Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Arthur... em nghĩ mình nên dừng lại tại đây."

Alfred vân vê lon coca trên tay, không dám nhìn thẳng mặt con người đối diện. Anh đang tròn mắt nhìn cậu... Không phải chứ... Hôm nay là ngày kỉ niệm n tháng quen nhau, cậu với anh đáng ra phải bên nhau ăn một bữa tối thật hạnh phúc, trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất... Ấy vậy mà, mọi thứ sao lại đến nước này?

" Tạm biệt anh, Arthur."

Alfred không gọi anh là Artie nữa. Cậu đứng dậy và rời khỏi nhà hàng. Đợi đến khi anh vừa bắt kịp mọi thứ, thì cậu đã dần khuất bóng góc ngã tư phía trước. Anh thanh toán vội bữa tối, rồi đuổi theo cậu.

Arthur chỉ biết chạy mãi, chạy mãi mà không rõ mình đang đi đâu. Xung quanh anh chỉ là những tiếng xì xầm, tiếng xe cộ, tiếng gót giày đập cộp cộp xuống vỉa hè bê tông. Anh đang hoàn toàn chạy theo bản năng của mình...

Và rồi, anh tìm thấy cậu, phía đối diện, chỉ cách vài chục bước chân. Cậu đang nhìn anh, không phải cái nhìn trìu mến như mọi ngày, mà là cái nhìn ghét bỏ. Anh nuốt khan, tay đưa ra về phía cậu, ánh mắt như mong đợi cậu sẽ đưa tay ra và nắm lấy. Tay anh run rẩy, môi anh liên tục mấp máy tên cậu, nhưng chân anh thì nặng như bị cả tấn chì kéo xuống. 

Nhưng dù thế nào, anh vẫn sẽ luôn tiến về phía cậu. Một động lực nào đó, đã thôi thúc anh tiến lại gần cậu. Cảnh tượng bây giờ cứ như con thiêu thân lao vào bóng đèn, dù biết mình sẽ chết trụi vì sức nóng của đèn, nhưng nó vẫn lao tới. 

Anh muốn ánh mắt của cậu chỉ hướng về anh, dù chỉ là ánh mắt ghét bỏ.

Anh muốn vòng tay cậu ôm lấy anh, dù chỉ là cái ôm gượng gạo.

Anh muốn hôn bờ môi của cậu, dù chỉ là nụ hôn giả dối.

Anh muốn tình cảm của cậu dành cho anh, dù chỉ là tình cảm thương hại.

Anh muốn trong lòng cậu có anh, dù chỉ là người thay thế đi chăng nữa...

Một luồng sáng tiến gần tới anh với tốc độ kinh khủng, và rồi mọi thứ như quay vòng. Anh cảm thấy cơ thể mình vừa va chạm với một thứ gì đó rất lớn, làm cho từng khúc xương trong người anh vỡ vụn.

Đau khủng khiếp, nhưng không phải là cơ thể anh.

Mà là tim anh.

Rồi mọi thứ trở nên tối mịt.
__________________

" Tít tít tít "

Arthur hoảng hồn ngồi dậy, thở hổn hển. Người anh đẫm mồ hôi, và cả trên mặt. Anh đưa tay tắt tiếng chuông báo thức inh ỏi, rồi lại nằm vật ra trên giường, đưa tay che mắt lại. Arthur vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp... Anh chỉ muốn vùi mặt vào người cạnh bên và khóc thật to... 

Nhưng anh không thể. 

Cậu đã rời đi từ sáng sớm, với mẩu giấy nhắn nhỏ đặt trên gối. 

" Alfred..."

Anh thầm ước giấc mơ rồi sẽ thành sự thật. Nếu thế biết đâu sẽ sinh ra trong cậu một cái lòng trắc ẩn gì đó, và cậu sẽ không rời xa anh nữa...
_____________________

Alfred tay cầm 2 ly cafe tựa vào tường, liên tục nhìn chiếc đồng hồ to tướng trước mặt. Đã quá giờ hẹn 15 phút nhưng cậu vẫn chưa thấy Natasha đâu. Hôm nay cậu hẹn cô đi công viên giải trí để xả stress một bữa. Natasha đang gặp khó khăn trong việc làm. Cô đã xin nghỉ ở công ti cũ như đã nói, và hiện vẫn đang tìm một công việc mới phù hợp ở Mĩ. Có lẽ cô sẽ định cư ở đây.

Nhưng Alfred không muốn nghĩ nhiều quá về việc đó. Cậu biết rằng khi mọi chuyện đi quá xa, cậu sẽ không thể quay về ngôi nhà nhỏ cậu vừa rời đi ban sáng được. Cậu sẽ quay lại những tháng ngày chung sống với người con gái cậu gọi là vợ (cũ), cũng có nghĩa là quay lại những tháng ngày không có Arthur Kirkland. Cậu sẽ phải quên đi anh, một lần nữa. 

Alfred biết cậu lại đang dẫm lên vết xe đổ của chính bản thân trong quá khứ, nhưng cậu thật sự không có cách nào thoát khỏi nó. Từ bao giờ cậu đã trở nên ích kỉ như thế này?

" Alfred!" - tiếng gọi quen thuộc làm đứt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

" Natasha, em đến muộn." - Alfred bĩu môi giả vờ giận dỗi.

" Em xin lỗi, em bận chuẩn bị cái này cho anh đây." - Natasha nói, đưa cho Alfred một cái túi nhỏ được gói rất đẹp mắt, đính thêm cái nơ xinh xắn bên trên.

" Hửm? Tặng anh à? Dịp gì vậy?"

" Không gì cả, chỉ là em muốn tặng anh thôi.". Natasha cười, nắm tay Alfred kéo đi vào trong công viên. 

A... phải rồi. Đây là cái cảm giác mà Alfred đang tìm kiếm, là sự quan tâm đặc biệt của Natasha dành cho cậu. Cô ấy vẫn như xưa, vẫn thích mua tặng cậu những món quà nhỏ không vì lí do gì cả, từ lúc còn hẹn hò đến bây giờ. Alfred mỉm cười, những nỗi lo trong đầu cậu bỗng trở nên mờ nhạt...

_____________________

Arthur khoác chiếc cardigan vào và rời khỏi nhà. Thời tiết mùa xuân thật dễ chịu, nhất là vào buổi tối. Hôm nay công việc của anh không được thuận lợi, phần lớn là vì giấc mơ ban sáng. Anh đã mệt mỏi ngủ thêm một giấc sau khi thức dậy, và thế là trễ giờ họp. Cả ngày tâm hồn anh như treo ngược cành cây, mọi bản hợp đồng vì như thế mà bị bỏ xó một góc. Nếu ngày mai anh không sớm hoàn thành chúng, giấc mộng tăng lương của anh sẽ tan vỡ.

Arthur thở dài, một làn khói phả ra trước mắt. Anh đẩy cửa vào một quán café ở một góc đường, gọi cho mình một cốc Espresso, rồi lủi thủi cầm nó ngồi ở một góc khuất. Arthur nhấp một ngụm.
...
...
Đắng ngắt. Anh không thích cà phê. Vị đắng của nó không giống như của những loại trà đen anh thường uống, nó khiến anh có cảm giác tiếc nuối, cảm giác như đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Vậy nên, anh thường tìm đến cà phê mỗi khi buồn. Cũng giống như cái ngày Alfred kết hôn, anh đã nhờ Francis mua một cốc giống vậy. 

" Keeng" . " Kính chào quí khách."

Những tiếng chào, tiếng chuông cửa cứ liên tiếp lặp lại. Quán café trở nên nhộn nhịp rồi lại vắng đi, ồn ào rồi lại yên tĩnh lạ thường. Arthur tìm thấy sự đồng cảm khi ở trong đây. Anh cũng đang mắc trong một vòng luẩn quẩn không lối thoát... Arthur cứ ngồi nhìn xa xăm ra dòng người ở ngoài, không biết trong bao lâu, đến khi nhận ra thì ly espresso ban nãy đã lạnh ngắt.

" Artie?" 

Arthur xoay đầu nhìn người vừa gọi mình. Anh cứ tưởng đến tận khuya mới gặp cậu, nhưng ngờ đâu lại gặp ở nơi này. Cậu đặt đĩa bánh ngọt xuống, ngồi cạnh anh, lấy nĩa xắn một miếng nhỏ, và đưa cho anh.

" Aaaa..."

" Anh tự ăn được mà!" Thường thì Arthur sẽ nói thế. Nhưng có lẽ hôm nay thì không. Arthur ngoạm lấy chiếc nĩa một cách giận dỗi, nhưng trong mắt Alfred thì thấy hành động đó lại vô cùng đáng yêu.
" Không phải là anh muốn làm vậy đâu... Tại thấy em hứng chí quá thôi."

Alfred cười tít mắt, bất giác đưa tay xoa đầu anh. 

" Anh có chuyện buồn à?'

" Ừm...", Arthur khẽ gật. Con người này, sao lại có thể cùng một lúc làm anh hạnh phúc và đau buồn thế này?

" Nói em nghe được không?" - Alfred nhấp một ngụm espresso của anh. Đúng như cậu nghĩ, nó lạnh ngắt.

" Chỉ là một số chuyện ở công ti thôi..." - Arthur nói, không chút ngập ngừng, như thể nó là sự thật. 

" Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi." - Alfred cười, tay vỗ vỗ vai mình.

....

....

 Arthur, sau một lúc ngần ngừ, cuối cùng lại ngả đầu lên vai người cạnh bên.

Cậu có lẽ đang giấu anh chuyện gì đó, vậy mà trong mơ hay ngoài thực tại, anh vẫn không thể giận cậu được. Chỉ là không thể thôi, không có lí do gì cả... 

Một lần nữa, anh lại cảm thấy mình như con thiêu thân. Anh đang cố với lấy những thứ đẹp đẽ, mặc dù khi chạm đến anh sẽ lại cảm thấy đau đớn...

Nhưng chẳng thể hối hận. 

Trong 7 tỉ người, anh đã chọn cậu là ngọn đèn của mình, và anh không hối hận.

Dù cho anh đang kiệt sức đi nữa... Dù cho anh có chết trụi vì ngọn đèn quá sáng kia đi nữa... Dù cho đôi cánh anh bị bẽ gãy đi chăng nữa... vẫn chẳng thể ngừng hướng tới cậu được.

_____________End chap 16____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro