Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alfred nói xong liền cảm thấy bụng mình đau nhói. Hồi chiều ăn nhầm thứ gì sao?
" Em không ăn gì bậy đâu, là anh đá đó."
Dứt lời, Arthur thẳng chân đạp Alfred xuống giường.
" A...Artie...đau...!"

" Này thì đểu với ông."

" Mồ, em chỉ muốn ăn những gì còn sót lại mà..."

" Còn sớm 10 năm đấy Al."

Arthur thở dài, vuốt trán. Anh đã cực kì mệt vì sự thật khủng khiếp mình vừa mới phát hiện mà tên nhóc động dục này còn phá rối.

" Tay..."

Arthur đưa tay ra trước mặt Alfred, hơi cúi người xuống. Alfred vừa ôm bụng vừa ngẩng mặt lên nhìn anh. A,...senpai ngày trước của cậu đây mà. Cao cả làm sao... Alfred nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của anh, cảm giác ấm áp lan truyền trên từng xung thần kinh của cậu. Cả hai thả người nằm xuống giường, mắt nhìn chăm chăm trần nhà phía trên.

" Arthur này,... anh nhớ 3 năm trước, ở bãi biển gần nhà thờ em tổ chức tiệc cưới không?"

" À...bãi biển đó, xanh biếc, cả sắc trời lẫn sắc nước, trong trong ưa nhìn như mắt em vậy..."

Arthur vô thức nói, thả hồn vào khoảng không trước mặt.

" Anh vừa nói gì cơ?"

Alfred muốn anh lặp lại vì sợ mình nghe nhầm, vội hỏi.

" Mắt em, trong trong xanh biếc..."

Arthur đột ngột ngừng lại, mặt đỏ bừng cả lên. Anh vừa thốt ra những lời rất đỗi kì cục. Alfred cười tít mắt, nắm chặt tay của Arthur hơn.

" Hôm đó...anh dễ thương lắm..."

" Hả? Hôm nào cơ?"

" Ngày thành thân của em đấy. Này thì bất ngờ tiến đến hôn em, rồi uống say, gọi nhầm sang số em lèm bèm than thở, rồi lúc làm nữa..."

Arthur suy tư một hồi. Quả thật anh có làm những điều trên, nhưng cái cuối là gì cơ.

" Lúc làm gì cơ Al?"

" Anh muốn em nhắc lại sao..."

Alfred tuy mặt dày nhưng cũng cảm thấy khó nói về vấn đề này. Hơn nữa còn là lần đầu của cả hai...

" Anh thật sự không nhớ..."

Arthur cười ngố, xoay sang nhìn Alfred.

_____________________________________

" CHUYỆN NÀY LÀ SAO? ARTHUR BÉ BỎNG CỦA EM BỊ LÀM SAO VẬY?!"
" Bình tĩnh nào. Trước hết dẹp cái từ bé bỏng của chú đi, nghe tởm quá."
Francis phẩy tay bình thản rồi ngả người ra ghế.
" Ấy chà...già rồi, cũng phải cho anh thời gian nhớ lại chứ..."
" Mới vượt ngưỡng 28 đã bảo già."
Alfred làu bàu, sốt ruột nhịp chân. Đêm hôm trước cứ ngỡ rằng Arthur định trêu mình hay xấu hổ không muốn nhớ gì đó, nhưng gương mặt của anh ấy lại hiện rõ hai chữ " quên sạch" khiến cho người ta phiền lòng muốn chết.
" A...nhớ rồi!"
Francis bật dậy, vẻ mặt lộ rõ sự hoang mang.
" Anh gọi một ly espresso mà quên lấy! "
" ...Hả?"
" A...ai gọi giống mình lấy mất rồi!!"
Alfred nhướn mày, đầu thật sự sắp bốc khói, mặt lạnh lùng liếc Francis vẫn đang ngây ngô nghĩ xem ly espresso của mình đã bị ai lấy đi.
" Nghiêm túc nào."
Matthew im lặng từ nãy đến giờ cũng lên tiếng, thúc nhẹ Francis, ý bảo đằng kia có một cái tàu hỏa sắp lao đến đánh anh kìa.
Francis xoa đầu cười vụng về, nhìn Alfred, sau đó trầm giọng kể.
" Sau khi em rời đi, sâu róm vào làm cho một công ty nổi tiếng, được thăng chức sau chỉ 1 năm. Mà em biết đấy, trong giới kinh doanh, ắt phải có cạnh tranh. Không có kẻ thù trong công ty, thì sẽ có những người không ưa mình bên ngoài. Arthur rơi vào trường hợp thứ hai. Công ty thu được lợi nhuận cao, tên đó có công không nhỏ, khiến nhiều người cùng cấp bậc phải ngưỡng mộ, ...ghen tị cũng không ít.
Năm đó công ty có doanh thu đầu bảng, nhiều công ty khác bỏ tiền mời hắn về làm cho bên mình. Nhưng mà rốt cuộc thằng đần ấy cũng ở lại. Có không được thì diệt là tốt nhất. Công ty cạnh tranh thuê người đâm xe vào Arthur, tuy nhiên phận vừa may vừa rủi nên phần thân hắn chỉ bị thương nhẹ, nhưng phần đầu bị đập mạnh, không mất trí nhớ nhưng có một khoảng thời gian rất đãng trí, cứ quên quên nhớ nhớ. Tuy đã khắc phục nó nhưng nếu có quên một chuyện gì đó trong quá khứ thì đối với hắn cũng là chuyện bình thường."
Francis nhấp một ngụm espresso mà Matthew vừa đem lại, thở một hơi dài, gương mặt không biểu cảm.
" Sau đó thì sao?"
" Họ bị bắt. Phá sản. Hết."
Alfred thở phào khi nghe, nhưng lại lập tức nhíu mày. Không ngờ trong khoảng thời gian cậu đi, anh lại gặp nhiều khó khăn đến vậy. Cậu suốt ngày mở miệng là thương, là yêu nhưng lại hoàn toàn không biết một chút nào về anh cả.
" Sao thấy giống trong phim vậy?"
" Ừ đúng thật..."
Matthew nói, Francis vội đồng tình ngay.
" Đừng nói em là anh đang tự trách mình nha Al..."
" Chú bánh bèo quá đấy Al... Đây không phải là phim, chú có độc thoại nội tâm thì người nhận ra cũng chỉ là tụi anh thôi, không phải tên mày rậm đó đâu."
Francis và Matthew không hẹn mà cùng lắc đầu. Khóe mi Alfred giật giật, muốn hối lỗi một chút cũng không yên với hai người này.
" Mà... cũng không cần lo đâu. Đầu Arthur hiện giờ như bánh răng chằng chịt ấy. Thỉnh thoảng thì có một cái sẽ bị kẹt lại...chú chỉ cần tra dầu vào thôi."
Francis cười, nhấp một ngụm cà phê. Alfred hiểu được phần nào, nhưng trong lòng vẫn rối. Nếu muốn anh nhớ lại thì làm thế nào cho phải đây...
" Em nghĩ là không cần làm gì đâu...chuyện gì thì tự nhiên sẽ nhớ mà..."
Matthew lí nhí, an ủi ông anh ngốc nghếch đang ngồi đối diện mình. Alfred lại gật gật, quả thật nếu muốn cũng chẳng biết phải làm gì cả.
______________________
" Al, về trễ vậy?"
Arthur ló đầu ra từ nhà bếp, cầm khăn lau lau chiếc điã trên tay. Alfred gật đầu ừm một tiếng nhỏ, rồi ngả người ra ghế, nén tiếng thở dài. Không phải là cậu để tâm gì, dù sao anh cũng là người bị hại...Nhưng chuyện quan trọng nhất lại bị quên lãng như thế, cậu cảm thấy có chút thương hại cho tình cảm của mình.
" Anh không nhớ gì sao, Artie?"
Alfred bỗng hỏi, khiến cho bầu không khí đột ngột trùng xuống. Arthur đặt chiếc đĩa vào trong tủ, thẫn người trong giây lát, rồi nhẹ nhàng đóng cửa tủ lại, đến ngôig đối diện Alfred.
" Cóc và Matt nói em nghe rồi à?"
" Ừm."
" Anh đã quên gì quan trọng sao?"
Alfred vẫn tiếp tục gật, nhưng không có ý định nói cho anh biết là chuyện gì.
" Để anh đóan xem..."
Arthur chống cằm, lặng lẽ nhìn thần thái trên gương mặt của Alfred, lại vờ như mình đang suy nghĩ. Sắc mặt của cậu không được tốt, mày cứ nhíu lại, không giãn ra như thường ngày, ánh mắt cũng trở nên căng thẳng hơn.
Chuyện gì nhỉ?
Arthur cố nhớ lại, nhưng không có hi vọng gì từ cái bộ não bị hư của anh.
Nhưng mà cái nét mặt của cậu lại làm anh cảm thấy quen quen...
Dường như nó rất giống với tình một đêm thứ nhất của anh. Sau khi tỉnh dậy, anh vẫn ngơ ngác trong khi hắn lại mang nét mặt này.
Arthur thầm giật mình.
" Al....chẳng lẽ anh với em..."
Alfred bất ngờ quay qua nhìn anh. Gương mặt anh sắp thành quả cà chua chín rồi.
" Làm rồi..."
Alfred nhỏ nhẹ, cười như không. Tiếp sau đó, cậu chỉ nghe tiếng bụp nhẹ và mùi khói thoang thoảng qua mũi.
" Artie..."
Alfred lay lay người đang nằm dài trên bàn, nhưng không có tiếng đáp trả.
...
...
...
...
...
" William nghe?"
" ARTIE BỐC KHÓI NỔ RỒI!! CỨU ANH!"
_________________________
" Thiệt tình..."
Alfred than thở, hai tay bế Arthur vào phòng, đặt lên giường. Cậu đắp chăn cho anh, rồi ngồi cạnh mép giường, đưa tay vuốt nhẹ trán anh.
Anh quả là người dễ xấu hổ.
Alfred cúi người hôn nhẹ lên trán anh. Quả nhiên, anh chưa thể chấp nhận được việc anh với cậu đã làm, nên mới thẹn hóa bệnh như thế. Cũng đành thôi, hôm đó anh nhiệt tình quá mà.
Alfred vừa nghĩ vừa cười hà hà thỏa mãn.
Khi đồng hồ sắp sang 11 giờ, cậu vuốt nhẹ tóc anh, rồi tắt đèn, thì thầm: " Ngủ ngon, Artie." rồi khẽ đóng cửa trở về phòng mình.
...
...
...
...
...
...
...
" Làm sao mà ngủ được chứ...Al ngốc."
___________ END ____________
Au: Au hơi chậm trễ, mong mọi người bỏ qua nha.~
Đọc xong cmt dùm au nha, thấy au viết xuống quá T__T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro