chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu làm sao vậy?Không khỏe sao?

-Không có gì...

Aaron thở dài và cảm thấy đầu đau có lẽ áp lực công việc quá lớn với cậu thêm thời gian gần đây những scandal tình cảm của cậu và Reen mỗi ngày lớn hơn. Sự tấn công của Reen khiến cậu mệt mỏi lại làm cho cánh báo chí chú ý.

-Yên tâm đi!Gui sẽ thông cảm mà

-Em không muốn cô ấy buồn, cô ấy đã chịu nhiều thiệt thòi.

Aaron nhắm nhẹ đôi mắt ngã nhẹ đầu ra sofa, cậu cần được thời gian để nghỉ ngơi để chống đối với những việc tiếp theo.

-Aaron!Hay để tôi về xem Gui

-Không cần đâu, em sẽ tự nói chuyện với cô ấy. Có lẽ em nên cố gắng để rút ngắn thời gian.

Chun đưa mắt nhìn nét mặt mệt mỏi của Aaron.....

"Aaron và Reen lộ ảnh thân mật khi cùng nhau hợp tác qua nhiều MV. Liệu có phải là "phim giả tình thật"?"

Tiêu đề của bài báo làm đôi mắt của Gui đỏ hoe, vốn biết xưa nay cái giới này chuyện tình cảm khó mà tin là thật hay giả. Cô cũng từng trải qua, nhưng những hình ảnh đăng trên báo làm cô không thể không bận tâm.

Hai năm qua, cô và Aaron gần ít xa nhiều. Cô được biết Aaron thường hợp tác với Reen và họ cũng có mối quan hệ khá tốt.

-Aaron!Hãy gọi điện nói gì đó với em đi_Giọt nước của Gui rơi xuống.

Nước mắt có rơi bao nhiêu cũng vô dụng, bởi vì điện thoại của cô vẫn im lặng. Chờ đợi là sự dày vò đau đớn...hiểu lầm là nỗi đau xé nát tâm can.

Tuần sau là kỷ niệm ngày cưới của cô và Aaron, hai năm qua...họ hoàn toàn không có thời gian mà ăn mừng cùng nhau. Năm nay có lẽ cũng không ngoại lệ...để cho Aaron theo đuổi giấc mơ Gui đã không ngừng chịu đựng và âm thầm chờ đợi. Cô không dám đòi hỏi bất cứ gì khiến cho Aaron khó xử...

-Nghe nói Aaron và Reen đang quen nhau đúng không?

-Ừ, mình thấy tin trên báo Aaron đã xác nhận họ đang quen nhau.

Gui im lặng cố đi nhanh khỏi hành lang dài, ước gì bây giờ tai của cô bị điếc mắt bị mù để không phải nghe thấy và nhìn thấy những tin tức đó trên báo.

Cầm điện thoại trên tay Gui siết chặt lấy nó, ba ngày kể từ ngày cô đọc thấy tin tức của Aaron và Reen. Cú điện thoại giải thích Aaron cũng không gọi cho cô...trước đây dù thế nào cậu cũng sẽ gọi để cô không phiền lòng nhưng bây giờ thì....

Trờ về nhà với tâm tư hỗn loạn, nước mắt sẽ rơi khi thấy ảnh của cô và cậu...có phải thời gian dài xa cách sẽ khiến con người thay đổi và tình cảm cũng vậy....Sao tự nhiên cô lại thấy mệt mỏi thế này...cô muốn bỏ chạy...muốn vứt bỏ tất cả. Tại sao chỉ có mình cô chịu đựng??

"Tít ...Tít...tít..."

Điện thoại reo lên nhưng không phải là Aaron đang gọi cho cô mà là mẹ của cô....đã rất lâu cô không về quê thăm họ. Cô đang vì cái gì mà ở lại đây??

-Mẹ!_Giọng của Gui hơi lạt đi

-"Con gái, con vẫn ổn chứ?"

-Dạ, con không sao.

Gui đang nén nước mắt và cố gắng không để mẹ mình lo lắng...

-Mẹ đọc được tin trên báo, chuyện này là sao?Không phải nó đã kết hôn với con sao...bây giờ lại công khai quen với cô người mẫu gì đó là sao?"

-Mẹ!Không phải đâu....chỉ là scandal trong làn giải trí và để củng cố sự nổi tiếng của hai thôi.

-"Gui à...mẹ biết con đường này là do con tự chọn. Nhưng nếu như con thấy không vui...thấy mệt mỏi thì hãy quay về biết không"

-Con không sao đâu mẹ...con đang..đang rất hạnh...phúc

-"Vậy thì tốt"

-Mẹ con phải đi nấu cơm đây, tối nay Aaron sẽ về ăn cơm với con.

-"Được, vậy mẹ không làm phiền con"

Cúp máy Gui gục đầu trên gối và khóc nức nở, đúng là khi mệt mỏi nên quay về gia đình. Nhưng con đường này là do lúc đầu cô kiên quyết bước đi. Bây giờ, hối hận có phải đã muộn không?Liệu có nên buông tay...

-Tôi muốn đặt vé máy bay về Đài Loan...
*****

-Aaron!Lát nữa chúng ta đi dùng cơm đi.

-Reen!Có lẽ anh nên nói rõ điều này với em.

Aaron quay nhẹ nhìn Reen khi cô đang mỉm cười chờ đợi, có lẽ cô không hiểu rõ được tầm quan trọng trong lời nói của Aaron...

-Hơn hai năm qua, em đã giúp đỡ anh rất nhiều...cám ơn em

-Anh sao lại nói những lời này.

-Tuy nhiên, quan hệ của chúng ta chỉ là sự hợp tác...hai bên công ty muốn chúng ta phối hợp diễn màn kịch để tạo sự chú ý hơn với công chúng ....

-Ừ...thì sao?_Reen bắt đầu cảm nhận gì đó trong lời nói của Aaron

-Anh đã đồng ý bởi vì nó là lợi ích không phải chỉ có anh mà cả em và công ty. Nhưng giữa anh và em không thể bắt đầu...

-Vì sao?_Reen khó chịu và đau nhói

-Bởi vì anh không yêu em...và chúng ta không thể...

-Anh đã có người con gái khác sao?

Aaron im lặng không trả lời câu hỏi của Reen...cậu không thể xem thường sự an toàn của Gui. Bao năm qua, cậu dính scandal tuy là khó chịu nhưng nó cũng là điều may. Ký giả sẽ tập trung chú ý đến những cô gái đó mà bỏ qua Gui...cậu muốn cô an toàn để học đại học và có cuộc sống bình yên.

-Im lặng tức là thừa nhận_Reen đưa mắt nhìn Aaron

-Sao một thời gian chúng ta sẽ chính thức chia tay.

Aaron quay đi nhưng bị Reen ôm chặt cánh tay giữa chặt lại....

-Em thua cô ta ở điểm nào?

-Xin lỗi

Aaron đẩy mạnh tay của Reen ra và bước nhanh ra ngoài. Hơn hai năm qua, cô cũng cảm nhận được Aaron có một bí mật tình cảm nhưng cô lại không biết người con gái đó là ai. Aaron giấu rất kỹ bí mật của mình...cậu chỉ ngủ lại ở phòng nghỉ của công ty hoặc là chung cư riêng của công ty mà thôi.

-Thật sự...cô gái đó là ai?_Reen siêt chặt tay tức giận.

Thu xếp hành lý xong, Gui ngồi im lặng trong căn phòng nhìn chiếc giường rộng lớn và những bức ảnh dán đầy trong phòng. Ảnh cưới của họ chính là những bức ảnh từng chụp khi cô còn ở trong làn giải trí.

Bước ra căn phòng lớn hơn, cây đàn piano nơi mà Aaron rảnh rỗi vẫn về ngồi đàn cho cô nghe. Khoảnh khắc đó rất đẹp và ngọt ngào...nhiều lúc cô im lặng đứng bên cạnh để ngắm vẻ mặt nghiêm túc khi Aaron sáng tác...

Cái giá bằng gỗ lớn kia là nơi để những giải thưởng mà hơn hai năm qua Aaron đạt được. Từng giải thưởng nói lên sự cố gắng hết mình của Aaron...

-Aaron!Em thấy mệt mỏi.

Gui đưa tay chạm nhẹ lên cây piano và để giọt nước mắt rơi nhẹ xuống. Sau một lúc mông lung cô quyết định kéo vali ra sân bay...

Bất chợt điện thoại reo lên, nhìn vào màn hình cô nhận ra là số của Chun. Có lẽ Aaron bảo Chun gọi điện hỏi thăm cô...nhưng cô không cần. Thứ cô cần chính là được nghe câu giải thích và một chút quan tâm của Aaron...

Kéo vali lên taxi để đến sân bay mặc cho điện thoại cứ reo, cô vẫn không nghe. ....

Đưa mắt nhìn con phố Gui lặng người với ánh mắt buồn bã, con đường này...cô không muốn bước tiếp nữa. Aaron có thể xem như cô là kẻ yếu đuối, kẻ thất hứa cũng được...nhưng cô không thể chịu đựng nỗi cô đơn nữa...

Ánh mắt xa xăm cứ nhìn ra bên ngoài, cô không hay biết bác tài đang văn chiếc radio nhỏ trên xe.

-"Hôm nay chúng ta sẽ hoan nghênh vị khách đặc biệt hôm nay ca sĩ Aaron Yan"

-"Xin chào các bạn, tôi là Aaron Yan"

Gui im lặng lắng nghe giọng của Aaron qua radio, trong lúc này...cô thật sự không có tâm trạng để nghe những chương trình có liên quan đến Aaron...

-"Nghe nói hôm nay anh muốn hát trực tiếp ở đây cho khán giả nghe đài??"

-"Phải, đây không phải là bài hát do tôi viết tôi chỉ hát lại thôi. Vì tôi cảm thấy nó rất hay...

Gui không muốn bị lay động nữa, cô muốn chấm dứt...trong cái ý nghĩ cô muốn bác tài xế tắt ngay cái radio đó đi.

-"Hôm nay là một ngày đặc biệt với tôi..."

Gui như nín thở và xua đi cái ý nghĩ khi nghe Aaron đang nói...

-"Đặc biệt thế nào?"

-"Đây là bí mật, cho nên xin lỗi các bạn không thể chia sẻ cùng mọi người...hãy để tôi ích kỷ giữ một mình vậy"

Giọng của MC và Aaron bật cười làm cho chú tài xế cũng cười theo, Gui đưa mắt nhìn tài xế...họ không có hứng thú với bí mật của Aaron sao?

-"Bài hát này tôi muốn gửi tặng đến một người đặc biệt"

-"Có phải là Reen Yu không?"

Tim Gui thắt lại khi nghe nhắc đến cái tên đó, có lẽ MC nói đúng...Aaron muốn gửi tới cô gái đó. Cô đã nghĩ quá nhiều khi tin rằng Aaron nhớ đến kỷ niệm ngày cưới của họ...

-"Không phải...người này còn quan trọng hơn...và rất là quan trọng"

-"Aaron!Anh đang khiến fan tò mò đó...ngày mai nhất định họ sẽ muốn biết người đó"

-"Hahah...mọi người hãy để đó là bí mật của tôi có được không?Tôi cũng nên có chút bí mật chứ?"

Gui siết chặt bàn tay của mình khi nghe từng câu từng lời của Aaron điều đầy ẩn ý...

-"Tôi muốn nói với người đó Anh Xin Lỗi"

-"Woa, xem ra người này đúng là hạnh phúc khi nhận được lời xin lỗi của cậu...Được rồi, không cần mất nhiều thời gian chúng ta hãy nghe lại ca khúc "Tôi Không Xứng" của nhạc sĩ Jay Chou do Aaron trình bày lại"

Gui bắt đầu im lặng tim như ngừng đập khi nhạc bắt đầu dạo lên...bài hát này có phải chính là những gì Aaron muốn nói với cô không??

Con phố này quá náo nhiệt , trên khuôn mặt mọi ngừơi ai cũng mang theo 1 bí mật.

Cảm xúc trên khuôn mặt em vẫn như cơn mưa ngày nào.
Con hẻm này quá quanh co đã không thể trở về câu chuyện của ngày xưa.
Để lại giờ đây chỉ còn hồi ức về anh giữa căn phòng trống.
Chiếc ghế ở rạp chiếu phim ngày nào giờ đã có khỏang cách quá xa.
Tình cảm như ván cờ không có đối thủ mà em phải chơi 1 mình.
Vẫn là ko kịp viết tỉ mỉ cho em thấy những gì anh nghĩ về em , mô tả cho em thấy anh yêu em bít dường nào.

Gui lấy tay che miệng lại những giọt nước mắt đang rơi xuống, thì ra Aaron không phải vô tâm như cô nghĩ...

Aaron chưa từng thay đổi, trái tim của cậu vẫn như ngày xưa..

Là cô...là cô đã không tin....là cô đã không chờ đợi tiếp...

Nay với nụ cười trên môi em đã rời xa anh.
Cảm giác này nay đã không còn đúng.
Anh phải nỗ lực bù đắp , phải săn sóc cho em từng chút một.
Đó là những cảm giác mà anh chưa bao giờ cho em
Em bĩu môi , trong thỏa hiệp nguyện vọng của em rất nhỏ bé.
Là anh đã quá vô tâm , chẳng qua là em chỉ muốn có người ở bên cạnh em.
Cuối cùng anh mới nhận ra rằng anh đã không nhẫn nại xem hết những tình tiết từng trang từng trang một.
Em đã quá mệt mỏi , em đã âm thầm vì anh mà phải nhiều lần rơi lệ và tiều tụy đi nhiều.
Lòng anh như tan nát khi em phải chịu quá nhìu đắng cay.
Sắc đẹp của em ... Anh không xứng

Những giọt nước mắt rơi xuống liên tục nhưng nụ cười hạnh phúc lại nở trên môi của cô. Aaron đã không quên kỷ niệm ngày cưới của họ. Cô vẫn là người quan trọng nhất...

Điện thoại lại reo lên, Gui nhanh tay lau đi giọt nước mắt của mình là Chun vẫn đang gọi cho cô.

-Em nghe đây.

-"Gui!Sao em không bắt máy...làm anh và Aaron rất lo"

-Em để quên điện thoại ở trong túi xách.

-"Bây giờ em đang ở đâu?"

-Em... Gui làm sao có thể nói rằng cô đang ở trên đường ra sân bay chỉ vì sự hiểu lầm với Aaron đây. Cô sẽ khiến cho Aaron lo lắng tốc chạy đến chỗ của cô.

-"Em hãy đến địa điểm này..."

Gui im lặng nghe Chun nói địa điểm, cô muốn biết tại sao phải đến đó?Chưa kịp hỏi thì Chun đã cúp máy.

-Bác tài ơi!Phiền bác vòng xe lại cháu không đến sân bay nữa...

Gui nói với bác tài đi đến chỗ mà Chun đã nói với cô..đó là một bãi đất trống nhỏ ở gần nơi của cô và Aaron ở..

Đi bộ vài bước Gui thấy ở giữa bãi đất có rất nhiều cái hoa hồng được tạo thành hình trái tim. Nhìn nó làm cô nhớ đến chiếc giường tân hôn của cô và Aaron...

-Aaron sao?

Gui nhìn thấy một dán người...nhưng khi đi đến gần hơn thì đó chỉ là một con bù nhìn bằng rơm được mặc đồ của Aaron...cô quay nhẹ nó lại thì .

"Pằng...chéo...bùm..."

Pháo hoa tự động bắn tung lên bầu trời làm Gui giật mình....cô bật cười khút khít và thấy tờ giấy trên tay con bù nhìn.

-"Bà xã, anh xin lỗi"

Gui cười hạnh phúc nhìn pháo hoa và đứng cạnh con bù nhìn bằng rơm. Tuy là không có Aaron bên cạnh nhưng lễ kỷ niệm năm nay vẫn rất tuyệt. Cô nên cảm thấy mãn nguyện...bởi vì những gì có thể làm Aaron đã cố gắng làm cho cô...

-Ông xã, em mới là người nên nói xin lỗi. Em sẽ tin vào tình yêu của chúng ta và chờ đợi anh.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro