Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alfred!! "
Arthur gọi tên con người chạy phía trước mình.  Khi nãy đáp xuống đất mà không suy nghĩ gì, bây giờ anh mới cảm thấy chân mình đang nhói lên.
Người kia câm lặng,  vẫn cắm đầu chạy nhưng hoàn toàn mù tịt về đường xá ở đây.
" Đứng lại! "
Arthur chỉ biết nói như thế mặc dù nó rất vô dụng.  Anh cảm thấy mình sắp quỵ tới nơi rồi. Sức già quả là không theo nổi trai tráng mà. Cả hai rượt nhau đến tận khu vực tháp Eiffel mới dừng lại.
" Anh muốn gì? "
Alfred cúi đầu hỏi nhỏ, cậu không muốn nghe anh giải thích chút nào. Đừng nói ra mà.  Chí ít hãy để cậu còn lại một chút niềm tin,  để khiến anh trở thành của cậu.  Cậu muốn cùng anh lặp lại khoảng thời gian bên nhau một lần nữa, muốn cùng anh tiến vào nhà thờ lộng lẫy trao nhau những câu nói,  chiếc nhẫn đầy mùi mẫn trong tràng pháo tay của khách mời ở dưới,  rồi cùng anh chạy ra ngoài với đàn bồ câu trắng muốt.
Đã hết dòng cảm xúc nồng nàn của Alfred, Arthur vẫn chưa trả lời được. Anh đã đứng thở cả 10 phút rồi, không khí cũng gượng đi. Ai nhìn vào cũng sẽ bảo là hai người đang diễn kịch câm.
" PHÙ! Cuối cùng cũng đứng lại! "
" Em đứng được 10 phút rồi đấy. "
Alfred thở dài ngán ngẩm lắc đầu,  lại dìu anh ngồi xuống băng ghế đá,  cầm bàn tay anh muốt muốt và hỏi han: " Mệt lắm à? "
" Thấy còn hỏi. Chạy như thế này là khỏi chạy bộ cả năm luôn đấy! "
" Sao lại đuổi theo em? "
" Kh-không phải là anh đuổi theo đâu.  Tại khi nãy đang bàn chuyện ở nhà cóc già, thấy em ở ngoài tự nhiên b-bỏ chạy nên... "
Alfred thích thú nhìn gương mặt đỏ lựng của Arthur. Cậu đưa tay chạm vào mái tóc anh,  nở nụ cười dịu dàng ấm áp khó tả.  Nó khiến lòng anh nhói lên.
" Anh xin lỗi... "
Arthur nhìn Alfred, đôi mắt rơm rớm nước, miệng lẩm bẩm những lời trên. 
" Artie? "
Cậu ngẩn người. Sao anh lại khóc chứ? Cậu làm gì sai à?

 Arthur ôm chầm lấy cậu, khóc nức nở, liên tục dụi đầu vào ngực cậu, miệng không ngừng lặp lại câu: "Anh xin lỗi". 

Thực ra, bấy nhiêu đó không đủ để Alfred hiểu được. Arthur xin lỗi cậu vì đã không nói cho cậu nghe những điều tồi  tệ anh đã làm. Anh xin lỗi vì đã từ chối cậu nhưng vẫn thản nhiên nói chuyện bình thường như chưa từng có gì xảy ra. Và anh xin lỗi vì không thể dừng tình cảm suốt bấy nhiêu lâu anh dành cho cậu. Anh không thể ngừng yêu cậu được. 

Không thể. 

Đến khi mất những điều quan trọng, con người mới nhận ra ý nghĩa của chúng đối với mình. Thật hiếm ai có thể đạt được những điều đó một lần nữa. Vậy nên, nếu lần này anh lại để mất cậu, anh sẽ không tha thứ cho bản thân mất.

Đối với anh, chuyện những năm về trước không là gì cả. Cậu từng yêu người khác thì đã sao? Cậu đã từng trao lời hẹn ước, hành động ngọt ngào với người khác thì đã sao? Arthur không quan tâm. Vì cậu đang hiện hữu trước mặt anh ngay bây giờ, không phải ai khác. Cậu ở bên anh, như người yêu, em trai hay bạn bè không quan trọng. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, nghe cậu gọi tên anh một tiếng, cả hai cùng ăn chung một bàn, ở chung một nhà, đi làm rồi lại về với nhau là được. Cả đời Arthur này, chưa từng có ước nguyện nào cao hơn thế.

Arthur yêu Alfred như vậy, còn Alfred thì sao? Cậu không giống như thế. Cậu không đơn giản như anh. Cái cậu muốn, là đến hết cuộc đời này, vẫn có thể yêu anh như lúc ban đầu. Đời người ngắn ngủi, lại chỉ có một lần để sống, cậu muốn sống bên người mình yêu thật lòng. " Anh đã từng bên người khác thì sao?", Alfred sẽ không nói như thế đâu. Anh với người khác bên nhau có sao đấy. Anh dành thời gian yêu thương người khác bao nhiêu, cậu muốn anh dành thời gian cho cậu gấp nghìn lần, triệu lần như vậy. Anh đã quên thì sao? Đừng nói là chỉ một kỉ niệm nhỏ, cho dù anh có quên cậu là ai, cậu vẫn sẽ không từ bỏ. Vẫn còn thời gian mà...

Tiếng khóc của Arthur nhỏ dần, áo của Alfred cũng ướt đẫm. Nhưng cả hai lại không nhìn nhau. 

Một người khoác tay qua vai đối phương, ôm thật chặt, ngẩng mặt nhìn mảng trời chiều cam rực. 

Một người níu chặt vạt áo đối phương, áp mặt vào lồng ngực người nọ, nhìn đăm đăm ra phía người qua lại tít xa.

" Tim em đập nhanh thật đấy, Al."

Giọng của Arthur khàn khàn, thấp trầm vang lên. Anh áp tai vào ngực cậu, nghe rõ từng tiếng thình thịch ấy. Có lẽ tim anh hiện giờ cũng đang phát ra những âm thanh tương tự.

" Là vì anh đấy."

" Nói dối." - Tay Arthur vô thức nắm chặt áo cậu hơn.

" Nói thật đấy."

" Kể cả khi em đã biết mọi chuyện?"

Alfred không nói gì, nhẹ nhàng đẩy anh ra, rồi đứng lên, quay lưng về phía anh, trầm ngâm.

A, anh biết mà. Kết quả không như mong đợi, không gì ngạc nhiên, nhưng sao tim lại nhói thế này. Bóng lưng cậu khiến anh choáng ngợp, khuất hết cả ánh mặt trời còn lại trong ngày. To lớn, vững vàng, nhưng lại có vẻ hơi xa cách. Anh cảm thấy mình không còn đuổi kịp cậu nữa rồi.

 Arthur không biết rằng, ngày trước cậu cũng cảm thấy như thế.

Cậu bước đi ra xa hơn một chút, ánh đèn dần len lỏi ra sau. Anh nhìn theo, cứ thế này thì cậu sẽ đi thật mất. 

" Arthur Kirkland."

Cậu xoay lại, mặt đối mặt với anh, cười như trẻ con sau khi gọi tên anh ra. 

" Nếu anh có yêu em..." 

Cậu dừng lại, dang tay rộng ra, nhắm mắt lại. 

Nếu anh có yêu em, hãy luôn chắc rằng khi em dang tay ra, anh sẽ chạy lại ôm chầm em. Ôm thật chặt như anh cần em, cho dù là khi ôm lần này anh có khóc đi chăng nữa, vẫn không sao đâu. Vì lần sau, lần tới nữa, rồi sẽ có lúc anh sẽ cười thật hạnh phúc khi đang được vòng tay em bao quanh.
Vậy, anh sẽ chạy đến bên em chứ, Arthur Kirkland?

Những lời đó, Alfred chưa bao giờ nói ra. Vì chưa kịp nói, cậu đã nghe tiếng gió vút qua bên tai, sau đó là cảm giác nằng nặng xen lẫn hạnh phúc trong vòng tay mình.

________________________________

" Matt à, lại đây nào!"

Francis ngoắc tay bảo Matthew ngồi cạnh mình trên chiếc sofa trắng muốt đặt cạnh cửa sổ. Ánh mắt anh hướng ra tháp Eiffel, nhìn như rất chăm chú nhưng cũng giống như đang lơ đễnh suy nghĩ. 

" Anh đang suy nghĩ gì vậy?"

Matthew vuốt mái tóc dài của người cạnh bên, đôi mắt cậu khép hờ. Đã muộn thế này rồi, sao đã đầy trời, trăng cũng đã lên cao, cậu muốn ngả vào người anh ngủ như thường ngày.

" Chuyện của hai người đó."

Francis dứt lời, kéo Matthew nằm xuống đùi mình, mỉm cười nhẹ nhàng. Anh lúc này trông chả giống Francis nhoi nhoi ngày thường, ánh mắt đặc biệt dịu dàng. Cậu chỉ biết cười trừ, mọi chuyện sẽ ổn mà, cậu đã từng nói chuyện gì đến sẽ đến, chuyện Alfred và Arthur bên nhau ắt sẽ xảy ra.

" Em có nghĩ mình nên thử lãng mạn giống vậy không?"

" Chẳng phải chúng ta đã từng rồi sao?"

" Một lần nữa thì cũng có sao đâu."

" Ừm, vậy cuối tuần mình đi du lịch, được không?"

Matthew hỏi, nhắm mắt lại, thả mình vào giấc ngủ sâu. Francis không trả lời, nếu như cậu mở mắt ra lúc này, sẽ thấy khóe mắt anh cong lên đầy hạnh phúc. Anh cúi người hôn phớt lên môi cậu, khẽ chúc cậu ngủ ngon.

Một ngày dài kết thúc, em vẫn ở đây bên tôi. Ngày mai cũng vậy nhé, vẫn sẽ ở cạnh tôi nhé, lumière của tôi.

___________END chương 12______________

Vậy là chuyện tình của Ú với Iggy đã sang chương mới :3 *le sung sướng* 

  lumière tiếng Pháp nghĩa là ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro