Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đọc truyện vui vẻ ^^
Chap này có hơi PG-13 một tí :v...
___________________
Arthur ngồi co ro trên bãi cát trắng, sóng biển ào ào cứ như tát vào mặt anh những hơi mặn của muối. Thật sự thì nó còn mặn hơn ly scotch ban nãy. Anh vô thức đưa tay lên khóe mắt mình. À, thì ra là vậy, ly scotch ấy không hề mặn. Mà là do anh.
Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm những con dã tràng đang bò trước mặt mình, thầm chửi chúng ngốc. Xây thế nào thì "nhà" cũng đổ thôi, cũng như anh vậy, yêu thế nào thì cũng chỉ là đơn phương.
Anh nhẹ nhàng viết tên cậu trên cát, bàn tay thon thả cố nhấn mạnh xuống nền cát trắng. Anh khẽ rên một tiếng, rụt tay lại. Máu rỉ giọt từ lớp da tay thấm xuống nền cát, rồi lan rộng ra khắp tên cậu. Anh nhìn chằm chằm dòng chữ đỏ thẳm, quên mất cả cánh tay, cứ nhìn...để rồi thở dài khi thấy nó bị sóng đánh trôi. Anh đặt tay xuống, xoa nhẹ nó, rồi nhìu mày. Ngón tay anh đang rát lên vì nước biển.
" Senpai..."
Tiếng ai đó thoang thoảng bên tai khiến anh giật mình. Quay mặt lại mới nhận ra, là cậu. Cậu diện bộ vest đen, ngồi xuống cạnh anh, tay đặt lên trên tay anh, trông ra phiá xa, nơi mặt trời đang dần lặn xuống. Anh đỏ mặt, thêm cả men rượu khi nãy càng làm mặt anh đỏ dữ dội hơn.
Cậu quay sang nhìn anh, đôi mắt xanh lam như nhìn thấu tâm can người khác, nhưng thực sự, nó rỗng tuếch. Cậu khẽ cười khi thấy anh lúng túng quay sang chỗ khác, rồi vẫn tiếp tục trông ra ngoài khơi. Cậu không nói gì cả.
Không khí kì lạ bao trùm khiến anh cảm thấy khó thở. Anh nhìn xuống bàn tay mình, nơi bàn tay của cậu đang đặt lên trên,những ngón tay mạnh mẽ...và có nhẫn cưới. Anh nhìn nó vài giây, rồi vẻ mặt đỏ ửng biến mất, thay vào là cảm giác khó chịu trong người, gương mặt điềm tĩnh như chả có gì xảy ra.
" Sao em lại biết anh ở đây?"
Anh hỏi câu đầu tiên. Cậu lấy điện thoại ra, xem nhật ký cuộc gọi rồi đưa anh.
" Em không phải là Francis."
Anh lúng túng kiểm tra lại điện thoại mình. Quả thật khi nãy, người lắng nghe anh tự kỉ là cậu, không phải tên tóc vàng biến thái kia.
" Em không vào chuẩn bị với Natasha à?"
Anh đổi chủ đề. Cậu lắc đầu, nhìn anh cười nhẹ.
" Em suy nghĩ về đám cưới này kĩ càng chưa?"
Anh lại hỏi, giọng nói ngày càng run lên.
" Em sẽ hủy buổi lễ."
Cậu cúi đầu nhìn ngón áp út của mình.
" Tại sao?"
Anh tròn mắt nhìn cậu. Người con trai với cặp kính đỏ ấy đang nới cà vạt ra khỏi chiếc áo sơ mi trắng.
" Vì em nhận ra người mình yêu thật sự là anh."
Cậu cười khẽ, đưa tay đặt lên má anh. Gió chiều lồng lộng khiến anh khẽ rùng mình. Hơi men rượu ngấm ra ngoài, khiến anh lắc đầu ngọ nguậy cho tỉnh ra. Cậu yêu anh?
" Không thể nào đâu Alfred, không thể nào..." - anh nói, giọng từng chút một nhỏ xuống. Cuối cùng thì anh chỉ lí nhí trong miệng.
" Có thể mà..." - cậu nhích người lại gần anh, lịch lãm cởi bỏ cái áo vest của mình, choàng lên đôi vai nhỏ bé đang run bần bật vì lạnh kia.
" Em yêu anh, senpai..."- cậu ghé sát tay anh, chậm rãi thì thầm từng câu một.
Anh lúng túng, mặt ướt đẫm mồ hôi dù trời đang trở lạnh. Tất cả anh biết hiện giờ là cậu đang ngồi cạnh anh, rất gần và thì thầm vào tai những câu mà cặp tình nhân thường hay nói với nhau.
" Không được...không được, em sắp kết hôn. Anh không thể cướp em từ Natasha..."
Anh cúi đầu nhìn xuống chân mình, lầm bầm từ 'không được' suốt 5 phút. Cậu vẫn im lặng, không nói gì.
"Nhưng anh yêu em...Alfred ạ"
Anh thỏ thẻ, mặt đỏ bừng lên, mắt nhòe đi. Đôi ngọc lục long lanh lên vì những giọt lệ. Đau như thắt.
Anh lấy tay quệt hai má mình đi, xoay sang nhìn cậu, giọng run lên: " Giá như em không đến đây nhỉ, Al..."
Cậu gật khẽ, xoay mặt sang, hôn nhẹ lên mái tóc mềm xốp của anh. Cậu đặt cằm ở đó thật lâu, rồi trầm giọng: " Chuyện này sẽ không xảy ra đâu, senpai."
Cậu nắm cánh tay bị thương của anh, mút nhẹ ngón rỉ máu.
" Mm...Al..dừng lại..."- anh nói, giọng đứt quãng vì ngón tay vừa rát, nhưng lại vô cùng ấm.
Cậu nâng cằm anh lên, lấy ngón cái quệt nhẹ má anh, những giọt lệ thật nóng ấm.Cậu đặt môi mình lên môi anh. Mặn ngọt hòa lẫn nhau, đau thương, hạnh phúc đều ở trong một nụ hôn. Cậu tách đôi môi đỏ mọng của anh ra, quấn lấy đầu lưỡi bên trong, để anh nằm xuống nền cát. Dứt nụ hôn, cậu lần mò xuống chiếc cổ trắng nõn kia, cắn nhẹ, để lại dấu hôn dọc bờ cổ anh. Cả hai quấn chặt nhau giữa ánh chiều tà đang dần tắt kia, những tiếng rên rỉ, tiếng va chạm thể xác bị sóng biển lấn át, rồi trôi theo biển khơi.
...
...
...
Anh thức dậy trong căn phòng khách sạn của mình, trên mình mặc chiếc áo sơ mi trắng, chăn đắp ngang hông gọn gàng. Anh đưa tay lên đầu... không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra đêm hôm trước. Kí ức dừng lại tại thời điểm anh gục đầu xuống mặt bàn của quầy bar. Và rồi kéo theo đó là một màn đêm tối mịt.
Anh khẽ đứng dậy, "A" một tiếng vì phần thân dưới đang đau dữ dội. Mặc dù không hiểu vì sao,nhưng anh lết người đến tủ quần áo và mặc bộ vest mới vào. Có lẽ anh đã bỏ lỡ mất buổi lễ của cậu. Anh dừng lại trước cửa nhà hàng, nhìn vào trong. Francis đang ngồi cùng với những người khác, nhưng vẫn chẳng thấy Alfred đâu cả.
Anh bước vào, dáng đi kì quặc khiến người khác chú ý. Thật sự thì Arthur chỉ múôn đào hố bỏ trốn ngay bây giờ thôi. Khó khăn đặt mình xúông ghế, Arthur mới quay sang hỏi Wang Yao: " Alfred và Natasha không có ở đây à?"
" Hai người đó sáng nay đã đi hửơng tuần trăng mật rồi."
Yao nói, tay xé mẩu bánh mì rồi xoay sang đưa vào miệng Ivan.
" Tình tứ khiếp..."- cả lũ nhìn hai người, lắc đầu. Arthur không cảm thấy muốn ăn, vội trở về phòng. nằm ịch lên giường, anh đưa tay che trán, nhìn chằm chằm vào cái trần nhà trắng. Gió thổi vào từ bên ngoài, tiếng giấy sột sọat vang lên ngay đầu tủ. Anh ngồi dậy, nhìn tờ giấy đó một hồi, rồi cầm lấy nó đọc.
' Hãy để ngày hôm qua là một kỉ niệm giữa em và anh.
Để khi nhớ lại, bất giác hai ta đều nhoẻn miệng cười.
Alfred F.Jones '

...
...
...
Giờ thì anh đã nhớ rồi. Một lần nữa, anh lại để mất cậu.
______End chương 5_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro