chap 1 : gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hihi Tae à, nhanh lại đây bắt em đi. Mau lên đi, bắt được em sẽ thưởng". Chàng trai có vóc dáng chuẩn, nhỏ nhắn, da trắng như sữa đang chạy nhảy lon ton trên bãi cát mịn màng,môi hồng mấp máy nói cười, làm ai nhìn vào cũng muốn yêu thương, hết sức đáng yêu thế kia mà.

-"Em đợi đấy, anh sẽ bắt được em ngay thôi" 1 người thanh niên dáng cao, anh mặt chiếc áo sơ mi trắng lộ ra 1 mảnh da sạm vàng cùng cơ bắp, anh đuổi theo cậu, khuôn mặt cười tràn đầy hạnh phúc.

-"Nè giỏi tới bắt em đi" cậu vẫn chạy nhưng chưa đầy 1 phút , bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoay người cậu lại, nhìn chằm chằm vào mắt. Hai người lúc này như 1 cặp trời sinh, thật sự rất đẹp đôi, cậu e thẹn nhìn về hướng khác. Anh nhẻm cười xoay mặt cậu lại.

-"Không phải nói sẽ thưởng khi anh băt được em sao hửm" anh tươi cười nhìn cậu, mày nhíu lại giả vờ  tỏ vẻ khó hiểu. Rồi từ từ mặt anh áp sát mặt cậu, định nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên gương mặt dễ ghét này nhưng cậu kẽ đẩy ra làm anh hụt hẫng thoáng chút thất vọng. Giả vờ buồn bã anh giương mặt quay lại hướng ra biển.

Thế nhưng 1 lát sau, cậu nhẹ nhàng xoay mặt anh nhìn vào cậu, rồi đặt lên môi anh 1 nụ hôn nồng đậm.

Dưới gốc cây to bên bờ biển, sóng vỗ rì rào, nhưng vẫn không phá vỡ được giây phút lãng mạn của anh và cậu.
Anh ôm cậu vào lòng, đặt đầu cậu vào lồng ngực to khỏe của anh. Từng ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc đen láy mượt mà của cậu, rồi dần dần lên gương mặt mịn màng, anh ôn nhu vuốt ve cậu như món bảo bối của mình, cả đời như không thể vứt bỏ. Đây là lần đầu trong 22 năm qua của anh, chỉ gặp nhau 2 ngày thôi, cậu đã làm anh chìm đắm vào mạng lưới tình mà cậu giăng, khiến anh yêu con người này đến phát điên,phải chăng lần đầu yêu nên mới có cảm giác như vậy, nhưng dù sao anh vẫn sẽ không buông bỏ cậu, mang cậu bên cạnh anh suốt đời

-"Anh yêu em jungkook" anh nói nhẹ nhàng,trầm ấm.

Cậu ngước mắt nhìn anh, nhìn sâu vào mắt người con trai này, rồi cầm lấy bàn tay to lớn, nói:

-" Em cũng rất yêu anh Taehyung, yêu anh nhiều lắm"

Họ trao nhau 1 nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhàng, không 1 chút thô bạo, cũng chẳng phải hôn phớt qua, phải chăng họ đã chính thức trao trái tim cho nhau rồi chăng. Trên hòn đảo jeju lang tỏa 1 màu hồng, nồng nàn mùi vị tình yêu của ai đó. 

Sáng hôm sau, sau 1 đêm ân ái,anh cảm thấy hơi ấm khi không còn bên cạnh.  giật mình tỉnh giấc, quả thật cậu đã đi đâu rồi,thường ngày anh chính là người đánh thức và chuẩn bị bữa sáng cho cậu mà sao hôm nay lại không thấy, chắc cậu đi đâu đó, sẽ nhanh qiay lại,nghĩ vậy anh mắt mơ màng nhắm lại.  nhưng càng cố ngủ lại càng nhớ, phải chóng gặp cậu thôi. Cặp mắt bỗng dưng dừng lại chiếc bàn cạnh giường nhìn lại bàn không còn bộ trang điểm cùng trang sức cậu, cạnh giường cũng chẳng còn vali nữa . Vội vàng lấy khắn quấn anh chạy ra cửa, chẳng thấy bóng người nào, cậu đã đi đâu, tủ quần áo cũng chả còn 1 bộ. Đi đâu được chứ. Quay lại seoul ư,nhưng sao không nói cho anh biết. Thế là anh chạy khắp nơi tìm cậu, không ăn không ngủ, đến 1 ngày sức chịu đựng đã hết chân anh ngã quỵ trên bãi cát, đôi mắt vô thức nhắm lại rồi trôi vào giấc mơ.
-------------'-----------

1 năm sau

-"Kookie à, em đang ở đâu vậy, anh nhớ em lắm, hãy xuất hiện đi mà, đã hứa sẽ bên nhau trọn đời tại sao lại bỏ anh đi chứ" anh cầm ly rượu vang trên tay, màu đỏ sậm, như chính máu trong tim anh đang chảy ra. Đau nhớ , anh phải làm sao cho vơi đi đây chứ, hình ảnh người con trai nhỏ nhắn, dễ thương cùng anh vui đùa, thân mật, ngọt ngào vẫn dây dẳng trong đầu anh,cả 1 năm chưa dề phai nhòa. Trong suốt 1 năm anh vẫn luôn độc thoại, chiến thắng lý trí của anh, là cậu sẽ quay lại. Cầm ly rượu quay lại buổi tiệc tối nay, quả thật anh cũng chẳng có tâm trạng đâu,nhưng 2 thằng bạn cứ nài nỉ làm nhứt cả đầu nên phải đi.

-"Hazz Tae à, mày cũng nên quên cậu ta đi, cậu ta đi 1 năm rồi còn gì,là nó  bỏ mày cơ mà, tao tin cậu ta hẳn quên mày rồi" Hope ngồi bên cạnh anh khuyên nhủ,hắn muốn gặp người ấy cho 1 trận vì dám làm thằng bàn vui tươi của hắn buồn bã như thế. Từ khi đi du lịch đảo jeju về Tae cười như không,vẫn mang vẻ mặt đưa đám, đã 1 năm rồi đấy.

-"Đúng cậu ta hẳn đã quên mày rồi" jac bên cạnh nói thêm.

-"Bây im cả đi, tao tin cậu ấy không quên tao, chắc là bận việc thôi".

Tae vẫn cứng đầu không nghe, tất nhiên anh vẫn còn tin, và trái tim đã lở đưa cậu giam giữ làm sao có thể đòi lại mà quên, càng quên lại càng nhớ.

-" Thôi bỏ qua đi,đêm nay là tiệc mà, mày phải vui lên chứ, ra kiếm người nhảy chung đi" hope cười nói,lòng vẫn phiền muộn

Anh bất mảng quay đầu về phía hội, từng cặp cùng nhau nhảy múa. Cậu con trai dáng người nhỏ nhắn,làn da nõn nà, mái tóc đen mượt bồng bềnh, nhưng không hiểu sao anh lại nhìn như vậy. 'Nhưng cái lưng ấy quả thật rất quen mắt, gặp ở đâu ư. Phải là jungkook là cậu ấy,phải không nhỉ' anh vẫn ngồi lầm bầm không yên. Khi nhạc gần tắt,cậu quay lại vẫn mái tóc đen, môi nhỏ đỏ hồng, gương mặt ấy là cậu ấy,là jungkook người hằng đêm anh mong muốn gặp lại. Phải chính cậu

Vote cho mình nha yêu các bạn😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#thu