chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm với nhiều bất ngờ mà Aaron giành cho Gui cùng với tình yêu của cậu đã đánh tan đi cảm giác mông lông trong lòng của Gui. Cô cảm thấy hạnh phúc đến trong mơ cũng có thể cười ...

Nếu như ánh nắng bên ngoài cửa sổ không len vào tấm rèm cửa làm chói mắt của cô thì có lẽ Gui vẫn còn dùi mình trong chiếc chăn để kéo dài giấc mơ của mình.

-Hhm...

Cựa nhẹ mình Gui cảm nhận một luồng hơi ấm..hình như không chỉ có chiếc chăn đang quấn lấy cô mà còn có cái gì đó đang ôm chặt lấy cô. Cái cảm giác quen thuộc này...

-Aaron!

Gui giật mình mở tròn to hai con mắt khi nhận ra Aaron đang nằm cạnh và ôm chặt lấy cô. Đây có phải giấc mơ không?

Tự nhéo vào má của mình cảm giác đau cho cô biết nó là thật, Aaron đang nằm bên cạnh cô ngủ ngon lành.

Mỉm cười hạnh phúc, Gui đưa tay sờ nhẹ gương mặt của Aaron cảm giác đúng là thật. Đã rất lâu rồi cô không được ở cạnh Aaron như thế này...

-Ông xã!_Gui thỏ thẻ nói trong hạnh phúc.

Cô cười nhẹ và cuối nhẹ hôn lên môi của Aaron, cậu nhẹ mở mắt nhìn cô mỉm cười...

-Em làm anh thức giấc sao?_Gui mỉm cười

-Không có_Aaron mỉm cười ôm siết chặt lấy Gui_Bà xã, hôm nay chúng ta cứ thế này nha!_Aaron không muốn ra khỏi chăn, muốn ôm ấp Gui thật lâu.

-Anh không ...

-Hôm nay, anh được nghỉ..._Aaron tiếp lời Gui _Hôm qua, tới gần 3h sáng mới xong...anh mệt quá...

-Vậy anh ngủ đi...em sẽ nằm bên cạnh anh_Gui cười hạnh phúc ôm lấy Aaron

-Ông xã!Em yêu anh!

Gui thỏ thẻ bên tai của Aaron làm cậu khẽ mỉm cười nhưng sự mệt mỏi đã làm cho mi mắt của Aaron khép chặt lại...
****

-Tôi muốn anh giúp tôi một việc_Reen đưa mắt nhìn người đang ngồi đối diện của mình_Giúp tôi điều tra xem cô gái đang ở bên cạnh Aaron Yan là ai?

-Cô gái ở cạnh Aaron Yan không phải là cô sao?

-Tôi muốn biết ngoài tôi ra anh ta có bao nhiêu cô gái...nhất là cô gái được xem là quan trọng nhất.

Reen đẩy nhẹ cái phong bì khá nặng ắt hẳn là nó đừng một số tiền giành cho tên thám tử kia.
-Chỉ cần tìm được cô gái đó tôi sẽ đưa nửa còn lại.

-Cô thật rộng tay.

Nụ cười nửa miệng của tên thám tử khi cầm lấy cái phong bì nặng tay kia. Tin rằng hắn sẽ cho cô một đáp án hài lòng.

.
.
.

-Hiếm khi có cảm giác thế này?

Gui cười vui vẻ ngồi tựa đầu lên vai của Aaron trên cái sofa dài, họ đang cùng nhau trải qua một ngày vui vẻ với không khí của hai người.
-Khi nào em làm luận văn?

Aaron lấy miếng trái cây trên dĩa đút đến miệng cho Gui...

-Tháng sau, nhất định sẽ bận rộn và đau não_Gui thở dài

-Cố gắng đi_Aaron xoa đầu Gui

-Sau khi tốt nghiệp em sẽ làm gì đây?_Gui chu mỏ nũng nịu nhìn Aaron

-Ở nhà làm nội trợ_Aaron cười nhẹ

-Hừm...em không thích đâu. Em muốn đi làm...như vậy sẽ tiêu hao thời gian...em sợ đối diện với bốn bức tường_Gui thoáng buồn nói

-Anh xin lỗi_Aaron ôm nhẹ lấy Gui

-Không cần phải như vậy đâu, em biết anh cũng rất khổ tâm.

-Bà xã, của anh từ lúc nào lại hiểu chuyện như vậy chứ?_Aaron bật cười khút khít

-Người ta lớn rồi mà.._Gui bĩu môi khi Aaron lại xem cô như trẻ con

-Phải lớn rồi...lớn rồi thì nên làm chuyện người lớn...

-Đừng mà...

Gui cười khút khít đẩy mặt Aaron ra khi cậu kê sát mặt vào mặt cô mà cười tinh ranh..

-Lâu rồi chúng ta không ngọt ngào..

-Trời còn sáng mà....

Gui cười khút khít khi Aaron cứ nhìn cô cười ranh ma...

-Vào trong thời bà xã, thời gian là vàng bạc.

Aaron bế phốc Gui lên, cô gục đầu vào vai của cậu mà cười khút khít...

-Ông xã, anh hư quá...

Gui đánh nhẹ vào vai của Aaron nhưng miệng vẫn cười, rõ ràng cô đang cảm thấy hạnh phúc.

.
.
.

Một tháng lại trôi qua, Gui bắt đầu công dùi đầu vào bài luận văn tốt nghiệp của mình. Aaron vẫn tiếp tục nổ lực trong sự nghiệp ca hát của mình...họ lại không có thời gian gần nhau.

-Gui!Cậu không sợ mập à?

Cô bản đang nhìn mớ đồ ăn vặt trên bàn của Gui, cô làm bài luận mà miệng cứ ăn liên tục.
-Ăn mới có năng lượng chứ?_Gui mỉm cười

-Cậu ăn quá nhiều đó_Cô bạn lắc đầu
Gui nhìn mớ đồ ăn chất đống trên bàn của mình chưa tính đến trong cái túi xách. Ai cũng bảo dạo gần đây cô ăn rất nhiều nhưng cô cảm thấy cũng bình thường thôi...do áp lực nên có lẽ cô mới ăn nhiều hơn...

-Nói tới mới nhớ...hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ?_Gui lấy điện thoại ra xem lịch_Hình như...tháng này mình đã trễ_Gui cắn nhẹ môi _Chắc là áp lực ..._Gui cười ngây thơ và bỏ cái điện thoại lại vào túi xách.

.
.
.

Aaron vẫn đang ở phòng luyện vũ đạo để tập, những giọt mồ hôi ướt đẫm người và vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của cậu nhưng cậu lại không chịu dừng lại nghỉ ngơi.

-Aaron!Nghỉ một lát đi.

Chun bước đến đưa cái khăn và chai nước suối cho cậu...
-Cám ơn anh.

-Cái gì cũng từ từ...cậu đừng liều mạng như vậy. Phải coi trọng sức khỏe chứ?_Chun lo lắng cho Aaron
-Em biết mà.
-Có thứ này đưa cho cậu..._Chun lấy đưa cho Aaron một tấm thiệp đỏ.

-Đây là...

Aaron tròn mắt nhìn hàng chữ trên tấm thiệp...cậu bật cười thành tiếng khi đó là thiệp cưới của Hebe và Calvin.

-Sao em lại không biết chứ?Sư tỉ kết hôn sao?

-Hai ngày trước Hebe tuyên bố sẽ kết hôn với Calvin làm fan được một phen sững sờ...tuy là làm rối tung lên nhưng mà họ cũng không phản đối...bởi vì ngay sau đó Calvin cũng đứng ra thừa nhận và quỳ trước mặt biết bao ký giả cầu hôn Hebe..
Chun đang kể lại tình hình đã xảy ra ở Đài Loan, do bận luyện tập cho buổi concert nên Aaron không có thời gian mà để xem tin tức. Cậu đang thầm chúc phúc cho cả hai người....nếu Gui mà biết nhất định sẽ rất mừng.

-Em có lẽ không thể về dự...đành gửi phong bao vậy...nếu Gui đi được anh đưa cô ấy đi dùm em.

-Tôi biết rồi.

-Em đi luyện tập đây.
-Vậy tôi ra ngoài.

Chun mở cánh cửa bước ra ngoài để lại Aaron đang nhìn tấm thiệp cưới màu đỏ với ánh mắt buồn bã. Thật sự, cậu thua cả Calvin...không dám đứng ra thừa nhận tình yêu của chính mình. Để Gui phải sống với trong bóng tối với cái danh phận vợ của cậu. Cô gái nào cũng mong được viết thiệp cưới và mặt áo cưới một lần bước vào nhà thờ..vậy mà những thứ cần thiết cậu điều không thể cho cô..
-Bà xã, anh xin lỗi...
-Anh đang xin lỗi ai vậy?
Giọng nói của Reen vang lên, cô đang đi về phía của Aaron. Không biết cô đã có mặt từ lúc nào??

-Em vào khi nào vậy?

-Cũng được một lúc, khi Chun vừa rời đi_Reen mỉm cười đến gần Aaron hơn.
-Em tìm anh có việc gì?

-Nghe công ty nói anh yêu cầu tuần sau đăng báo tuyên bố chúng ta chia tay...

-Đúng!Anh không muốn kéo dài.
Nét mặt của Reen hiện lên rõ sự khó chịu, cô nắm chặt cái túi tư liệu trên tay của mình và đưa ra...

-Đây là gì?_Aaron khó hiểu đưa mắt nhìn thứ mà Reen đang đưa cho cậu.
-Xem rồi sẽ biết.
Reen khẽ mỉm cười khi Aaron cầm lấy nó và từ mở ra, mắt cậu từ từ trừng to khi thấy ảnh và những thứ giấy có liên quan đến Gui.

-Đại thần tượng Aaron Yan trong lòng fan lại là kẻ đã lập gia đình và kết hôn gần 3 năm.. và ở một căn nhà nhỏ ở ngoài ngoại ô thành phố.
-Em đang dùng thứ này uy hiếp anh sao?Vậy thì em lầm to...anh không phải là kẻ dễ uy hiếp_Aaron nhíu mày.

-Em biết,ép anh thì anh sẽ tự tuyên bố..._Reen cười khẩy nhẹ
-Lúc đầu, em tưởng cũng chỉ là chuyện thường nhưng mà nhìn kỹ em lại phát hiện ra....cô gái này có vài nét giống như GuiGui Wu thần tượng từng nổi tiếng trước đây ở Đài Loan cách đây vài năm trước. Nhưng mà người đó lại là nam...chỉ tiếc cậu ta không tốt phước nghe nói là bệnh nặng phải sang Mĩ điều trị và rút lui khỏi làn giải trí...bao năm qua cũng không còn ai nhắc đến. Hình như họ đã lãng quên đi...

-Aaron nhíu mày khi biết rằng Reen đã biết tất cả _Nói đi em muốn gì?

-Reen mỉm cười vì Aaron rất nhanh nhẹn không vòng vo với cô_Em chỉ muốn ...làm người phụ nữ bên cạnh anh.._Reen tựa đầu vào người của Aaron

-Xin lỗi!_Aaron đẩy mạnh Reen ra.._Tôi không thể..

-Em có gì không bằng cô ta chứ?_Reen trừng mắt nhìn Aaron..

-Aaron!

Bất chợt Chun đẩy cửa bước vào, cậu khựng lại khi thấy sự hiện diện của Reen...nhìn vẻ mặt của Chun có vẻ rất hốt hoảng.

-Có chuyện gì vậy anh?_Aaron có chút lo lắng khi thấy nét mặt đó.

Chun bước đến nói nhỏ vào tai của Aaron...như để tránh Reen nghe thấy...
-Em phải đến đó..
Nghe xong Aaron thay đổi nét mặt thành hốt hoảng, Reen quan sát cũng có thể đoán được phần nào chuyện gì đó.

-Em không cho phép.

Reen đứng dang tay chặn Aaron lại không cho cậu đi...
-Tránh ra!_Aaron hét lên
-Em có gì không bằng cô ta chứ?Đúng là em đến sau...nhưng những gì cô ta làm được em cũng có thể làm..._Reen hét lên và nói trong nước mắt
Chun ngẩn ra nhìn Reen khi nghe cô ta nói hình như cô đã phát hiện ra chuyện của Aaron và Gui..

-Tôi bảo tránh ra_Aaron hét lần nữa..
-Nếu anh đi...em sẽ đưa thứ này cho nhà báo...sự nghiệp của anh nhất định sẽ tan theo mây khói. Công ty F.R.H cũng sẽ chịu tổn thất vì đã lừa gạt fan...

Reen đưa xấp tài liệu điều tra về Gui giơ lên hâm dọa Aaron, cô quyết không để cho Aaron đến với Gui.

Aaron nhíu nhẹ mày ánh mắt lạnh lùng nhìn Reen, cậu vốn không muốn làm tổn thương cô nhưng chính cô đã ép cậu vào đường cùng.
-Đây chính là điều mà cô không bằng cô ấy...

Reen ngẩn lên nhìn Aaron khi cậu đã chịu mở lời nói ra lý do...

-Cô ấy chưa bao giờ làm cho tôi cảm thấy khó xử và chán ghét.

Aaron đẩy mạnh Reen làm cô té xuống sàn nhà, cậu lạnh lùng bước đi khi nói những lời như dao xuyên qua trái tim của Reen. Những giọt nước mắt của cô không ngừng rơi xuống....mớ tài liệu văng tung tóe trên sàn nhà...

-Chán ghét...hahahah...

Reen cười như điên dại với lời nói và cả ánh mắt đầy khinh bỉ giành cho cô của Aaron, khoảnh khắc đó cô cảm nhận được sợi dây duy nhất của cô và Aaron đã bị chính Aaron tuyệt tình cắt đứt.

-Aaron à...Reen cô ta...

-Cứ mặc kệ cô ta...em không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra nữa...em muốn đến bệnh viện cùng cô ấy.

Aaron gạt phăng lời của Chun, khi nghe nói Gui bị ngất phải đưa vào bệnh viện cậu tưởng chừng như chân mình sắp khụy xuống...cũng do bản thân cậu không có thời gian ở bên cạnh để chăm sóc Gui.

-Aaron!Bây giờ cậu đến đó...ký giả nhất định...

-Em mặc kệ!_Aaron quát lên đẩy mạnh bàn tay của Chun đang giữ mình lại_Nếu cô ấy có chuyện gì em sẽ ân hận cả đời này..._Aaron nhìn Chun với ánh mắt đau đớn.

-Được rồi!_Chun thở dài cậu biết giờ có nói gì cũng vô ích.

Để tránh sự theo dõi của ký giả, Aaron đã phải cải trang và đi theo lối sau của bệnh viện để vào bên trong. Cậu luôn cẩn thận để tránh bị mọi người nhận ra...

-Gui nằm ở phòng cuối ở dãy hành lang.._Chun chỉ cho Aaron _Cậu vào nhanh đi tôi sẽ ở lại canh chừng..

-Cám ơn anh.

Aaron kéo nhẹ cái nón che mặt và đi nhanh trên dãy hành lang vô tình đụng phải ai đó..

-Xin lỗi!Xin lỗi!

Cô gái cuối đầu lia lịa, cái giọng quen thuộc làm cho Aaron phải ngẩn lên nhìn.

-GuiGui!

Gui ngẩn ra một lúc mới nhận ra đó là Aaron, cậu nhanh tay kéo Gui lôi đến một góc khuất.

-Sao anh/em lại ở đây?_Cả hai đồng thanh

-Anh nói trước đi_Gui mỉm cười

-Chun bảo anh em nhập viện, sao lại không nằm nghỉ?Em đau ở đâu?_Aaron lo lắng nắm chặt hai cánh tay của Gui

-Em không sao_Gui cười nhẹ

-Không sao mà lại ngất xỉu sao?_Aaron trở nên sốt ruột

-Tại do áp lực nên ...nên...ảnh hưởng...đến đứa bé..._Gui cuối mặt má đỏ lên lí nhí nói

-Đứa bé?_Aaron ngây ra hai mắt tròn lên nhìn chăm chăm Gui và nhận được cái khẽ gật đầu của cô..

-Em...em...có thai sao?_Aaron nhìn xuống bụng của Gui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro