chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gui mở tròn to hai con mắt nhìn Aaron...trong đêm tối nhưng cô vẫn thấy được ánh mắt dịu dàng của Aaron đang nhìn cô. Tim Gui đang đập thình thịch những câu hỏi không nhừng chạy ngang qua đầu...

-Anh rất thích nét mặt này của em, nó khiến con tim anh thổn thức. Cám ơn cuộc đời cho anh được gặp em, yêu em....

-Ham muốn trong suốt cuộc đời này của anh có lẽ là được nắm chặt tay em đi hết suốt cuộc đời này.

Gui trố mắt nhìn Aaron khi nghe những lời lẽ ngọt ngào đến đầu óc quay cuồng. Nhưng khi cô tỉnh táo thì thấy Aaron nằm xuống bên cạnh và lăn đùng ra ngủ ngon lành.

-Tiền bối!_Gui lay mạnh nhưng Aaron không động đậy gì.

-Không phải chứ?_Gui nhăm mặt _Anh đang đọc kịch bản sao?

Gui thở dài thất vọng thì ra Aaron chỉ là ban ngay diễn quá độ nên tối mơ luôn. Ngay cả khi ngủ cũng giật mình thức giấc mà diễn, có lẽ khi nãy cậu tưởng cô là nhân vật nữ.

-Mình thật ngốc, sao lại nghĩ anh ấy hôn lén chứ?_Gui tự đánh vào đầu, kéo chăn đắp lại cho Aaron _Tiền bối ngủ ngon!

Sau đó cô nằm xuống nhắm chặt mắt và cố đi vào giấc ngủ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Aaron khẽ mỉm cười nhẹ ...

-"Nếu để em bắt quả tang như vậy thì sự nghiệp diễn xuất bao năm của anh đổ biển sao?"

Aaron đang thầm nghĩ, sự diễn xuất và ứng biến bao năm của cậu đã làm cho Aaron có phản xạ cực kì tốt để đối phó mọi tình huống. Lần này, cậu cứ như thoát chết trong gan tất.

.......
-Cái gì cưỡng hôn??_Hebe tròn mắt nhìn Gui với vẻ mặt u ám kể lại chuyện tối qua

-Ừ...tiền bối có lẽ bị áp lực quá..._Gui thở dài vẻ mặt tràn trề sự thất vọng

-"Tên đó mà ngủ mớ sao?"_Hebe thầm nghĩ _"Nhất định là đã hôn lén con bé...không ngờ cái cớ như vậy mà cũng diễn ra được...đúng là Aaron Yan"_Hebe thầm nghĩ và khẽ mỉm cười

-Chị đang cười gì vậy?_Gui tròn xoe hai con mắt khó hiểu khi thấy Hebe ngây ra suy nghĩ và tự mỉm cười một mình.

-Không có gì, chắc công việc quá nhiều thôi_Hebe mỉm cười nhìn Gui

Đến giây phút này Hebe cũng không tiết lộ cho Gui biết việc Aaron đã biết cô là con gái. Mọi chuyện cứ để tự nhiên sẽ tốt hơn cho cô..
-Khi đó em đã nghĩ gì?

-Em...em thấy rất vui...nhưng lại thấy kì lạ...tại sao Aaron lại hôn con trai chứ?Nếu sao này anh ấy lại như vậy thì phải làm sao chứ?_Gui đột nhiên tỏ ra lo lắng vì sợ đêm nào Aaron cũng mớ ngủ và hôn cô thì sẽ phiền.

-Đúng là phiền thật...

Hebe cười nhẹ vì sự ma lanh của Aaron, trong khi Gui đang ủ rũ vì lo lắng...
......
Không khí ảm đạm bao trùm nhà ăn của công ty FRH, Gui đang cắm đầu ăn nhưng thỉnh thoảng lại ngẩn lên nhìn Aaron đang với vẻ mặt bình thản ngồi đọc kịch bản và uống trà sữa..
-Tiền bối!
Cuối cùng, Gui cũng chịu lên tiếng. Aaron rời mắt khỏi cuốn kịch bản và nhìn cô..

-Đêm qua, anh đã mớ ngủ đó...

-Vậy sao?_Aaron tỉnh queo đáp

-Uhm_Gui gật đầu

-Vậy có chuyện gì xảy ra?_Aaron bình thản hỏi xem như không nhớ gì

-Anh đã đọc lời thoại trong kịch bản trước đó thì...._Gui cuối mặt xuống cảnh tượng đêm qua đột nhiên chạy ngang đầu Gui làm mặt cô đỏ bừng

-Sao hả?_Aaron tiếp tục tò mò

-Không có gì.._Gui khẽ lắc đầu không nói tiếp

Aaron thấy mặt Gui đỏ thì cười nhẹ, cậu biết Gui sẽ không nói ra điều này. Cậu cũng biết cô đang có một mớ câu hỏi trong đầu.
-Ngày mai tôi có buổi chụp ảnh cưới!

-SAO?TIỀN BỐI KẾT HÔN SAO?_Gui chưa hiểu đầu đuôi đã đứng bật dậy đầy kích động đôi mắt bắt đầu đỏ lên như sắp khóc

-Chỉ là chụp ảnh cho tạp chí_Aaron bình thản đáp

-Hả?Vậy sao?_Gui bị hớ một cú thì gãi đầu cười hì hì

-Làm gì mà kích động vậy?_Aaron giả vờ khó hiểu đưa mắt nhìn Gui

-Không có gì..tại thấy tiền bối kết hôn mà lại không báo với em...

-Tại sao tôi kết hôn thì phải báo cáo với cậu?Chuyện kết hôn vốn là chuyện của hai người mà..._Aaron bình thản đáp

-Cũng đúng_Gui gật đầu cười hì hì

-Nhưng mà yên tâm...khi tôi kết hôn sẽ không thiếu phần của cậu đâu_Aaron bình thản cười mỉm đầy ẩn ý

-Sao?_Gui tròn mắt khó hiểu.

-Thôi ăn nhanh đi_Aaron chuyển chủ đề khác.

-Dạ_Gui tiếp tục ăn

-Hm.._Aaron hắn nhẹ giọng và hình như ho

Gui ngẩn lên nhìn cậu....

-Tiền bối, nãy giờ thỉnh thoảng anh lại ho và hắn giọng có phải cổ họng không khỏe?

-Không có gì!_Aaron lắc đầu tỏ vẻ không sao

-Hiện giờ đang có dịch cảm cúm đó_Gui lo lắng cho Aaron

-Yên tâm đi, tôi không sao đâu. Sức khỏe của tôi vốn rất tốt_Aaron tự hào nói

-Gì chứ?_Gui nhíu mày với cái vẻ tự mãn đó

-Tôi rất tự hào mà nói xưa nay tôi chưa từng bị cảm_Aaron mỉm cười đứng dậy

-Tiền bối!_Gui đẩy ghế đứng dậy kéo tay của Aaron

-Sao đây hả nhóc?Sắp đến giờ tôi đến trường quay.

-Anh có thấy cổ họng hơi đau nuốt gì khó...?
-Thì sao?_Aaron bình thản đáp

-Đây là triệu chứng anh có thể bị cảm đó_Gui lo lắng hét lớn

-Không thể nào đâu nhóc, anh không bị cảm đâu_Aaron cười tự tin và xoa đầu của Gui quay đi

-Hừm...thật chẳng chịu nghe lời...tức chết đi. Có biết rất lo lắng cho anh không?_Gui phùn má nhìn theo Aaron..
.......
-Cắt!Tốt lắm...hôm nay nghỉ sớm thôi!

Mọi người bắt đầu thu dọn công cụ và dọn dẹp hiện trường. Gui cũng thở phào nhẹ nhõm, bộ phim của cô đã ở giai đoạn gần hoàn tất.

-GuiGui!Chúng ta đi dùng cơm tối đi!_Wangzi bước nhanh đến chỗ của Gui

-Cậu tự đi ăn một mình đi_Gui quay đi

-Nè, chỉ là ăn cơm tối thôi mà_Wangzi níu lấy tay của Gui kéo cô lại

-Tôi hiện giờ không đói_Gui lãnh đạm

-Anh định tặng cho em thứ này nhưng mà em lại không chịu đi tiếc thật..._Wangzi lấy ra cái móc điện thoại hình con người ngoài hành tinh ba mắt hiện là hàng hiếm trên thị trường.

-Sao cậu lại có nó?_Hai mắt của Gui sáng bừng lên

-Em không cần biết...chỉ cần đi ăn cơm...thì...

-Hừ...định dùng con này để mua đứt tôi hả...đừng có mơ_Gui quay đi

-Vậy anh sẽ ném đi đó.._Wangzi cười nhếch nhẹ..

-Chỉ là bữa cơm thôi mà đi thôi_Gui quay lại trừng mắt tức giận nhìn Wangzi vì cô thật sự thích thứ đó.
.......

-Anh biết em thích nhất là mì xào thịt bò, nhà hàng ở đây làm món này là rất ngon_Wangzi mỉm cười dịu dàng nhìn Gui

-Hừ_Gui quay đi không thèm nhìn Wangzi

-Tặng cho em!_Wangzi lấy bó hoa cho Gui

-Làm gì vậy?_Gui nhíu mày _Cậu không thấy quái dị sao?_Gui đang ám chỉ con trai không nên tặng hoa cho con trai

-Anh hiểu em là ai thì được rồi_Wangzi tự tin nói

-Tôi không nhận đâu_Gui quay đi không ngó đến bó hoa_Xem ra cậu cũng tốn kém thật, bao hết nhà hàng này_Gui nhìn nhà hàng chỉ có mình họ.

Bởi vì là nghệ sĩ nổi tiếng cho nên Wangzi cũng rất lo lắng đến nơi đông người nên đành phải làm cách này. Chỉ có bản thân cậu hiểu Gui là con gái nhưng người khác nhìn vào thì sẽ thấy quái dị.

-Anh còn nhớ khi chúng ta còn ở Cao Hùng, em từng nói rất thích đến dòng sông tình yêu...và đứng trên tòa nhà cao 85 tầng để ngắm cảnh. Chỉ tiếc khi đó anh rất bận không có thời gian giành cho em...khi nào lịch không nhiều chúng ta về quê có được không?

-Cậu vẫn còn nhớ sao?_Gui bỗng chốc chạnh lòng nhớ lại cái khoảng thời gian khi còn yêu Wangzi. Khi đó cô rất muốn làm nhiều chuyện cùng Wangzi như một cặp tình nhân.

-Tất nhiên là nhớ_Wangzi khẽ gật đầu cười dịu dàng

-Chỉ tiếc là...nó đã trở thành quá khứ..._Gui lạnh lùng nói _ Tôi còn phải làm rất nhiều việc không muốn quay về Cao Hùng trong lúc này..

-Không sao, đợi em rảnh chúng ta cùng đi. Anh sẽ đợi mà_Wangzi bình thản nói đưa tay sang nắm nhẹ lấy tay của Gui

-Không cần đợi đâu, có về tôi cũng chẳng muốn đi với cậu_Gui rút tay lại đưa mắt nhìn chỗ khác.

Wangzi khẽ mỉm cười...cậu không vì thái độ của Gui mà bỏ cuộc. Cậu sẽ từ từ để xoa dịu trái tim của Gui...bởi cậu hiểu bản thân đã làm cho Gui bị tổn thương...

-Đây là món ăn của hai vị.

Món ăn cuối cùng cũng được bày lên, Gui sáng rỡ hai con mắt khi thấy món mì xào thịt bò cao cấp ở nhà hàng làm. Nó hoàn toàn khác với bên ngoài lề đường đúng là hấp dẫn đến chảy nước bọt..

-Ăn thôi!

Wangzi chưa nói xong thì Gui đã cầm nĩa lên bắt đầu ăn ngon lành, nhìn sự tự nhiên đáng yêu của Gui làm cho Wangzi bật cười...

-Em thật sự rất đáng yêu.

-Đừng nói những lời nổi da gà như vậy_Gui liếc nhẹ Wangzi

Điện thoại của Gui chợt rung lên trong túi xách, cô lấy ra và tròn xoe hai con mắt nhận ra đó là Aaron. Cô nuốt nghẹn đưa mắt nhìn Wangzi đang ở trước mặt. Nếu bây giờ cô nói đang đi cùng với Wangzi thì nhất định sẽ có chuyện vì Aaron có vẻ không thân thiện với Wangzi và ngược lại.

-Là hắn gọi sao?_Wangzi nhìn nét mặt của Gui thì đoán ra

-Không phải_Gui lắc đầu

-Vậy sao không nghe_Wangzi nhíu mày

-Kệ tôi_Gui cãi lại

-Để anh nghe cho!

-Ê...

Gui không kịp phản ứng đã bị Wangzi giật cái điện thoại trên tay..

[i]-"Nhóc con đang ở đâu vậy?"[/i]

-Trả lời đây...trả lại đây

Gui đang cố gào lên khi mà giọng của Aaron đã vang lên trong điện thoại..

-Nhóc con của anh hiện đang bận ăn tối với tôi!

Nói xong Wangzi cúp máy trả lại cho Gui..._Xong rồi!Trả cho em...sẽ không ai làm phiền chúng ta dùng bữa

-Hừm..._Gui giật mạnh cái điện thoại lại

Wangzi mỉm cười đắt ý và huýt sáo đi về bàn ăn tiếp tục ăn với niềm phấn khởi vì nhất định Aaron đang tức điên lên khi biết cậu đang ăn tối cùng Gui.

-Tại sao lúc nào mình cũng bị tên này phá chứ?Tiêu rồi..._Gui lẩm bẩm vẻ mặt đầy lo lắng khi Wangzi thì lại đang rất vui vẻ.

......

Đầu bên đây Aaron đang nhìn cái điện thoại như đang nhìn thấy kẻ thù giết cha giết mẹ không bằng. Một luồng sát khi lại lan tỏa ra khắp người Aaron...ai đi ngang cũng thấy sởn cả gai óc.

-Aaron...cậu sao vậy?_Chun đến gần

-Cho em mượn chìa khóa xe!_Aaron đưa mắt nhìn Chun, cặp mắt đầy nộ khí

-Ờ.._Chun không hiểu gì nhưng lại sợ cặp mắt đó, cậu đưa chìa khóa cho Aaron

-Cậu đi đâu vậy?Aaron...

Chun gọi với theo nhưng Aaron đã bỏ đi mất dạng....

-Thằng này càng lúc càng khó hiểu_Chun thở dài..

........

-Bữa tối có ngon không?_Wangzi đang nhìn Gui đang ngồi trên xe của mình

-Không_Gui cụt ngủn đáp
-Chúng ta đi đâu đó ăn tráng miệng đi, ăn kem dâu hay là uống trà sữa?

-Không đi_Gui gào lên

-Thôi đi ăn kem dâu mà em thích đi_Wangzi giả vờ không nghe tự quyết định luôn

-Tôi đã nói là không đi...mau cho tôi xuống_Gui gào thét trong xe

-Sắp tới rồi em ngồi yêddaayi.._Wangzi cười ngây thơ lờ đi sự tức giận của Gui

-Tôi muốn xuống xe...tối muốn xuống xe_Gui hét lên ầm ĩ trong xe

-Khi nào tới thì xuống...em đừng kích....

-Kétttttttttttt

Wangzi đột nhiên thắng gấp lại ....

-Anh chạy xe kiểu gì vậy?_Gui sau khi hoàn hồn thì mắng Wangzi

-Là tên nào chạy xe ẩu vậy?_Wangzi khó chịu khi chiếc xe kia tự nhiên chạy vượt lên và chặn đầu xe của cậu.

-Mau xuống xem kẻ nào vậy?_Gui cũng thấy bực

Cô và Wangzi đẩy cửa bước ra ngay tức khắc đập ngay trước mắt Gui một kẻ đứng dựa lưng vào cửa xe hai chân chéo nhẹ. Cái dáng người và gương mặt chuẩn không cần chỉnh lại quen thuộc đó chính là...

-Tiền bối!

Thay vào vẻ mặt tức giận khi nãy thì vẻ mặt cún con dễ thương của Gui hiện lên khi thấy người đó là Aaron.

-Cần gì vui mừng vậy?_Wangzi liếc nhẹ_Anh có biết chạy xe không hả?Bộ muốn ám sát đại minh tinh lớn hả?_Wangzi xông đến mắng Aaron

Aaron không nói gì cả đẩy mạnh Wangzi ra một bên như một chướng ngại cần dẹp bỏ. Cậu đưa mắt nhìn Gui ...chỉ dùng ánh mắt không nói gì cả. Một lúc sau, cậu quay đi ngay lập tức Wangzi đầy ngạc nhiên khi Gui lủi thủi đi theo Aaron một cách ngoan ngoãn ...

-Gui!

-Đây là chuyện của công ty FRH không liên quan đến người của L.M.L_Aaron lớn tiếng làm cho Wangzi khựng lại kèm với ánh mắt sắc béng.

Gui theo Aaron đến gần chiếc xe của cậu cách một khoảng cũng xa, Aaron đứng nghiêm mặt bỏ nhẹ một tay vào túi quần...

-Sao tiền bối tìm được em vậy?_Gui gãi đầu cười ngây thơ

-Máy điện thoại của nhóc có định vị_Aaron chỉ vào điện thoại của mình.

-Ờ há...em quên mất_Gui gãi gãi đầu

-Có phải tôi nên được biết gì đó?_Aaron nhìn Gui với vẻ tức giận

-Ờ...chỉ là đi ăn cơm với bạn diễn_Gui tỉnh bơ đáp

-Thì ra là vậy_Aaron thay vì tức giận như khi nãy thì nở nụ cười lấp lánh của mình nụ cười khiến Gui lạnh sống lưng.

-"Anh ấy giận rồi"_ Gui sợ hãi vì khi thấy nụ cười giả tạo này thì lại sợ

-Vậy cứ tiếp tục đi...tôi về đây_Aaron quay lưng đi

-Tiền bối!_Gui không hiểu sao lại rất sợ Aaron giận, cô kéo cánh tay của Aaron lại _Em xin lỗi, thật ra em biết tên đó hay gây sự với anh...nhưng em lại đi cùng hắn anh sẽ không vui...nhưng mà tại vì hắn cám dỗ em..._Gui ngây thơ quay lại chỉ tay về phía Wangzi.
-Cám dỗ?_Wangzi chỉ tay vào mặt của mình khi thấy nét mặt tức giận của Gui

-Em thích con ba mắt hình móc khóa đó...hắn ta....uy hiếp em_Gui cứ như trẻ con đang mách lại cho Aaron với vẻ mặt cún con đáng yêu.

-Vào xe đi_Aaron đưa mắt nhìn Gui
Gui ngay lập tức đi vào xe của Aaron...

-GuiGui!_Wangzi chạy đến toan kéo Gui ra

-Có phải nên đưa thứ cậu uy hiếp nhóc con ra?_Aaron chặn Wangzi lại

-Gì chứ?_Wangzi giả vờ không hiểu

-Nè, tôi đã ăn cơm cùng cậu. Mau đưa móc khóa đó đây_Gui ló đầu ra gào lên

-Tôi...

-Thì ra thần tượng cũng thích thất hứa nhỉ?_Aaron cười khẩy

-Ai thất hứa chứ?_Wangzi tức giận lấy cái móc khóa hình con ba mắt ra đưa cho Aaron

-Cám ơn nhiều_Aaron nhanh lấy và đưa cho Gui

-Ôi dễ thương quá!_Gui để nhẹ nó lên má và cười thích thú

Wangzi cười nhẹ khi thấy nét mặt dễ thương của Gui. ....

-Nhóc!_Aaron bước đến gần Wangzi _Lần sau có dẫn cô gái của tôi đi ăn thì hãy ra nước ngoài ...vì tôi sẽ khó tìm được cậu hơn. Chứ mà ở Đài Loan này, dù là ở đâu tôi cũng sẽ bắt cô ấy về thôi

Aaron nói nhỏ vào tai của Wangzi đầy thức sau đó cười nửa miệng bước nhanh lên xe và phóng đi...

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro