Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alfred ngập ngừng, miệng cứ mở ra rồi lại ngậm lại. Im lặng... Bên Arthur thật im lặng. Anh đang kiên nhẫn chờ trả lời. Cậu thì không biết nói gì, một câu cũng không. Mọi câu hỏi dồn dập của cậu dành cho anh bay đi hết, chỉ sau khi giọng nói dễ chịu của anh vang lên đầu dây. Nó làm tim cậu thổn thức. Nó làm cậu cứng họng. Nó làm cậu nhớ đến cách cậu và anh bỏ rơi lẫn nhau...

" Artie à, Matt đây ạ. Anh đang ở đâu thế, em và Francis sắp tới nhà anh rồi này."

Matthew nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại trên tay Alfred, nói.

" Là em à. Nãy giờ sao không lên tiếng, làm anh tưởng ai phá máy. Xin lỗi em nha, số lạ nên anh ngại bắt máy."

" À, chẳng phải số em đâu. Em mượn điện thoại người khác. Lúc nãy sóng yếu, em không nghe rõ anh nói nên không lên tiếng."

" Ừ, không sao. Anh đặt đồ ở ngoài nhé? Hôm nay anh không có nấu." 

Matthew thở phào, nói vài câu rồi cúp máy, đưa lại cho Alfred.

" Sao thế Al? Anh không khỏe à?"

" Không... Không phải..." 

Alfred nhìn chằm chằm chiếc điện thoại. Lúc nãy còn không biết nói gì, khi gặp Arthur thì tính sao đây?

Francis rẽ vào một hẻm phố, dừng xe trước căn nhà màu xanh với hàng rào đầy hoa hồng. Alfred bước ra khỏi xe, ngẩn ngơ nhìn căn nhà. Hệt như căn nhà của anh ở Mỹ. Cậu dám chắc nếu thả cậu vào nhà, cậu sẽ biết vị trí của từng căn phòng ngay lần đầu tiên. Alfred cúi người xuống nhìn dàn hoa cạnh cửa ra vào.

"Anh ấy chăm sóc chúng tệ quá..."

Francis đẩy cửa bước vào trong, cởi cái áo khoác ra móc lên kệ treo, kêu to: " Arthur, ta dẫn hai đứa nhóc đến rồi đây!"

Arthur đang loay hoay trong phòng ăn, vừa nghe tiếng Francis, vội chạy ra. 

" Pizza vừa mới giao tới đấy. Nhanh đi, ta cũng gọi mấy món khác rồi."

Alfred đi sau cùng, chầm chậm tiến lại gần anh sau khi hai người kia đã vào phòng ăn. Cậu đứng lại, đối diện với con người nhỏ bé kia, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lục đang mở to. Cảm giác kia lại kéo đến. Cậu nên nói gì bây giờ...? Chào anh một cách bình thường? Xin lỗi anh? Nói với anh tình cảm cậu dành cho anh ngày trước vẫn nguyên vẹn? Hay là...?

" Lâu rồi không gặp,  Alfred."

Anh mỉm cười hiền từ, đưa tay đặt lên một bên vai của cậu. Cậu ngạc nhiên, vô thức gật nhẹ. Anh vỗ vỗ vai cậu vài cái rồi trở vào trong.

" Nhanh vào trong nào."

_____________________

" Vậy mà ngươi nói đã quên thằng bé..."

Francis nhìn Arthur, cười mỉa. Arthur lắc đầu, tay rửa đống bát đĩa: " Vừa mới nhớ lại thôi."

" Nói dối dở tệ. Ngươi còn đặt pizza và hamburger mà Al thích."

" Tình cờ ta cũng muốn ăn thôi."

" Suốt bữa ăn ngươi chẳng ăn lấy một miếng pizza."

" Không cãi với ngươi nữa."

Với giọng nói vẫn như vậy, Arthur né tránh. Francis đứng khoanh tay dựa tường một hồi, nói: " Tai ngươi đỏ bừng cả rồi kìa.", rồi bỏ đi.

_______________________

" Vậy ta với Matt về đây." 

Francis đặt quyển porn xuống bàn, đứng dậy. Arthur gật đầu, tiến ra ngoài cửa trước cùng với Matthew.

" Này Al, anh về đây."

Alfred gật đầu lia lịa, tay vẫy vẫy với Francis nhưng mắt vẫn dán chặt vào cái TV, tay còn lại ôm tô bắp rang. 

" Ê này, chú cũng phải biết tiễn anh một cách đàng hoàng chứ..."

" Ra cửa có mấy mét mà cũng bắt người ta tiễn."

" Mốt tự bắt taxi từ sân bay về đi nha thằng ranh!"

Francis la lối, sau thì cũng hạ hỏa, dặn dò Alfred: " Canh chừng Artie đấy, dạo này tên đó lêu lổng lắm."

" Anh đang tự nói mình à?"

" Anh sẽ không bao giờ nói chuyện với chú mày nữa!"

______________________

" Al à, em muốn ngủ ở đâu?"

Arthur bước ra khỏi phòng tắm, khăn bông còn vắt ngang vai.

" Đâu cũng được ạ."

Alfred nhìn anh, rồi lại lia mắt xuống cuốn tạp chí truyện tranh hiếm hoi trong nhà anh. Arthur không nói gì, đứng đằng sau cậu, đặt cái khăn lên mái tóc màu vàng sậm.

" Không lau khô tóc đi ngủ sẽ bị đau đầu đấy."

Anh nhẹ nhàng lau cho cậu. Cậu gấp cuốn tạp chí lại, chạm vào hai bàn tay đang chuyển động của anh khiến chúng ngừng lại. 

" Để em tự lau được mà..."

Arthur im lặng một hồi rồi thả tay ra.

" Ừ, anh đi dọn phòng cho em đây."

Đợi anh bước ra khỏi phòng khách, Alfred liền vớ ngay cái gối, úp mặt vào và hét lớn.

" ALFRED,THẰNG NGU!!!!!!!!!! Mày là thằng thiếu suy nghĩ, Al à! Uổng công cha sinh mẹ đẻ mày ra có cái não mà không biết dùng! Còn làm giá bảo anh ấy khỏi cần làm nữa chứ, chết đi! "

Alfred ngẩn người, lúc nãy nhìn gương mặt anh khi lau tóc cho cậu qua màn hình TV... đáng yêu chết mất... 

Cậu thở dài, đứng dậy đi vòng vòng ngôi nhà. Cấu trúc vẫn không đổi, phòng ốc vẫn vậy, vẫn là anh cổ điển như trước. 

" Xong rồi đấy Al, vào ngủ sớm đi." 

" Vâng ạ."

Alfred lon ton bước vào trong phòng, ôm theo con gấu to đùng. Cậu nhìn quanh, nhìn sao thì cũng chỉ thấy một cái gối nằm.

" Artie, gối em đâu?"

" Kìa"

" Gối anh đâu?"

Arthur xoa đầu cậu, cười: " Sao hả? Muốn ngủ chung với anh à?"

Alfred gật cái rụp, không lưỡng lự khiến Arthur hơi khựng lại, nụ cười cũng tắt dần. Anh hơi tần ngần, rút tay lại. 

" Artie?"

" Xin lỗi, hôm nay anh có công việc, em ngủ trước đi..."

Anh xoay người bỏ đi, lòng rối như tơ vò. Trong một giây, anh đã có ý định đồng ý ngủ chung với cậu thật. Nhưng hình ảnh của những mối tình một đêm kia thoáng qua, chỉ là thoáng qua thôi, đủ để làm anh chợt bừng tỉnh. Không, anh không xứng. Kể cả một tiếng gọi " Artie" của cậu anh cũng không xứng. Anh ghê tởm chính bản thân mình. Anh rùng mình, nhận ra cậu là xa vời so với anh... So với kẻ không ra gì như anh...

Kể cả kẻ ngốc cũng nhận ra, cả hai vẫn còn tình cảm với nhau. Kể cả kẻ ngoài cuộc cũng thấy hai người rất xứng đôi. Nhưng người trong cuộc lại đang bị những lỗi lầm của mình gây ra chi phối. Một người ghét bản thân mình ở quá khứ, người còn lại ghét bản thân mình ở hiện tại.

 "Mình không xứng."

Liệu anh đã tha thứ cho em của quá khứ?

Liệu em sẽ chấp nhận con người hiện tại của anh?

________________END chương 8 ________________

Lời au: lâu lắm rồi mới trở lại với cái long fic này. Cảm ơn những đọc giả đã xem cũng như comment cho fic của mình. ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro