Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đọc truyện vui vẻ ^^
______________
" Hai người làm gì mà lâu thế?" - Matthew cằn nhằn rồi quay lại với công việc quản lý đám cưới. Francis vỗ nhẹ vai Arthur rồi chạy theo giúp Matthew. Arthur khẽ cười, hiếm khi thấy ai đó làm cho con cóc già kia lo lắng quan tâm đến như vậy.
Anh đi vòng khuôn viên nhà thờ, rồi lấy một ly rượu, lắc nhẹ, nhấp vài ngụm.
" Arthur, chú rể cần gặp cậu." - Roderich vỗ nhẹ vào lưng anh, rồi lấy tay chỉ về hướng căn phòng cuối dãy. Arthur thoáng ngạc nhiên, gật nhẹ rồi đứng trước cánh cửa, lịch sự gõ vài tiếng.
" Vào đi." - tiếng Alfred vọng ra. Arthur đẩy cửa bước vào trong, choáng ngợp bởi cái đống lộn xộn trước mặt.
" Em ổn chứ Al?" - Arthur ngập ngừng bước vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
" Trông em có ổn không? Chưa bao giờ một Hero như em lại bị khủng hoảng như thế này." - Alfred vuốt mặt, thở một hơi dài.
" Người ta nói trước đám cưới, cô dâu và chú rể thường hay phát hoảng..." - Arthur không biết câu nói vừa rồi giúp ích gì được cho cậu không - "...nên em đừng lo, chắc Natasha cũng đang hoảng như em thôi"
Arthur chính thức cảm thấy hối hận vì những gì mình đã nói.
" Em không biết liệu mình có nên kết hôn với cô ấy không..." - Alfred chán nản ngả người về sau -" lỡ như đây là sai lầm của cả hai thì sao?"
Arthur cảm thấy trong người nhói lên một cơn đau dữ dội. Natasha hiện đang là người hạnh phúc nhất mà anh biết, khi được cậu cầu hôn như thế này.
Anh kìm nén mình lại để không nhào tới ôm chầm lấy cậu, chỉ ngồi cạnh và vuốt nhẹ mái tóc kia: " Không một ai có thể biết điều mình đang làm là đúng hay sai cả. Nhưng nếu em tin vào điều mình đang làm, nó chắc chắn sẽ đúng. Nếu em trì hoãn đám cưới ngay bây giờ, em sẽ mất Natasha, kể cả làm bạn cũng chưa chắc là ổn với cả hai, vả lại những năm sau đó, khi em bước qua tuổi thanh niên bồng bột, liệu em có hối hận khi nghĩ về ngày hôm nay? Đáng lẽ em đã có một mái ấm nhỏ hạnh phúc giữa chốn New York rộng lớn này, đáng lẽ mỗi khi em đi làm về thì sẽ có hai đứa trẻ chạy lại và ôm lấy em, miệng gọi bố ơi. Còn có cả cô vợ hiền ngày luôn túc trực trong bếp nấu bữa cho em ăn. Đó chẳng phải là những điều em luôn muốn có sao?"
Arthur nhìn chằm chằm vào người ngồi cạnh. Đó cũng là những gì anh đã từng muốn, trước khi gặp cậu.
Cậu không nói gì, im lặng, mắt cụp xuống, nhưng nhìn không mệt mỏi như lúc ban nãy. Điều đó khiến anh hài lòng. Anh đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc kia một lần nữa, rồi bất chợt, anh áp môi mình lên môi cậu.
.......
.......
Ấm áp, ngọt ngào hơn anh từng tưởng tượng.
" Arthur...?" - cậu trân mắt nhìn anh khiến người con trai với đôi mắt xanh lục kia hoảng loạn dứt nụ hôn.
Mặt anh đỏ bừng lên. Có đánh chết anh cũng không dám tin mình vừa làm cái gì. Anh đứng phắt dậy, lùi lại sát cánh cửa ra vào. Đôi vai nhỏ bé run bần bật, anh còn không dám nhìn thẳng mặt cậu.
" Đ-để anh đi gọi...phù rể cho em" - miệng anh lí nhí, dứt câu liền chạy ào ra ngoài gọi Matthew, nhưng chẳng dám hó hé gì về việc mình đã làm.
---
"Cho tôi thêm một ly nữa" - Arthur dài giọng, lắc con người ngồi cạnh như gói khoai tây lắc trong mấy cửa hàng ăn nhanh.
" Mạ...ta phải nói cho ngươi bao nhiêu lần nữa?? Thằng bartender nó đứng chần dần đằng kia kìa!" - Francis chỉ tay về phía quầy bar, gào lên.
" Bình tĩnh đi..." - Arthur vỗ vỗ vai hắn, đi lại quầy bar - "...nhìn ngươi tức giận cứ như là ngáo ộp."
" BẮT TAXI VỀ SÂN BAY ĐÊ!!!"
Francis bỏ đi.
Arthur chỉ nghe tiếng ồn của tên nào đó bên tai, không mảy may quan tâm, anh gọi cho mình một ly scotch đúp. Sau khi gọi Matthew vào gặp Alfred, anh đã trốn luôn ra quầy bar ngoài trời.
Anh lủi thủi đi xung quanh, tay cầm ly rượu đã vơi một nửa. Người mà anh có thể trút bầu tâm sự lúc này, chỉ có thể là tên tóc vàng mà lúc nãy anh nhìn nhầm thành bartender.
" Francis, ngươi ở đâu?" - Arthur giọng say mèm, nấc lên vài tiếng, đợi con người bên kia đầu dây trả lời. Mặc dù biết có khi hắn chỉ nằm vòng vòng ở đây nhưng anh vẫn lười lết thân đi tìm, nên đành gọi vậy.
"..." - bên kia không ai trả lời. Anh thở dài, tên đó vẫn giận việc anh gọi hắn là ngáo ộp sao?
Anh không cúp máy, nghêu ngao vào cái điện thoại nhỏ kia: " Francis, mặc dù ta biết ngươi không nghe ta nói gì nhưng hiện giờ,ta đang trong tình trạng rất tồi tệ như ngươi nói đó. Ta không muốn dự đám cưới của Al nữa..."
Anh ngừng lại, ngồi xuống cái ghế nào đó, tiếp tục, giọng có phần trầm xuống: " Ngươi biết không, ta vốn dĩ định làm đàn anh quí hóa của Al cho đến hết cái đám cưới này, nhưng trong một phút bốc đồng,ta...ta lỡ hôn em ấy. Trong phòng của chú rể ấy. Ta không dám gặp em ấy nữa...ngươi có nghĩ ta nên chuyển ra nước ngoài sống một thời gian không?"
Anh dừng lại, đưa ly rựơu lên uống tiếp:"Al ngốc, em ấy không hiểu lý do mà ta chưa có bạn gái. Nhưng mà có lẽ bản thân ta cũng ngốc...ta không hiểu, không hiểu sao tim ta lại đau thắt khi thấy em ấy sánh bước cùng Natasha..."
Arthur không biết do men rượu đang ngấm trong cơ thể đỏ ửng, hay là cảm giác khó nói đang muốn được giải thoát trong tim khiến anh nấc nhiều hơn.
"...khó chịu lắm Francis à... Ta ra ngoài ngắm biển đây,gọi ta khi đám cưới bắt đầu nhé..." - anh kết thúc cuộc gọi, rồi uống nốt hết ly scotch, gục xuống bàn.
" Bartender khốn khiếp...scotch đâu có mặn thế này..."
_______END_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro