chap 5 : người thừa kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Bố à, con có chuyện quan trọng muốn hỏi bố" cậu vào thư phòng bố mình
-"Có chuyện gì sao con"
-"À con muốn hỏi con có anh em sinh đôi hay họ hàng giống y đúc con không bố nhỉ"
Vừa nghe xong câu hỏi của cậu, bàn tay cầm tài liệu rẽ run lên, thao tác dừng hẳn lại, nhưng 1 lúc sau ông nhanh chóng trả lời
-"Không có đâu, mà tại sao con hỏi vậy"
-"Không có thật sao bố" cậu nghi hoặc hỏi -"À có người cứ nhận lầm con rồi nói chuyện, nhưng con lại thật sự không biết người kia"
-"Vậy người kia đã nói gì với con"
-"Họ kêu tên con, rồi nhận lầm con hoài"
-"Haha chuyện nhận lầm là chuyện thường, bố cũng hay như vậy, có người biết tên bố nhưng bố lại chưa gặp bao giờ,vả lại người giống người là chuyện thường"
-"Vậy là chắc chắn con không có anh em sinh đôi đúng chứ??"
-"Ừ chắc rồi, con không có"
Sau khi nghe được câu trả lời mình cần,cậu khó hiểu lắc đầu, không thể có người giống như 2 giọt nước như thế,nhưng bố đã phủ nhận việc có anh em sinh đôi rồi còn gì. Hazz nhức óc quá lên phòng đọc sách thôi
Còn Namjoon vẫn đứng ngơ người ở đó lặng lẽ lấy trong hộc tủ được khóa kỹ càng ra 2 tấm ảnh, là 2 đứa trẻ giống hệt nhau ôm cười vui vẻ

Tại biệt thự Kim gia
-"Dong à, mẹ mong rằng con biết rằng bố mẹ chưa bao giờ giận con, nhưng mẹ không nghĩ rằng con lại bỏ bố mẹ đi sớm vậy" nói đến đây chất giọng của bà ít nhiều đã lạc hơn phần nào
" con ở nới suối vàng, có linh thiêng phù hộ cho mẹ mau chóng kiếm được vợ con con, để gia đình sum vầy"
Bên cạnh là quản gia Park , bà đã theo nhà Kim được gần  40 năm cũng chỉ biết cuối đầu nói nhỏ

-"Đúng tôi chỉ mong tìm được cậu chủ nhỏ , chắc hẳn sẽ rất giống cậu chủ đây, giờ cũng đã là thanh niên rồi, chắc cũng cưới vợ rồi đấy" bà mơ tưởng nói ra, miệng mỉm cười Dong cũng như con trai bà, vậy con Dong cũng như cháu bà, bà chỉ mong nó hạnh phúc
-"Mong là vậy, nó sẽ cưới được người vợ tốt, vì nó sẽ là người cháu duy nhất và là người thừa kế tài sản cũng như sản nghiệp của nhà họ Kim này"

-------------------------------
Trên đường xuất hiện bóng dáng thanh niên đi loạng choạng khiến ai cũng phải tránh xa nếu không vô ý đụng trúng là thiệt nữa, người thanh niên kia không ai khác chính là Taehuyng. Có lẽ anh đã quá mức xem thường viết thương trong tim anh lúc này, đau nơi tim anh nhưng sao bước chân của anh nó cũng vậy, đau nhứt mỏi mệt khiến bước chân không còn vững,loạng choạng đi như kẻ say rượu nhưng không ai biết anh là đang si tình đến phát điên.

-"Hazz thanh niên giờ thật là,mặt trời chưa lặn đã say sỉn, chả ra hệ thống gì"anh tài xế của Namjoon mở to mắng chửi.
-"Vậy thì đi xa ra, kẻo đụng" ông lắc đầu chán nản"
-"Vâng thưa ông"

Nhưng người tính làm gì bằng trời tính,đã ra xa rồi nhưng vẫn phải đụng phải Tae thôi, đúng là có cách xa nhưng Tae lại đi qua đường nên đụng trúng.
-" Này mau xuống xe xem người kia có sao không" ông hoảng hốt. Nghe vậy người tài xế vội vàng vọt xuống chạy lại đỡ
-"Này không sao chứ,sao lại đi uống rượu thế này" hắn trách khứ.
-"Tôi không sao, nhưng tôi không uống rượu"
Nghe vậy Namjoon liền ngửi thử
-"Quả thật không có mùi rượu"
-"Cảm ơn,xin lỗi đã làm mất thời gian của cả 2, tôi đi trước" anh quay lưng đi trong khi cái chân đã bị thương, chắc cũng không nặng lắm nhưng đã động lòng Namjoon
-"Này cậu nhà cậu ở đâu, tôi sẽ đưa cậu về"

-------------------
1 lát sau,chiếc xe chầm chậm dừng lại ngay tiệm bánh của nhà anh,thực ra cũng chả to lớn gì nhưng nhìn vào thì rất sạch sẽ và đẹp mắt

-"Nhà cậu làm bánh ư??"
-"Vâng, cái này là tự tay mẹ tôi làm, tôi chỉ phụ giúp"
-"Vậy nhà cậu bán bánh gì"
-"Dạ có bánh cá,bánh hoa.... đủ loại" anh hưng phấn trả lời
-"Vậy dẫn tôi vào đi, tôi muốn mua vài loại cho phu nhân, chắc hẳn bà sẽ thích"
-"Phu nhân??"anh thắc mắc nhìn ông
-"À là 1 người phụ nữa đáng kính"
Bước vào nhà,những chiếc bánh nhỏ bé xinh xắn khiến ông 1 phen khen ngợi, thật quá đẹp và thơm
-"Thời này những chiếc bánh này thì rất ít người làm ra,huống chi lại còn rất đẹp như vậy,tôi nghĩ phu nhân chắc chắn sẽ rất vui lòng đây" ông trầm trộ khen ngợi nhìn xung quanh.
-"Vậy chú chứ chọn bánh, cháu ra đây lấy đồ gói"

------------------------
-"Này Kookie mày suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt, có lẽ anh ta thích mày rôid tự bịa thôi" Jimin ngồi nhìn thằng bạn chán nản.
-"Nhưng tao thấy trong mắt anh ta không có chút gì gọi là giả dối cả, tao nghĩ có lẽ anh ấy thực sự nhận nhầm và yêu cậu con trai giống tao rất nhiều"
-"Chuyện họ kệ đi, bây giờ tao đói, đi ăn thôi"
Thế là cả 2 cùng nhau đi ăn
--------------
-"Jeon jungKi con vừa đi đâu về" Ông Gon bất mãn nhìn thằng con trai ông yêu thương hết mực,ông sợ nó sẽ tự tay hủy hoại cuộc sống tươi đẹp của nó.

-" Tôi đi đâu thì liên quan gì đến ông, cũng chỉ là cha dượng có đáng gì lên tiếng, đồ thấp kém, bố ruột tôi là giám đốc chức cao chứ chả phải là thầy giáo nghèo nàn như ông đâu"

-"Con sao con biết được" ông khó khăn lên tiếng
-"Sao bây giờ ông còn cấm tôi biết bố tôi ư, mẹ đã mất, xem đi nhà này còn gì" cậu nhếch môi kinh bỉ rồi tay cầm khóa xe chạy mất, chạy ra khỏi nơi khốn khổ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#thu