Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới đây :v, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá
_____________________
Anh thức dậy, xoay mặt sang nhìn tia nắng đang lấp ló bên ngoài rồi lại nhìn gã đàn ông nằm bên cạnh. Ai thế này? Anh thậm chí còn không nhớ nổi họ của hắn ta. Những mối tình một đêm kiểu này, trong 3 năm qua anh đã trải rất nhiều rồi. Ban đầu thì cứ muốn nhớ thật kĩ tên họ, dần dần thì phải 'đào thải' bớt đi và thêm vào những cái tên mới. Nhưng bây giờ thì trong đầu anh, họ được đánh số thứ tự. (Nghe cứ như tên Hồi giáo nào đó đánh số thứ tự lên những người vợ của gã :v ).

Anh lười nhác đưa đồng hồ lên xem, đã hơn 8 giờ, còn phải về nhà rồi vác xác đến công ti nữa. Ngón tay anh nhanh nhẹn vơ lấy cái áo sơ mi bị nhàu nhĩ ở dưới đất, khoác vội vào và cài nút thật chỉnh chu, sau đó mặc 'những thứ khác' vào. Cánh cửa khách sạn đóng rầm, anh rời đi, xóa bỏ mọi dấu tích cho thấy anh đã ở đó. Buổi sáng của anh lặp đi lặp lại một cách nhàm chán.
Nào thì đến văn phòng, ra lệnh cho cấp dưới làm mấy việc lằn nhằn, rồi thì kí kí xóa xóa mấy tờ giấy tràn ngập chữ đen. Arthur thành đạt, nhưng không có niềm vui trong công vịêc nói riêng, và trong cuộc sống nói chung.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, là một ngày không mới mẻ gì. Đối với anh, những ngày đáng nói là những ngày đi ăn với chủ tịch hay được tăng lương, vì trong hai ngày này, cái bụng của anh sẽ được bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng.
Muốn biết tại sao lại như vậy? Ta sẽ đưa ra một cái fact: Arthur giàu mà keo. Anh không muốn bỏ tiền để thuê một cô hầu gái hoặc quản gia để nấu những bữa ăn chu đáo cho mình. Tuy anh rất giỏi nữ công gia chánh, điều đó miễn bàn rồi, nhưng về khoản nấu ăn thì dở tệ!
Bữa sáng thường ngày của anh là scone cháy, bữa trưa là scone khê và bữa tối là scone khét. Cũng may là anh ăn scone cộng thêm uống trà (hảo hạng) nên chưa xuống lỗ.
Mà may thêm nữa là dạo này Arthur ăn chơi sa đọa nên anh đã giảm được bữa tối của mình. Thay vì ăn scone cộng uống trà thì anh chỉ nốc rựơu mà thôi.
( Al: này này, thế thì may chỗ nào?!! *đập bàn*
Au: nhân vật biến đi suốt ba năm qua không có quyền lên tiếng! * phản bác*
Al: ta mới đi có 1 chap nhá *hất mặt*
Au: thì cũng là đi *lại phản bác*
Al: ₫*#+&@+@-%+&;((%!+#*@
Au: @+&+&+#(*((#*&+#+#(&+3₫
...)
Quay trở lại với Arthur, anh đang nằm dài trên cái bàn, diện tích mặt bàn gần như bị anh ôm trọn lấy. ( sợ có ai ăn cắp cái bàn hay sao ấy :v )
Anh thở dài, bấm lung tung lên cái điện thoại gọi tiếp tân, rồi khi người ta bắt máy lại cúp cái rụp. Anh đã bị trừ lương cả chục lần vì vụ này, nhưng sự thôi thúc muốn quậy phá trong anh là không thể chối từ.
Quậy đã, người đàn ông xấp xỉ 30 kia lại lấy điện thoại cá nhân gọi cho một người-đàn-ông-cũng-xấp-xỉ-30 cách xa 1 GTM múi giờ để tán gẫu.

" Francis Bonnefoy nghe? "
" Tên khốn. Không lưu số ta à?" - anh gằn giọng, trong cuộc đời anh đã gọi hắn biết bao nhiêu cuộc rồi mà hắn vẫn chưa lưu tên anh vào danh bạ.
" À...lưu vào sợ xấu danh bạ ta, nên khỏi đi, không lưu ngươi cũng không chết đâu." - kết thúc lời nói với một giọng cười hô hố, Francis vội chỉnh volume cuộc gọi xuống mức thấp nhấp.
" Tên cóc ghẻ chết tiệt!!!!!! " - Arthur rít lên bằng chất giọng thánh thót của mình khiến đám nhân viên bên ngoài nhìn vào như du khách nhìn thú trong lồng.
Arthur đỏ mặt, vội tằng hắng mấy tiếng, rồi quay đi chỗ khác, thầm rủa tên nào xây phòng giám đốc bằng kính thủy tinh, kéo mành xuống cũng chẳng che hết khung cảnh đang diễn ra trong phòng.
" Thế ngươi gọi ta làm gì?" - Francis thấy người bên đầu dây kia im lặng khá lâu nên hỏi.
" Gọi chơi thôi. Ta đang chán."- Arthur lấy một tay gõ gõ bàn phím, xem có chuyến bay nào đến Paris ngày mai không.
" Ngươi định qua đây nữa à?"
" Sao ngươi biết? ... mà 'nữa' là sao hả? Nghe như ta đang làm phiền ngươi ấy" - Arthur cau mày khi không thấy chuyến bay nào cho đến Chủ nhật.
" Ừ...mỗi lần ngươi qua đây là Matthew nhà ta bận bù đầu ấy..." - Francis lí nhí rồi vội lái sang chủ đề khác: " Nghe Matthew nói là cuối tuần này Alfred sẽ về đấy."
" Alfred? Ai cơ?" - Arthur vẫn chăm chú tìm.
" Oy này, ngươi giỡn à? Cả cậu ta mà còn không nhớ nữa thì chắc chắn 100% trong đầu ngươi là tàu hủ rồi đó"
" Ừ, có lẽ không nhớ sẽ tốt hơn."- Arthur cười buồn, cố tỏ ra vui vẻ.
" Đừng có ở đó mà đóng vai người bị hại nữa. Ngươi lo mà chuẩn bị đón tiếp Al cho nồng hậu. Dù gì cũng 3 năm rồi..." - Francis nói, lời nói dù có chút lạnh lùng, nhưng gương mặt hắn hiện giờ đang hết sức lo lắng.
" Đừng lo cho ta"- Arthur dường như đã nhận ra, cười.
" Ta không có lo. Gặp ngươi sau, sâu róm." - Francis chối bỏ rồi cúp máy cái rụp.
Arthur mỉm cười, hình như máu tsun của anh lây cho hắn mất rồi. Mà mà, hắn tsun như anh thì hãi lắm, nghĩ tới nữa chắc anh sẽ ốm liệt giường mất. Anh ngồi nhìn đồng hồ điểm đến 10 giờ trưa, vội chạy ù ra khỏi phòng làm việc, xách theo ba cái cặp hồ sơ này nọ, rồi nhanh chóng leo lên chiếc ô tô màu xám đậu trong góc khuất, phóng về nhà như một tên điên.
Đậu xe trong sân xong, anh vào nhà. Căn nhà anh đã cả năm chưa dọn, nhìn vào khó có ai tin đây là nhà của Arthur Kirkland anh đây. Anh ĐÃ TỪNG là một người rất chỉn chu, sạch sẽ. Anh bước vào thư viện nhỏ của mình, cúi người nhặt những quyển sách nằm rải rác dưới mặt đất lên, xếp thành chồng đống đống để sắp lên kệ. Càng nhặt, anh càng thấy người mình nặng hơn. Có cảm giác lạ lắm, toàn thân nóng ran, tim nhói lên và sóng mũi thì cay chưa từng thấy. Anh đưa tay quệt chất lỏng mằn mặn đang trào khỏi mi mắt của mình, nhẹ nhàng xắp từng chồng, từng chồng một lên kệ sách. Chợt...
Anh khựng lại trước nhan đề của quyển cuối cùng... là sách của Al. 'Al là ai nhỉ? Cậu ta nhìn ra sao? Là gì của anh? Cậu ấy hiện đang ở đâu?' - đó là những gì anh hỏi lại Francis khi hắn đề cập đến cậu.
Thật ra, câu trả lời là gì, anh biết rõ hơn cả. Alfred là người con trai anh yêu, yêu hơn cả bản thân. Cậu ấy không đẹp trai như Ivan, không có nét đẹp nữ tính như Wang Yao, không có vẻ ngoài lạnh lùng như Kiku, cũng chẳng phong độ như Ludwig hay dễ thương như Feli, mà chỉ đơn giản là cậu nhóc bự xác với cặp mắt xanh biếc ẩn đằng sau chiếc kính, luôn luôn khoác lên người chiếc áo in số 50 đằng sau lưng. Một thằng bé ngốc nghếch...
Anh nhớ lại những điều đó từ khi nào?
Anh chưa từng quên, nên không hề nhớ lại.
Hình ảnh cậu cứ như một mảng phim chậm, chạy rà rà trong trí óc anh, muốn quên cũng không thể quên.
3 năm qua, không một phút giây nào anh không nghĩ về cậu.
Suốt 3 năm qua, không một phút giây nào anh ngừng yêu cậu.
Nhưng anh đối với cậu...có quan trọng không?
Chẳng hề có một mail từ buổi sáng hôm ấy. Không một bưu thiếp, không một lá thư, không một cuộc gọi.
Anh biết đòi hỏi như vậy là hơi quá đối với một người đã có vợ, nhưng chí ít, hãy cho anh biết anh là người có chỗ đứng trong tim của cậu.
Vậy mà giờ, cậu lại trở về, không nói với anh một lời. Thế mà bảo anh đón tiếp nồng hậu, nồng hậu như thế nào đây khi tỉ lệ cậu ghé thăm anh gần như là con số không?
Arthur đặt tay ngay trán, vuốt mặt rồi bật cười. Nụ cười méo mó đau thương. Anh khoác vội chiếc áo, rời khỏi nhà. 
________ End chương 6 ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro