chap 2 : Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hey jimin" Kook nhìn cậu bạn jimin đang dần lại gần cậu, jimin híp mắt cười tươi không thấy được sao luôn, vì mắt cậu ấy vốn là mắt cười, vẫn là cái kiểu vuốt tóc của ngày nào,rất cool ngầu.

-"Nè bạn trai mình không đạp lên chân cậu chứ"Jimin cười đùa nói, tay nắm tay với JB bạn trai cậu, vừa nói xong JB đã thoáng ngượng, cúi mặt nhìn bãi cỏ xanh mượt,kook thấy không khỏi bậc cười.

-"Haha jimin cậu làm anh JB ngại rồi kìa, không sao đâu nếu có thì mình là người dẫm chứ không phải anh ấy" kook nhìn cả 2 tay nắm tay. -"Hai người thật làm tôi gato đấy nhá, hazz thật buồn mà" cậu tỏ vẻ buồn rầu, giọng điệu có xíu mỉa mai nhìn tay 2 người.

-"Vậy thì tìm 1 mánh cho mày đi, suốt ngày học, rồi quanh quẩn trong nhà,bu theo ba mày làm sao lớn nổi chứ,nhìn mặt chắc không ai biết mày đã 20 tuổi đâu, làm gì có ai muốn vào tù sớm chứ haha" jimin cười to nhìn thằng bạn thân mình đang ngượng chín cả mặt. Đúng thật,cậu đã 20 qua 18 rồi còn gì, 1 mảnh tình vác vai còn không có. Gương mặt trắng nõn, môi hồng, mũi cao, gương mặt chuẩn hot boy, thế nhưng ai cũng nghĩ cậu chưa 18 nên chả ai đụng. Dễ thương thế kia mà. Nhưng kook này đâu dễ thua nên liền phản bác

-"Ừ thì chưa có vì tao quá trẻ đi, còn mày, ai nhìn vào tưởng cụ rồi, lo gì mà chưa 18, tuổi thì 20 mà tình vác hơn mấy chục thằng, vai trệ rồi kìa." Cậu ngưng lại lúc nhìn mặt thằng bạn thân mình hơi xanh, tất nhiên do người bên cạnh rồi, bàn tay kia không buông nhưng tay kia JB nắm chặt lại,tối nay không yên rồi jimin. -"Anh JB à, nhớ giữ cho kỹ không là trâu con gặm cỏ già bây giờ,hihi" cậu bật cười khúc khích không thấy được jimin đang bốc khói nghi ngút rồi, nhưng chuyện đó tạm để sau hơi thở nóng phả vào đầu jimin 1 lúc 1 nhiều, chứng tỏ JB đang rất giận, thế là xác định mai khỏi xuống giường.

Kook nhìn tình cảnh lúc này chẳng thể nhịn nhe răng thỏ trắng sáng cười mãi thôi. Nhạc bắt đầu nổi lên, để giảm tội nên làm gì thôi, nếu không thằng bạn cậu nó cho bầm dập.

-"À anh JB và bạn thân tôi, nhạc lên rồi kìa, 2 người ra nhảy đi. Tớ mệt nên vào nghỉ lát nhé jimin. Còn chuyện gì cần nói thì để xem tình trạng ngày mai của cậu đã" cậu cười bí hiểm nhìn jimin rồi nhanh tay đẩy cặp đôi đi, nếu không là chết bây giờ luôn.

Đang định quay lại chỗ ngồi,bàn tay to lớn, rắn chắc nắm lấy cánh tay mềm mại của cậu.

-"Jungkook em đi đâu vậy, anh tìm mãi không thấy em" Anh nhìn cậu, hạnh phúc dâng trào, là cậu chính cậu đấy, anh đang mơ ư, nhưng vẻ mặt hoảng sợ của cậu làm anh cứng đờ.
Kook hơi giẫy tay ra khỏi bàn tay anh, e dè hỏi

-"Xin lỗi nhưng tôi quen anh ư?" Nhìn người con trai trước mặt, anh ta cũng thật đẹp, da vàng tay chân rắn chắc, mái tóc đen ngắn hơi uốn, sóng mũi cao ngút, môi nhỏ, mắt sắc , gương mặt tỉ lệ vàng. Nhưng trong tâm trí cậu chưa từng gặp ai đẹp như vậy, cũng như không quen biết.

Câu hỏi của cậu làm người anh trở nặng, cứng đờ lại, nặng rĩu, chân như chôn tại mảnh đất không nhúc nhích, cậu không nhận ra anh. Không phải chứ.

-"Jungkook là anh đây, Taehyung đây mà, chúng ta đã gặp nhau ở đảo jeju thành người yêu nhau, em không nhớ sao chứ" anh vẫn kiên nhẫn hỏi cậu, chắc chắn không thể nhầm lẫn được.

-"Xin lỗi tôi vẫn không nhớ anh, và từ nhỏ đến giờ tôi vẫn chứ đến đảo jeju, chắc anh nhận lầm rồi" cậu cười ngại ngùng nhìn anh,chân quay gót bước lại chỗ ngồi, nhưng đi vài bước thì rơi vào lồng ngực to lớn ấm áp, là của người cậu mới gặp, mặt cậu áp sát vào ngực anh, có thể nghe được tim anh đập rất nhan.

-"Kookie anh đã làm sai gì, nói anh biết đi,anh sẽ sửa, đừng làm như không quen biết anh đau lắm, xin em." Anh ôm chặt cậu, sợ rằng nếu buông lỏng cậu sẽ bỏ đi như 2 năm trước, anh rất sợ.

Cậu tức giận xô anh ra,tại sao lại có người vô duyên vậy chứ , đã không quen rồi mà còn ôm cậu, lại thân mật gọi kookie.

-"Tôi xin nhắc lại tôi không quen anh, anh cư xử đúng phép dùng" cậu lạnh lùng phun ra, phải là do anh thôi, bức phá giới hạn của cậu làm gì. Nhưng cậu nào biết cậu đã vô tình làm tim ai đó đau âm ỉ, đau như muốn ngừng đập.

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán,Hope và jack thấy cũng bất ngờ,nhưng họ muốn xem kịch nên không ai nói gì, vì đơn thuần họ nghĩ anh đang tán trai thôi.

-"Kookie sao thế hả" Jimin chạy lại, đang khiêu vũ tự dưng thấy mọi người rì rầm bàn tán mà trung tâm là kookie và người đàn ông lạ mặt. JB cũng chạy theo. Kook thấy thằng bạn mình như vị cứu tinh cầm tay jimin.

-"Vị này là ai,sao lại đến gây rối bạn tôi chứ" Jimin lên tiếng khó chịu nói

-"Kook sao em không nói chúng ta quen nhau" anh kéo tay kook lại nhìn cô chua xót nói. Ngay tức khắc anh ăn cú đấm của JB, JB lôi kook lại đưa cho jimin. Hope jack thấy tình hình khá căn chạy vội lại đỡ Tae.

-"Này có gì từ từ nói sao lại đánh người như vậy" Hope lên tiếng che chở.

-" Cái này hỏi bạn anh đi, say rồi thì về đừng quấy rầy người khác như vậy, chẳng hay đâu" JB nhìn chằm Tae lên tiếng.

Nhưng anh  không  màng, nhìn kook khó khăn nói -" Kook sao em không nói bọn họ biết chúng ta quen nhau , em đã từng hứa.." anh chưa kịp nói hết câu kook tức giận nói.

-"Anh thôi đi, tôi xin khẳng định với anh như mọi người ở đây 1 lần nữa,tôi chưa từng gặp anh cũng như chưa từng quen anh, vậy nên anh đừng nói lời vô lý nữa" cậu nói xong quay qua jimin -"Chúng ta về thôi" rồi quay đi về phía bãi xe, không nhìn lấy anh 1 lần.

Anh hiện tại đau như muốn thét lên, từng lời cậu nói như hàng vạn cây kim đâm vào tim. Sao có thể tàn nhẫn vậy, chính cậu đã nói bên anh suốt đời, cùng bao lời hứa hẹn đẹp đẽ sao có thể phá vỡ trong giây lát thế kia. Không anh không tin

-"Hay Tae mày đã nhận nhầm rồi" Hope bên cạnh an ủi, thấy thằng bạn đau khổ thế cũng chả làm được gì.
Anh thở dài nhìn theo dáng người nhỏ nhắn bước vào xe lắc đầu

-"Không đâu,người tao yêu tao sẽ biết rõ,tao khẳng định chính là em ấy"

Cắt

Ai có lòng tối share giúp mình đi, ít người đọc quá hà
Vote nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#thu