Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, cái nhóm người ta ở đây không thể xác định là những thành phần nào của xã hội được,không nên yêu lại người cũ. Arthur và Alfred với nhau có thể gọi là người cũ, có lẽ. Nhưng quan niệm của Alfred không giống nhóm người kia.

Người ta nói quay lại thường không hạnh phúc.

Cậu đang cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Một cuộc sống bình thường mà cậu mong muốn khi nhỏ, chỉ khác là hồi đó cậu muốn có một người vợ hiền. Arthur cũng có thể được xem là vợ, nhưng anh ấy không hiền. Hoàn toàn không. Bỏ qua cái đó thì cậu đang có những ngày rất tuyệt vời.

Sáng Arthur đi làm, cậu ở nhà. Trưa Arthur chưa tan làm, cậu vẫn ở nhà, tối anh ấy về, cả hai ăn chung bữa tối, rồi mỗi người một phòng, bắt đầu hành trình xuyên giấc mơ. Đôi khi Arthur không về nhà.

Những ngày rất tuyệt vời!

Cuộc sống rất hạnh phúc!

Những ngày tuyệt vời...

Cuộc sống hạnh phúc..

...

Alfred suy ngẫm...

Hình như cuộc sống của cậu và anh hơi sai...

...

Cậu quyết định gặp Diệu Liên hỏi chuyện. Vẫn là những dòng trên, nhưng mượn danh nghĩa " một người bạn" và "người bạn của người bạn" để kể lại.

" Vậy mối quan hệ của họ là gì?"

" Bạn cùng nhà."

__________________________________

" Anh về rồi."

" ARTIEEE!!!!!!"

Alfred mang vẻ mặt sướt mướt ra đón Arthur. Arthur không nói gì, nhìn cậu một hồi lâu, rồi chạy vào bếp kiểm tra tủ lạnh, lò vi sóng. Kiểm tra xong, anh mới thở phào.

" Anh đâu có bỏ đói em đâu. Sao đau khổ thế?"

" Anh tưởng em là chó chắc!"

Alfred xụ mặt nằm dài trên ghế sofa. Arthur cười cười, nới cà vạt ra, đứng sau thành sofa, nhìn cậu.

" Em bực cái gì đây?"

Alfred không nói gì, nhìn chằm chằm vào gương mặt anh. Đứng ngược ánh sáng đèn trần, đôi mắt xanh lục của anh sáng lên, trơ trọi giữa bóng tối, cảm giác hơi kỳ dị, nhưng cũng rất kì diệu. Màu xanh của mắt anh, đôi khi nhìn như những viên ngọc lục bảo, nhưng đôi khi lại dịu như những tán lá dưới ánh nắng sớm.

" Mặt anh dính gì à?" -Arthur đỏ mặt, luống cuống nhìn vào cái TV đen thui phía trước. Anh hơi lùi về khi thấy Alfred ngồi người dậy.

" Yên nào." - Alfred kéo anh lại gần đến khi chóp mũi cả hai chạm vào nhau.

" A-Al???"

" Ở nhà một mình khiến em cô đơn lắm đấy..." - dứt lời, Alfred hôn phớt lên môi anh, rồi nở nụ cười ấm ấp hiếm thấy. Arthur "À" một tiếng rồi đáp lại nụ hôn của cậu, thật dịu dàng, nhẹ nhàng, thay cho lời an ủi.

" Vậy thì lo kiếm việc làm đi."

" Hửm? Em á?"

" Ừm, việc gì làm theo ca đấy. Lương anh vẫn dư nuôi cả hai nếu em cứ ngồi không."

Arthur bắt đầu cởi áo sơ mi, rồi đến thắt lưng, vươn vai một cái. Cậu nuốt khan, nhìn tấm lưng trắng nõn trước mặt mình. Cậu thật chỉ muốn hành anh ngay lúc này. Biết đâu nó sẽ khiến cậu cảm thấy bớt tồi tệ hơn.

" Không làm nhé." - Arthur vội vàng né khi Alfred lao lại. Anh nhoẻn miệng cười thầm rồi chạy tọt vào nhà tắm.

" Artie, sao tệ bạc với em quá vậy!!" - Alfred vừa gào thét thảm thiết vừa đập liên tục lên cửa nhà tắm.

__________________________
Arthur ở trong phòng làm việc, chốc chốc lại nhìn cái điện thoại trên bàn. Hôm nay Alfred đi xin việc ở một số cửa hàng McDonald. Mới đầu anh có hơi do dự, làm việc trong một cửa hàng thức ăn nhanh như thế thì sẽ gặp rất nhiều loại khách hàng, không biết cậu có gặp rắc rối gì không. Hơn nữa, cậu có thể sẽ phải lòng cô nào đó làm việc chung...
Arthur càng nghĩ càng thấy nặng lòng. Tuy anh lo lắng như vậy, nhưng người như cậu quả thật rất hợp với công việc giống vậy. Lương tạm ổn, thời gian làm việc cũng không nhiều, tính tình cậu cũng rất hoà đồng nữa. Cơ mà sáng giờ, Alfred chưa gọi báo anh tiếng nào cả, không lẽ cậu không xin được, rồi xấu hổ không dám gọi anh?
[Re-]
" Alfred đấy à? Em xin việc thế nào rồi? "
Arthur vội vàng bắt máy khi chiếc điện thoại rung lên. Cuối cùng thì cậu cũng chịu liên lạc.
" Al nào ở đây? định gọi ngươi đi ăn tối cơ mà! "
" Chậc... "
" Ngươi mới tặc lưỡi đấy à?! Thái độ đón tiếp kiểu gì thế!! "
Arthur đưa điện thoại xa ra khỏi tai, rồi ngắt cuộc gọi, đập mặt xuống bàn ủ rũ rên rỉ. Anh không tập trung làm việc được trong tình trạng như thế này.
[Reng]
Arthur nhìn tên hiển thị trên điện thoại cẩn thận, là Kiku bên bộ phận kế toán.
" Chào Kiku, lâu lắm rồi mới thấy cậu gọi tôi. "
" A, Arthur, Alfred là ai thế? Phải chăng là bạn trai anh...hì hì... "
Arthur hả một tiếng, sao Kiku lại biết. Với cả cái giọng cười quỉ dị của cậu ta nữa... Nó nghe giống cái giọng cười của Elizaveta khi cô ta thấy Gilbert và Roderich đi chung.
" Tôi vừa nhận được mail của anh, phần đầu thì ổn nhưng giữa chừng lại đầy chữ Alfred..."
[ Tút tút]
Arthur đỏ mặt dập máy, lao ngay vào cái máy tính, sửa lại nội dung của cái mail. Anh mà gửi cho chủ tịch là lớn chuyện rồi...
______________
Alfred chỉnh lại cái nón, thở một hơi dài. Cậu quá tốt đến nỗi người ta nhận ngay vào làm. ( thật ra là do quá thiếu nhân lực). Và cũng có lí do riêng nữa...
...
...
...
...
" Sếp Liên à, tôi lấy điện thoại lại được chưa? "
Diệu Liên cười nham hiểm, vẻ mặt đắc ý lộ rõ.
" Vẻ mặt đó là gì, thưa sếp? "
Alfred rùng mình, bỏ cái nón xuống rồi lấy điện thoại trong tủ. Cậu bật nguồn lên, vội gọi cho Arthur. Diệu Liên nhìn cậu vội vã như vậy cũng không nỡ cắt ngang, lầm bầm sẽ không cho cậu lĩnh lương cho đến tháng thứ 3.
Alfred cầm điện thoại, nghe tiếng tút tút mà não lòng. Cậu chưa kịp thông báo cho anh một tiếng nữa. Có lẽ anh đang bận gì rồi... Alfred chuyển sang gọi cho Matthew.
" A, Al? Anh đang ở đâu vậy? "
" Anh đang làm việc. "
Alfred tựa đầu vào cửa nhìn ra trước quán. Trời mưa như trút nước từ chiều tới giờ, cậu cũng chả hay.
" Anh liên lạc được với Artie không? "
" Không. Anh ấy đang ở đâu, em biết à? "
" Artie bảo đi tìm anh, giờ hơn 1 tiếng rồi. "
" Hả? Anh ấy định đi hết nguyên chuỗi cửa hàng trong thành phố hay sao?!! "
Alfred hoảng hốt cúp máy, khoác cái áo số 50 vào, nói với Diệu Liên vài câu rồi rời đi. Nhưng vừa bước đến cửa tiệm, cậu khựng lại.
" Anh đúng là đồ ngốc, Artie..."
Cậu lầm bầm, vừa sợ vừa vui nhìn sang quán cafe đối diện. Ngồi ngay bàn giữa cạnh tấm kính là Arthur, một Arthur ướt sũng. Trông anh lúc này chả giống một quí ông chút nào. Anh đang nhìn chằm chằm vào menu, mắt kính đen có lẽ hơi khó nhìn nên anh cúi đầu xuống rất sát.
Hành động đó khiến cậu cười không nhặt được mồm. Người bình thường có bao giờ hành động như anh đâu. Cứ việc đi vào mà gặp thẳng cậu chẳng phải tốt hơn sao?
Dưới cặp kính đen thug life, gương mặt của Arthur ửng hồng lên. Ai mà biết là trời sẽ mưa to hơn. Lúc anh rời khỏi chỉ mới vài giọt tí tách, nên đinh ninh không mang theo dù. Giờ thì hay rồi, ướt nhẹp rồi, còn mặt mũi nào mà gặp người ta. Arthur thở dài, chống cằm, nếu có mặt dày vào gặp thì chắc Alfred cũng không nhận anh đâu.
Arthur nhìn sang cửa tiệm đối diện. Anh ngây người một tí, rồi áp mặt vào sát kính, ngó qua ngó lại. Vừa mới gọi nước thôi mà Alfred đã thoát khỏi tầm ngắm của anh rồi.
" Đang tìm ai à, Artie?"
Arthur nhìn gương mặt bên cạnh, rồi tiếp tục tìm Alfred, miệng trả lời: " Al."
...
...
...
...
" Eek!!!! "
Arthur rít lên, bật ngửa ra sau ghế. Chả phải người anh tìm đang ngồi trước mắt hay sao?!
" Dừng lại đi, ở đây không có đất để đào hố chui xuống đâu... "
Cậu nói qua kẽ răng, gương mặt trầm tư như đang suy nghĩ, nhưng mắt lại liếc về những khách hàng còn lại.
Đã ướt như chuột lột lại còn rít lên, ôi, anh ta là chuột thành tinh hay sao vậy?
Alfred tin chắc vài người Châu Á trong quán sẽ nghĩ như vậy. Còn thành phần còn lại thì chỉ nghĩ một từ thôi :" Quái ( Freak) !"
" Hức... hình tượng của anh... "
Arthur gục đầu xuống bàn, mắt rơm rớm như sắp khóc.
" Anh cũng có hình tượng à?"
" Bữa trước anh lên báo rất lịch lãm đấy nhá! "
" Đừng lo, ngày mai nhìn anh trên báo sẽ nổi hơn nhiều. "
Alfred bật cười. Cậu định xin lỗi anh vì không gọi, nhưng tình hình hiện giờ thì chắc không cần rồi. Nếu cậu không nhầm thì...
" A, VÍ ĐÂU RỒI!! "
Alfred cười trừ, biết ngay mà. Những lúc như thế này, cậu cảm thấy mình thật hữu dụng, là một chỗ dựa thật vững chắc cho anh, là một người có khả năng bảo vệ anh. A, hạnh phúc quá...
________End ___________
Chộ ơi, màn comeback với cái đoạn cuối siêu lãng của au :v
Mọi người đọc vui vẻ và thông cảm cho sự chậm chạp của con au này nha

bonus ảnh mùa hè của hai chẻ :D hè sắp hết rồi, chuẩn bị vô học nha mọi người 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro