Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arthur chỉnh ngay ngắn lại cái nơ đen  giữa cổ rồi nhìn lại mình trong gương. Anh cười nhẹ rồi phủi hai bên vạt áo, chuẩn bị rời khỏi. Hôm nay là một ngày trọng đại của Alfred. Nhắc đến Alfred, cậu là đàn em lúc anh học cấp 3 và cả khi lên đại học.
---
"Senpai~ đợi em tí!"
Arthur dừng lại nhìn phía sau. Có vẻ như đàn em nào đó đang gọi anh. Cậu chạy đến bên anh, chống tay vào hai đầu gối, thở dốc, tay níu vạt áo sơ mi của anh.
"Cậu...là ai vậy?"- Arthur trân mắt nhìn tên nhóc cao hơn mình một cái đầu kia.
"Em là Alfred, Alfred F.Jones. Senpai, làm bạn với em đi ạ!" - Alfred nhìn anh với đôi mắt cún con. Arthur chả mảy may để tâm đến cậu, cứ nghĩ cậu là tên thần kinh không ổn định nào đó, bỏ đi. Ai đời mà muốn làm bạn với một hội trưởng hội học sinh đáng sợ chứ? Đáp án là những tên mới vào trường, chưa nghe danh hội trưởng.
---
Nhưng cũng từ cái lần gặp mặt làm quen dị thường ấy mà mới làm nên anh và cậu ngày hôm nay. Kể từ cái lần đó cho đến nay, anh đã yêu cậu. Anh đã yêu cậu 7 năm dài đằng đẳng. Nhưng có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ một cách nghiêm túc về cảm nhận của chính mình.
---
"Senpai~ em nản quá đi"- Alfred dài giọng
"Nản gì mà nản. Nói thương người ta mà cứ ngồi lì với anh suốt, không khéo người ta hiểu nhầm chú ấy"- Arthur phì cười nhìn tên ngốc kia đang trưng mặt bánh bao chề ệ kia, rồi tiếp tục dán mắt vào cuốn sách đang dở dang.
"Nà senpai~ nhìn em đi này ~ đừng nhìn vào cuốn sách nữa"
"Đang tới đoạn gay cấn, đừng làm phiền anh"- Arthur xua tay đuổi Alfred đi khiến cậu phụng phịu rồi cằn nhằn, sau đó lẩm bẩm: "Em là gì của anh? ĐÀN EM THÂN YÊU CƠ ĐẤY. Tên ngốc nào trong buổi khai giảng đã phát biểu như thế hả? Đúng là chỉ biết nói suông. Có bao giờ quan tâm mình đâu cơ, thậm chí còn cảm thấy một cuốn sách thú vị hơn mình."
"Đủ rồi đấy Al."- Arthur thở dài, gấp cuốn sách lại, xoa đầu cậu em trai rồi rời khỏi thư viện, để lại ánh mắt ngạc nhiên phía sau lưng. Anh tìm gặp cô nàng trong mộng của cậu, nói vài câu rồi trở lại thư viện một lần nữa. Alfred vẫn ngồi ở đó, nhưng gương mặt thì tươi hơn hẳn lúc nãy. Vừa thấy anh, cậu liền hí hửng:" Đoán xem ai vừa nhắn tin cho em này"
"Ai?"- Arthur ngồi xuống cạnh cậu, chăm chú nhìn nét mặt kia.
"Natasha đấy!" - Alfred cười toét, tiếp tục cắm đầu vào cái màn hình nhỏ đang phát sáng kia.
Arthur chẳng nói chẳng rằng, chỉ cười thầm trong bụng và high light một câu trong cuốn sách anh đang đọc.
" Vì người, anh đã làm tất cả, tất cả, chỉ để nụ cười rực rỡ của người là một kỉ niệm đẹp trong tâm trí anh, chẳng bao giờ có thể đi vào dĩ vãng."
---

Arthur chợt nhớ mình nên mua chút gì cho cậu. Dù sao hôm nay cũng là ngày đáng nhớ của anh và cậu. Anh dừng lại trước một tiệm trang sức, nhìn quanh một lượt và dán mắt vào các kệ trưng bày đồng hồ. Anh chợt nhớ đến chiếc đồng hồ Vash tặng anh cách đây vài năm, vào buổi lễ tốt nghiệp.
---
"Senpai không đi à? Lễ tốt nghiệp ấy?"
Đêm trước ngày tốt nghiệp của anh, cả hai cùng nhau dùng bữa tối tại một nhà hàng. Anh và cậu đều rất thích nơi này, và tất nhiên, cả bạn gái cậu nữa.
"Tất nhiên là phải đi rồi, nhưng phát biểu xong anh sẽ rời khỏi."- Arthur nói xong, gắp một miếng thịt nhỏ, cho vào miệng.
"Thế còn chuyện đàn em cài hoa tặng quà cho anh? Chẳng phải một hội trưởng nên có mặt ở đó sao? Anh là tấm gương sáng cho học sinh trong trường đấy."- Alfred bấm lộc cộc vào bàn phím điện thoại, thoáng chốc lại khẽ nhíu mày.
"Đàn em trong trường yêu mến anh, chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có khi chỉ có em thôi đấy."- Arthur nhếch môi, mắt khẽ cụp xuống. Alfred nghe xong, lặp tức bỏ điện thoại xuống bàn, lấy hai tay nựng nhẹ má Arthur: "Bình tĩnh nào senpai! Có nhiều người mến anh lắm chứ bộ." Arthur cười khúc khích, lấy hai tay cậu ra khỏi má của mình, nghiêng đầu, híp mắt: "Ai nào? Kể tên cho anh nghe xem?"
" Em này." - Alfred ngừng lại một lúc -" Natasha này...Vash này, Lily này..."
" Và...?"- Arthur khiêu khích khiến mặt Alfred đỏ bừng.
"Senpai! Tuy senpai không có nhiều người mến, nhưng những người em vừa kể chắc chắn sẽ mến senpai đến hết cuộc đời họ!" - Alfred nhắm tít mắt, hét thật to khiến người khác ở bàn xung quanh dồn mắt về phía họ.Thường thì Arthur đã mắng cho cậu một trận vì nói to cái câu lủng củng đáng xấu hổ kia ra, nhưng lần này, anh chỉ ngẩn người, thoáng đỏ mặt rồi lí nhí: "Al ngốc..."
Ngày hôm sau, anh có mặt tại sân trường, như đã hứa với cậu. Nhìn sắp đàn em kia đang chạy ào đến, trên tay cầm những hộp quà lớn nhỏ, khiến anh khẽ mỉm cười. Cái cảm giác được đàn em tặng quà, nó như thế nào nhỉ? Năm trước anh còn tận tay cài hoa tặng quà cho Francis và Wang Yao, rồi được hai người họ xoa đầu một cách ấm áp. Tối hôm đó anh không thể nào ngủ được, cảm giác thích lắm.
"Senpai!" - tiếng Vash vang lên khiến anh giật mình. Chạy theo sau cậu ta là Lily và Natasha. Anh cười, vẫy tay chào bọn nhóc.
"Alfred đâu rồi?"- anh chợt nhận ra, quay sang hỏi Natasha. Con bé chỉ biết nhún vai. Cả đám đồng loạt đưa quà cho anh, đồng hồ này, hoa này, khăn choàng cổ này. Anh nói chuyện với chúng đến tận chiều, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của cậu đâu cả. Anh thấy khó chịu, sân trường quạnh hiu làm anh khó chịu. Anh thở dài, nghĩ cậu đã tặng quà cho ai khác rồi, nên trở vào lớp lấy vài thứ anh quên gom về. Anh dừng trước cửa chính lớp, bóng người mờ mờ trong lớp, đứng đằng sau tấm rèm đang bị hất tung bởi gió, càng ngày càng hiện rõ.
"Senpai thấy không, còn những người rất quí senpai mà."- tiếng cậu vang lên khiến anh nhói đau trong tim. Đôi mắt dịu dàng lướt qua anh, trên tay cậu cầm một chiếc hộp nhỏ. Cậu tiến lại gần anh, mỉm cười.
"Ngốc...ngốc thật, tưởng em quên anh luôn rồi..."- giọng anh run lên, gương mặt ửng đỏ. Đối với anh, gương mặt cậu lúc này bỗng nhòe đi. Anh đưa tay quệt đi những giọt nước sắp rơi xuống, không thể để cậu thấy anh khóc được. Cậu xoa nhẹ mái tóc anh, đưa ra chiếc hộp nhỏ, dịu dàng nói : " Tặng anh, senpai yêu quý.". Quả thật, anh vẫn thích cảm giác được người khác xoa đầu hơn.
---End chương 1---
Lời tác giả: chương 1 hơi ngắn nha mấy bạn. Đọc xong góp ý giúp mình nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro