Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alfred ngồi thẫn thờ bên cửa sổ. Trời đang mưa như trút nước. Cậu ghét cái thời tiết ở đây.
Đêm qua, trong một thoáng cậu đã tin chắc rằng anh sẽ đồng ý ngủ chung với cậu, mặc dù trong đầu cậu lúc đó có những hình ảnh chẳng mấy gì là trong sáng. Nhưng tại sao vẻ mặt anh lại hoang mang đến thế nhỉ?
Cậu vò vò đầu, rồi thở dài. Phải chăng anh vẫn chưa chấp nhận cậu... ?
Tiếng mưa càng lúc càng to, át cả tiếng tivi cậu bật. Arthur vẫn chưa về. Anh nói anh đi ra ngoài mua đồ, nhưng đã hơn 2 tiếng rồi. Đồ ăn tối cậu đã nấu rồi. Hiếm khi nào cậu mới nấu một bữa đàng hoàng, nhưng nếu để Arthur vào bếp là một ý kiến rất tồi. Đồ ăn của anh còn ám ảnh hơn bộ phim The Ring nữa.
Cậu bất chợt nở một nụ cười, hoài niệm thật. Đầu óc cậu lại hoạt động không bình thường rồi.
Cậu bỗng dưng muốn anh nấu bữa tối cho mình.
Khủng khiếp. Thần kinh của cậu còn không bình thường hơn món ăn của anh.
Alfred chạy vào phòng lấy tạp chí ra đọc, lát sau thì có tiếng chuông điện thoại đổ dồn dập.
" Arthur?"- vừa bắt máy, Alfred hỏi ngay.
" Anh đây. Anh có việc bận, em ăn tối rồi ngủ trước đi, đừng đợi anh."
" Vâng..."
Alfred nhỏ giọng, đợi Arthur gác máy. Tên đàn anh đó, thật chẳng quan tâm đến hậu bối của mình gì cả. Cậu đã cất công chuẩn bị buổi tối như vậy mà. Thôi thì để sáng mai ăn cùng anh vậy.
Alfred tắt tivi rồi vớ lấy cái áo khoác ra khỏi nhà.
________________

" Cảm ơn."
Alfred gửi lại thực đơn cho nhân viên phục vụ sau khi gọi món, chống cằm nhìn ra ngoài khung kính nhà hàng. Khu phố này dù mưa hay không vẫn thật sầm uất. Đèn đã lên, phố đầy ánh sáng vàng của những cột đèn cao, người qua lại ra ra vào vào, tiếng chuông từ các cửa hàng vang lên liên tục.
Ấy mà trước cái cảnh này, cậu lại cảm thấy cô đơn lạ thường. Chắc tại vì nhiều cặp đôi lảng vảng trước mặt cậu quá chăng. Đấy đấy, như cái cặp nam nam kia kìa. Không biết là họ có yêu nhau không, nhưng đi gần nhau nói chuyện thân mật thì Alfred ta sẽ cho là couple hết!
Cơ mà...cái dáng người của anh chàng kia khiến cậu cảm thấy rất quen.
Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc vàng sậm và cả đôi mắt xanh lục nổi bật kia nữa.
Alfred dí mặt vào tấm kính, nhíu mày cố nhìn rõ gương mặt của người bên kia đường. Không phải là Arthur đấy chứ...
" Quí khách...làm ơn ngồi xuống đi ạ."
Cô phục vụ vội nhắc cậu. Cậu ngại ngùng gật đầu cảm ơn rồi yên vị trên ghế. Vừa quay qua quay lại, hai người kia đã đi mất. Alfred dụi mắt... Hay tại cậu nhớ anh đến phát điên rồi...?
_______________
Cậu mở cửa vào nhà. Cửa vẫn khóa, vậy anh vẫn chưa về. Cậu không buồn khóa cửa nữa, vứt đôi bata lung tung trên sàn, mệt mỏi lết người vào phòng ngủ, đánh một giấc.
Alfred gịât mình bật dậy. Cậu nhìn cái đồng hồ, gần nửa đêm rồi. Đèn ở ngoài vẫn tắt tối thui. Thường thì Arthur sẽ để sáng đèn cuối hành lang suốt đêm. Alfred bắt đầu thấy lo, vội nhấc điện thoại lên gọi anh.
[Cạch]
Alfred nhíu mày, bước ra ngoài. Arthur đang loay hoay khóa cửa.
" Artie?"
" Huh...Al à...sao em còn thức..?"
Căn nhà tối đen, cậu không thể thấy được gương mặt anh, nhưng giọng của anh lạc hẳn đi.
" Anh có sao không? Về trễ vậy..."
" Không sao...anh không sao... em ngủ trước đi."
Alfred bật đèn lên. Arthur vẫn đang đứng gần cửa, mặt thì đỏ bừng bừng.
Thấy sáng đèn, Arthur loạng choạng men theo bức tường tìm phòng mình.
" Artie, anh uống rựơu sao?"
Alfred vội chạy lại dìu anh. Arthur không trả lời. Đầu anh đau như búa bổ, câu hỏi của cậu giống như nước đổ lá môn, không lọt nổi vào tai anh.
" Này...hôm nay anh dùng nước hoa à...?"
Alfred kề mặt gần cổ anh. Ngoài mùi rượu nồng nặc ra vẫn còn xen hương nước hoa gay gắt. Arthur ngẩn người nhìn cậu, sau đó vội vùng ra.
" Em ngủ trước đi. Anh tự đi được..."
Sau câu nói đó, Arthur biến mất hút vào phòng mình. Alfred không kịp gọi một tiếng, thất thần đứng dựa vào tường. Việc anh dùng nước hoa cũng là chuyện bình thường thôi, sao phải phản ứng gắt thế?...
Cậu buồn bực tắt đèn, chạy vào phòng trút giận lên con gấu bông to thật to trên giường.
Alfred bỗng dừng lại. Cậu nhớ đến lúc chiều ngồi trong nhà hàng. Nếu như người đó là anh, thì cái mùi nước hoa khó ngửi đó có thể là của cái tên đi cạnh...
_______________
Arthur thả mình trong bồn nước nóng. Ban nãy khi Alfred hỏi khiến anh tỉnh rượu hẳn. Lúc chiều anh gặp một người bạn cũ, hắn mời anh đi uống vài ly. Nhưng sự việc chỉ có thế ...
Arthur thở dài, ra khỏi bồn tắm, khoác áo ngủ lên người rồi sấy khô tóc. Anh nhìn vào gương, cảm thầy gương mặt của bản thân ngày càng hốc hác. Anh lại thở dài, lia mắt xuống cổ mình.
...
...
...
...
...
" Sh**!"
Arthur kê mặt lại sát gương, nhìn kĩ những dấu hôn còn đỏ rần trên xương quai xanh và cổ mình. Sau một hồi, người con trai nhỏ bé vừa phát hiện mình bị tên khốn nào đó chuốc say gục đầu xuống thành bồn rửa. Thảo nào anh lại dính cái mùi của hắn. May là lúc nãy Alfred không để ý tới mấy cái dấu này.
Arthur rên một tiếng ảo não rồi bay thẳng lên giường. Anh " Aaaaa" một tràng với cái giọng ngang ngang vào gối nằm của mình, rồi đấm liên tục xuống giường. Cơ mà hông anh không đau, chắc chưa gì to tát xảy ra...
" Artie..."
" Al...em chưa ngủ sao..."
Arthur ngẩng đầu dậy. Alfred đang đứng ngoài hành lang.
" Artie...anh mở cửa đi..."
Arthur rùng mình. Giọng cậu trầm đến đáng sợ. Anh vội mở cửa. Cậu bước vào phòng anh, ngồi ngay xuống giường, rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.
Arthur ngồi xuống được một lúc, cảm thấy ngột ngạt nên đưa tay lên xoa mái tóc bù xù của cậu.
" Em sao thế? Không ngủ được à?"
" ...Em ổn. Anh, anh đã đi đâu..."
" A...a-anh có việc bận... "
" Em thấy anh đi chung cùng một người đàn ông."
Arthur ngừng tay lại một lát.
" Anh ta là bạn cũ của anh. Tụi anh đi uống vài ly ấy mà..."
" Nói dối."
Alfred bật dậy, xoay người đè anh xuống giường.
" ALFRED?!"
Arthur hoảng lên, vùng vẫy dưới cậu. Alfred ghì chặt lấy cổ tay anh, móng tay cậu cắm sâu vào da khiến anh đau nghiến.
" Artie...tại sao trên người anh lại gay gắt mùi nước hoa của hắn..."
Alfred nhìn chằm chằm anh, đôi mắt xanh lam sáng lên dưới ánh đèn nhàn nhạt trong căn phòng. Arthur định nói, nhưng cổ họng lại nghẹn đi,không biết phải giải thích thế nào.
" Hắn đã chạm vào anh sao..."
Ánh mắt của cậu vẫn nghiêm túc, pha chút tức giận nhìn anh, bàn tay nhẹ nhàng vén cái áo ngủ trắng tinh của anh ra.
" Thả anh ra đi Al..."
Arthur quay mặt sang chỗ khác, trầm giọng. Alfred đen mặt, cười nhếch mép.
" Vậy là thật à..."
Alfred cúi người xuống gần một dấu hôn trên cổ anh. Những lọn tóc của cậu khẽ chạm vào má anh khiến nó nóng bừng.
" Ở đây phải không..."
Cậu nhỏ giọng, hơi thở ấm phà trên da khiến anh kêu khẽ.
" Dừng lại đi Al. Em có biết mình đang làm gì khôn-A!"
Alfred cắn xuống ngay dấu hôn kia rồi mút nhẹ nó, tạo ra một dấu khác đè lên. Cậu lần lượt xóa đi hết những nơi tên kia chạm vào anh và thay vào đó là dấu ấn của mình.
" A-Al à..."
Arthur khó khăn gọi tên cậu, đẩy nhẹ người cậu ra, ý bảo dừng lại. Alfred nhìn đôi mắt xanh lục đang rơm rớm kia, bất chợt liếm môi.
" Artie à, đừng lo, em không bỏ nửa chừng như tên đó đâu."
_________ END Chương 9 _________
Lời au: to be continued nha mấy chế :v xin lỗi vì sự chậm trễ của tớ. Đón đọc chap tiếp nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro