chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Họ hỏi như vậy làm sao anh ấy trả lời chứ?_Gui nhíu mày khó chịu

-Aaron sẽ có cách thôi_Calvin khẽ mỉm cười tin vào tài ứng phó của Aaron.

-Sao lại không trả lời chứ?

Các ký giả bên dưới bắt đầu khó chịu khi Aaron vẫn giữ im lặng...

-Anh nói là muốn đính chính mà.

-Nếu mọi người đã đặt hết câu hỏi tôi sẽ trả lời.

Aaron nhanh chóng đáp và họ im lặng ngồi xuống, có lẽ họ cũng nhận ra họ đã nói đến không cho Aaron có cơ hội để nói. Fan bên dưới cũng im lặng để lắng nghe xem Aaron sẽ nói gì...lúc này, Wangzi đang bước vào hậu trường và fan bên dưới đang xì xầm khi thấy sự xuất hiện của Wangzi..họ đưa tay vẫy chào Wangzi.

-Tên đó đến đây làm gì?_Gui khó chịu khi thấy sự xuất hiện của Wangzi

-Cứ mặc kệ đi_Calvin giữ chặt cánh tay của Gui để tránh cô gây chuyện.

Aaron cũng thấy sự hiện diện của Wangzi, cậu cười nhẹ và đứng dậy mọi người bắt đầu nhốn nháo...

-Đánh người là một hành động sai..cho nên tôi muốn tại đây gửi lời xin lỗi đến Wangzi.

Ánh mắt của Aaron nhìn về phía Wangzi và cuối thấp người làm cho mọi người tròn mắt ngạc nhiên. Ngay cả Wangzi cũng bất ngờ về điều đó, ký giả bắt đầu chụp ảnh và xì xầm khó hiểu

-Có lỗi thì phải nhận lỗi_Aaron mỉm cười nhẹ nhìn Wangzi.

"Vậy là anh thừa nhận bản thân đã ganh tỵ với Wangzi?"

Câu hỏi lại được đặt ra, Aaron khẽ mỉm cười nhìn về phía Wangzi...

-Dù đánh người là sai và làm cho fan của tôi thất vọng nhưng tôi không hề ganh tỵ. Bản thân tôi nếu được quay lại lần nữa tôi cũng sẽ làm điều này..

-"Vậy là sao?Xin lỗi rồi lại nói như vậy?"

Mọi người xì xào khó hiểu với cách nói chuyện của Aaron. Riêng bản thân Wangzi đang khó chịu...hình như Aaron đang có ý định gì đó.

-"Wangzi, Aaron đã mở lời xin lỗi anh có đồng ý hòa giải không?"

-Tất nhiên!Tôi không phải kẻ hẹp hòi. Xưa nay tôi vẫn rất tôn trọng tiền bối mà_Wangzi mỉm cười tự nhiên trả lời câu hỏi của ký giả

-Vậy thì tốt_Aaron khẽ mỉm cười và rời khỏi vị trí đi về phía Wangzi.

lbee và Wangzi thấy bất an với nụ cười bình thản của Aaron. Mọi người bên dưới gần như nín thở khi thấy Aaron đang tiến về chỗ của Wangzi, phải chăng lại sắp có đại chiến??

-Chúng ta bắt tay hòa giải đi_Aaron chủ động đưa tay ra

Wangzi đưa mắt nhìn bàn tay của Aaron, nếu như cậu không bắt tay thì cậu sẽ trở thành kẻ hẹp hòi thật sự.

-Được_Wangzi cũng mỉm cười bắt tay với Aaron

-Sau này, đừng làm chuyện trẻ con đó nữa. Nếu không tiền bối đây nhất định sẽ dạy dỗ cậu đến nơi đến chốn không như lần này đâu_Aaron bình thản nói với nụ cười nhẹ trên môi

Mọi người trố mắt khi nghe câu nói của Aaron. Nó làm cho họ khó hiểu và có nhiều vấn đề đặt ra với Wangzi.

-Anh...

Buổi họp báo đến đây kết thúc, cám ơn mọi người đã đến tham dự_Aaron rút nhanh tay lại quay đi và cuối chào mọi người.

– "Aaron!Chuyện khi nãy anh nói là có ý gì vậy?"

-"Có phải nguyên nhân thật sự vẫn chưa được tiết lộ?"

Đám phóng viên vẫn không buông tha Aaron vẫn chạy theo Aaron dù bị bảo vệ ngăn lại. Riêng Wangzi cũng không sung sướng gì. Câu nói khó hiểu của Aaron đã khiến cho cánh phóng viên bám chặt lấy cậu..

-"Wangzi, Aaron bảo lần sau sẽ dạy dỗ cậu nếu cậu làm điều trẻ con. Phải chăng cậu đã làm điều gì khiến anh ấy tức giận?"

-"Có câu không có lửa làm sao có khói...có phải anh đã làm cho Aaron tức giận trước?"

-Làm ơn tránh ra đi!

Vệ sĩ của Wangzi và Albee đang vẹt đường cho Wangzi đi vào xe, và cậu không trả lời bất cứ câu hỏi nào để tránh gây phiền phức.

-"Chuyện này là sao vậy?Có phải Wangzi gây chuyện trước không?"

-"Aaron xưa nay không như vậy...?Chắc là có uẩn khúc rồi"

Fan ra về nhưng vẫn còn bàn tán về vấn đề khó hiểu mà họ vẫn chưa tìm được đáp án. Buổi họp báo được kết thúc với một câu nói đầy ẩn ý của Aaron.

...................
-Aaron!Khi nãy anh thật là tuyệt đó!_Gui hào hứng khi Aaron bước vào

-Anh thấy bản thân đang ngốc thì đúng hơn_Aaron thở dài phiền não

-Sao vậy?Em thấy anh đã cho Wangzi một cú_Gui thấy rất vui

-Vốn anh thật sự muốn xin lỗi, nhưng khi thấy cậu ta anh lại nổi giận..._Aaron đưa mắt nhìn Gui và đưa tay sờ nhẹ lên môi cô.

-Em hiểu_Gui cụp nhẹ đôi mi.

-Anh sợ rằng cậu ta bị ép vào đường cùng sẽ làm điều đáng sợ_Aaron chính là lo lắng cho Gui_Xin lỗi em!

-Em sẽ không sao đâu_Gui khẽ lắc đầu_Dù xảy ra chuyện gì em cũng sẽ như Aaron dũng cảm đối diện.

Aaron khẽ mỉm cười ôm chặt lấy Gui vào lòng, hành động lần này của cậu sẽ khiến cho Wangzi thật sự tức giận.

-Nè, bên ngoài vẫn còn người hai người ý tứ đi_Chun bước vào nhắc nhở Gui và Aaron khi cả hai đang ôm nhau.

-Anh đã giúp em thu xếp chưa?_Aaron buông nhẹ Gui ra

-Được rồi!_Chun khẽ gật đầu và đặt nhẹ cái túi xách của Aaron xuống

-Anh thật sự muốn đến Cao Hùng với em sao?_Gui tròn mắt nhìn Aaron

-Tất nhiên!_Aaron khẽ mỉm cười

-Nhưng em...chưa chuẩn bị gì cả_Gui lo lắng

-Đừng lo, anh đã chuẩn bị cho em rồi_Calvin cầm túi hành lý của Gui bước vào_Bây giờ, chỉ cần em thay đồ con gái và chải tóc lại để về gặp ba mẹ là được.

-Cám ơn anh_Gui bước nhanh đến ôm nhẹ lấy Calvin

..............................

-Đi chơi vui vẻ!_Chun mỉm cười vẫy tay với Gui và Aaron

-Ở đây chúng tôi sẽ giúp cả hai thu xếp mọi chuyện. Hãy nhanh chóng trở về_Calvin vẫy tay với Gui khi cả hai lên xe

-Em sẽ mang quà về!_Gui vẫy tay và nói vọng ra từ cứa xe.

-Sao Aaron lại gấp gáp về Cao Hùng ra mắt vậy chứ?_Calvin khó hiểu

-Bởi vì cậu ấy sợ..._Chun nói đến đây thì ngừng lại không nói tiếp

-Cậu nói ca phẫu thuật sắp tới sao?_Calvin đưa mắt nhìn Chun

-Cậu biết sao?_Chun hơi ngạc nhiên

-Tất nhiên_Calvin mỉm cười nhẹ

-Phải_Chun khẽ gật đầu

-Nhưng tỷ lệ rất cao mà_Calvin không hiểu sao Aaron không làm phẫu thuật cho tốt sau đó mới cùng Gui quay về Cao Hùng ra mắt.

-Bởi vì máu của Aaron là dạng máu loãng.._Chun khẽ đáp

Calvin tròn mắt nhìn Chun ...chả trách Aaron lại lo lắng đến như vậy mặc dù tỷ lệ thành công rất cao nhưng đó là đối với người bình thường. Còn với Aaron thì đó là sự nguy hiểm...

..................................

-Em ngủ một lát đi khi nào đến anh sẽ gọi em!_Aaron kéo nhẹ Gui để đầu cô ngã lên vài của cậu

-Aaron!Em thấy rất vui_Gui mỉm cười hạnh phúc choàng tay vào tay Aaron

-Anh thì đanh lo lắng đây_Aaron khẽ mỉm cười

-Tại sao chứ?

-Sợ ba mẹ em sẽ không thích anh.._Aaron cười nhẹ

-Anh đẹp trai lại giỏi như vậy nhất định ba mẹ sẽ thích anh thôi_Gui ngẩn nhẹ nhìn Aaron

-Đẹp trai thì được gì, không phải cha mẹ nào cũng rất lo lắng khi gả đứa con gái cho người đẹp trai. Bởi vì sẽ thiếu cảm giác an toàn...hơn nữa anh là nghệ sĩ...vốn xưa nay ai cũng cho rằng nghệ sĩ không chung thủy.._Aaron cuối nhẹ nhìn Gui

-Ba mẹ em sẽ không vậy đâu_Gui khẳng định với Aaron

-Uhm!_Aaron cười nhẹ

-Khi về đó em sẽ đạp xe chở anh đi khắp nơi_Gui mỉm cười hào hứng

]-Aaron bật cười nhẹ_Đáng ra phải là anh chở em chứ?_Aaron khẽ mỉm cười

-Được!Vậy anh chở em _Gui gật đầu _ Em thật sự rất vui...sắp trở về nhà rồi!

Gui ngã nhẹ đầu lại vào vai của Aaron và nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Aaron đưa mắt nhìn Gui vuốt nhẹ đôi má của cô. Anh sẽ làm những điều tốt nhất để Gui được hạnh phúc...

******

-Cao Hùng!Ta quay lại đây!

Vừa bước xuống xe Gui đã dang hai tay rộng ra và hét lên thật to làm mọi người đưa mắt nhìn cô. Do Gui mặc váy và trang điểm nên có lẽ họ không nhận ra Gui ...bản thân Aaron ăn mặc đơn giản đội chiếc nón lưỡi chai che nửa mặt để bớt gây chú ý...

-Aaron!Đây là nơi em sinh ra!_Gui hào hứng kéo tay của Aaron háo hức khoe về nơi cô trưởng thành.

-Đúng là rất đẹp_Aaron mỉm cười nhìn khung cảnh xung quanh.

-Chúng ta đến nhà của em đi_Gui kéo tay của Aaron

Những ngón tay đan vào nhau cả hai vui vẻ đi về phía nhà của Gui.

-Nhà của em kìa!

Gui nhảy cẩn lên chỉ về phía căn nhà nhỏ của mình cho Aaron thấy. Aaron thấy được niềm vui rạng rõ trên đôi môi của Gui...

-Ba mẹ!Con về rồi đây!

Gui hét lên và chạy ào về phía quán mì ở trước nhà nơi ba mẹ cô đang bận rộn buôn bán. Nghe thấy tiếng Gui họ bỏ tất cả việc đang làm và chạy ra...

-GuiGui!

Nhìn thấy gia đình Gui đang ôm chặt nhau mừng vì sự đoàn viên Aaron cũng thấy lòng vui lây. Quả thật đã rất lâu Gui không quay về thăm gia đình của mình...từ khi rời bỏ nhà đi tìm Wangzi sau đó lại bước vào giới nghệ thuật một cách tình cờ. Gui đã không liên lạc với ba mẹ của mình...

-Con nhỏ này giờ mới chịu về sao?

-Con xin lỗi mà ba_Gui cuối nhẹ mặt khi bị trách

-Con đúng là dại mà.

-Xin lỗi mẹ!

Gui biết bản thân đã ngốc vì khi đó bỏ nhà đi tìm Wangzi nhưng nếu cô không bỏ đi sẽ không thể gặp được Aaron.

-À, đúng rồi con có dẫn một người về thăm ba mẹ!_Gui chợt nhớ đến Aaron và chạy nhanh về phía Aaron kéo tay của cậu.

-Đây là ai?

-Ba mẹ!Đây là Aaron là..._Gui ngượng ngùng hai má đỏ lên_Bạn..trai của con.

Ba mẹ của Gui nhìn nhau mỉm cười khi thấy nét mặt ngượng ngùng của Gui...

-Chào hai bác_Aaron cuối chào lễ phép

-Được rồi, vào nhà đi!

.......

-Em đã gửi rất nhiều tiền vậy mà ba mẹ lại chẳng chịu mua thêm vài thứ để xài

Gui nhìn căn nhà của mình vẫn như xưa. Cô đã gửi tiền cho ba mẹ xây nhà lại nhưng họ hình như đã không làm.

-Họ muốn cho em khi quay về có cảm giác như xưa_Aaron có vẻ hiểu được dụng ý của ba mẹ Gui

-Nhà em hơi nhỏ anh thông cảm nha!

-Không sao!_Aaron khẽ mỉm cười _Anh thấy nó rất ấm cúng!

-Thật sao!_Gui thấy vui khi Aaron có vẻ thích nhà của cô

-Ừ, anh muốn được ở lại đây cùng với em_Aaron nắm nhẹ lấy tay của Gui

-Gui à...nhà không có phòng khách...hay là con và bạn trai của con ở một phòng đi!_Mẹ của Gui bước vào

]-Nhưng..._Gui đưa mắt nhìn Aaron

-Hay là con sang ngủ với mẹ để bạn trai của con ngủ với ba.

-Chuyện này..._Gui lại không nỡ ngủ riêng với Aaron.

-Vậy thì hai đứa nghỉ ngơi một lát đi mẹ sẽ nấu thêm vài món!

Có vẻ mẹ của Gui hiểu được tâm lý đứa con gái nên để cho cả hai tự quyết định. Khi mẹ rời khỏi Gui đưa mắt nhìn Aaron.

-Anh muốn ngủ cùng ba không?

-Nếu em muốn, anh sẽ ngủ với ba_Aaron bình thản đáp

-Ờ.._Gui đáp nhẹ hững

-Em muốn ngủ với ai?

Em..._Gui ngượng ngùng _ Aaron...!_Gui nắm lấy tay của Aaron như một câu trả lời

Aaron mỉm cười nắm lấy tay của Gui cả hai nhanh chóng vào phòng của cô. Vừa bước vào phòng của Gui thì nụ cười của Aaron vụt tắt. Đôi mày nhíu lại và vẻ mặt đằng đằng sát khí...

-Cái này....cái này...đã lâu rồi...!

Gui cuống lên gỡ nhanh mấy tấm hình của Wangzi xuống, do lâu không về nhà nên cô không kịp bỏ mấy thứ đó đi.

-Hay thật...thì ra em thần tượng cậu nhóc đó đến vậy_Aaron nói với giọng ghen tuông.

-Ayzo, là chuyện trước đây rồi...đừng có ghen lung tung nữa mà...bây giờ em thần tượng mình anh thôi_Gui bước đến nũng nịu ôm lấy Aaron làm cho cậu bật cười.

-Anh cười rồi, vậy là không giận nữa_Gui cười tít mắt

-Hừm...ai bảo chứ?Tốt nhất em nên dọn hết những thứ chướng mắt cho anh_Aaron nhíu mày

-Ayzo, biết rồi mà...từ từ em sẽ dọn.Anh ngủ dưới đất được chứ?Tại vì nhà em không có giường...phải tiết kiệm đó mà..._Gui lấy trong tủ quần áo của mình lôi ra hai cái chăn dày và lớn..

-Được!_Aaron bước đến đỡ phụ Gui _ Anh giúp em!

-Không cần đâu, anh đi tắm đi lát ra ăn cơm!_Gui không cho Aaron giúp mà muốn tự làm

-Vậy anh tắm trước_Aaron bước đến lấy đồ trong túi xách lớn của mình và đi nhanh vào phòng tắm.

-Phải dọn dẹp thôi!

Gui tranh thủ lúc Aaron ở trong phòng tắm nhớ lại những chỗ để hình Wangzi mà đem dấu hết để tránh Aaron lại nổi cơn ghen.

-Gui à, anh quên khăn tắm em lấy cho anh đi!

-Ờ!

Gui chạy đến túi xách của Aaron và lục tìm cái khăn tắm cho cậu

-Aaron à!Khăn tắm của anh đây!

Gui gõ cửa phòng tắm, cánh cửa nhẹ mở ra ...tiếp đó mặt Gui đỏ lên bởi vì cô nhìn thấy thân thể của Aaron...

-Cám ơn!_Aaron lấy khăn tắm trên tay của Gui

Gui thì đứng như bị xịt keo dán không cử động được, cô cứ nhìn chăm chăm lấy Aaron để cho hai má nóng bừng.

-Có phải muốn tắm cùng anh không?

-Không có!_Gui hét lên và đóng sầm cánh cửa lại giúp cho Aaron

-Ngốc!_Aaron giật mình sao đó bật cười khút khít với hành động đáng yêu của Gui.

-Aaron đáng ghét, cứ thích ghẹo em sao?_Gui đứng bên ngoài sờ hai tay lên má, nó đỏ ửng cả lên.

Gui loay hoay trải nệm cho dày và ấm mà không hay Aaron từ nhà tắm đã bước ra từ lúc nào...

-Ấm quá!

Aaron đột nhiên ôm lấy Gui từ phía sau làm cô sững người. Mùi hương xà phòng đang xông lên mũi của cô...hơi thở của Aaron đang phà vào tai của cô

-Em như con gấu bông ấy...ấm ghê!

-Aaron!_Gui quát lên toan quay lại

-Yên nào_Aaron ôm chặt lấy Gui hơn

-Aaron!Anh sao vậy?_Gui cảm thấy có chút lạ

-Anh muốn ngày nào chúng ta cũng như thế này...ngày nào sau khi tắm xong cũng được ôm lấy em để sưởi ấm.

Aaron đặt cằm lên vai của Gui thỏ thẻ lên tiếng, cái chất giọng trầm đều đều của Aaron khiến Gui thấy trong lời nói đó có chút kì lạ

-Sau này, ngày nào cũng được mà...nếu anh muốn..._Gui thỏ thẻ đáp

-Được!Không được hối hận đâu_Aaron mỉm cười nhẹ

-Uhm_Gui khẽ gật đầu và quay nhẹ ra sau nhìn Aaron_Em sẽ làm gấu bông ấm cho Aaron ôm mãi...chỉ sợ anh ôm hoài sẽ chán thôi

-Không đâu_Aaron đáp nhẹ

-Gui à, cơm xong rồi con và Aaron mau ra ăn nào!

Gui nghe thấy tiếng mẹ mình đang gọi ngoài cửa...

-Dạ!Bọn con ra ngay!

-Ăn cơm thôi!_Aaron buông nhẹ Gui ra và đứng dậy

Gui cũng nhanh chóng đứng dậy, cô mỉm cười ngọt ngào nhìn Aaron...

-Gui à!

-Sao hả?

-Em ăn nhiều một chút đi!

-Sao nữa đây?_Gui vẩu môi khi thấy cái giọng như đang ám chỉ gì đó của Aaron.

-Ngực của em bé tí vậy...chẳng êm tí nào_Aaron nhăn mặt

-Aaron Yan!_Gui hét lên làm Aaron phải lấy hai tay bịt hai lỗ tai lại.

-Anh thật đáng ghét mà!

Gui gào lên và đẩy cửa đi nhanh ra ngoài Aaron cười khút khít đi theo sau. Gui đi phía trước nhưng mặt thì đỏ cả lên.

...........

-Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi?

-Uhm...là khoảng thời gian con chính thức bước vào giới nghệ thuật...à mà không...trước đó chứ.

Gui đang nhớ đến lần đầu tiên khi đặt chân lên Đài Bắc đã chạm mặt Aaron còn bị cậu cướp mất nụ hôn đầu tiên. Nhưng cái tên đó đã quên mất tiêu.

-Mẹ ít xem TV nên không biết cậu ấy....nhưng có vẻ cậu ấy cũng rất nổi tiếng?

-Dạ!Anh ấy là tiền bối của con. Anh ấy rất tài giỏi, con đã học rất nhiều từ anh ấy..

Mỗi lần nói về Aaron là ánh mắt của Gui lại toát lên một sự ngưỡng mộ và tình yêu xen lẫn trong đó. Dù ban đầu rất khó chịu với Aaron nhưng Gui đã từ ngưỡng mộ mà dần yêu Aaron...

-Gui à, mẹ nghe nói nếu yêu nghệ sĩ sẽ rất khổ.

-Không đâu!_Gui lắc đầu

-Gui hiện giờ con là gái giả trai, lỡ như một ngày bị phát hiện con sẽ ra sao?Còn nữa, cậu ta nổi tiếng như vậy liệu cậu ta có chấp nhận vì con từ bỏ tất cả hay không?

-Mẹ à...

-Nghe mẹ nói hết đã!

Gui im lặng lắng nghe mẹ cô đang phân tích, bà hình như đang rất lo lắng cho cô. Dù không phải nói là cấm cản nhưng thật sự bà có vẻ không đồng ý khi cô quen Aaron.

-Dù sau này con trở về với thân phận của mình ....cậu ta vẫn là ca sĩ nổi tiếng. Hai đứa sẽ công khai sao?Nghệ sĩ vốn là không thể công khai tình cảm của mình....không lẽ định âm thầm quen nhau rồi kết hôn...

-Chuyện kết hôn là của hai người con không quan tâm mọi người nghĩ gì, cũng không cần thông báo cho họ biết..._Gui nhíu mày

-Con có phải nghĩ quá đơn giản hay không?Kết hôn âm thầm vậy sau này nếu như có con thế nào đây?

Mẹ của Gui cáu lên nhìn cô, Gui vẫn im lặng siết chặt bàn tay của mình ....thật sự cô đã suy nghĩ quá đơn giản chăng?

.......

-Lâu rồi không ai uống rượu với tôi, suốt ngày quần quật làm việc. Tối đóng cửa thì lăn ra ngủ...

-Cám ơn bác!

Aaron lễ phép cám ơn ba của Gui đang rót rượu cho cậu, cả hai đang ngồi ngoài sân để uống rượu sau bữa cơm tối.

-Cậu thấy con bé Gui thế nào?

-Rất tốt ạ, cô ấy đã thay đổi cuộc sống của cháu. Cho cháu biết rất nhiều điều kỳ diệu.._Aaron mỉm cười khi nói về Gui

-Cậu thật sự yêu con bé chứ?

-Vâng!_Aaron nhanh chóng gật đầu

-Tức là sẽ có kế hoạch kết hôn?

-Lần này, con đến đây...là muốn xin phép hai bác cho con kết hôn cùng Gui_Aaron nói thẳng vào vấn đề. Cậu vốn không thích vòng vo.

-Được!

-Bác thật sự đồng ý sao?_Aaron mừng rỡ khi ba của Gui đồng ý

-Nhưng tôi có một điều kiện.

-Là gì vậy?_Aaron mỉm cười nhẹ chờ đợi điều kiện mà ba vợ của anh sắp đặt ra.

-Nếu lấy Gui cậu phải từ bỏ cái giới nghệ sĩ đi.

-Chuyện này....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro