chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Uhm...bác sĩ bảo gần 1 tháng rồi.._Gui ngượng ngùng đáp

Aaron mừng đến tay chân cuống lên, cậu bật cười hạnh phúc và ôm chặt lấy Gui...

-Bà xã, em giỏi quá!

-Chúng ta có con rồi_Gui cũng rất hạnh phúc

-Không được, anh phải nhanh chóng cho mọi người biết chuyện chúng ta kết hôn.

-Đừng!_Gui kéo tay của Aaron lại _Anh đừng làm vậy?

-Gui!Không lẽ em không muốn chuyện của chúng ta được công khai sao?

-Tất nhiên là em muốn. Nhưng vẫn chưa phải lúc mà...

Gui thoáng buồn nhưng cô cũng nở nụ cười hạnh phúc vì Aaron đã nghĩ cho cô. Vì vậy, cô cũng phải nghĩ đến sự nghiệp của Aaron...cậu đã gần chạm đích của vinh quang, cô không thể để nó mất đi...

-Anh vẫn còn rất nhiều kết hoạch mà...hãy thực hiện đi.

-Nhưng...

-Anh đừng lo lắng, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà...em sẽ chăm sóc con và em cẩn thận.

-Bà xã!_Aaron xúc động với những gì Gui đang cố chịu đựng vì cậu

-Em sẽ chờ ngày đó.

-Ngày đó sẽ nhanh chóng đến thôi!_Aaron mỉm cười cạ nhẹ mũi của Gui

.
.
.

-Cẩn thận!

Aaron đỡ Gui lên giường, sau khi rời khỏi bệnh viện Aaron đã đưa Gui về nhà thay vì tiếp tục đến công ty mà luyện tập vũ đạo.

-Ayzo, ông xã...em không sao đâu...bụng vẫn chưa lớn mà.

-Không được, cẩn thận vẫn hơn...anh sẽ nhờ Chun tìm người làm.

-Ông xã, không cần phải vậy đâu_Gui thấy Aaron đã quan tâm quá mức

-Phải nghe lời!_Aaron nghiêm mặt với Gui

-Được rồi_Gui cuối nhẹ mặt nhưng lòng thấy vui khi Aaron thật sự quan tâm đến cô.

-Bài luận văn của em đợi khi em sinh xong hãy làm tiếp.

-Không được, em muốn tốt nghiệp...mà bụng vẫn chưa lớn nên vẫn không sao.

-Không được, lỡ em lại ngất thì sao?_Aaron nhíu mày

– Anh chỉ lo cho con.._Gui bĩu môi khó chịu

-Ngốc, sao lại nói vậy...cả hai anh điều lo_Aaron búng nhẹ lên trán của Gui

Gui lấy tay xoa trán của mình và cười khút khít, cô biết mình thật trẻ con. Nhưng đôi lúc làm nũng với chồng cũng đâu phải là xấu.
.
.
.

-Chúc mừng cậu được làm ba!

Chun thấy được nét mặt hạnh phúc và nụ cười không thể tắt trên đôi môi của Aaron.

-Cám ơn anh. Em thật sự muốn nói cho cả thế giới này biết em sắp làm ba.

-Aaron!

Chun cảm nhận được nỗi đau âm ĩ trong tim của Aaron, cậu không thể giống như người bình thường muốn làm gì cũng được.

-Em hiểu mà. Nhưng em sẽ không đợi cô ấy đợi quá lâu.

Aaron đưa mắt nhìn về một hướng xa xăm. Cậu hình như đã có sắp xếp tất cả.

-Đúng rồi, Reen cô ấy...muốn gặp cậu.

-Em không muốn gặp cô ta_Aaron lạnh lùng quay đi

-Aaron!Hãy xem cô ta nói gì_Chun biết Aaron đang rất giận Reen đem chuyện của Gui ra uy hiếp cậu.

-Được rồi ..cô ta giờ ở đâu??

-Phòng chờ của cậu.
....
Nghe tiếng mở cửa Reen đưa mắt nhìn ra, Aaron đã tới vậy mà cô đã rất lo lắng rằng cậu sẽ không muốn gặp cô.

-Anh đến rồi.

-Tôi không có nhiều thời gian, cô nói lẹ đi.

-Trả lại cho anh!

Reen cầm xấp tài liệu điều tra về Gui đưa cho Aaron dưới ánh mắt ngạc nhiên của cậu.

-Sao cô lại làm vậy?

-Em không muốn bị chán ghét..._Reen cười nhẹ

Aaron cười nhẹ cầm lấy xấp tài liệu _ Cám ơn!

-Em đi đây!

Reen quay lưng đi với những giọt nước mắt trên má, làm người tốt thật sự rất khó. Cô từ bỏ đi thứ tình yêu đó để nhận lấy hai từ cám ơn chân thành từ người mình yêu. Nhưng có lẽ đó là lời lẽ khiến cho con tim cô dễ chịu hơn là hai từ "chán ghét".

Ba tháng kế tiếp lại trôi qua, buổi concert nhỏ của Aaron thành công đưa tên tuổi của cậu vang xa hơn. Đồng nghĩa với sự nổi tiếng là công việc gấp đôi ...trong khi Gui đang mang thai cậu lại không có nhiều thời gian để ở cạnh chăm sóc cô.

-Hebe!Em xin lỗi...đám cưới mà lại về chúc mừng không được...

[i]-"Được rồi, chỉ hiểu mà...em vừa mang thai đi máy bay không tốt đâu"[/i]

-Chị cũng phải nhanh chóng có em bé đó.

-"Nhỏ này chưa gì đã trêu chị"

-"Bà xã, anh về rồi!"

Gui nghe được tiếng của Calvin vang lên trong điện thoại, sau khi kết hôn Hebe quyết định ở nhà làm nội trợ. Thỉnh thoảng, cô chỉ tham gia vài hoạt động xã hội...còn lại chủ yếu là muốn làm người vợ tốt mà thôi.

-"Calvin về rồi chị phải đi dọn cơm"

-Khi khác nói tiếp, bye chị.

Gui cúp máy và mỉm cười, giờ đây Hebe và Calvin cũng đã có cuộc sống hạnh phúc cho bản thân.

-Bà chủ, canh gà hầm xong rồi bà ra ăn cho nóng.

-Cám ơn dì!

Aaron đã thuê người giúp việc nhà và chăm sóc Gui khi cậu không ở bên cạnh cô. Hiện giờ, công việc của Gui chính là dưỡng thai để sinh cho Aaron một đứa trẻ bụm bẫm và khỏe mạnh.
-Bà xã!Con yêu!Anh về rồi đây.

Gui đang ngồi ăn canh thì nghe thấy tiếng của Aaron thì lật đật bước nhanh ra.

-Ông xã!

-Cẩn thận!
Aaron bước đến đỡ lấy Gui _ Hôm nay, được nghỉ anh về thăm em đây.

-Anh về thăm con thì có_Gui bĩu môi

Aaron bật cười khi Gui lại ganh tỵ, cậu bế nhẹ cô lên làm Gui bật cười khút khít. Đặt nhẹ Gui xuống ghế bàn ăn..

-Em pha nước cho anh tắm nha.

-Không cần, anh tự làm được. Em cứ ăn tiếp đi.

-Vẫn còn một chén anh có muốn ăn không?

-Thôi đi, giành ăn với bà bầu là đại tội đó_Aaron nhìn Gui cười khút khít.

-Hừm...đâu phải em muốn ăn tại con anh đòi ăn thôi. Cách một tiếng lại đói...sớm muộn em cũng thành con heo béo _Gui chu mỏ

-Thành con heo béo cũng không sao, anh vẫn yêu em_Aaron ngồi xuống đối diện với Gui

Gui bật cười khi nghe lời nói ngọt ngào của Aaron, từ lúc cô có thai Aaron thường về thăm cơ hơn. Cô biết cậu bận nhưng có dư thời gian lại chạy về dù rất mệt nhưng vẫn chạy về một chút để thăm cô.

Những tháng kế tiếp bụng của Gui dần lớn hơn, cô cũng sắp đến ngày sinh nên việc đi đứng trở nên nặng nề với cô hơn.

-Ông xã, anh đừng lo...em không sao cả. Anh cứ lo chuẩn bị cho concert đi...tối nay em sẽ xem trực tiếp.

Aaron lại mở concert lớn, do cái bụng đã to nên Gui đã không thể đến dự. Nhưng cô vẫn sẽ ủng hộ Aaron bằng cách ở nhà xem trực tiếp.

-Bà chủ!Uống sữa đi.

-Cám ơn dì!

Gui cầm ly sữa uống một hơi rồi đứng dậy nê cái bụng đi vào phòng...

-Hm...

-Bà chủ, bà sao vậy?

-Có lẽ nó đạp.._Gui cười nhẹ và bước thêm bước nữa..

-A!

Gui khựng lại khi bụng cô đau hơn, một tay đỡ lấy cái bụng tay còn lại níu lấy người giúp việc...

-Bà chủ?Bà thấy sao?

-Tôi...thấy đau...

-Có khi nào sắp sinh không?Tôi đi gọi cho ông chủ...

-Đừng_Gui níu lấy tay của người giúp việc_ Hôm nay là concert của anh ấy....đưa tôi đến bệnh viện ..

-Được!Bà chủ ngồi đợi tôi đi lấy đồ.

Người làm đỡ Gui ngồi xuống sofa chờ, đứa bé trong bụng cứ trộn qua trộn lại như đang trở mình. Cơn đau càng lúc càng nhiều hơn...cô cắn răng chịu đựng....nhất định phải sinh nó ra bình an..

.
.
.

-Aaron!Chuẩn bị đi!

-Ok

Aaron đang thay trang phục để bắt đầu buổi diễn nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại thấy bất an điều gì đó.

-Chun!Lát nữa anh gọi điện về nhà hỏi thăm Gui dùm em.

-Được, cậu cứ tập trung cho tốt buổi concert hôm nay.

-Uhm.

Đợi Aaron ra sân khẩu, Chun mới đi gọi điện cho Gui cậu biết Aaron nhất định rất lo lắng. Nhưng gọi mãi điện thoại bàn chẳng ai bắt máy cả....

-Có chuyện gì sao?_Chun thấy lo lắng

.
.
.
-Cố gắng lên, hít sâu vào....

-AAAAA!

-Giỏi lắm...cố gắng hơn đi ..

-Thấy được đầu của đứa bé rồi...

Aaron đang hào hứng cùng fan trên sâu khấu âm nhạc của mình thì ở bệnh viện Gui đang dùng hết sức để đứa bé được ra đời.

-Ra rồi!

Mắt của Gui mờ đi nhưng cô cũng đủ thấy được hình ảnh của đứa bé và tiếng khóc của nó. Hình như đó là con trai...cô nghe bác sĩ và y tá nói như vậy. Khi cô y tá bế nó đến gần cô chỉ biết nó rất giống Aaron thì đã thiếp đi vì mệt.

-Cám ơn tất cả các bạn!

Buổi diễn của Aaron cũng kết thúc trong thành công rực rỡ, nụ cười vui sướng của cậu đang nở trên môi. Cậu chắc rằng Gui cũng đang vui cho cậu nhưng cậu không biết rằng có một niềm vui khác đang chờ đợi cậu.

-Aaron !Chúc mừng...

Nhân viên hậu đài đang vây quanh chúc mừng Aaron...

-Cám ơn mọi người.

-Aaron!Aaron!

Chun chen qua đám đông với vẻ mặt hớt hải...

.
.
.

Tiếng chân vội vã trên hàng lang dài của bệnh viện, Aaron gần như chỉ muốn mình có thể bay thôi.

-Ông chủ!

Cậu thấy người làm đang đứng vẫy tay với mình, cậu chạy nhanh về phía đó...

-Gui sao rồi?_Cậu túm chặt hai cánh tay của người làm với vẻ mặt lo lắng.

-Bà chủ không sao. Cậu xem đó là con trai của cậu...

Aaron đang đứng trước phòng kính để em bé, cô người làm đang chỉ cậu một trong số đứa bé đó chính là con trai cậu. Nó đang được y tá cho uống ít sữa...đôi tay nhỏ nhắn đang quơ lên làm cậu mỉm cười hạnh phúc. Thì ra trẻ con lại đáng yêu như vậy...

-Chúc mừng cậu Aaron_Chun vỗ nhẹ vai của cậu

-Gui ở đâu?_Cậu vẫn nhớ đến Gui và lo lắng cho cô.

-Bà chủ được đẩy sang phòng hồi sức.

Aaron theo cô người làm đi đến phòng hồi sức để thăm Gui, khi mở cánh cửa thì Gui đã tỉnh. Bác sĩ đang tiêm thuốc cho cô..

-Bác sĩ, vợ tôi thế nào?

-Cô ấy ổn..nghỉ ngơi vài ngày có thể xuất viện.

-Cám ơn.

Hai cô y tá đang đưa mắt nhìn Aaron hình như họ nhận ra cậu là ai. Họ cứ nhìn Aaron và xì xầm to nhỏ. Nhưng mặt kệ họ nghĩ gì Aaron vẫn bước đến ngồi xuống bên cạnh Gui và nắm lấy bàn tay của cô..

-Bà xã, em vất vả rồi.

-Anh đã thấy con chưa?

-Uhm_Aaron khẽ gật đầu_Nó rất đáng yêu..nó rất giống em.

-Anh đừng an ủi em,nó giống anh thì có....thiệt là sinh đau như vậy mà chẳng giống em chút nào_Gui chu mỏ

-Giống ai cũng vậy mà...nó là tình yêu của chúng ta_Aaron áp nhẹ trán vào trán của Gui

Gui cười hạnh phúc thật ra cô chỉ đùa với Aaron mà thôi. Cô thật sự vui khi đứa bé rất giống Aaron....

-Ông xã, sinh con đau lắm...em không muốn sinh nữa đâu.

-Được, không sinh nữa_Aaron ôm nhẹ lấy Gui cười dịu dàng

Một tuần sau, Gui được xuất viện trong thời gian này Aaron gần như hoãn lại tất cả kế hoạch để ở bên cạnh cô.

-Ông xã, xong chưa anh?

-Lát nữa đi em..

Aaron ngồi trên chiếc ghế tre gỗ và bế đứa bé trong tay bên cửa sổ để phơi nắng cho nó. Nó nằm gọn trong tay cậu mà ngủ ngon lành. Từ lúc Gui sinh cậu luôn học cách làm cha, học thế nào để pha sữa, thay tả để Gui không phải cực khổ...

-Bế con vào đi anh, nó phải uống sữa rồi.

-Được!

Aaron đứng dậy bế nó vào trong, Gui từ từ mang bình sữa đi về phía Aaron và ngồi xuống bên cạnh cậu.

-Đã bảo em là ở trong phòng nằm nghỉ đi, anh sẽ trông con cho...

-Em nằm sắp cứng cả lưng luôn.

-Để anh làm cho.
Aaron cầm lấy bình sữa và cho thằng con mình uống, nó nhắm mắt nhưng vẫn nút bình sữa làm cho Gui và Aaron bật cười vì sự dễ thương của nó. Căn nhà của họ bỗng chốc ấm áp hẳn lên...

.............................

-Ngủ ngon con yêu!

Aaron hôn nhẹ lên trán thằng bé sau đó rời khỏi phòng, cậu đi về phòng của mình và Gui.

-Con biết rồi mà...con đã làm theo lời mẹ dạy. Aaron nói là đầy tháng đứa bé sẽ mua vé máy bay cho mẹ sang thăm nó.....là thật mà...anh ấy đã nói như vậy.

Aaron đứng im lặng bên ngoài khi Gui đang nói chuyện với mẹ cô bên Đài Loan, chắc bà đang rất nôn nao được nhìn thấy mặt cháu ngoại.

-Chuyện đó...

Gui bỗng ngập ngừng khi ba mẹ cô đang hỏi gì đó...

-Mẹ, Aaron bây giờ rất bận...chuyện đó sau này tính cũng được mà...con không sao đâu. Con thấy bây giờ vẫn rất tốt..

Aaron hiểu được ba mẹ của Gui đang lo lắng điều gì, cậu không vào phòng mà quay lại phòng của đứa con nhỏ. Đứng bên cạnh chiếc nôi cậu im lặng chăm chú nhìn nó với những suy nghĩ mông lung trong lòng...

.
.
.

-Sao?Năm nay sinh nhật cậu muốn tổ chức thật lớn sao?

Chun ngạc nhiên nhìn Aaron khi cậu đề nghị tổ chức sinh nhật của mình vào tháng sau thật lớn. Mọi năm cậu không hề ăn mừng, fan có gửi quà thì gửi cậu dùng ngày sinh nhật để nghỉ ngơi và ăn mừng cùng Gui mà thôi...
-Vậy còn Gui?

-Chuyện này..._Aaron khẽ mỉm cười nhìn Chun đầy ẩn ý.

.
.
.

-Anh không muốn ăn mừng sinh nhật với mẹ con em sao?

Gui thoáng buồn khi Aaron bảo năm nay không muốn ăn mừng sinh nhật ở nhà cùng cô. Năm nay, có cả đứa bé mà cậu lại không chịu ở nhà.

-Anh muốn ăn mừng cùng fan, chia sẻ niềm vui với họ_Aaron tỉnh bơ đáp mặc cho trong lòng của Gui đang rất buồn.

-Em đi xem con.

Gui không hỏi thêm gì đứng dậy rời khỏi phòng tay của Aaron với vẻ mặt buồn bã, cậu đưa mắt nhìn theo Gui mà cười nhẹ.
*****

Buổi sinh nhật của Aaron, cậu làm dạng như kiểu concert nhỏ. Cậu muốn hát cho fan nghe bởi vì cậu yêu ca hát. Nhưng cũng mở tiệc chiêu đãi cánh nhà báo. Aaron đặc biệt đầu tư cho buổi tiệc sinh nhật của mình rất nhiều.

Cậu thường không có ở nhà để chăm sóc Gui và thằng con như trước, cậu ở phòng luyện thanh tập luyện những bài hát phải hát vào ngày hôm đó.

-Bà chủ, ông chủ gọi điện về bảo là sẽ không về ngủ. Ông dặn bà ngủ trước.

-Cám ơn dì

Gui thoáng buồn thả nhẹ đứa bé trên tay xuống, nó ngủ thật bình yêu và không lo lắng. Còn Gui tự nhiên thấy hụt hẫng. Aaron lại lao vào công việc...dường như vị trí của cô và con ở trong lòng cậu chỉ ở vị trí thứ hai mà thôi..

-Con trai, con có biết mẹ rất buồn không?_Gui thở dài

.
.
.

Ngày sinh nhật của Aaron cuối cùng cũng đến, cậu ở công ty suốt và không về nhà. Gui vẫn ngồi ở nhà ôm đứa bé mà chờ điện thoại của cậu. Nhưng Aaron đã không gọi về...

-Aaron!Tôi đã giúp cậu thu xếp xong.

Chun bước vào mỉm cười, Aaron đưa mắt nhìn ra phía sau có bốn người đang đi theo phía sau của Chun.

-Aaron!Đã lâu không gặp.

-Sư đệ!

-Con rể!

-Phiền mọi người xuống hàng ghế đầu ngồi đợi con.

Aaron mỉm cười nhìn bốn vị khách quý mà cậu đã mời từ Đài Loan sang.

-Nè, cậu định làm thật à?_Hebe không đi xuống hàng ghế VIP mà ở lại một chút

-Có thể là giả nữa sao?_Aaron mỉm cười vì cậu đã đến bước đây sao có thể rút lui.

-Cậu không sợ sao?Khó lắm mới được như bây giờ.

-Em cũng khó lắm mới có được Gui và đứa bé_Aaron mỉm cười đáp với Hebe

-Đúng là không uổng công con bé đợi cậu_Calvin mỉm cười và nắm lấy tay của Hebe xuống hàng ghế ngồi đợi.

-Aaron sắp đến giờ rồi.

-Em đã chuẩn bị xong!

Aaron bước nhanh ra bên ngoài, ánh đèn sân khấu tập trung về phía cậu. Bên dưới fan la hét um sùm. Những cái nhá đèn của máy ảnh cũng liên tục phát lên....

.
.
.

-Bà chủ!Nếu bà mệt cứ nghỉ để tôi lát pha sữa cho cậu chủ.

-Không cần đâu...tôi ...

Tiếng chuông cửa xen ngang câu nói của Gui, người làm vội vã chạy nhanh ra mở. Gui cũng bước nhanh theo. Không chừng đó là Aaron..

-Gui!

Khi thấy được người đó ánh mắt thất vọng của Gui hiện rõ..

-Em đang thất vọng vì không phải Aaron đúng không?_Chun hiểu được tâm tư của Gui

-Sao anh lại ở đây không phải..._Gui thắc mắc tại sao Chun lại không ở tại bữa tiệc sinh nhật của Aaron.

-Anh được Aaron giao cho một nhiệm vụ.

Ánh mắt của Gui tròn xoe lên vì sự ngạc nhiên và kinh ngạc...

.
.
.

Mở màn buổi tiệc sinh nhật Aaron hát sau đó lại cùng giao lưu với fan, cùng họ chơi trò chơi. Thời gian cứ trôi qua, Aaron vẫn cứ hát cho fan nghe...mọi người cũng bị mê hoặc bởi tiếng nhạc đó...

-Hôm nay, thật sự rất vui vì có rất nhiều người đã đến chia vui cùng tôi.

Aaron cuối đầu cám ơn các fan, cậu đưa mắt nhìn về đống quà mà mình nhận được tự fan và khẽ mỉm cười nhẹ..

-Các bạn làm tôi rất vui..cám ơn vì tất cả quà ở đây. Hôm nay, tôi cũng có một món quà muốn chia sẻ với mọi người.

Lời nói vừa dứt bên dưới đã bắt đầu nháo nháo lên, họ nôn nóng không biết hôm nay Aaron sẽ tặng quà gì cho họ?Một bài hát do anh sáng tác chăng?

Aaron bước vào bên trong một lúc rất lâu làm fan bên ngoài xì xầm, họ đang rất tò mò về món quà mà cậu muốn giành cho họ.

Một lúc sau, mọi cặp mắt điều hướng về Aaron khi cậu đang bế trên tay cái gì đó và bước ra giữa sân khấu lớn..

-Đây chính là món quà tôi muốn chia sẻ với mọi người. Con trai tôi Ahbu Yan.

Mọi người nhốn nháo và tròn mắt đầy ngạc nhiên khi Aaron bảo thằng nhóc trên tay chính là con trai cậu. Thật sự là một sự bất ngờ đầy kinh ngạc cho fan và các ký giả..

-Thật sự tôi đã làm ba, tôi thật sự thấy rất hạnh phúc và muốn chia sẻ sự hạnh phúc này với mọi người...

Aaron kéo nhẹ cái khăn choàng và để lộ nét mặt đáng yêu vừa tròn một tháng của thằng nhóc, nó đang mở nhẹ đôi mắt to đen nhìn cậu. Các ký giả nhanh chóng chụp ảnh liên tục, những lời xì xầm và nét mặt kinh ngạc vẫn chưa vơi đi ở những người ở hiện trường...

-Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với mọi người chính là....đã từ rất lâu tôi đã tìm được một người phụ nữ đặc biệt cho bản thân của mình.

Aaron đưa mắt nhìn vào cánh gà sân khấu nơi Gui đang đứng với đôi mắt đỏ lên. Cậu bế đứa bé đi về phía Gui và từ từ nắm lấy tay của Gui dẫn cô bước ra sân khấu...

-Đây là người phụ nữ vì tôi mà bao năm qua phải chịu đựng biết bao đau khổ. Tôi không cho cô ấy một danh phận, không cho cô ấy sự an toàn, không cho cô ấy sự tận tâm...nhưng cô ấy lại cam tâm chịu đựng âm thầm đứng trong bóng tối cổ vũ tôi.

-Nếu như không có cô ấy thì sẽ không có một Aaron Yan như bây giờ.

Aaron mỉm cười dịu dàng nhìn Gui, cậu quỳ nhẹ một đầu gối xuống chân của Gui làm cho fan bên dưới đứng bật dậy cả lên họ nhốn nháo khi thấy hành động của Aaron..

-Bà xã, cám ơn em bao năm qua đã khoan dung với anh. Cám ơn em đã cho anh tình yêu, cám ơn em đã cho anh một AhBu đáng yêu. Cám ơn em vì tất cả...Anh Yêu Em.

Aaron nắm nhẹ tay của Gui và hôn nhẹ lên đó, bên dưới ồ lên thật lớn. Những giọt nước mắt của Gui cũng bắt đầu lăn ra. Sự chờ đợi bao năm qua của cô thật sự không lãng phí, trước mắt rất nhiều người Aaron đã nói ba từ "Anh Yêu Em" mà cô từng rất muốn nghe.

-Aaron!

Gui xúc động đến nghẹn lời, trong lúc này ngoài khóc ra cô chẳng biết nên làm gì?Aaron đứng dậy trao AhBu cho Chun và ôm chặt lấy Gui vào lòng.

–Xin mọi người hãy chúc phúc cho chúng tôi_Aaron nắm chặt lấy tay của Gui và cuối đầu xuống

Fan bên dưới cũng bỗng chốc rơi nước mắt theo, không biết từ lúc nào họ lại vô thức mà vỗ tay chúc phúc cho cả hai. Tuy là có nhiều fan nữ đau lòng đến ngất đi khi biết tin Aaron đã kết hôn nhưng họ vẫn phải chấp nhận sự thật...

Buổi sinh nhật hôm đó của Aaron đã tạo nên một tin chấn động cho báo chí ngày hôm đó. Không chỉ tuyên bố là mình đã kết hôn và có con nhiều năm. Cậu còn muốn rút khỏi làn giải trí...

.
.
.

-Ông xã, anh định như vậy hoài sao?

Gui đang vòng tay nhìn Aaron đang cho thằng nhóc AhBu nằm trong lòng mà uống sữa.

-Bà xã, em lại muốn sao đây?

-Anh phải đi làm việc chứ?_Gui nhăn mặt _Tiền sữa mắc lắm đó...

-Anh không thích_Aaron cười ngây thơ

-Chỉ là vài mẫu quảng cáo nhỏ thôi_Gui cầm bảng hợp đồng mà Chun đưa cho cô ngày hôm qua.

Từ khi Aaron rút khỏi làn giải trí về cuộc sống bình thường, cậu vẫn được rất nhiều nhà sản xuất mời đóng quảng cáo. Không thì đi dự những chương trình kỷ niệm, thành lập ....tiếng tăm của cậu không hề bị mất đi chút nào.

-Anh mà đi rồi thì đừng có mà nhớ anh...còn nữa...anh sẽ đi đóng với mấy cô chân dài khi đó đừng có mà ghen.

-Hừ...ai thèm ghen.

Gui chu mỏ vì biết Aaron đang muốn trêu cô _ Anh không đi thì em sẽ không sinh nó ra...bây giờ sữa mắc lắm...

Gui chỉ vào cái bụng vừa nhô lên độn cái áo bên ngoài ra một chút, hình như cũng đã được 4-5 tháng gì đó.

-Đừng nói bậy, sao lại không sinh_Aaron nhăn mặt đưa tay kéo Gui ngồi xuống bên cạnh mình.

-Vậy anh có đi làm không?

-Được rồi, anh sẽ đi...sợ em luôn đó bà xã_Aaron choàng tay qua eo của Gui kéo cô sát vào người mình hơn.

-Anh ngoan như vậy em sẽ sinh con cho anh_Gui cười tinh quái

-Được, vậy anh thường ngoan ngoãn thì em phải sinh thật nhiều cho anh_Aaron cuối nhẹ cạ nhẹ mũi của Gui cười lém lỉnh.

-Anh thật là tham lam..._Gui cười khút khít

-Bà xã, anh yêu em.

Aaron hôn nhẹ lên môi của Gui để cô ngã đầu vào vài của cậu, tay của Gui nựng nhẹ cái má phún phính của thằng con trai đang nằm ngủ khì trên người của Aaron khi đã tu hết một bình sữa.

Cả hai nở nụ cười hạnh phúc khi nhìn tình yêu bé nhỏ của họ đang dần lớn. Và họ lại sắp chào đón thêm một tình yêu bé nhỏ khác.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro