chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhất định phải từ bỏ sao?

Aaron ngẩn nhẹ nhìn ba của Gui đang đối diện với mình với ánh mắt nghiêm khắc. Lời nói của ông không có chút gì là đùa cả.

-Phải!Tôi không muốn con gái mình khổ.

Aaron khẽ mỉm cười nhẹ cuối cùng chuyện không phải đối diện cậu cũng phải đối diện.Bản thân cậu cũng hiểu làm nghệ sĩ có cuộc sống không giống như bình thường. Đối với việc yêu đương đã khó huống chi là việc lập gia đình...

-Ước mơ lớn nhất của cháu chính là trở thành ca sĩ nổi tiếng không chỉ ở nước mình mà còn cả thị trường âm nhạc ở Châu Âu.

-Ý cậu là không muốn từ bỏ.

Ba của Gui nhíu mày khi nghe câu nói của Aaron, nó thật sự chính là cho ông biết cậu sẽ không bỏ cái giới nghệ thuật kìa vì Gui.

-Vậy cậu chấp nhận không lấy con gái tôi.

-Không từ bỏ ca hát không phải là đồng nghĩa cháu sẽ không lấy Gui.

Giọng Aaron khẳng định với ba của Gui, ánh mắt của Gui toát lên một sự đảm bảo cứ như không có gì thay đổi được.

-Nói thì được làm mới khó.

Dường như Aaron không đủ lòng tin với ba của Gui.

-Cháu nhất định sẽ làm được.

-Cậu muốn cả hai sao?Có quá tham lam không?

-Đó không phải gọi là tham lam_Aaron cười nhẹ_Bởi vì trong từ điển của cháu không có hai chữ "từ bỏ"_Aaron tự tin nói

-Cậu tưởng làm vậy con gái tôi sẽ hạnh phúc sao?

Giọng của mẹ Gui vang lên, Aaron đưa mắt nhìn ra hướng cửa. Gui đang đi phía sau lưng của mẹ cô. Hình như họ cũng nghe thấy phần nào câu chuyện của hai người. Liệu Gui có hiểu cho tâm ý của cậu??

-Cậu tin rằng con gái tôi sẽ đồng ý với quyết định của cậu sao?

Mẹ Gui tiến lại gần Aaron nhíu mày khó chịu với cái vẻ mặt tự tin và tự làm chủ của Aaron mà không thèm hỏi qua liệu Gui có chấp nhận.

-Cháu tin cô ấy sẽ chấp nhận.

Aaron đứng dậy mỉm cười đưa mắt nhìn Gui đang đứng phía sau mẹ của cô. Ánh mắt của Aaron tràn đầy niềm tin ...

-Dù là khi yêu nhau hay là kết hôn chúng ta không thể tuyên bố hay cho ai biết nhưng anh tìn rằng em cũng sẽ chấp nhận ở cạnh anh đúng không?

Aaron bỏ nhẹ một tay vào túi, tay còn lại nhẹ đưa ra đôi mắt cậu sáng lên với nụ cười dịu dàng nhìn về phía của Gui.

Chốc chốc, ba mẹ của Gui lại chuyển hướng mắt nhìn về phía của cô để chờ xem phản ứng của Gui. Khác với những gì họ nghĩ..

Gui cười thật tươi bước nhanh lên đưa tay đặt vào lòng bàn tay lớn đủ bao bọc lấy bàn tay nhỏ của cô và khi được bàn tay đó nằm chặt thì niềm tin của cô càng mạnh mẽ hơn.

-Ba mẹ!Con biết cả hai rất lo lắng cho con. Nhưng mà không sao cả. Dù cho tương lai thế nào con cũng sẽ cùng anh ấy đối mặt.

-Con không sợ sao?

-Không sợ.

Ngay câu hỏi của ba mình Gui lập tức trả lời một cách cương quyết với ánh mắt kiên định không cần suy nghĩ. Niềm tin mãnh liệt của Gui giành cho Aaron biểu hiện rõ qua ánh mắt của cô. Bỗng chốc, ba mẹ của Gui khẽ mỉm cười khi nhận ra cô con gái bé bỏng của họ giờ đây thật sự trưởng thành rồi. Cứ như một người phụ nữ thực thụ đã thuộc về Aaron Yan.

-Aaron Yan!Tôi sẽ giao đứa con gái này cho cậu.

Ba của Gui bước đến nắm lấy bàn tay còn lại của Gui đặt lên tay của Aaron và nở nụ cười nhẹ.

-Nếu sau này cậu đối xử không tốt với nó, dù cho cậu có là đại minh tinh lớn tôi cũng sẽ tìm cậu tính sổ.

-Con biết rồi. Cám ơn ba!

Aaron khẽ mỉm nắm chặt lấy bàn tay của Gui, gọi ba của Gui một tiếng "ba" chính là niềm hạnh phúc tận đáy con tim của cậu. Cuối cùng, cậu cũng được chấp nhận..

-Cám ơn ba mẹ!

Gui bước đến ôm chặt lấy ba mẹ của mình với đôi mắt tràn đầy xúc động. Bây giờ đối với cô không còn bất kì lo lắng nào nữa, cô đã nhận được sự chúc phúc của gia đình thì con đường phía trước dù có gian nan cách mấy cô cũng sẽ cố gắng bước đi.
.
.
.

-Ngày mai, em sẽ đưa anh đi dạo khắp nơi. Ăn những món ngon nhất ở đây.

Aaron mỉm cười khi Gui đang đứng gần cửa sổ nói luyên thuyên, có lẽ cô cũng đang có niềm vui như cậu. Bước nhẹ đến Aaron ôm nhẹ lấy Gui..

-Sao em lại có niềm tin nhiều ở anh như vậy?

Aaron đang nhớ lại lúc Gui đặt bàn tay vào bàn tay cậu, ánh mắt không chút lo lắng hay bất an. Khoảnh khắc đó cứ như cô chấp nhận trao cả cuộc đời còn lại cho cậu quyết định.

-Em cũng không biết. Có lẽ vì anh là Aaron Yan.Em là fan nhỏ của anh...nên tin tưởng anh.

Nghe câu trả lời dễ thương của Gui nhưng lại có chút ngốc nghếch Aaron lại bật cười nhẹ.

-Những gì ba mẹ em nói không phải là không có lý.

-Em hiểu mà_Gui khẽ đáp

-Em hiểu sao?_Aaron ngạc nhiên đẩy nhẹ ra nhìn cô ra khỏi người cậu.

-Tất nhiên_Gui khẽ gật đầu

-Em đôi khi làm anh ngạc nhiên đó_Aaron cười nhẹ

-Khi bắt đầu xác định yêu anh...yêu một người của công chúng. Em hiểu rõ em không thể độc chiếm anh ấy...và em cũng hiểu em không thể giống như các cô gái khác. Được hẹn hò đúng nghĩa, hay là trải qua lễ tình nhân, giáng sinh, ngày sinh nhật cùng anh ấy...

Aaron im lặng đứng nghe Gui đang nói, thật sự Gui hiểu được tình yêu giữa họ không đơn giản như những người yêu nhau bình thường.

-Dù đôi khi em rất muốn, rất muốn Aaron ở cạnh em...nhưng mà em biết đó chính là gánh nặng giành cho anh. Đôi khi thấy anh mệt mỏi em cảm thấy thời gian rảnh để anh được ngủ, được nghỉ ngơi còn tốt hơn là đi chơi cùng em. Bởi vì, nếu như anh ngã bệnh...em sẽ thấy đau...rất đau...

Đôi mắt của Gui rươm rướm nước mắt, cô đã phải kiềm chế rất nhiều cảm xúc. Chợt Aaron nhận ra rằng, cô bé này không phải ngốc tầm thường....

-Cho nên em thấy bản thân nên gạt bỏ cái ý nghĩ "rất muốn" đó đi. Nếu như có rất muốn, em rất muốn Aaron được khỏe mạnh.

-Anh phải nhanh chóng lấy cô vợ nhỏ này về thôi.

Aaron bước nhanh đến ôm chặt lấy Gui vào lòng, siết chặt cô trong vòng tay của mình. Mặt Gui hơi nghệch ra khi Aaron ôm chầm lấy cô lúc cô đang nói. Nhưng sau khi nghe câu nói đó thì Gui mỉm cười hạnh phúc...giọt nước mắt khẽ rơi xuống...nhưng cũng chỉ là nước mắt của niềm vui.

-Gui à!Xin lỗi vì anh không thể tuyên bố chúng ta quen nhau.

-Không sao!

-Đám cưới cũng không thể tổ chức.

-Không sao cả!

Aaron mỉm cười khi nghe câu đáp của cô, đối với Gui mọi thứ không gì là quan trọng cả. Tất cả chỉ là hình thức phù phiếm. Cái cô cần là trái tim và tình yêu của Aaron là đã đủ...

.
.
.

-Em đã ngủ chưa?

Aaron lên tiếng khi cả hai đang nằm bên cạnh nhau đắp cùng chiếc chăn, đầu của Gui gối trên tay của Aaron..

-Vân chưa, anh có gì muốn nói với em sao_Gui cười nhẹ choàng tay qua eo của Aaron thu sát người vào người của Aaron hơn.

-Tại sao em không hỏi anh, giữa em và sự nghiệp anh sẽ chọn gì?

-Huh?Sao phải hỏi chứ?_Gui cười nhẹ

-Em không muốn biết thứ nào quan trọng hơn trong lòng anh sao?

-Muốn...nhưng mà...em biết đáp án rồi_Gui khẽ thì thào

-Sao?_Aaron ngạc nhiên cuối nhẹ xuống nhìn Gui_Là gì?

Gui cười nhẹ không đáp vì cô đã nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ...

-Gui!_Aaron khẽ gọi nhưng cô không trả lời

-Ngốc à, em biết câu trả lời sao?

Aaron khẽ thì thầm bên tai của Gui và vuốt nhẹ mái tóc của cô, cuối nhẹ xuống hôn nhẹ lên trán của Gui kéo cô sát vào người hơn. Aaron cũng nhắm nhẹ đôi mắt từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bản thân Gui không cần biết đáp án của Aaron là gì. Cô chỉ cần đáp án của bản thân là được.

.
.
.

Cầm chặt những tấm hình trên tay, Wangzi ném mạnh nó lên bàn. Mọi chuyện cậu làm lại gây phản tác dụng. Nó không gây phiền phức cho Aaron mà hình như bắt đầu chuyển hướng tốt cho danh tiếng của Aaron và tạo cho cậu phiền phức ở mấy cánh nhà báo.

-Lần này, sẽ không nương tay cho họ.

-Anh định làm gì??

Albee dán mắt vào mấy tấm ảnh trên bàn sau đó ngước nhẹ nhìn Wangzi, sắc mặt của cậu thật sự không tốt. Xem ra lần này, cậu sẽ không để yên cho Gui và Aaron nữa.

-Anh sẽ hủy hết.

-Thật sự muốn vậy sao?

-Phải, thứ anh không có, anh sẽ hủy đi.

Albee cười nhẹ nhặt những tấm ảnh trên bàn và xếp gọn chúng lại, lại có kịch hay sắp bắt đầu.

.
.
.
Chuyến đi ở Cao Hùng kết thúc, Aaron và Gui đã quay lại công ty làm việc hơn một tuần. Cả hai điều bận rộn với kế hoạch của mình. Thời gian này, họ không có thời gian gặp nhau...dù nhớ nhưng da diết nhưng dường như sau chuyến đi ở Cao Hùng, tình cảm của Gui và Aaron bền chặt và vững trải hơn. Họ biết cách để xoa dịu nỗi nhớ nhung biến nó thành sức mạnh âm thầm cổ vũ người còn lại.

-Khi nào cậu sẽ phẫu thuật?

-Tuần sau!

Aaron đáp nhưng mắt vẫn dán vào tờ giấy, thời gian gần đây cậu đang bắt đầu tập tành sáng tác nhạc cho nên khối công việc đã được tăng thêm. Điều này làm cho Chun thật sự cảm thấy lo lắng.

-Cậu đã nói cho Gui biết chưa?

-Vẫn chưa.

Chun nhíu mày nhìn vẻ mặt bình thản của Aaron, hình như cậu không bận tâm mấy đến sức khỏe của mình.

-Aaron!_Chun cao giọng

-Em biết sức khỏe của mình mà_Aaron ngẩn nhẹ mỉm cười với Chun khi biết cậu đang bắt đầu giận_Nhưng em muốn làm xong thêm vài việc nữa.

-Aaron!Đợi sau khi bình phục thì tiếp tục.

-Em chỉ sợ...không kịp.

Aaron nắm chặt cây viết trên tay nở nụ cười nhạt mắt dán vào tờ giấy. Rõ ràng đang lẩn tránh sự sợ hãi của bản thân.

-Aaron...sẽ không sao đâu.

Chun cảm nhận được sự sợ hãi của Aaron. Dù phẫu thuật tỉ lệ cao nhưng Aaron hình như rất sợ...

-"Có lẽ mình phải nói cho Gui biết"

Chun đưa mắt nhìn Aaron sau đó lẳng lặng rời khỏi phòng để Aaron yên tĩnh ngồi sáng tác nhạc. Cậu nghĩ rằng chỉ có Gui mới có thể khiến cho Aaron yên tâm và có tự tin để phẫu thuật.

.....................................

-Tốt lắm rùi!Dừng lại ở đây thôi!

Gui thở nhẹ bỏ cái tai nghe trên tay xuống, công đoạn thu âm cho album tiếp theo của cô sắp đi vào giai đoạn hoàn thành. Thời gian này, Gui đã cố gắng làm thật tốt công việc để không gây phiền phức cho Calvin nữa.

-Chun khi nãy gọi điện cho anh bảo muốn gặp em.

-Có chuyện gì sao?_Gui ngạc nhiên khi Chun đột nhiên muốn gặp cô.

-Anh không biết.

-Anh ấy đang ở đâu?

-Phòng chờ của em!

Gui nghe xong thì rời khỏi phòng thu âm, Calvin đưa mắt nhìn theo mà thở nhẹ. Dù miệng nói không biết nhưng trong lòng Calvin hiểu rõ Chun sắp nói điều gì với Gui. Cậu mong rằng Gui sẽ đủ bình tĩnh để đón nhận chuyện đó...

.
.
.

-Gui à!

Chun tái mặt quơ quơ tay trước mặt của Gui khi cô đang ngồi thừ ra như kẻ mất hồn sau khi nghe cậu nói lại tình hình của Aaron.

-Em ổn chứ?Anh biết là nên nói sớm nhưng...anh xin lỗi...em đừng như vậy...

Chun thấy lo lắng khi thấy vẻ mặt đơ ra của Gui, phải chăng nó làm cho Gui bị sốc đến không thể trấn tĩnh được.

-Gui à...

-Cám ơn anh!

Gui đột nhiên đứng bật dậy cuối đầu với Chun làm cậu ngạc nhiên và kèm theo sự khó hiểu trên gương mặt.

-Gui..

-Cám ơn anh đã nói với em, việc còn lại em sẽ làm. Cám ơn anh đã chăm sóc anh ấy...anh đã vất vả rồi.

Chun thật sự không dám tin vào mắt mình khi thấy nụ cười của Gui, vẻ mặt tự tin và không chút hoang mang. Cậu cứ nghĩ Gui sẽ khóc hoặc là rối lên nhưng cô lại rất bình tĩnh..

-Khi về em sẽ nói chuyện với Aaron.

Gui mỉm cười sau đó quay lưng đi...

-Gui!Em ổn chứ?

Câu hỏi của Chun làm Gui dừng bước khi gần đến cánh cửa...

-Anh đừng lo_Gui xoay lại mỉm cười với Chun

-Nhưng...

-Dù cho bây giờ em có khóc hay là lo sợ cũng vô ích bởi vì em biết Aaron chính là sợ thấy những điều này từ em cho nên mới không chịu nói.

Đây chính là lý do Gui tạo sự bình tĩnh cho bản thân, cô sẽ vui vẻ để cho Aaron không phải lo lắng cho cô.

-Nhất định em sẽ kéo anh ấy đến phòng phẫu thuật, nếu anh ấy không chịu đi. Em sẽ lấy dây trối anh ấy_Gui nói với vẻ mặt hùng hồn

-Được_Chun khẽ mỉm cười khi nghe cách nói đáng yêu của Gui

-Anh đừng lo, Aaron sẽ không sao đâu.

Chun khẽ gật đầu khi nghe câu đó, thật ra cậu hiểu Gui không phải nói cho cậu nghe mà nói cho chính bản thân mình nghe. Cô đang cố gắng bình tĩnh để ở bên cạnh giúp Aaron vượt qua nỗi sợ này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro