Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm trước
"Làm gì mà hai người đến trễ thế! Lại còn te tua thế kia?!" - tiếng bà chằn Elizaveta ré lên khiến anh và Francis cảm giác như mình là hai thằng con về muộn và sắp bị mẹ cấm túc.
" Xin lỗi, tớ có chút chuyện quan trọng cần giải quyết với hắn"- Arthur liếc Francis, thành thật nhận lỗi với Elizaveta.
" Được rồi, hai cậu vào thay cái đống này ra đi." Elizaveta thở dài nhìn hai người rồi đưa cho cả hai những bộ vest mới toanh
"Giờ thì tớ hiểu sao cậu lại đưa cho tớ giữ cái đống vest này rồi Arthur"
Cả hai chui vào nhà vệ sinh, một lát thì trở ra, lịch lãm như lúc chưa 'giải quyết chuyện quan trọng', nhưng gương mặt thì te tua như nhau, không hơn không kém. Cả hai ngồi vào bàn, nhìn quanh.
" Alfred chưa có mặt à?" - Arthur thắc mắc
" Cả Natasha nữa." - Francis thêm vào.
Elizaveta gật gù, đưa cho hai người họ tờ giấy gì đó. Cả hai đọc lướt rồi nhìn nhau, ú ớ.
" Roderich và Gil bận công việc rồi, không kịp về làm MC. Họ yêu cầu hai cậu thay họ chủ trị bữa tiệc cuối năm này ấy." - Elizaveta nói
" Ai cũng được nhưng không phải là với tên này..." - cả hai đồng thanh, ngửa mặt than trời.
" Sao cũng được. Liệu mà làm cho tốt, không để mất uy tín của Roderich và Gil, rõ chưa?!" - Elizaveta cười thánh thiện khiến hai tên kia rùng mình.
" Ta đi tìm Matt đây, ngươi chủ trì phần đầu đi nhé!" - Francis kiếm cớ chuồn trước.
Arthur á khẩu, chỉ biết lủi thủi đi vào cánh gà, nhìn lại tờ giấy.
" Senpai~"
Arthur ngước mắt lên. Alfred từ đâu chui ra chạy lại ngồi kế anh. Cậu diện trang phục như một vị vua, khiến Arthur bật cười.
" Em lấy đâu ra bộ đồ lùm xùm này vậy Al?"
" Hể?? Em thấy nó đẹp mà. Hero phải mặc thế này chứ" - Alfred chống cằm chán chường. Uổng công cậu lựa ở nhà cả tiếng đồng hồ. Rốt cuộc đều bị mọi người chê.
" Cầm đi thay này!" - Arthur đưa cho cậu bộ vest dư mà anh nhờ Eli giữ.
" Thank you senpai~. Em sẽ mua lại cho anh bộ khác nhá" - Alfred nói rồi chạy tọt vào nhà vệ sinh.
Arthur lắc đầu, cười, rồi tiến ra ngoài sân khấu để bắt đầu chương trình. Sau vài câu nói, anh nhường sân khấu cho ban nhạc của Feli và Lud, còn mình thì trở vào trong cánh gà.
Alfred và Francis đang đứng bên trong, một thì nhìn anh bằng ánh mắt 'anh thật vĩ đại', còn một thì nhìn anh với thái độ 'ta còn làm tốt hơn ngươi gấp bội'.
Anh vỗ nhẹ vai Francis: " Nửa còn lại ta giao cho ngươi đấy, liệu mà làm cho tốt".
" Xì, ta vượt qua ngươi thì đừng có khóc bù lu bù loa đấy." - Francis hất cằm, nở nụ cười toe toét.
Arthur chỉ biết lắc đầu cho qua, rồi cùng Alfred đi ra ngoài.
" Senpai trên đó thật là ngầu đó nha!" - Alfred vẫn giữ nét mặt ngưỡng mộ ban nãy.
Arthur nhón người xoa đầu cậu. Nếu không nhờ có chuyện bộ vest ban nãy, không biết anh có làm tốt được như thế không.
" Arthur, qua đây tớ nhờ tí!" - Antonio kéo tay anh lại phía hội sinh viên, khiến anh chỉ kịp nói hai ba tiếng chào cậu.
Alfred ngây người ra rồi cười buồn. Anh luôn bận bịu đến nỗi bỏ cậu lại phía sau như thế này. Cậu cảm thấy cô độc trong đêm tiệc ấy, mặc dù có rất nhiều người ở bữa tiệc, có cả bạn gái cậu. Nhưng cái cảm giác đứng từ xa nhìn anh làm việc khiến cậu thấy mình thật nhỏ bé, không xứng tầm với anh. Tấm lưng anh nhỏ bé, nhưng khi xoay lại, đối diện mặt cậu, nó trông rộng lớn hơn bao gìơ hết, một khoảng cách mà cậu không với tới.
---

" Ngươi ăn gì mà mạnh thế hả? Đánh nhau mà chỉ có một bên bị tổn hại là sao?" - Francis càu nhàu trong khi thắt cái cà vạt màu tím cà mà cô nhân viên bán hàng chọn.
" Tại ngươi trình thấp thôi!"- Arthur cười đắc thắng, chống cằm ngồi chờ bộ độ tệ hại thứ 'n' mà Francis mặc trên người.
" Trình thấp cái *beep*" - Francis xẵn giọng, tay cứ nới nới cái cà vạt, bước ra khỏi phòng thay đồ.
" Vào thay cái cà vạt khác đi! Bộ ngươi đi tang người ta à?" - Arthur lè lưỡi trước màu tím buồn bã kia. Francis mà đeo nó thảo nào Alfred cũng trách móc cho xem.
" Thế cái này nhá?" - Francis lựa trong đống đồ chất trên ghế, lấy ra một cái cà vạt xanh lơ.
Cậu gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi dõi theo Francis cho đến khi hắn kéo rèm cửa lại.
" Cơ mà ta hỏi lại, ngươi ổn chứ?" - Francis hỏi vọng ra, giọng có phần nghiêm túc hơn.
Arthur cười trừ: " Ngươi nghĩ ta là cô dâu trước khi cưới à?"
" Gần giống thế đấy!" - Francis bước ra ngoài, hài lòng với chiếc cà vạt rồi gọi nhân viên đến thanh toán.
" Ta không sao. Nếu ta có muốn về thì tự bắt taxi hay mua vé tàu về, không phiền đến ngươi đâu." - Arthur khẽ nói, có lẽ anh đang không ổn thật.
" Ngươi suy nghĩ đi, muốn về hay đến dự đám cưới của Al. Ta đợi ngoài xe." - nói rồi Francis rời khỏi cửa hàng.
Arthur ngẩn người một lát, định thần lại. Hôm nay là ngày gì? À phải, là lễ thành hôn của Alfred với Natasha. Phải, là ngày quan trọgn của anh lẫn cậu. Là ngày cậu tìm được hạnh phúc của đời mình. Là ngày anh vĩnh viễn mất cậu.
____ End chương 3____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro