Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alfred tỉnh dậy vào lúc rạng sáng, vươn vai một cái rồi ngồi thừ người ra. Cậu chợt nhận ra dạo này cậu rời khỏi nhà rất sớm, sớm hơn cả Arthur nữa, và khi đi cậu cũng không gọi anh dậy mà chỉ ghi vài dòng trên giấy để trên gối. Cậu thở dài... Chính cậu là người đã bắt đầu cái mối quan hệ phức tạp này, vậy mà giờ cậu lại cảm thấy mệt mỏi vì nó.

Cậu mệt mỏi vì cái tính ích kỉ của cậu. Cậu đang cố giấu Arthur quan hệ giữa cậu và Natasha, và tất nhiên, Natasha cũng không biết cậu đang sống cùng Arthur. Cậu sợ khi nói ra rồi, cậu sẽ phải lựa chọn một trong hai, nhưng Alfred cảm thấy bản thân quá nhu nhược để làm việc đó. Vì vậy sự mờ ám của cậu đã kéo dài được gần cả tháng rồi.

Alfred nhìn con người cạnh bên, là Arthur. Anh vẫn đang ngủ, nhưng cơ mặt của anh không được thả lỏng cho mấy. Chân mày anh cứ nhíu lại, hệt như anh đang quở trách cậu trong giấc mơ... Alfred khẽ cười. Cậu cúi người xuống hôn lên mái tóc rối của anh, rồi xoa nhẹ trán anh để anh thôi cau mày. 

" Mmm... Al, sao thức sớm vậy...." - Arthur lớ mớ, đôi mắt khép hờ nhìn cậu.

" Em có việc phải ra ngoài." - Alfred trả lời, tay vuốt tóc người nằm cạnh bên. Phải, hôm nay cậu lại có hẹn với Natasha.

" Em có về muộn không...?" 

" Em không biết... Chắc là không đâu." - Alfred mỉm cười an ủi anh. Rồi cậu rời khỏi giường, tiến đến tủ quần áo, lấy cái áo thun mà Natasha mới tặng hôm trước ra. Arthur cuối cùng cũng ngồi hẳn dậy, dụi mắt nhìn cậu thay đồ. 

" A " - Arthur định nói gì  đó, nhưng lại thôi, rồi cứ thế nhìn cậu đi ra cửa phòng. 

" Vậy em đi nhé Artie! "

" Đi cẩn thận..." - Arthur nhỏ giọng trả lời, nở một nụ cười buồn. 

____________________________

" Nat~!" - Alfred cất tiếng gọi khi thấy bóng người con gái quen thuộc. Cô ấy đang ngồi ở băng ghế trong công viên trước khách sạn của mình, tay cầm một ly trà nóng hổi. Thấy cậu, Natasha liền cười, vẫy tay chào. Cả hai hẹn hôm nay sẽ đến một bãi biển ở vùng ngoại ô. 

" Woah, cái áo đó thật sự hợp với anh lắm đấy!" - Natasha cười. 

" Cảm ơn nhé Nat. Anh thích nó lắm! Mình đi chứ?"

Alfred đưa tay ra và nắm lấy tay của Natasha. Cả hai dần khuất bóng trong dòng người nhộn nhịp ở London. 

____________________________

" Oa, cuối cùng cũng tới rồi!" - Alfred hớn hở khi nhìn thấy bãi biển trước mặt. Cậu và Natasha cùng đi bộ dọc bờ biển. Từ London đến đây khá xa, nên phải đến tận giữa trưa cậu và cô mới có thể đặt chân lên bãi cát này. Alfred nhắm mắt lại, dang tay ra và hướng người ra biển. Gió luồn qua từng ngọn tóc làm cậu cảm thấy rất thoải mái, và...

Cậu bỗng cảm thấy mặt mình ướt. Cậu đực mặt ra.

" Ahahahahaha. Mặt ngu hết sức!" - Natasha ôm bụng cười ngặt nghẽo. Và rồi cô cũng nhận được một làn nước mát vào mặt tương tự cậu khi nãy. Cả hai tạt nước nhau cho đến khi mệt lả, rồi nằm phịch trên nền cát trắng.

" Em dai thật đấy..."

" Xem ai đang nói kìa..."

Rồi cả hai nhìn nhau bật cười. Trong suốt 3 năm kết hôn, họ chưa bao giờ có những giây phút thoái mái bên nhau như hiện tại. Và Alfred nghĩ, có lẽ cô và cậu không nên kết hôn sớm như thế... 

" Này Alfred, anh có thấy nơi này khá giống nơi anh và em tổ chức hôn lễ không?"

" Hả?"

" Không đúng sao. Chúng ta đã tổ chức ở một vùng ngoại ô Pháp như cả hai mong muốn, trong một thánh đường nhỏ và gần một bãi biển tương tự như vậy..."

Natasha nói, đôi mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, dường như đang nuối tiếc điều gì đó. Alfred không trả lời, chỉ gật gù đồng ý. Cậu còn nhớ cậu đã kiên quyết đòi tổ chức ở một cái thánh đường có chuông, để khi cả hai nói lời hẹn ước thì tiếng chuông sẽ vang lên, cảnh tượng lãng mạn y hệt trong một bộ phim mà cậu xem khi còn nhỏ. Hơn nữa trong lễ cưới của cậu còn phải có bồ câu, để khi cậu cùng cô dâu bước ra ngoài thì bồ câu sẽ bay ra tứ tung. Và hoa cưới của cậu bắt buộc phải là cẩm tú cầu, vì đó là loài hoa tượng trưng cho sự thấu cảm giữa hai người.

Cậu vẫn chưa tin cậu đã thực hiện được ước muốn khi nhỏ của mình. Và... chính anh là người tổ chức nó. Cậu chưa bao giờ nói những điều trên với Natasha, vì thế khi đứng trên lễ đường, thấy những dàn hoa cẩm tú cầu, nghe tiếng chuông vang lên, và cả tiếng cánh chim bồ câu vẫy cánh, ... Cậu đã khóc. Đó là lúc cậu nhận ra tình yêu anh dành cho cậu bấy lâu. Cho dù đó chỉ là lời nói của một đứa nhóc mơ mộng nghiện phim, anh vẫn luôn ghi nhớ và thực hiện nó.

" Alfred, sao trên đường đông thế nhỉ? Hôm nay ngày gì à?" - Natasha đột nhiên hỏi.

Cả hai nhìn thấy một đoàn xe tấp nập chạy ào về phía nội thành. Họ hò hét, tay cầm những chiếc băng rôn đưa ra ngoài cửa sổ, mặc chúng bay theo gió. Trên nóc của mỗi xe còn cắm những chiếc quốc kì nhỏ xinh xinh, thậm chí còn có cả một "hiệp sĩ" cưỡi ngựa phóng theo đoàn xe.

Alfred nhìn vào điện thoại. 

Hôm nay là ngày mừng thánh Geogre...

________________________

" Artie!" - Alfred đẩy cửa bước vào. Đã hơn 8h tối, nhưng căn nhà vẫn không sáng đèn. Đâu đó trong phòng khách, lóe lên một ánh nến mập mờ, lung lay tưởng chừng sắp tắt. Cậu bước vào, đặt áo khoác lên ghế sofa, rồi tiếng lại cái bàn tròn nơi anh đang ngồi. 

" Em về rồi à...?" - Arthur mỉm cười, rót rượu vào hai cái ly trước mặt. Alfred ngồi xuống, ánh mắt lo lắng nhìn người phía đối diện. Anh đã đợi cậu rất lâu. Nến đã cháy tàn cả, thức ăn đã nguội ngắt.

" Artie, em xin lỗi. Anh giận em phải không?"

" Giận gì chứ. Em về là được rồi" - Arthur thản nhiên trả lời - " Hôm nay anh đã trổ tài làm vài món đặc biệt đấy, thử đi thử đi." Anh nở nụ cười, nụ cười khiến tim cậu quặn thắt lại. Rồi cả hai ăn trong im lặng, không ai nói một lời. Ngay cả việc nâng ly chúc mừng cũng không có.

Cho đến khi anh đã dọn dẹp sạch, Alfred vẫn ngồi thừ ở đó như người thất thần. Cậu vẫn chưa thể tin được mình đã 1 bước giết chết mối quan hệ giữa hai người, lại còn là 1 đòn nặng nề...

" Alfred, đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi đi... Mà mai em có bận không? "

" Không ạ..."

" Tốt... anh muốn đưa em đến một nơi..."

Arthur rời đi. Alfred lặng im nghe tiếng bước chân anh, cuối cùng là tiếng đóng cửa phòng. Gục đầu xuống bàn, cậu nhìn ra ngoài cửa số. Tiếng người la hét ầm ĩ bên ngoài hòa lẫn với tiếng pháo hoa bụp bụp hoàn toàn đối lập với không gian trong nhà...

Họ đang ăn mừng, trong cái ngày trọng đại của Anh Quốc.

Hôm nay là ngày mừng thánh Geogre...

Là ngày sinh nhật của Arthur Kirkland, 23/4.

______________END chap 17_____________
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhá 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro