không thể ở lại thêm. Cậu còn tiếp tục trì hoãn lịch bên Đài Loan sẽ bị Jiro mắng te tua. Hơn nữa, không phải vì cậu mà còn sẽ làm mất thời gian của mọi người.

-Cố gắng quay phim tốt!_Aaron xoa đầu của Gui mỉm cười.

-Tiền bối!Em có thể hỏi thêm một chuyện không?_Gui ngẩn lên ánh mắt long lanh nhìn Aaron

-Được_Aaron gật đầu

-Có phải tiền bối bay sang đây là vì lo lắng cho em?_Gui nhớ lại những gì Chun đã nói với mình, cô muốn biết lý do sao Aaron lại để tâm đến cô.

-Đúng_Aaron gật đầu

Và niềm vui đang nở rộ trong lòng của Gui, cô cứ như đang đứng trên một cách đồng hoa rực rỡ ...

-Chỉ là thấy gác máy ngang sau đó nghe thấy tiếng Wangzi...cậu ta nói những lời khó hiểu làm tôi không biết đã xảy ra vấn đề gì?Chuyện Wangzi nói cậu là con gái ở đài truyền hình thêm chuyện tin đồn gần đây của chúng ta..tôi sợ sẽ gây phiền nên mới xin tổng giám đốc sang đây...

-Tức là vì công việc_Gui hỏi với mây đen bao phủ trên đầu

-Đúng vậy_Aaron nở nụ cười lấp lánh bình thản

-Em hiểu rồi_Gui thở dài vì bản thân không biết đã trông đợi điều gì _Tiền bối về vui vẻ, em sẽ về sao_Gui quay lưng đi

-Nhóc con!

Gui nhanh chóng quay lại khi Aaron gọi cô...

-Chân còn đau không?

Gui tròn mắt nhìn xuống chân của mình, Aaron còn nhớ đến chuyện đêm qua. Vẫn còn quan tâm cái chân đau của cô do mang giày cao gót.

-Không sao ạ, do mang đôi giày của tiền bối mua nên đỡ hơn. Khi về Đài Loan em sẽ trả tiền đôi giày đó lại cho tiền bối.

-Không cần đâu_Aaron đáp và quay lưng đi

Gui đứng nhìn theo Aaron mà khẽ mỉm cười ...Aaron cũng đang quan tâm đến cô. Nhưng chỉ là quan tâm đến sư đệ đồng môn.

-Anh có thể nhớ đến đêm qua không?Nhớ đêm cô gái đêm qua..._Gui khẽ thì thầm

.....

-Tâm trạng hình như rất vui!

Chun đưa mắt nhìn Aaron đang ngồi trên máy bay nhưng chống tay mà hát thì thầm khi đang nghe phone. Chưa bao giờ thấy cậu lại như vậy...

-Aaron!Cậu thích nhóc Gui à?_Chun lại đề cập vấn đề bản thân luôn thắc mắc

Aaron mỉm cười không đáp...Chun không hỏi tiếp vì biết sẽ chẳng có đáp...

-Tuy là chuyện đó sẽ có chút đau lòng cho fan của cậu, nhưng mà nếu như cậu vui thì tôi cũng ủng hộ. Nhưng không phải nhóc đó thích Hebe sao?

-Hebe không phải đã có Calvin sao?_Aaron mỉm cười quay nhẹ sang nhìn Chun

-Nhưng mà còn Wangzi?_Chun cũng nhận ra tình cảm đặc biệt của Wangzi giành cho Gui _Hình như Wangzi cũng thích nhóc đó...nhóc đó có sự hấp dẫn vậy sao?_Chun khó hiểu

-Tùy cách nhìn của mỗi người thôi_Aaron cười nhẹ quay đi lại tiếp tục thầm thì hát.

......

Công việc quay phim của Gui ở Pháp cũng chấm dứt, sau cùng cô cũng có thể quay về Đài Loan để chuẩn bị lấy phần hậu cảnh ở quê nhà.

-Hành lý đã thu xếp xong!

Calvin đưa mắt nhìn Gui đang dán mắt vào cái lactop để xem những cái reply của fan trên weibo. Cô đang xem rất chăm chú hình như dạo gần đây fan anti cũng đã bớt lộng hành rất nhiều.

-Mau ngủ sớm đi, ngày mai còn phải lên máy bay sớm

-Em biết rồi_Gui mỉm cười đáp lại

Calvin rời khỏi phòng nhưng Gui vẫn ngồi trên weibo vừa chơi game vừa xem fan trò chuyện...

"Đài Bắc!Tôi sắp trở về"

Gui đã ghi như thế trên weibo của mình, có rất nhiều fan vào nói là mong mau chóng gặp được cô. Họ rất mong cô quay về, họ còn hỏi thăm sức khỏe của cô làm cho Gui cảm thấy rất vui...

-Hơ ~ mệt quá!_Gui vươn vai định tắt web đi ngủ nhưng chợt cô mở to hai con mắt..

-Tiền bối!

Gui ngạc nhiên khi Aaron đang nhắn weibo lại cho Gui làm cho cô ngạc nhiên...

"Đài Bắc, chào mừng bạn quay về"

Tuy là lời lẽ này chỉ đơn giản như một lời quan tâm thường nhưng nó lại khiến cho Gui cảm thấy rất vui.

-Tiền bối không phải đang quay phim sao?_Gui ngồi chống tay nhìn lời của Aaron trên weibo.

Thời gian gần đây Aaron đã rất bận nên rất ít lên weibo như trước nhưng không ngờ cậu lại nhắn lại cho Gui làm cô cảm thấy rất hạnh phúc.

-Đôi giày!

Gui chợt nhớ đến đôi giày Aaron mua cho cô, nhanh chóng mở cái hộp ra Gui cầm lấy nó và áp nhẹ lên má mỉm cười hạnh phúc.

-Đến khi nào mới có cơ hội mang mi vào chân lại đây?

******

-Em thật sự muốn về nhà ngủ!_Gui ngáp dài vì mệt mỏi

-Lát về nghỉ ngơi đi mai phải quay sớm đó_Calvin biết là Gui đã rất mệt.

-Uhm, sắp được trở về Đài Bắc hay thật_Gui mừng rỡ

-Nhớ Đài Bắc hay nhớ Aaron?_Hebe chen ngang

-Chị này_Gui đánh nhẹ Hebe làm cô bật cười.

Bản thân Gui thừa nhận cô thật sự giống như Hebe nói...cô rất nhớ Đài Bắc nhưng nhớ nhất vẫn là Aaron..rất nhớ...rất nhớ...rất nhớ....nhớ đến đau thắt con tim...

-"Cạch"

Mở nhẹ cánh cửa nhà và bật công tắc đèn nhìn mọi thứ trong nhà Gui cảm thấy ấm áp. Đây không phải là nhà của cô ở Cao Hùng nhưng chỉ cần sau một ngày làm việc quay về cô lại cảm thấy mọi mệt mỏi điều tan biến...

-Tiền bối chưa về?_Gui thở dài nhìn khắp căn nhà...

Rõ ràng cô là kẻ ngốc, khi mở tủ giầy trước cửa nhìn thấy đôi dép lê của Aaron còn trong đó thì nên hiểu Aaron chưa về. Vậy mà cô lại cứ hy vọng...từ khi trải qua lễ tình nhân ở Pháp trái tim của Gui đã ham muốn nhiều hơn bình thường. Cô muốn có thời gian nhiều hơn bên cạnh Aaron...muốn trở về thân phận cô gái để hẹn hò cùng cậu.

-Mình lại nghĩ lung tung_Gui lắc mạnh đầu và kéo nhanh vali vào bên trong.

-Phải nhanh chóng sắp xếp và đi tắm thôi!_Gui lấy lại tinh thần nụ cười vui vẻ lại nở trên môi.

....

-Được em biết rồi, ngày mai em sẽ thức sớm!_Aaron đang nói điện thoại và bước ra đến gần cửa

Cậu lấy chìa khóa trong túi xách ra và tra vào ổ ...

-Không khóa?Chắng lẽ...

Aaron đẩy nhẹ cảnh cửa vào, cửa không khóa và ánh đèn trong nhà mở nhất định là Gui đã trở về. Cậu mở hộc tủ giầy mang dép lê vào sau khi đã thay giầy ra...đôi dép lê của Gui không có trong đó. Nụ cười tươi nở trên môi của Aaron cậu khóa nhẹ cánh cửa và đi vào bên trong...

-Nhóc con về rồi sao?

Aaron bước nhanh vào nhưng đập vào mắt cậu là cảnh tượng mà cậu luôn không muốn thấy. Gui đang đứng tắm do tiếng nước ồn nên có lẽ cô không nghe thấy tiếng cậu gọi...dù rằng hơi nước nóng làm kính mờ đi nhưng thân hình của Gui cũng dạng dạng lên nó làm cho tim Aaron đập mạnh.

-Cô ngốc này tại sao không khóa cửa chứ?

Aaron quay nhanh đi và bước nhanh ra sofa lớn ngoài phòng khách bật TV thật lớn để át di tiếng nước chảy và để át đi cái suy nghĩ không hay trong đầu của cậu.

-Tiền bối!Sao anh lại bật TV lớn như vậy?

Aaron giật mình khi nghe cái giọng nói đáng yêu và hương thơm xà phòng của Gui đang lan tỏa từ phía sau gáy của cậu nhanh chóng xông lên tất cả giác quan làm cho tâm trí cậu thiếu đi chút sáng suốt.

Aaron nuốt nghẹn tắt TV đứng dậy không trả lời Gui....

-Tiền bối!_Gui khó hiểu nhìn theo. Cô rất vui khi có thể gặp Aaron nhưng sau cậu lại đối xử rất lạnh lùng với cô.

-Tiền bối!Công việc không tốt sao?_Gui lo lắng đi theo Aaron

-Không có_Aaron lãnh đạm đáp

-Nhưng mà...

-Tôi đi tắm đây, nhóc có thể nấu chút gì cho tôi ăn không?_Aaron nói nhưng không quay lại nhìn Gui. Cậu biết khi nãy đã làm cho Gui thấy hụt hẫng.

-Được, em sẽ đi nấu bữa tối...nhanh thôi_Gui có tinh thần lại và đi nhanh vào bếp

Aaron liếc nhẹ ra sau để chắc đã Gui đã rời khỏi, sau đó cậu mới quay lại nhìn Gui từ trong bếp. Khi nãy, thật sự con tim cậu đã lấn áp cả lí trí...từ khi ở Pháp quay về cậu phát hiện ra rằng càng lúc càng muốn ở cạnh cô gái đó nhiều hơn. Muốn cố ấy mãi mãi thuộc về mình cậu...

-Mình nên đi tắm thôi, có lẽ nước sẽ làm cho mình tỉnh táo_Aaron quay đi

.......

-Tèng téng teng...cơm xào siêu cấp ngon ngon của GuiGui Wu đây.

Gui đặt dĩa cơm trước mặt của Aaron sau khi cậu đã tắm xong, tinh thần và đầu óc cũng tỉnh táo hơn.

-Có đề cao quá không đó?_Aaron đưa mắt nhìn Gui

-Tiền bối không biết đâu, ở quê mỗi khi em nghỉ học ở nhà..treo bảng có cơm xào thì khách sẽ đông hơn bình thường..mọi người điều thích cơm xào của em ngay cả Wangzi cũng mê món này đó. Nhưng tiếc là bây giờ hắn không được ăn rồi.

Gui nói một hơi mà không biết cái vẻ mặt của Aaron đang biết sắc vì hai hai chữ "Wangzi" kia. Cậu bỏ cái muỗng xuống...

-Không ăn nhìn chẳng hấp dẫn_Aaron đẩy ghế đứng dậy

-Tiền bối!Anh sao vậy...chưa ăn sao biết không ngon_Gui chạy lên chặn Aaron lại

-Tôi không thích ăn nữa_Aaron đẩy nhẹ Gui ra

-Nhưng mà khi nãy anh bảo...

-Tôi sẽ gọi pizza khi đói_Aaron cắt ngang lời của Gui

-Ờ...

Gui với vẻ mặt thất vọng nhìn dĩa cơm công phu mà mình đã làm. Chỉ muốn nhìn thấy vẻ mặt của Aaron khi ăn và khen ngon thôi. Vậy mà chưa ăn thì đã chê...

-Làm sao đây?_Gui nhìn dĩa cơm hai mắt đỏ lên _ Thôi thì mình đem cất mai xào lại ăn sáng_Gui nuốt nghẹn cố kèm chế cho nước mắt không rơi

Aaron đứng phía sau nhìn vào bếp thấy Gui đang lấy tay quẹt nước mắt cho nó không rơi ra. Cậu thở dài vì bản thân đã quá đáng. Không phải đã rất trông chờ cô ấy quay về chỉ vì sự ghen tuông trẻ con mà làm cho Gui phải buồn...

Aaron đi nhanh vào bếp lại giành lấy dĩa cơm trên tay của Gui đặt xuống bàn...

-Tiền bối!_Gui ngạc nhiên với hành động của Aaron.

-Aaron không nói gì và cầm muỗng bắt đầu múc ăn ngon lành _Cũng được đó!_Thật sự thì nó rất ngon nhưng Aaron lại chỉ có thể nói vậy.

Gui mỉm cười toe toét trở lại khi thấy Aaron ăn ngon lành...

-Nhóc không ăn sao?_Aaron đưa mắt nhìn Gui

-Ăn!Tất nhiên là ăn_Gui cũng cầm muỗng lên và bắt đầu ăn dĩa cơm của mình

Suốt buổi cơm, Gui thỉnh thoảng lại ngước nhẹ nhìn Aaron....bảo là cũng được nhưng lại ăn sạch dĩa cơm và ăn rất ngon miệng.

-Tiền bối!Ăn trái cây đi_Gui đưa dĩa trái cây cho Aaron

Aaron cầm lấy một miếng và bắt đầu cắn, hai má của Gui đỏ lên. Tự nhiên trong đầu của cô tưởng tượng đến cảnh tượng một người vợ sau khi ăn cơm xong sẽ gọt trái cây mang ra cho chồng ăn...đúng là điều tuyệt với nếu có gia đình riêng của mình.

-Nè nhóc...làm gì mà thẩn ra vậy?_Aaron quơ tay trước mặt Gui

-Không có gì_Gui trở lại với thực tại

-Bộ phim đang quay sao rồi?_Aaron lên tiếng hỏi

-Tiến triển rất tốt..sẽ nhanh chóng xong _ Gui cười dễ thương

-Vậy thì tốt!

-Còn tiền bối?

-Bộ phim sắp ra mắt rồi...còn vài cảnh nữa sẽ hoàn thành.

-Vậy hay quá, thật sự mong chờ phim của tiền bối_Gui hào hứng nói

Aaron cười nhẹ vì Gui không mong chờ phim của mình lại mong chờ phim của cậu.

-Tôi đi ngủ đây!Mai phải quay sớm_Aaron đứng dậy

-Tiền bối!Ngủ ngon!

-Cậu không ngủ sao?_Aaron đưa mắt nhìn Gui

-Em muốn xem phim một lát_Gui tỉnh bơ nói

-Cậu ngồi đó sau tôi ngủ_Aaron trừng mắt nhìn Gui

-Eh..._Gui đứng nhanh dậy vì cô quên mất sofa chính là giường của Aaron

-Tiền bối, anh cứ ngủ sofa như vậy sao?_Gui lo lắng _Anh sẽ bị cảm mất...lại không thoải mái nữa..

-Vậy thì tôi vào trong ngủ_Aaron đi nhanh vào trong phòng

-Tiền bối!_Gui hốt hoảng chạy theo

-Ngủ ngon!_Aaron leo lên giường nằm tỉnh queo còn đắp chăn nhắm mắt lại..

-Tiền...bối...anh...như vậy...em sao ngủ?_Gui lắp bắp

-Thì cứ nằm xuống ngủ!_Aaron đưa tay kéo mạnh Gui xuống làm cô té nhào xuống giường.

-Đắp chăn lại, tắt đèn..xong rồi...ngủ thôi_Aaron nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.

Gui nuốt nghẹn, hai má đỏ bừng nằm sát như vậy lại là không gian yên tĩnh nên có thể nghe rõ nhịp tim của cô đập rất mạnh. Hơi ấm của Aaron cứ như lan tỏa khắp ngưởi của cô vậy...cố nhắm mắt lại ngủ nhưng lại không cách nào ngủ được...

Gui nằm bất động siết chặt cái chăn không dám liếc nhìn Aaron cũng không dám động đậy, cứ như vậy ngước nhìn sàn nhà...cố nhắm mắt mà ngủ...

-"Chưa gì đã ngủ sao?"

Một lúc lâu, Aaron mở mắt ra nhìn sang bên cạnh Gui đã ngủ ngon lành, cậu cứ tưởng cô sẽ lo lắng mà không ngủ được nhưng lại ngủ thiếp đi từ lúc nào mà bản thân cô cũng không biết.

"Em tin tưởng anh đến như vậy sao cô ngốc?"

Aaron khẽ mỉm cười nghiêng người chống tay lên đầu và ngắm nhìn gương mặt của Gui lúc ngủ...Bản thân lại không kèm chế được, Aaron cuối nhẹ xuống hôn nhẹ lên môi của Gui...

Nhưng lần này không thuận lợi nữa, đi đêm sẽ có ngày gặp ma...Aaron ngẩn lên khi thấy Gui đang tròn mắt nhìn cậu...

-Tiền...bối..._Gui lắp bắp và đầy kinh ngạc.

Tại sao Aaron lại hôn lén cô chứ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro