Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh nghĩ anh đã nhớ được đôi chút rồi."

Alfred suýt đánh rơi lon pepsi trên tay khi nghe xong. Cậu không ngờ đề cập thẳng thừng lại có tác dụng đến vậy. Cậu còn định làm trò "bích đông" mà Diệu Liên đã chỉ cơ.

" Anh nhớ được gì?"

Alfred hỏi, mắt chăm chăm nhìn Arthur đang đeo tạp dề vào bếp.

" Mmm... Có lẽ là lúc em tỏ tình."

Arthur đặt chảo lên bếp, nhìn dầu ăn bên trên cho tới khi nó văng tung toé mới tiếp lời :" Nhưng mà quả thật rất đau đầu."

Arthur thả hai quả trứng và vài cái xúc xích vào. Đáng ra anh định làm scone cho bữa sáng, nhưng thế này thì mau hơn, cũng dễ ăn hơn. Alfred không để ý đến tiếng xèo xèo trong bếp, trong mắt cậu hiện giờ chỉ có người con trai đang cố gắng nhớ lại mọi chuyện vì cậu thôi.

Cậu chạy vù lại ôm chặt lấy Arthur, đầu tựa vào lưng anh ngọ nguậy, mắt nhắm tít lại tỏ vẻ vui mừng với đôi môi mím chặt.

" Sao thế Al?" - Arthur ngừng lại, xoay người kéo Alfred ra xa. Alfred bỏ anh ra, nắm chặt hai bàn tay kia, mắt thành khẩn như chú cún con: " Quá khứ chỉ là quá khứ, mình bắt đầu lại nha!"

"Ptf... Em đang tỏ tình lại đấy à? " - Arthur bụm miệng nhịn cười.

Alfred thật thà gật đầu ngay. Arthur không cười nữa, môi chỉ nhếch lên một ít, chẳng những không có sự vui vẻ ẩn ý mà còn trông buồn bã thấy rõ. Anh đưa tay xoa cái đầu bù xù của cậu, rồi đứng dậy bỏ đi, vào dọn bữa sáng ra bàn.

" Anh từ chối." - Arthur thẳng thừng trả lời khi hai người đã ngồi đối diện nhau trên bàn ăn.

__________________________________

" Vậy...cậu đang làm cái quái gì ở nhà tôi?"

Ludwig chống cằm nhìn tên bốn mắt trước mặt đang khóc bù loa lên. Cái hình tượng này của Alfred giống hệt như Feliciano lúc mới gặp Ludwig, và hôm đó Ludwig đã dùng ánh mắt quân phiệt kinh hãi của mình để doạ cậu nhóc tóc nâu.

Alfred cảm thấy sự giận dữ của Ludwig đang chĩa thẳng họng súng vào mặt mình, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào nên vội im lặng, úp mặt xuống bàn, lầm bầm: " Artie từ chối em rồi."

" Tên lông mày rậm đó sao? Mà cũng phải, gặp lại chưa được bao lâu cậu đã vào thẳng vấn đề."

Những nếp nhăn trên trán của Ludwig giãn ra, ánh mắt không trừng nữa,nhưng mặt lại nhìn như một tảng băng mà theo Alfred nghĩ là gương mặt thông cảm.

" Mới đầu khi nghe Feli khuyên em cũng cảm thấy không ổn."

Alfred nhìn sang con người luôn luôn ồn ào lại câm như hến từ đầu buổi đến giờ.

" Ra là em à."

Ludwig nói với cái giọng ngang như cua, không hề tỏ vẻ chán chường với Feliciano. Thật ra, người khiến anh chán ở đây là Alfred. Một tên ngốc lại đi nghe lời khuyên của một tên ngốc hơn, hỏng chuyện hỏng chuyện.

" Sao cậu không thử qua nói chuyện với Francis và Matthew?"

Ludwig hỏi. Cậu ta ngốc đến mức không chịu nghĩ đến chuyện đi than thở với hai người thân nhất với Arthur.

" Ludwig à, thất lễ nhưng nghĩ sâu chút đi! Artie sẽ sớm biết em ở đâu nếu em đến chỗ Francis và Matt mất."

Ludwig đấm mạnh xuống bàn một cái khi Alfred vừa dứt lời. Anh không quan tâm cái vế sau nhưng vế trước khác gì cậu ta bảo anh ngu ngốc.

" Khi nói chuyện với một thằng ngốc thì anh sẽ ngốc theo đấy Ludwig, vee~"

" Không phải đâu, tại tôi sống chung với em quá lâu đấy."

Ludwig thở dài, quay lại vấn đề. Anh không liên lạc với Arthur nhiều, chỉ thường nghe tin tức của hắn ta truyền lại từ Gilbert. Mà tên ore-sama ấy thì chắc chắn chả biết mô tê gì đâu, có lẽ là nghe lại từ Francis. Suy đi tính lại, vẫn phải đẩy Alfred sang Pháp.

" À mà khoan đã..." - Ludwig chợt dừng lại khi vừa định nhấc điện thoại quay số.

" Sao ạ?" - Alfred ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng chù vù sắp mở không lên nữa.

" Sau khi em sang Belarus cùng Natasha thì Arthur có một thời gian dan díu với nhiều người lắm đấy."

Sau một hồi suy ngẫm, Ludwig cũng lạnh lùng nói thẳng câu trên. Alfred đã đang tổn thương thì cho tổn thương nốt một lần luôn đi.

Quả thật, lời nói của anh như sét đánh ngang tai Alfred. Cậu đứng dậy, vớ lấy cái áo khoác số 50 của mình, gật đầu chào rồi bỏ đi.

" Anh thẳng thừng quá đấy Ludwig..."

Feliciano mở to đôi mắt hổ phách của mình ra, nhìn xuống cửa sổ. Giữa làn mưa phất phơ tại thành Berlin, có một người đang lao thẳng ra hướng sân bay.

" Cậu ấy xứng đáng để biết điều đó mà. Đau khổ đưa hai con người lại gần nhau hơn."

Ludwig xoa đầu Feliciano, rồi cúi người hôn lên mái tóc bồng bềnh của cậu: " Tôi muốn ăn pasta."

" Có ngay, vee~"

__________________________________

" Cậu nói đi, có phải anh ấy đã có người khác rồi không!? Người nào mà ngay cả đại ca và Matt cũng không biết!!"

Alfred lèm bèm, nốc hết ly coca trên tay. A, rối ren quá, lòng cậu thật sự đang rất rối. Cậu chỉ có thể nghĩ đến duy nhất một lí do mà anh từ chối cậu thôi.

" Cậu là ai vậy?"

" Hả?! Hỏi gì thì trả lời cái đó đi chứ! Tôi đang tâm sự với cậu đấy, người lạ!"

Alfred ngang ngược lớn giọng, hành động như một người đang say. Người lạ ngồi cạnh cảm thấy bản thân thật xui xẻo, vừa mới bị bạn gái đá, ra đường giải khuây lại gặp ngay tên trốn trại.

" Xin lỗi quí khách, hắn là bạn tôi."

" Không sao không sao. Tôi hiểu tâm trạng cậu ta mà."

Người con gái sau quầy bar cười xoà, tay lau lau chiếc ly thuỷ tinh, rồi khinh bỉ liếc tên say nước ngọt kia.

" Diệu Liên à! Cậu nói gì đi chứ! Tớ cất công tìm cậu mà!"

" Nơi này gần sân bay mà. Cậu tiện đường thì có!"

Diệu Liên thở dài. Tưởng công tác ở Đức thì cô sẽ tránh được việc Alfred tìm đến chứ, có ai ngờ hắn lại ghé sang nhà Ludwig đâu.

" Cậu nên về đi, Arthur chắc đang lo lắm đấy!"

" A! Anh ấy chỉ biết tới người trong lòng anh ấy thôi!"

Alfred hút một hơi dài khiến cốc cola hết sạch. Diệu Liên nhanh chóng đặt một cốc khác trước mặt cậu. Cô đang dần thành thạo với công việc làm thêm này nhờ ơn cậu.

" Chẳng phải cậu đã nói với Arthur là bỏ qua quá khứ rồi sao. Vả lại không lí nào anh ấy đang quen ai đó mà Francis xấu xí không biết được."

" Vậy tớ phải làm sao?"

" Sang Pháp đi!"

__________________________________

" Paris là một thành phố hoa lệ, đầy lãng mạn và luôn tràn ngập ánh sáng..."

Francis nói xong, liếc sang con người đang dậm chân rầm rầm kia.

" Bụi bay phất phơ... Đó là vào một ngày, khi tiếng ầm ầm vang khắp thành phố, Paris biết rằng có một tên đậm chất Anh Quốc nào đó đang định dội bom gây chiến tranh!"

" Dẹp đi cóc ghẻ! Yên lặng cho ta suy nghĩ nào."

" Câu nói đó xin dành cho đôi bạn chân của ngươi."

Arthur bình tĩnh ngồi xuống, mắt đỏ ngầu. Mới sáng đây còn thấy Alfred lảng vảng trong phòng khách cơ mà. Cậu có thể đi đâu cho được!
" Này, ngươi đang lo cho một tên vừa bị ngươi từ chối ban sáng đấy."
" Ta không có lo!"
Arthur đỏ mặt, vội lảng đi.
" Chỉ là ta cảm thấy hơi bồn chồn thôi..."
" Là lo đấy."
Matthew đặt tay lên vai Arthur, đưa anh một tách trà nóng. Arthur đón lấy và uống một cách ngon lành. Anh đã bỏ cả giờ trà chiều để bay sang Pháp kiếm Alfred.
" Không phải cái bóng ngoài kia hơi quen sao?"
Francis chỉ ra ngoài con hẻm vắng. Có một người đang nép mình sau bức tường.
" Ừa, hơi quen thật!"
Matthew tò mò nhìn theo hai tên kia. Quả đúng là Alfred rồi.
" A, con mèo kia trông cũng quen nữa!"
Arthur chỉ sang con mèo béo ú đứng cạnh chân người lạ mặt kia.
" Có khi nào Alfred ở gần đây không?"
" Có thể. Con mèo của em ấy đang ở đây mà!"
[ Cốp cốp]
" Lạc hướng rồi ! Vả lại anh ấy không thể vác con mèo từ Mỹ sang Pháp được! "
Arthur và Francis đưa tay sờ cục u mà Matthew mới tặng. Một tên thì vốn đã không có não sẵn, một tên thì bị ảnh hưởng bởi hình tượng thám tử Sherlock Holmes, suy nghĩ bay cao, bay xa, bay luôn.
Người kia giật mình toan bỏ chạy, Arthur vội lao ra ngoài cửa sổ, tiếp đất một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng đuổi theo.
" Anh có thấy gì không Francis?"
" Ảo diệu. Hắn bay từ tầng 3 xuống."
Quả là có câu, vì tình yêu người ta có thể làn những điều phi thường.
__________End ___________
Mọi người đọc chuyện vui vẻ nha <3 ai đọc hết mới thấy câu này của au 😂😂
Cảm ơn vì đã theo dõi au *cúi*
See you in next chapter 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro