Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alfred đặt chân xuống sân bay. Lâu lắm rồi cậu mới ngửi lại cái không khí bụi bặm của Mĩ. Cậu nhấc điện thoại lên: " Gil, em đang ở sân bay, đến rước em đi".
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
" RƯỚC TANG MÀY CHỨ Ở ĐÓ MÀ RƯỚC. CÓ BIẾT LỰA CHUYẾN BAY KHÔNG THẰNG KIA. MỚI 4,5 GIỜ SÁNG LÔI ĐẦU ÔNG DẬY ĐỂ TỐNG CỤC NỢ NHƯ MÀY VỀ KHÁCH SẠN SAO. ÔNG CŨNG ĐANG TRONG KÌ NGHỈ VỚI VỢ ÔNG MÀ"
Gilbert la hét bên đầu dây, to đến nỗi khách xung quanh nhìn cậu như nhìn người ngoài hành tinh.
" Roderich đang ngủ mà phải không?" - Alfred nhỏ giọng hỏi.
" Không, vừa mới thức rồi"- Gilbert trả lời.
Cũng phải thôi. Thằng kế bên la lối như vậy không tỉnh mới lạ.
" Đến đón em đi mà~~" - Alfred dài giọng năn nỉ.
" Mày bắt taxi thì chết ai à?" - Gilbert khó chịu đáp lại.
" Nhưng mà giá taxi giờ đắt lắm!"
" Mày bủn xỉn thì có. Anh ngủ tiếp đây, chào mày nhá!"
Alfred nhìn cái màn hình điện thoại đang kêu tút tút rồi tối đen, trong bụng thầm rủa thằng cha bạch tạng kia. Cậu bỏ điện thoại vào túi áo, vừa bỏ vào thì nó lại rung lên.
" Alfred nghe"
" Em đang ở đâu? Đại ca đến đón." - Giọng nói bên đầu dây kia nghe có chút mệt mỏi.
" Francis? Em đang ở sân bay gần nhà."
" Đợi ở đó đi, anh chở qua đây luôn."
Francis vừa dứt câu thì cúp máy. Cậu ngu người một hồi rồi ngửa mặt cười như điên. Hóa ra trên đời này còn có người tốt với cậu.
Đột nhiên có một ai đó nắm cổ tay cậu, kéo về hướng cửa ra vào. Cậu ngạc nhiên nhìn người đó, bối rối lúng túng không biết phải mở lời như thế nào. Mặt người đó đỏ bừng lên, vẫn cứ hướng về phía trước. Hai người ra khỏi sân bay thì người đó mới buông tay cậu ra, nhìn cậu chằm chằm, định mở miệng nói gì đó, nhưng cậu đã mở lời trước:
" À...chào anh"
" Chào cậu"
Người đó lạnh lùng chào một tiếng đáp lại, nhưng gương mặt thì vẫn đỏ bừng bừng.
Cậu ngập ngừng một hồi:" ..mmh..à...."
...
...
...
Cậu hít hơi mạnh, rồi nói nhỏ:" Xin lỗi anh...nhưng tôi có thể hỏi rằng tôi đã có hành động gì trong đó để một nhân viên bảo vệ như anh kéo tôi ra khỏi sảnh như thế này bậy?"
...
...
" Cậu gây mất trật tự rồi cười phá lên như điên khiến hành khách sợ hãi bỏ chạy toáng loạn, tửơng nhầm cậu là thành phần khủng bố nào đó. Cảnh sát chưa tới bắt cậu đi bóc lịch là may đấy! Quản lý không chịu nổi cảnh khách chạy ào ra ngoài cổng như ong vỡ tổ nên tôi mới phải lôi cậu ra đây."
Cậu sợ hãi, ríu rít cúi người liên tục xin lỗi anh ta cho đến khi mặt anh ta dịu lại, không còn đỏ nữa.
____________
" Sao mặt mày cau có thế?"
Francis nhìn lên chiếc gương trước mặt rồi xoay người lại nhìn cậu.
" Binladen mới gửi thư thu nạp em ạ."
Alfred thản nhiên trả lời, vươn người xoa đầu Matthew thay cho lời chào.
" Anh ăn nói thế có ngày vào tù ấy!"
Matthew nhằn.
" Thì xém rồi đấy."- cậu vừa cười vừa mếu.
_________________
" Tút...tút...tút...thuê bao quí khách..."
Cậu tắt máy, thở dài nhìn cái màn hình đang sáng trưng lên kia.
" Vẫn không gọi được à?"- Francis dừng đèn đỏ, lấy tay ôm cổ, vỗ vỗ chỗ nhức.
" Lần thứ 10 rồi." - cậu nhấn nút gọi lần nữa. Dòng chữ 'Artie' 3 năm nay dường như đã bị quên lãng trong danh bạ cậu, hôm nay lại gọi một lần đến tận 10 cuộc. Có lẽ sau này còn phải gọi dài dài.
" Matt này..."- cậu lên tiếng gọi Matthew, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời.
Francis quay đầu sang nhìn con người im thin thít kia, rồi quay xuống bảo cậu : " Đưa đại ca cái mền nào."
Alfred lấy cái chăn được xếp gọn gàng bỏ trong cái túi sau ghế trước, đưa cho Francis. Hắn mở chăn, nhẹ nhàng choàng lên người Matt, tay vỗ vỗ lên mái tóc bồng bềnh kia. Gương mặt yên bình lúc Matt đang ngủ, quả nhiên khiến hắn cảm thấy dễ chịu nhất...
" Xin lỗi...em không muốn chen vào suy nghĩ của đại ca..." - Alfred ngập ngừng nhìn về phiá sau.
" Nhưng tốt nhất là anh nên chạy đi. Đèn đỏ sắp đếm lượt hai rồi đó. Phiá sau người ta đang rủa kià."
Francis cười cười một cách ngốc nghếch rồi đạp ga, phóng như bay qua khỏi ngã tư đó.
______________
Xe dừng trước cổng một căn bịêt thự lớn. Francis bế Matthew vào trong nhà. Tội nghiệp thằng bé, mấy ngày không ngủ vì nghe tin thằng anh sau 3 năm đi biền bịêt của nó trở về.
"Francis, em dỡ hành lý ra nhá?"
"Khoan đã, để đó đi, chiều chúng ta sẽ bay sang Anh."
" Bay sang Anh ư? Làm gì?"
Al ngớ mặt. Có ai ở bên đó à?
" Arthur đang định cư bên đó, được 3 năm rồi."
"Vậy anh ấy không còn ở căn nhà kia nữa sao?"
Al nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ tay về căn nhà sát bên. Cậu thường đến nhà anh chơi vào mỗi tối cuối tuần. Anh trồng hoa ở trong vườn rất nhiều. Hầu như đều là hoa hồng. Cậu không thích hoa, càng không thích uống trà. Nhưng cậu thích ngồi uống trà và nhìn anh chăm sóc những luống hoa. Mái tóc rồi bù của anh được che bởi cái nón rộng vành bằng rơm,mặt mày đôi khi bị lem luốc nhìn rất yêu. Tay anh cứ thoăn thoắt,hết chậu này rồi tới chậu kia,đều được anh kiểm tra cẩn thận. Trông anh như thế...thật dễ ôm chầm lấy và giữ chặt lại biết bao.
"Em đã ngủ bao lâu rồi ạ?"- Matt tỉnh dậy, dụi dụi mắt và với tay lấy cái mắt kính đặt trên bàn. Francis xoa đầu Matt, mỉm cười: " Chỉ mới một lúc thôi. Soạn đồ nào, chiều ta sẽ bay qua Anh."
Matt gật gật, ngoan ngoãn chạy tọt lên lầu. Al bật cười :" Nhớ ngày nào thằng nhóc còn khóc ầm ĩ khi em bỏ nó lại với đại ca..."
" Thằng bé nhạy cảm lắm. Em mà bỏ đi như thế lần nữa là không chừng hai đứa tuyệt giao luôn ấy."
" Em cũng đã tuỵêt giao với người khác rồi, thêm một người nữa,chắc cũng không sao." - cậu nửa đùa nửa nghiêm túc. Francis biết nếu mình tiếp tục sẽ làm cho bầu không khí thêm ngột ngạt, nên vội vào bên trong chuẩn bị đồ.
_____________________
Cả ba lên máy bay. Alfred ngồi ghế cạnh cửa sổ, thờ thẫn nhìn ra bên ngoài. Cậu sống ở đây bao năm rồi, mà khi trở về vẫn thấy một chút gì đó thay đổi. Từ ô cửa sổ nhỏ của chiếc máy bay, Alfred có thể thấy ánh chiều tà cam rực dần buông xuống bãi biển đang rì rào vỗ sóng kia. Biển...
Alfred dường như đã quên những điều xảy ra ở bãi biển. Cậu chỉ nhớ mình đã chạm vào một ai đó, người khiến con tim cậu nhảy tưng lên khi ở bên cạnh, nhưng cũng làm con tim cậu đau đớn suốt ba năm qua. Người quan trọng của cậu...nhưng cậu lại quên mất.
Cậu kéo màn sang một bên, tựa người vào ghế đánh một giấc.
...
...
...
...
Sau khi hạ cánh, cả ba lại phải ngồi trên chiếc taxi để đến nhà Arthur.
" Ngồi riết thế này...chắc anh bị trĩ mất!"- Al than thở với Matt. Thằng bé chỉ biết cười xòa, tay vỗ vỗ vai an ủi anh nó.
" Này Al , em thử gọi Artie đi."- Francis ngồi ghế trên quay xuống, tay cầm chiếc điện thoại còn sáng màn hình -" Đại ca thử cả chục cụôc rồi, nhưng không bắt máy."
Cậu lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, gọi anh. Từng tiếng tút kéo dài khiến cậu nản, định dập máy.
"Cạch...xin lỗi, Kirkland nghe"
________END_________
Xin lỗi vì sự chậm trễ của con au này, mọi người thông cảm :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro