Chap 4: lý do em rời xa tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, tại 1 căn nhà nhỏ lại xuất hiện hình bóng quen thuộc của người thanh niên đảm đang, siêng năng làm ra những chiếc bánh rất đẹp mắt và thơm ngon. Nhưng so với hành động của anh thì từng nét mặt lại u buồn rõ ràng, nét nhăn cũng bắt đầu ẩn hiện thể hiện sự mệt mỏi chán ghét của anh Chỉ vì 1 người con trai

So với nét buồn đau của anh thì ở 1 ngôi nhà khá đồ sộ cậu vẫn còn say giấc nồng với chú thỏ con trên tay. Tư thế hình M, mềm gối lộn xộn cả lên khiến ai nhìn cũng phải cười. Nhưng chỉ cần bóng dáng của người bố kính mến của cậu xuất hiện thì tấm thân của cậu đã an tạ trong phòng vệ sinh.

-"Chào bố, tối qua bố ngủ ngon chứ ạ"
Cậu tươi cười chào hỏi bố, cậu rất thương bố, bố là người thân duy nhất của cậu vì mẹ đã mất. Cậu còn có mẹ kế cùng em gái nhưng vô cùng chán ghét vì họ bao giờ cũng ganh ghét cậu.

Nhắc là tới

Sau 1 giây thì 2 mẹ con đi ra ngồi vào bàn ăn, liếc nhìn cậu. Người mẹ độc mồm hỏi:

-"Hình như tối qua con về hơi trễ thì phải, lúc 1h đêm mẹ nghe thấy tiếng mở cửa" Bà cố nói ra những lời ngon ngọt

-"Dạ 1h là có tiếng mở cửa nhưng con đi là về lúc 11h, chắc có hoang cậy cửa thôi" cậu thẳng thùng nói

Lời cậu nói làm nhỏ em Yerin xanh mặt, 1 phần là sợ bố, 1 phần cậu ám chỉ cô là chó hoang. Nghĩ sao không sôi máu cho được. Bà mẹ nghe thế cũng nói gì được chỉ liếc nhìn con mình. Nhưng lại không chịu thua

-"Con à, lớn rồi sao không tìm việc làm đi, tốt nghiệp tận Mĩ mà về gần tháng rồi chả có công ăn việc làm, cứ bu bám bố mẹ hoài"

Keng tiếng muỗng đũa ngay lập tức đập xuống, là bố cậu. Sao ông không biết được vợ mình có bao nhiêu ác cảm đối với con mình, vì vậy nhiều lần nhắc nhở nhưng bà lại không xem ra gì cứ cố gây sự.

-"Là tôi bảo nó ở nhà đấy, tôi không muốn nó làm công ty khác, nó sẽ làm công ty tôi , vì vậy việc này bà không cần phải lo, bây giờ ăn cơm đi "

-"Ây tôi chỉ nói vậy thôi, tôi sợ nó lại trở thành người vô dụng, à chiều nay em làm món anh thích nhá"

-"Không cần chiều nay tôi vào cung"Namjoon nhíu mày trả lời

-" là chuyện của ông chủ Kim Taedong hả bố"

-"Ukm đến bây giờ vẫn chưa ai tìm được cậu chủ, bệnh tình của ông Kim lại bệnh nặng hơn "

Tại cung điện Kim gia vang lên tiếng la hét kêu của ông, khiến Namjoon chân thấp chân cao chạy nhanh lên phòng ông

-"Dong con đâu rồi, ba nhớ con quá, con đâu rồi Dong, về với ba đi" mỗi ngày trôi qua ông đều vậy, bây giờ tuổi lớn nên phải nằm 1 chỗ nhớ con.

Dong đã bỏ nhà ra đi khi còn rất trẻ, lúc đó vì yêu mến người làm trong nhà nhưng sợ gia cảnh và gia đình không chấp thuận nên cùng người con gái anh yêu trốn đi, để lại cha mẹ già ở đây ngày đêm tìm kiếm tung tích, nhớ mong.

Hiện tượng này đã không còn lạ lẫm gì đối với phu nhân và người làm trong nhà, nên Namjoon tức tốc chạy lại cầm tay ông để ông ổn định rồi bảo bác sĩ chích cho ông 1 mũi thuốc an thần. 1 lát sau 1 người khác bước vào là Wook, ông là người đang quản cty Kim qua cũng như người đáng tin cậy nhất nhì trong Kim gia này. Vừa nhìn thấy anh ông Kim vùng dậy hỏi tới tốc tin tức con mình nhưng nhận được là sự im lại và đau khổ trên mặt anh.

-"Có tin của cậu chủ rồi ạ" Anh nói 1 cách chậm rãi khiến mọi người được phen vui mừng nhưng một câu nói khác lại đâm vào tim người làm cha mẹ như Ông Kim

-"Nhưng cậu chủ đã ra đi rồi thưa ông" nói đến đây mọi người đều im lặng, anh cũng cúi đầu xuống đau đớn nhắm mắt vì Dong là bạn thân nhất của anh từ lớn đến nhỏ, ai mà không thương tiếc. Nhưng chỉ ít phút sau ông Kim lại hét lên

-"Không Dong của ba, Dong con trai của ba, về với ba đi, ba rất nhớ con, con trai của ta" vừa nói ông vừa cầm ngực trái của mình,nơi tim đang đau âm ỉ, rồi dần dần ông lại bất tỉnh, 1 phần là do thuốc 1 phần có lẽ quá đau khổ gây nên. Mọi người ai cũng khóc nhớ thương đến cậu chủ tốt bụng của mình và vì thấy ôg Kim quá mức bi thương.

Tại phòng khách Kim gia

-"Thật tiếc cho Ông kim và phu nhân, nhận được tin sốc thế này" Wook lắc đầu chán ngẫm

-"Người làm bố làm mẹ, dù con mình gây ra lỗi lầm hay mất đi cũng sẽ vô cùng đau đớn, và nỗi đau đó cũng sẽ bám lấy không rời" Namjoon đứng nhìn về bên ngoài , ánh mắt sầu não đau đớn trong tâm nói

-"Anh nói như anh đã từng mất đi 1 đứa con vậy"Wook đứng phì cười cho ông bạn già

-"Ờ đúng rồi anh nói có chuyện quan trọng muốn nói cho phu nhân, vậy mình đi " đúng là trốn tránh.

----------------------------

-"Sao anh nói Dong và Binh có được con trai sao, vậy nó đâu" bà mừng rỡ nhìn wook đây quả là chuyện vui, không chừng nếu chồng bà biết cũng sẽ khỏe lại.

-"Dạ nhưng vẫn chưa thể tìm ra vì người dân xung quanh nói Binh đã dắt cậu chủ nhỏ đi nơi khác sinh sống"

-"Tôi không biết anh tìm cách nào,nhưng bằng mọi cách anh phải tìm được cháu trai tôi về đây"

--------------------------------

-"Con trai à, con nên từ bỏ cậu con trai ấy đi, rốt cuộc người khổ đau cũng chỉ là con thôi" bà đau lòng nhìn con mình đứng như vô hồn

-"Không con không tin Kook là người chỉ xem tình yêu như là trò chơi, hôm nay con sẽ hỏi rõ em ấy, nếu đúng như con nghĩ , con sẽ.. từ bỏ" từ bỏ rất khó anh biết nhưng làm sao đây đành vậy nếu cậu đã muốn quên anh anh sẽ chấp nhận
-----------------

Đứng trước ngôi nhà to lớn tâm anh như thắc lại vì nhớ đến đêm qua. Nhẹ nhàng đẩy cửa hỏi thăm giúp việc cuối cùng họ mời anh ra vườn rồi chờ trong khi sẽ đi gọi cậu chủ.

Cậu ngơ người đi ra, thật cậu chỉ có Jimin là người bạn duy nhất ở đây, nếu tới thì đã bay thẳng lên phòng cậu rồi vậy ai là người muốn gặp cậu. Từ xa nhìn ra cậu nhận thấy bóng lưng dáng người ngồi đó rất quen nhưng chả nhớ gì, đành hỏi vậy.

-"Cho hỏi anh đến tìm tôi sao ạ"

Anh từ từ quay lại, là người con trai anh yêu, là người anh luôn nhớ trong tiềm thức nhưng đối với sự nhớ mong của anh cậu lại hoảng hốt bỏ chạy. Anh nhanh chân bước

-"Jeon jungkook em đứng lại" anh to tiếng gọi. Nghe tận họ tên mình cậu có hơi bất ngờ, đành dừng chân lại do ngại quá nên chạy thôi.

-"Làm sao anh biết được họ tên tôi, anh điều tra ư" cậu nghi hoặc nhìn anh hỏi ngớ ngẩn.

-"Cần phải điều tra sao, cần làm vậy ư, trong khi chính miệng em nói cho tôi biết họ tên em" anh đau lòng nhìn cậu

-"Tôi chưa từng gặp anh sao tôi nói được , thật hoang đường" trả lời xong cậu quay vào nhà, người con trai lạ mặt này sao cứ nói yêu cậu hoài vậy, đã gặp đâu

-"Hoang đường sao, tình yêu tôi dành cho em 1 năm trời, lo lắng tìm em vì sợ em sẽ gặp chuyện không quản ngày đêm tìm kiếm,vậy mà em nói hoang đường" anh tức giận gần như hét lên, vì cớ gì mà cậu cứ nói dối, không chịu nhận anh . Còn cậu vẫn ngơ ra đó nhìn anh

-"Tôi chỉ hỏi em 1 câu, hãy trả lời thật lòng. Trước đêm em đi , em đã hỏi nhà tôi làm nghề gì, tôi đã trả lời nhà tôi làm bánh để bán kiếm sống qua ngày. Em ra đi là vì em chê tôi nghèo đúng không. Vì tôi nghèo phải không" nói đến đây Tae không chịu nỗi đau đớn nữa, anh hét lên hỏi, cầm chặt tay cậu. Cậu nhìn anh trong mắt hàng ngàn nỗi khổ nên cũng chả biết trả lời như thế nào, đến khi nhìn ra cổng xe ba cậu về, chết thật làm sao đây.

-"Nói anh biết đi kook em ghét tôi là vì tối nghèo có phải không, nói đi , nói tôi biết đi, phải không kook, là vì tôi nghèo phải không"

-"Phải, tôi trả lời anh rồi đấy, anh có thể đi" thật sự cậu không muốn làm anh tổn thương nhưng ba đã về, nếu ông biết sẽ lớn chuyện.

Nhưng cậu đâu biết lời cậu nói như từng con dao sắc bén khứa vào tim gan anh, đau đớn đến tận xương tủy, hô hấp khó dần đi, thở hổn hển, rơi rồi giọt nước mắt mặt đắng anh cố gắng kìm nén cuối cùng cũng đã rơi ra. Bàn tay khẽ run lên buông tay kook ra anh khó khăn lên tiếng.

-"Được, từ nay về sau tôi sẽ không đến làm phiền em nữa, Jeon Jungkook tạm biệt em người tôi yêu" anh khó khăn nói, cơ hồ nỗi đau đã lấn áp hết toàn bộ cơ quan anh, đầu óc loạn lên, miệng không thể mở để nói thêm nữa, đôi bàn chân như chì không thể nhấc nổi, chỉ có nước mắt là tuôn ra như mưa xối. Đau khủng khiếp, tình yêu đầu của anh nó trở thành 1 lỗ hoét sâu trong tim anh. Cuối cùng bàn chân cũng nhấc được anh lặng lẽ rời đi, rời nơi chứa chất đầy đau thương này, nỗi đau này có lẽ anh sẽ tự liếm lắp thôi.
Còn cậu chỉ biết nhìn theo bóng lưng anh, lòng cũng xót xa, từ khi nào mà cậu biết lo âu, xót xa cho ngươi lạ vậy.

Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, do 1 số lý do nên không ra sơm được.
Vote cho 💋Cúc_ML💋nha mấy bạn yêu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#thu