Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Artie, em mở mắt ra được chưa? Cả cái tai nghe quái gở này nữa!"

Alfred càu nhàu, và cũng chẳng quan tâm mình có phải đang nói với Arthur không. Từ sáng anh đã đưa cậu cái khăn bịt mắt và cái tai nghe lông xù siêu dị và bắt cậu đeo chúng vào. Sau đó... sau đó thì cậu cũng không biết, không thấy và không nghe gì cả. Cậu chỉ có cảm giác là cậu phải ngồi trên xe, sau đó thì ngồi ở đâu đó rất lâu, rồi giờ lại phải lết bộ trên nền đất ẩm ướt đầy cỏ dại đang cọ vào chân cậu.

" Tới rồi!"- Arthur vòng ra sau, gỡ chiếc khăn đen xì lì xuống. 

Alfred nhíu mày đưa tay lên che mắt. Đến khi mắt dần quen với ánh sáng, thì Alfred lại ngẩn người ra vì khung cảnh trước mặt.

" Pháp ư?"

" Chính xác! Chúng ta đang ở Paris đấy! " - Arthur hí hửng cười tít cả mắt.

" Anh muốn đi thăm Francis và Matt sao?" - Alfred vẫn há hốc mồm. Cậu đã bị dẫn lên một cái máy bay, bay từ Anh sang Pháp mà không hề hay biết. Cậu còn không biết tại sao hải quan ở hai nước lại cho cậu qua nữa...

" Mmm... không phải hôm nay." - Arthur vẫy một chiếc taxi, rồi kéo Alfred vào trong.

Họ đi một quãng đường dài, từ thủ đô hoa lệ, băng qua những cánh đồng nho và lúa mì, sau đó dừng lại ở gần một cánh rừng nhỏ. Họ rời khỏi xe, cùng nhau đi vào lối mòn trong khu rừng.

" Chỗ này rất quen thuộc với em đấy Al, nhưng mà đây là đường tắt chỉ có anh và tên cóc ghẻ kia biết thôi."

Arthur đi trước, dẫn đường cho Alfred. Anh thỉnh thoảng và dừng lại, ngoái nhìn xem người đằng sau có theo kịp không, rồi lại cười và đi tiếp. Rồi cả hai băng qua một ngã rẽ, thoát khỏi khu rừng. 

"... Biển?..." - Alfred ngạc nhiên nhìn bãi biền trước mặt mình. Cách đây vài giây cậu vừa mới ở bên trong khu rừng khô ráo kia, mà bây giờ mặt lại ám đầy hơi mặn của nước biển rồi. 

" Nhìn đằng kia đi!" - Arthur chỉ tay về phía tây, nơi có một nhà thờ cổ kính ngự tọa. 

" Cũng 3 năm hơn rồi nhỉ Al...?" 

____________________________

Alfred đẩy cửa nhà thờ bước vào. Không khí bên trong tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có vài người đang chắp tay cầu nguyện, với những lời xì xầm không tài nào nghe được. Anh và cậu ngồi vào hàng ghế gần cuối, nhìn về nơi có cái bục nhỏ và ngay phía trên là tượng chúa. Ở hai bên có những ly nến xếp thành hàng, trông có vẻ vừa mới được ai đó thắp lên. Alfred như được trải nghiệm lại lễ thành hôn 3 năm trước của cậu, nhưng ở vị trí của một khách mời. 

" Anh đã không nhìn được giây phút em đứng trên đó" - Arthur nói, gương mặt có ý cười mà lại như không.

Alfred im lặng, cúi mặt không đáp. Đúng hơn là, cậu không biết phải nói với anh những gì. Một lúc sau, khi những người đến trước đã rời khỏi, thì Arthur đứng lên, rời khỏi hàng ghế và dừng tại vị trí cửa ra vào. Anh đứng yên một lúc, như bị choáng ngợp trước không gian rộng lớn này, rồi anh đưa tay về phía cậu, người vẫn đang tròn mắt nhìn anh.

" Đưa anh lên đó nào Al"

Alfred giật mình lúng túng đứng dậy, ra đứng cạnh Arthur. Thật là, lần thứ hai đứng ở đây rồi cậu vẫn không hết run được. Arthur khoác tay Alfred, chầm chầm để cậu đưa anh tiến lên lễ đường. Không có tiếng dương cầm chơi bản Here comes the Bride, không có những đứa trẻ tay cầm giỏ đầy những cánh hoa rải theo hai người, cũng không có ai dõi theo cả hai, đơn giản là chỉ có họ đang bước đi trong khoảng không trống vắng này thôi. Nhưng gương mặt của cả hai, lại hạnh phúc đến lạ thường, ánh mắt sáng ngời như nơi họ hướng đến đang có hằng trăm ngọn đèn vậy.

Anh dừng lại trước, buông tay cậu và bước lên một bước, xoay ngang người. Cậu cũng như vậy mà làm theo, đứng đối diện với anh. 

" Anh cảm thấy thế nào?" - Cậu cười, hỏi. Cả hai như những đứa trẻ nông thôn hay vào nhà thờ xem trộm người khác làm lễ thành hôn, sau đó lại bắt chước những nghi thức đó khi nhà thờ không còn ai, và tự cảm thấy mình như nhân vật chính của buổi lễ.

" Không tệ." - Arthur cười nhẹ, tay đưa vào túi áo, lấy ra hai chiếc hộp xinh xắn, rồi đưa cậu một cái. Alfred đón lấy, cảm giác như cầm lấy hộp nhẫn từ tay cha xứ. Cậu nhìn một hồi, rồi rút cái nơ buộc hộp quà ra, mở xem bên trong. Là một chiếc đồng hồ. Cậu nhìn sang cái hộp của anh, là một chiếc đồng hồ tương tự. Cả hai bản đều là da, một đen một nâu sậm, với cái mặt sáng bóng không vết trầy. Những con số được khắc nổi, dùng chữ số la mã như những chiếc đồng hồ quả quýt ngày xưa, nằm bên trên những chiếc răng cưa đang trượt lên nhau. 

" Hàng làm tay...?" - Alfred hỏi, nhìn kĩ chiếc đồng hồ hơn. Các cây kim trông không giống những cái thẳng đuột của đồng hồ bán ngoài phố - chúng đều có hình dạng khác nhau, nhưng nhìn chung đều giống những cái mũi giáo, cái thon cái ú, trông tuy hơi mỏng manh nhưng lại làm nên vẻ đẹp rất tinh tế. Và điều đáng chú ý hơn là chiếc đồng hồ cát nho nhỏ nằm góc phải. Là một cái đồng cát hoạt động được, theo chu kì 10 giây.

" Phải, đẹp đúng không? "- Arthur gật đầu

" Ừm, anh luôn thích những món đồ cổ thế này mà." 

" Nó ngốn hết số tiền thưởng năm nay của anh đấy, giữ cho kĩ!"

" Hả, cho em sao?"

" Tới mức này rồi còn hỏi câu đó được à?" - Arthur nhíu mày. Nếu không có ý định tặng cậu thì anh đâu cần phải lôi nó ra và đợi cậu nhìn ngắm nó. Nhưng có vẻ Alfred vẫn ngây người ra.

" Hầy! Tay..."

" Hả?"

" Đưa tay em ra đây đồ ngốc!" - Arthur cau mày nắm lấy cổ tay của cậu, nhưng mặt anh đang đỏ ửng như vừa đi nắng về. Anh nhẹ nhàng đặt chiếc hộp rỗng sang một bên, vén tay áo hoodie của cậu lên, rồi từ tốn đeo chiếc có bản màu đen vào cho cậu.

" Woah, giống như tụi mình đang trao nhẫn vậy!" - Alfred cười toe toét, lật đật đeo lại cho anh. Động tác của cậu có hơi vụng về, vì vốn dĩ cậu không thường sử dụng những thứ này. Arthur định mắng cậu khi cậu gần như bẻ quặp cái bản da của đồng hồ, nhưng anh lại thôi. Nhìn cậu như đứa trẻ đang cố bắt chước những gì người lớn làm. Mà với một đứa trẻ thì không nên la mắng,...nhỉ?

Cậu chật vật cài bản vào cho anh, xong định buông tay ra. Nhưng Arthur nhanh chóng nắm tay cậu lại, một cách nhẹ nhàng, cả hai tay đan vào nhau. Anh quay sang nhìn cậu, mỉm cười nghiêng đầu, rồi từ từ kề sát môi cậu, hôn thật dịu dàng, đến nỗi cậu cảm nhận như vừa rồi chỉ là làn gió lướt qua môi cậu, đem theo một chút hơi ẩm.

Và tiếng chuông nhà thờ vang lên.

__________________________

Arthur và Alfred cùng ngồi trên một băng ghế đá trước tháp Eiffel. Hoàng hôn cũng dần buông xuống, những ánh đèn lại được thắp lên, và ngoài đường người cứ thế ngày càng nhiều.

" Cảm giác như chúng ta đang quay lại giây phút đầu nhỉ?" - Arthur mỉm cười.

" Phải."

Alfred nhớ lại giây phút anh đuổi theo cậu đến tận chỗ này, chỉ để nghe cậu tỏ tình. Một lời tỏ tình cậu nợ anh 3 năm, à không, phải là nợ từ khi cả hai còn học cao trung. Cậu càng nghĩ càng thấy hạnh phúc, bất giác choàng tay ôm lấy Arthur.

" Làm gì đấy tên ngốc??! Công cộng đó!"

Arthur giật mình, vội lùi ra và la lối như chú mèo xù lông, mặt đỏ đến tận mang tai. Alfred nhìn và ngẫm nghĩ, tại sao một ông chú kề tuổi 30 lại đáng yêu thế này?

" Mà này Al..."- Arthur trầm giọng lại

" Em có chuyện gì đang giấu anh phải không?"

Tim Alfred nhói lên - " Không ạ, sao thế Artie?"

" Hầy, định giấu anh đến chừng nào đây..."

Arthur thở dài, rồi đưa tay vuốt nhẹ một bên má của cậu. Anh nhìn cậu, không chớp mắt, một hồi lâu... Alfred cảm thấy đôi mắt xanh lục kia dường như đã sáng lên trong một khoảnh khắc...

" Là Natasha, phải không?" - Arthur mỉm cười.

" A... Không phải như anh nghĩ đâu,... Tụi em chỉ... anh biết đó..." - Alfred cảm giác như có gì đó chặn họng mình lại, từng câu từng chữ phát ra đều nghe vô nghĩa hết sức.

" Được rồi Al." - Arthur nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi cậu. Rồi cả hai tiếp tục im lặng.

...

" Sao anh lại biết?"

" Là cái áo hôm qua em mặc. Nó là mẫu gần đây của công ti anh, hơn nữa anh còn thấy Natasha mua nó trông một clip khảo sát khách hàng..."

" Nhưng có thể là do trùng hợp mà?"

" Nhưng với thái độ của em thì không."

Cậu nhìn anh một cách khó hiểu.

" Em vui vẻ hơn, cười nhiều hơn, như lúc em chuẩn bị kết hôn với em ấy đấy."

" Em..." - Alfred không biết nói gì cả, cậu chưa từng nghĩ là sẽ bị anh phát hiện cả.

" Không sao đâu. Hôm nay anh thật sự rất vui đấy Al! Cảm giác như vừa thành hôn với em vậy..." - Arthur đưa tay cạ mũi một cách ngại ngùng, mắt đảo đi hướng khác, nhỏ giọng -" ... thật sự rất hạnh phúc."

Rồi anh đưa cậu một phong thư lấy ra từ trong túi áo.

" Cầm lấy đi, em sẽ cần nó đó. Muốn uống cafe không? Anh sẽ đi mua"

Alfred gật đầu, rồi ngắm nghía phong thư trên tay. Là một kiểu bao thư cổ điển, giấy vàng và hơi nhám, còn thoảng hương của gỗ. Cậu mân mê nó, nhưng không có ý định mở nó ra, cảm giác như có ai đó ngăn cậu mở nó ra.

Alfred cũng đã rất hạnh phúc, lúc cả hai cùng đứng trên thánh đường. Họ không cần ai chứng giám cho tình yêu của họ, chỉ anh và cậu biết là đủ rồi. Và cậu dấy lên một nỗi lo, lo rằng cậu không xứng đáng có được một tình yêu tốt đẹp như vậy. Mọi thứ đã êm đẹp, nhưng Alfred cậu đây lại quá ích kỉ và làm rối tung nó một lần nữa.

Cậu cần phải quyết đoán hơn, Alfred tự nhủ... Tự bản thân cậu cần phải tìm ra đáp án, vì cậu cảm thấy, người ấy, người mà cậu sẽ dành cả cuộc đời để yêu, đã ở ngay trước mắt... Là anh phải không Arthur?

Nhưng người đó, lại không bao giờ quay lại.

Cậu đợi anh 10 phút, anh vẫn chưa quay lại. Có thể vì quán cafe đông khách.

Cậu đợi anh 20 phút, anh vẫn chưa quay lại. Có thể vì máy xay cafe gặp vấn đề.

Cậu đợi anh 30 phút, anh vẫn chưa quay lại.
Có thể vì anh ghé mua thêm một ít bánh ngọt.

Cậu đợi anh 1 tiếng, anh vẫn chưa quay lại. Có thể vì anh lạc đường. Nhưng cậu không đem điện thoại, không thể gọi anh được. Cậu sợ khi mình đi tìm thì anh sẽ trở về và không thấy cậu ở đó. Và thế cậu cứ đợi.

2 tiếng, rồi 3 tiếng, từ khi đường vắng trở nên đông người rồi đến khi nó vắng trở lại, anh vẫn chưa quay lại. Cậu cứ nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ anh tặng, nặng nề đếm từng giây. Rồi cậu bỏ cuộc. Alfred lo sợ rằng anh đã xảy ra chuyện gì đó không hay, nên quyết định đi xem thử.

...

Nhưng không gì xảy ra cả, không có một vụ tai nạn giao thông nào cả, cũng không có ai đi lạc cả.

Alfred quyết định mở phong thư ra. Là một chiếc chìa khóa, hẳn là chìa khóa nhà. Hộ chiếu và CMND của cậu, một chiếc vé máy bay khởi hành lúc 11 giờ đêm từ Paris về London, cùng với một mẩu giấy nhỏ.

" Quay về nơi chúng ta bắt đầu mọi chuyện, để kết thúc mọi chuyện. Tạm biệt em, Alfred.
Arthur Kirkland.
Tái bút: Anh yêu em."

Cậu vội vã đến bốt điện thoại gần đó, mò mẫm trong túi được vài đồng xu, rồi nhấn gọi số anh. Chỉ có những lời nói từ tổng đài khẳng định rằng cậu đã gọi một số không thực. Cậu quay số lại, rồi nhấn lại, rồi cứ tiếp tục làm... và cậu ngồi phịch xuống.

Cậu gào lên.

Đó là cách mà Arthur Kirkland biến mất khỏi đời cậu.

__________End Chương 18___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro