chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ném cái chìa khóa lên bàn, Aaron ngồi phịch xuống sofa ngã đầu nhẹ ra sau nhắm nhẹ đôi mắt vì mệt. Gui từ từ bước vào xem vẻ mặt suốt đường về của Aaron không nói được lời nào khiến cho Gui rất sợ. Hình như Aaron đã giận cô về chuyện tự ý đi ăn cơm cùng với Wangzi.

-Tiền bối!Em xin lỗi!Thật ra...em...

-Không phải bảo rất ghét hắn sao?Không phải bảo vì người bạn thân nên mới trả thù...đáng ra hai người phải là kẻ thù chứ?_Aaron ngẩn lên nhìn Gui với ánh mắt khó chịu trong từng câu hỏi

-Phải...nhưng tiền bối nói là...

-Chỉ một cái móc khóa đã có thể dễ xiêu lòng vậy sao?_Aaron cao giọng

-Tiền bối!_Gui nhíu mày khi Aaron không kịp cho cô nói lời nào.

-Bỏ đi!_Aaron đứng dậy toan bỏ vào phòng

Nhưng đầu cậu hơi choáng váng làm cậu suýt té, Gui hốt hoảng bước nhanh đến đỡ lấy Aaron..

-Tiền bối!Anh sao rồi?

-Không sao_Aaron gạt tay của Gui ra

-Gui giúp Aaron ngồi xuống sofa dù cho cậu có lạnh nhạt thế nào_ Anh hình như bị sốt rồi?_Gui đưa tay áp lên trán của Aaron.

-Tôi vẫn khỏe không có gì cả_Aaron vẫn không chịu thừa nhận bản thân đang bệnh.

-Em đã bảo là anh có triệu chứng cảm mà_Gui nhíu mày _ Sao anh lại như trẻ con thích cãi bướng vậy?_Gui vì lo quá cho Aaron bỗng chốc cao giọng mắng Aaron.

Aaron mở tròn mắt nhìn sự tức giận của Gui nhưng cậu không thấy giận mà thấy có chút vui. Cô đã rất quan tâm đén sức khỏe của cậu...

-Xem ra tôi đúng là trẻ con!_Aaron mỉm cười ngã đầu lên sofa _ Đúng là bị cảm rồi...!_Aaron lúc này mới chịu thừa nhận bản thân thật sự bệnh.

-Nếu như tiền bối có giận hoặc muốn trách cũng phải đợi sau khi hết bệnh chứ?_Gui lo lắng bước đến nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Aaron.

-Được rồi_Aaron lấy tay gác lên trán sau đó che đôi mắt lại như không muốn nhìn nét mặt quan tâm làm cậu bối rối.

-Em đi lấy thuốc hạ sốt và khăn ướt cho tiền bối_Gui bỏ cái túi xuống và nhanh chóng đi lấy những thức cần thiết.

-"Mình thật sự như một đứa trẻ"

Aaron thầm nghĩ để cười cợt bản thân. Chuyện vốn chẳng có gì nhưng cậu lại tức giận đến phát hỏa để rồi lại trút lên đầu của Gui.

-Tiền bối!

Gui quỳ nhẹ xuống bên cạnh sofa để đắp khăn cho Aaron. Cậu nhắm mắt nằm đó không trả lời gì cả sau khi đã uống thuốc hạ sốt. Dù sau cũng phải nghỉ ngơi để lấy lại sức ngày mai còn rất nhiều công việc.

-Tiền bối!Anh có nghe em nói không?Anh cảm thấy thế nào rồi?_Gui dễ thương lo lắng cho Aaron

-Ngủ một lát sẽ ổn_Aaron cuối cùng cũng đáp lại

-Anh có cần gì không?_Gui mỉm cười vì Aaron đã chịu nói lại với cô

-Có.._Aaron khẽ đáp sau một lúc suy nghĩ

-Anh cần gì?_Gui tròn xoe hai con mắt đáng yêu nhìn Aaron khi cậu mở mắt ra nhìn cô _Tôi muốn mượn một thứ từ cậu..

-Chỉ cần tiền bối nhờ dù bất cứ gì em cũng sẽ sẵn lòng_Gui vỗ ngực tự hào nói

Aaron khẽ mỉm cười nhẹ khi thấy cử chỉ cố tỏ ra là nam nhi của Gui...

.......

"- Lần sau có dẫn cô gái của tôi đi ăn thì hãy ra nước ngoài ...vì tôi sẽ khó tìm được cậu hơn. Chứ mà ở Đài Loan này, dù là đâu tôi cũng sẽ bắt cô ấy về thôi"

-Cái gì mà cô gái của hắn chứ?Hai người họ thân với nhau lắm sao?Rõ ràng chỉ là quan hệ đồng nghiệp..

Wangzi đang tức đến bốc khói khi nhớ đến nét mặt tự cao và lời lẽ đầy khiêu khích của Aaron. Cậu bị Aaron cướp lấy Gui trước mặt mà chẳng làm được điều gì?Điều này thật sự làm cậu tức đến phát điên lên...

-Không đúng_Wangzi chợt nhớ gì đó_ Không phải chuyện Gui là con gái chỉ có quản lý của cô ta mới có quyền biết sao?Tại sao Aaron lại biết...nhưng hình như Gui không hề biết Aaron đã phát hiện ra thân phận của mình?Tại sao lại như vậy?

Wangzi sờ cằm suy nghĩ cái nút thắt trong vấn đề của Gui. Và có vẻ hình như Gui không hề biết Aaron có tình ý với cô..

-Đừng căng đầu ra suy nghĩ nữa_Albee lên tiếng khi nãy giờ thấy Wangzi cứ nhăn nhó mặt mày

-Ý em là gì?_Wangzi đưa mắt nhìn Albee hình như cô có ý kiến gì đó.

-Em có một cách có thể giúp anh và Gui ở cạnh nhau...nhưng mà cách này hơi tàn nhẫn một chút_Albee cười nhẹ nhìn Wangzi với cái chủ ý.

-Là cách gì?_Wangzi hào hứng ngồi xuống cạnh Albee

-Không phải chúng ta lần trước đã lên kế hoạch tìm bằng chứng vạch trần thân phận của Gui sao?_Albee đưa mắt nhìn Wangzi nhắc lại kế hoạch lúc ở Pháp của họ.

-Đúng_Wangzi gật đầu vì vẫn còn nhớ

-Em định tìm bằng chứng cho anh để có thể nắm thót cô ấy nhưng mà nếu như vạch trần ra...cô ấy sẽ mất tất cả. Khi quay trở về con số 0 như quỹ đạo ban đầu, cô ấy sẽ mất cả Aaron...khi đó..._Albee đưa mắt nhìn Wangzi

-Wangzi mỉm cười như hiểu được ý kế tiếp của Albee _Anh chỉ cần ở bên cạnh an ủi, giúp đỡ cô ấy thì mọi thứ đâu sẽ lại về đấy.

-Đúng_Albee gật đầu

-Cách này rất hay, tuy là sẽ khiến cho Gui chịu thiệt.._Wangzi cũng có chút đau xót _ Nhưng mà thứ gì vốn là của anh...anh sẽ không để cho người khác cướp mất. Cô ấy chỉ mãi mãi là của anh mà thôi.

Wangzi nắm chặt tay ánh mắt đầy kiên định khi quyết định sẽ thực hiện kế hoạch mà Albee đã bày cho cậu.

....

-Eh...tiền bối...anh thấy thế nào?

Mặt Gui đỏ bừng lên giọng nói hơi run đưa mắt nhìn Aaron đang gối đầu lên đùi của cô...

-Ổn hơn rồi!_Aaron nằm nghiêng nhẹ đầu gối lên đầu Gui không đối mặt với cô.

Đây chính là thứ mà cậu muốn mượn Gui ...và Gui tất nhiên không thể từ chối bởi lời hứa hùng hồn khi nãy.

-Vậy thì tốt!

Gui thở phào nhẹ nhõm nhưng cô vẫn đỏ mặt vì tư thế này. Đây là lần đầu tiên để con trai gối đầu trên đùi của mình. Ngay cả Wangzi cô cũng chưa từng làm điều này...vậy mà khi nãy Aaron..

"-Tôi muốn mượn đùi của nhóc!_Aaron không có gì là nói đùa mà nhìn Gui nói

-Tất nhiên là được...eh....đùi của em?_Gui hứa xong thì giật mình tròn mắt nhìn Aaron

-Hối hận à?_Aaron nhíu mày

-Không có...!_Gui lắc đầu và ngồi lên sofa để Aaron gối đầu lên đùi của cô"

Gui thở hắc khi quay lại với thực tại, khi nãy mạnh miệng lắm nhưng còn bây giờ thì lại thấy bối rối. Chân cứ đơ cứng ngắt khi Aaron gối đầu lên đùi của cô...cảm giác kì lạ này giống như những bộ phim lãng mạn mà cô từng xem. Chỉ khác là bây giờ cô lại là một thằng con trai?

-Tiền bối!_Gui khẽ gọi

-....

Aaron không đáp lại hình như cậu đã ngủ, Gui mỉm cười đưa nhẹ tay ra trước sờ lên trán của Aaron ...

-Đỡ hơn rồi!Hay quá!_Gui thở phào nhẹ nhõm khi Aaron đã bớt sốt sau khi uống thuốc

Bàn tay của Gui khi áp vào trán của Aaron đã làm cho mặt cậu đỏ bừng lên vì ngượng chứ không phải vì sốt. Cậu vẫn chưa ngủ vẫn đang mở mắt nhưng chỉ là nằm nghiêng nên Gui không nhìn thấy vẻ mặt lúc này của cậu...

-"Nộ khí biến mất rồi"

Aaron thầm nhủ bởi vì cái cảm giác Gui mang lại lúc này là sự ngọt ngào. Nó đã làm tan biến cái tức giận ghen tuông ấu trĩ khi nãy của cậu đi.

"Anh ấy ngủ rồi sao?"

Gui thầm nghĩ và đưa những ngón tay vào trong từng lọn tóc của Aaron mà vuốt nhẹ..

-"Tiền bối!Em thật sự thích cảm giác lúc này....em yêu anh nhiều lắm anh có biết không?"


-"Cô gái này thật sự luôn làm cho con tim mình lạc lối"

Aaron mỉm cười nhẹ khi cảm nhận Gui đang vuốt tóc cậu. Nhắm nhẹ đôi mắt Aaron chìm vào giấc ngủ một cách bình yên.

.......
Ánh nắng nhẹ ấm áp len nhẹ vào tấm rèm vàng bên cửa sổ, chiếu vào cái gian bếp nhỏ ấm áp ..nó chạy dạy và đi đén đôi mắt đang nhắm nghiền với đôi mi cong nhẹ ...

-Chào buổi sáng!

Gui lờ mờ mở mắt và thấy Aaron đang nằm mở mắt nhìn cô mỉm cười còn chào buổi sáng với cô...

-Tiền bối!_Gui giật mình, cô phát hiện ra đêm qua đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Vậy mà còn tự nhủ sẽ thức để chăm sóc cho Aaron.

-Sao anh không gọi em_Gui cuống lên

-Aaron ngồi dậy và lấy cái khăn trườm ra khỏi đầu, vươn nhẹ vai _ Thấy nhóc ngủ ngon vậy không nỡ đánh thức_Aaron cười dịu dàng xoay qua nhìn Gui

-[i]"Để anh ấy thấy bộ mặt ngủ xấu xí của mình"[/i]_Gui ngượng cứng người khi thầm nghĩ và đưa tay lên mép miệng kiểm tra xem có chảy nước bọt khi ngủ không?


-Tôi đi thay đồ!_Aaron mỉm cười nhẹ khi thấy những cử chỉ bối rối của Gui

-Em sẽ đi làm gì đó cho tiền bối ăn...Eh..

Gui như muốn đứng dậy nhưng chân tê cứng làm cô đứng không vững....

-Ổn không?_Aaron đỡ lấy Gui
-Em không sao?_Gui cười thật tươi

-Thật sự cám ơn nhóc!_Aaron nở nụ cười như ánh nắng ban mai chân thành giành cho Gui

-Không có gì?_Gui cuối mặt xuống lí nhí nói, hai má đỏ bừng lên.

-Ngồi nghỉ đi, lát làm cũng được_Aaron đỡ Gui ngồi xuống sofa.

-Không sao, em đi được mà_Gui mỉm cười cố gắng đứng dậy để máu lưu thông thay vì ngồi một chỗ..

-Nhóc có được không đó?_Aaron lo lắng cho Gui

-Tất nhiên_Gui tự tin nói _Tiền bối đi thay quần áo đí_Gui xoay Aaron lại và đẩy nhẹ cậu từ phía sau.

-Được rồi...

Aaron thở nhẹ và đi nhanh vào trong còn Gui nhanh chóng vào bếp mặc tạp dề và chuẩn bị bữa sáng. Aaron lén nhẹ nhàng bước ra đưa mắt nhìn vào bếp để xem Gui đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Cứ như một cô vợ thực thụ vậy...nghĩ như vậy nụ cười nhẹ lại nở trên môi của Aaron.

.....

-Cháo trứng với hành à?_Aaron nhìn bát cháo trước mặt

-Sẽ rất tốt cho tiền bối, còn có cả củ cải đỏ nữa...sẽ giúp tiền bối bổ sung thêm năng lượng_Gui có vẻ rất có kinh nghiệm trong các món ăn

-Ngon thật_Aaron đưa một muỗng vào miệng sau đó ngạc nhiên mà buột miệng khen

-Cám ơn tiền bối_Gui cuối nhẹ người

-Được rồi, cậu cũng ăn sau đó thay quần áo đi_Aaron mỉm cười nhìn Gui

-Vâng_Gui kéo ghế ngồi xuống dùng bữa cùng với Aaron

Đang tập trung thưởng thức bát cháo, chợt Aaron đỏ bừng mặt vì hành động đột ngột của Gui lúc này. Cô tự nhiên đưa tay sang áp lên trán của Aaron...sau đó rút nhanh về đưa lên trán của mình..

-Nhiệt độ đã trở lại bình thường. Tiền bối, anh đã hạ sốt rồi..

Gui dễ thương cười thật tươi với Aaron làm cậu bối rối cuối mặt xuống cắm đầu mà ăn cháo không ngẩn lên nhìn Gui thêm chút nào nữa...

Bữa ăn sáng đơn giản như vậy đã kết thúc với Aaron...một chút ngây thơ của Gui đã gây nên sự bối rối lớn cho chàng diễn viên chuyên nghiệp Aaron Yan.

*****

-Hôm nay, em muốn đến trường quay của tiền bối để xem anh ấy chụp ảnh cưới có được không?

Gui đưa mắt nhìn Calvin đang lái xe đưa cô đến phòng thu âm..

-Sao vậy?

-Tối qua anh ấy bị sốt...tuy là nhẹ nhưng mà em vẫn rất lo_Gui thở dài

-Hiểu rồi, sau khi xong sẽ đưa em đến đó_Calvin hiểu được nỗi lòng của Gui.

Dường như cậu cũng đã không tìm cách ngăn cản Gui hoặc là nói những lời không đồng tình. Cậu hiểu rõ tình yêu càng cố ngăn cấm thì nó càng bùng phát dữ dội. Có lẽ đây là định mệnh...đến bước nào sẽ tính bước đó...

-Ngày mốt em sẽ quay phim ở ngoại ô...có lẽ sẽ ở đó hai đêm_Calvin nhắc nhở Gui

-Em nhớ mà..sau cảnh ở đó thì bộ phim xem như hoàn tất_Gui mỉm cười _Có thể không phải đối mặt với tên đáng ghét kia_Đây là điều khiến cho Gui vui hơn.

-Vậy còn ở trường?

Lời nhắc nhở của Calvin cứ như cục đá giáng xuống đầu của Gui...Đúng là cô không thể tránh mặt Wangzi được. Dù sao họ cũng học cùng trường với nhau...sẽ còn đối mặt dài dài...

-Đừng có vẻ mặt như vậy...em có biết đã có kết quả mới cho lượng tiêu thụ của album đầu tay của em không?

-Sao ạ?_Gui hào hứng

-Trên 7000 bản ..sắp đạt con số 8000 bản_Calvin đang báo cho Gui một tin vui

-Thật sao?_Gui reo lên _Vậy là con số này còn vượt hơn so với con số với lượng tiêu thụ đầu tiên của tên Wangzi kia_Có lẽ đây mới thật sự là điều mà Gui cảm thấy vui hơn hết

-Đúng_Calvin gật đầu cậu cũng vui lây với niềm vui của Gui. Hơn nữa, nhờ album tiêu thụ tốt cậu được Jiro khen ngợi và còn được tăng lương.

-Những kịch bản phim và những quảng cáo không ngừng ập đến...sắp đến em sẽ có cả một núi công việc. Cần phải cố gắng lên_Calvin cười thật tươi nhìn Gui

-Đúng, phải cố gắng lên_Gui cũng tự nhủ với bản thân _Hay quá!Lát nữa sẽ nói cho tiền bối biết.

Dù làm gì Gui cũng không quên chia sẻ niềm vui này cùng với Aaron. Điều này, cho Calvin biết rằng tình yêu của Gui giành cho Aaron thật sự mỗi lúc càng sâu đậm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro