Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arthur gọi cho Francis: "Oy cóc già biến thái, đón tôi được không?".
"Ta không rảnh để đón ngươi đâu tên nghiện rượu kia." - giọng ngái ngủ của Francis bên đầu dây khiến Arthur bật cười.
Hắn mà biết giờ này là mấy giờ thì sẽ cuống lên chuẩn bị cho xem.
" Ta đang đứng cùng Matthew này, có đến nhanh không thì bảo?" - Arthur giở giọng, trong lòng thầm xin lỗi Matthew.
" Đếm từ một đến một nghìn đi, ta sẽ tới liền." - Francis dập máy.
Arthur cất điện thoại vào trong túi, băng sang đường bên kia, ghé vào tiệm cà phê. Anh gọi tách green tea latte và cappuccino takeaway, dựa vào bức tường, đợi.
---
Sau một năm Đại học dài đằng đẳng, Arthur cuối cùng đã...bước sang năm kế tiếp. Anh thở dài khi ngồi trên tàu, nhìn khung cảnh bên ngoài dần dần thay đổi. Không hào hứng, không chán nản, đối với đời sống Đại học hiện tại, Arthur chả có cảm giác gì hết. Nhưng cũng may anh chung phòng với Ludwig, người anh gặp lúc mới chập chững bước vào khuôn viên nhà trường. Cả hai nói chuyện tâm đầu hợp ý, sau đó thì lập một nhóm bạn chơi chung, gồm vài đứa cùng trang lứa và đàn anh chị trên một năm.
Tàu dừng lại, anh rời khỏi ga, kéo vali xềnh xệch đến trường.
" Lud, cậu đến chưa?"- Arthur gọi cho Ludwig khi vừa đăng ký phòng.
"Có lẽ tuần sau lận, cậu chịu khó ở một mình đi nhá. Gặp sau."- Ludwig cúp máy.
Arthur thở dài, nhìn trường vắng tanh như chùa bà đanh mà chạnh lòng, không biết tuần này quanh quẩn với ma nào. Arthur cất đồ vào phòng và đi ra ngoài hóng mát.
Trường này không thuộc top 10 toàn quốc hay gì cả, nhưng chí ít nó đứng top 11 và vật chất thì khỏi chê. Arthur đi hết một vòng các lớp học, rồi ngồi nghỉ trên chiếc ghế đá trong vườn trường. Anh nhắm mắt lại, thở đều, biết đâu khi mở mắt ra thì thấy bóng hình quen thuộc nào đó không chừng. Arthur ti hí mắt, nhìn xem có ai không, vẫn chẳng có ma nào. Anh ngả người hẳn ra sau ghế, nén tiếng thở dài rồi bật người dậy.
"Alfred?" - Arthur vô thức reo khẽ lên. Người đang bước vào thư viện gần đó, có phải là cậu đàn em không gặp 1 năm của anh không?
Arthur vội đứng dậy,rượt theo người đó. Anh đẩy cánh cửa thư viện vào, choáng ngợp bởi số người chui rúc trong đây. Anh đưa thẻ cho người quản lý, rồi kiên trì tìm kiếm từng khu. Anh dừng chân lại ở khu cuối cùng, sách dành cho tân sinh viên, nhìn người đang quay lưng về phía anh. Arthur thở sâu, lấy can đảm, bước vào, vỗ nhẹ vai người đó.
"Xin lỗi...?" - Arthur nhẹ nhàng nói, tránh khiến cho người kia giật mình. Người tóc vàng ấy quay lại, đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Chút thất vọng thoáng ập đến, khiến anh không thể ứ ớ câu nào, chỉ ngẩn ngơ nhìn người trước mặt.
"Xin lỗi, anh nhầm người..." - Arthur đỏ mặt lí nhí.
Cậu kia cười tít mắt: " Thường thì người ta không chú ý đến sự có mặt của em, anh là người đầu tiên nhầm em với người khác đấy."
Arthur ngẩng mặt nhìn cậu trai đó, mỉm cười, có vẻ là một cậu trai tốt.
" Em là Matthew Williams, hân hạnh được gặp anh, senpai." - cậu ấy chìa tay ra trước mặt.
Anh bắt lấy tay cậu, lịch sự nói: " Anh là Arthur Kirkland, năm 2, rất vui được gặp em."
" Matthew, em nói chuyện với ai đấy?" - giọng nói lanh lảnh phía sau lưng hai người vang lên khiến anh giật thót tim. Matthew quay đầu lại, tươi cười: " Em vừa gặp senpai trên mình một năm này."

Arthur chợt đứng im như tượng. Anh có thể cảm nhận được tiếng bước chân của người thứ 3 đang lại gần mình.
" Anh có phải là..." - người đó chưa nói hết,anh đã quay ngoắt sang phía sau, nhảy lên ôm chầm người đó.
" Ơn trời, là em thật rồi..." - anh hài lòng nói.
Người kia ngẩn người trong giây lát, rồi đặt tay lên tấm lưng nhỏ của anh: " Là em đây, senpai."
---

Arthur mỉm cười đón lấy 2 ly nước nóng hổi từ nhân viên bán hàng. Anh rời khỏi và nhìn thấy ngay chiếc xe quen thuộc của Francis.
Anh gõ lên kính xe, đánh thức tên Francis vẫn đang gật gù bên trong. Francis giật nảy mình, vội mở khóa cửa. Arthur ngồi lên ghế, thắt dây an toàn, rồi quay sang trêu đùa Francis: " Ta rất ngạc nhiên khi ngươi vẫn còn sống sót mà lăn bánh đến tận đây để đón ta ấy."
" Và Matthew."- Francis thêm vào, dụi dụi mắt.
Arthur bật cười khúc khích. Francis ngu ngơ hỏi : " Matt đâu?"
Arthur mỉm cười, nghiêng đầu nhìn tên cóc già đang đứng hình kia.
...
...
...
" Vậy là em ấy không đi chung với ngươi?" -Francis kiềm giọng, mặt đỏ lên.
" Không nói vậy thì giờ này ngươi vẫn còn nằm chết trên giường đấy thôi." - Arthur bình tĩnh nói, rồi đưa cho Francis một trong hai ly anh đang cầm trên tay - " Thay cho lời xin lỗi của ta nhé? Vả lại uống cho tỉnh."
" Hừ, may cho ngươi mà có ly cà phê này đấy, không thì ngươi tự bắt taxi đi." - Francis càu nhàu, vặn chìa khóa. Chiếc xe lăn bánh ra khỏi thành phố.
" Bộ vest đẹp đấy, ăn cắp ở đâu thế?" - Arthur chán trò nhìn ra ngoài kính, nên quay sang nói xiên xỏ Francis.
" Matt may cho ta đấy, kẻ ăn cắp là ngươi thì có." - Francis không thèm nhìn Arthur lấy một cái, tập trung hết sức vào cái vô lăng.
" Aiza, đừng suy bụng ta ra bụng người chứ. Al tặng ta đấy." - Arthur nhẹ cười, xoay đầu sang nhìn tấm kính, anh vừa nghĩ ra trò đếm xe.
" Ngươi có ổn không đấy?" - Francis nhìn sang Arthur, rồi vỗ nhẹ vai anh. Arthur cười: " Ổn mà."
" Là ngươi nói đấy. Đừng có lát mà đến nhà thờ cái bắt ta chở về." - Francis nhếch môi, khiến Arthur nổi gân máu.
" Hình như gần đó có vài tiệm bán vest đúng không?" - Arthur hỏi Francis. Hắn ngạc nhiên, rồi gật đầu: " Có lẽ. Chi vậy."
Arthur cười gian : " Tấp xe vào đi, ta với ngươi sẽ quyết chiến một trận ra trò."
" Thích thì chiều." - Francis cười nhếch mép.
---End chương 2---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro