chap 3 : nụ hôn đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cảm ơn jimin và anh JB nha đã đưa về tận nhà" Kook cười tươi nhìn cả 2 người hạnh phúc ôm nhau. -"À mà jimin, cậu đừng kể chuyện hôm nay cho bố tớ biết nhá, bố mình sẽ luột mình mất"

-"Ờ tớ biết rồi" vẫn ôm JB nhưng miệng trả lời rành mạch như thế.

-"Thôi tạm biệt mình vào nhà đây" Kook vẫy tay nhìn cả 2, trong chốc lát chiếc xe mất hút .

Đưa tay mở cánh cổng đi vào nhà, nhưng không may cánh tay bị 1 người khác nắm lấy. Cậu vùng vẫy nhưng càng vẫy càng bị nắm chặt đau rát,nhưng mắt cậu vẫn không mở nhắm chặt lại, mệt mỏi dù gì cũng trai tráng mà sợ dell gì chứ. Nhưng sao bàn tay này ấm quá, quen thật. Từ từ mở mắt ra,hình ảnh quen thuộc, là người con trai mà cậu gặp trong bữa tiệc đây mà.

-"Này đau đó, anh làm gì thế, nắm chặt tay tôi đỏ hết lên rồi kìa" cậu đùng đùng nổi giận, mặt đỏ lên, môi hồng chu ra, làm ai kia bất giác mỉm cười, cảm giác hối lỗi dâng lên anh thả lỏng ra để đỡ đau thôi,nhưng tay vẫn nắm.

-"Vậy trả lời tôi, tôi sẽ thả em ra, bằng không thì đừng hòng"

-"Anh là đang uy hiếp tôi" cậu nhím mày trả lời.

-" Tùy em nghĩ"

-"Hỏi đi" dù không quen biết nhưng ít nhất cậu là người có ăn học không đối xử quá thất lễ đối với người thần kinh không bình thường như anh, nên nhẫn nại biết đâu anh chịu từ bỏ.

-"Ở đây giờ chỉ còn 2 chúng ta em phải nói thật, tại sao lại làm như không quen biết tôi" anh nhìn sâu vào mắt cậu, anh muốn câu trả lời như anh mong đợi, là cậu chỉ vì lý do nào đó,lý do gì cũng được,miễn rằng cậu chịu nhớ anh,chấp nhận anh.

-"Tôi nhắc lại 1 lần cuối, TÔI KHÔNG BIẾT ANH, CŨNG NHƯ CHƯA TỪNG GẶP ANH" cái câu hỏi làm cậu chán nản, cậu nói tiếng người nha,sao lại không hiểu cơ chứ,anh là động vật loài gì ý, ngay cả chó của cậu nghe cậu nói cũng làm theo mà"

Gân xanh nổi lên, Tae bây giờ đã giận thật rồi,cớ gì chứ, đã từng trao nhau những giây phút tuyệt vời, lời hứa ngọt ngào,từng khoảnh khắc ấy sao cậu có thể quên cơ chứ . Hốc mắt anh dần đỏ lên, tay quên mất rằng đang nắm cổ tay cậu mà bóp chặt đau anh rất đau, lạc vào vòng suy nghĩ anh không biết rằng cậu đang tức giận nhìn anh. ~A tiếng kêu nhỏ của cậu làm anh như tỉnh lại,vội buông bỏ tay cậu ra.

-"Sao lại nói vậy chứ,sao có thể cố chấp đến vậy như, em đã trao thân thể cho tôi, trao cho tôi từng lời hứa hẹn ở đảo JeJu giờ lại nói không, em rốt cuộc muốn cái gì đây" anh gằn từng tiếng nói trong đau đớn,cõi lòng tan nát,người anh yêu nói không quen anh, làm sao có thể chịu được.

Có vẻ như cậu thấy được nỗi đau trong anh, sự tức giận nên đành dịu lại nếu không thì kết quả sẽ như thế nào cậu không nghĩ đến,ai biết được con chó dại nổi điên lúc nào, phòng ngừa vẫn hơn.

-"Ha anh thật là, tôi chưa bao giờ tới đảo jeju làm sao có thể quen anh, lời anh nói ra có lý xíu xem, vả lại tôi chưa bao giờ gặp anh" cậu kiên nhẫn giải thích,cái gì trao thân chứ, của cậu còn quý lắm a, đâu dễ vậy.

-" Vẫn là câu đó, được nếu như em không nhớ tôi sẽ làm cho em nhớ ra"
Anh lao đến cầm cằm cậu hôn thật sâu vào dù biết là có lỗi không nên làm vậy nhưng biết làm sao. Mắt cậu mở to hết sức có thể, ai nói cậu biết cái quái gì xảy ra đi, First kiss của cậu đấy nhá, giậc nhìn cậu đẩy mạnh anh ra làm anh mất thăng bằng ngã xuống đất. Cậu hung hăng trợn mắt nhìn anh, quá đáng a, là nụ hôn đầu cậu gìn giữ cho vợ tương lai,ai cho anh cái quyền cướp đi nó, lại còn tức giận nhìn cậu,ai ai mới là người đáng tức chứ.

-"Em có cần phải phản ứng thái quá không chứ, đêm nào chẳng cùng nhau ân ái, lại là em chủ động, 1 năm trình độ em đã kém cỏi vậy sao chứ" anh cười đểu nhìn cậu,không chịu nhận anh tìm cách, giờ sao nhớ rồi chứ. Đứng dậy tiến lên phía trước,đôi mắt to tròn long lanh của cậu ngây ngô hồn nhiên khiến anh xiêu lòng, cảm giác tội lỗi dâng lên trong người anh.
Cậu nghiến răng tức giận nhìn anh, ai cho anh phỉ bán cậu thế, cậu chủ động ư,xin lỗi nhá, cậu là trai thẳng đấy. Tức giận tát anh 1 cái,chạy vội lại cổng vào nhà, nước mắt rơi ra,cậu khóc rồi, chưa ai dám sĩ nhục cậu như vậy, ba cậu chưa dám sao 1 người chỉ gặp trong vòng 1 tiếng có thể nói chứ.

Anh lẳng lặng nhìn cậu, đèn điện ven đường hắc vào mặt cậu, anh thấy nước là nước mắt ư, giờ mới chợt nhận ra là mình quá lời rồi.

-"Kookie anh xin lỗi" nói rồi anh vội chạy lại cổng nhưng cậu đã khóa, leo cổng vào đuổi theo cậu nói xin lỗi nhưng sao đây,cậu đã vào nhà,cánh cửa gỗ rắn chắc làm sao có thể phá vỡ. Còn cậu đang núp sau bờ tường khóc thút thít, cậu mít ướt, cậu rất hay khóc, cậu thừa nhận. Không mình là trai mà phải mạnh mẽ lên.

-"Kookie mở cửa đi, nhìn anh đi 1 chút thôi xin em.

------------------------------
-"Kookie tại sao lại làm vậy với anh chứ"anh cầm ly rượu trên tay,lắc lư,tay bóp chặt ly khi nhớ vẻ mặt của cậu. Không quen có thể sao,không anh sẽ đi hỏi chuyện cho rõ ràng lần nữa

Qua kook nha

-"Hazz thật là,nụ hôn đầu mình, chẳng lẽ có người giống mình thế sao chứ, làm sao nhận nhầm như vậy được cơ"cậu nhím mày ngồi trước gương soi mặt mình -"Làn gì có ai đẹp như mình đâu, xem ra hôm nay ra đường không coi ngày,mai kể bố nghe mới được, đi ngủ thôi.

Ở bar danger

-"Rất vui được quen em, em rất đẹp đó cậu bé à" 1 người đàn ông cỡ 30 tuổi đang khiêu vũ với 1 cậu trai xinh đẹp,quyến rũ đến chết người, cậu mặc áo lụa trơn, đường may khéo léo lộ ra làn da trắng nõn của cậu, quần thun ôm sát đùi cùng đôi chân thon dài gương mặt điểm phấn, môi son đỏ, làm ai nhìn cũng muốn chiếm đạt.

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, làm tim bao người ngừng đập, phải nói cậu rất đẹp, rất có tố chất nằm dưới a.

-"Người đẹp xin mạn phép hỏi rm tên gì"

-"E.. em tên jungkook, jeon jungkook"

Mảnh áo trên vai trái bị cánh tay của cậu sơ ý làm trật xuống để lộ vai trắng khiến con người ta say mê,nổi hứng. 1 lát sau trong căn phòng thuê tại bar, 2 người con trai dính lấy nhau ôm hôn,tiếng rên rĩ, thở dốc phát ra càng mạnh.

   Đọc xong vote dùm âu nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#thu