[Chương 1] Gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Độc dược

Author: Lúp

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết

Pairing: VKook (BTS)

Rating: M

Category: Action, Fantasy, Angst

Status: On-going

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm ấy tiết trời không nóng cũng không lạnh, chẳng có một cơn gió nào cả. Những đám mây cứ là là trôi một cách chán chường. Taehyung mệt mỏi thở dài. Sắp thi học kì đến nơi rồi mà trong đầu hắn chẳng có một chữ, cũng đúng thôi, việc nghỉ học đối với hắn bây giờ như là cơm bữa. Bệnh tình hình như ngày càng tệ đi thì phải.

Mình sẽ chết sao?

Taehyung cười khẩy. Hắn cũng mau mau muốn giải thoát khỏi cơ thể đầy khuyết tật này cho rồi, ngày ngày cứ dựa vào mấy viên thuốc bé tẹo kia để duy trì sự sống thì chịu đựng được bao lâu cơ chứ?!

Đang đi thong dong Taehyung bị một bóng đen va phải, hắn loạng choạng vài bước, bực dọc nhìn tên khốn mắt để tận sau gáy kia. Người đối diện không khá khẩm hơn Taehyung là bao, sắc mặt cậu ta trắng bệch, mái tóc nâu đỏ mềm mại bị tung rối. Đồng phục có vẻ là học sinh cùng trường với Taehyung, chỉ là, màu áo trắng học sinh giờ đã nhuốm đầy máu, mùi tanh xộc vào não khiến Taehyung cảm thấy khó chịu.

Mắt cậu ta màu xanh?!

Bắt gặp đôi ngươi lục sắc kia, Taehyung thừa biết thân phận của cậu ta là ai. Bỗng hắn nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần, kèm theo vài giọng nói khá to và ồn hối thúc nhau tìm kiếm gì đó. Chắc cũng khoảng năm sáu người. Nam sinh kia vội nấp vào góc khuất của cái hẻm, cả người cậu như muốn rã ra vậy.

"Ê, có thấy thằng nào cao chừng này, áo đầy máu đi ngang qua đây không?" - Một tên cao to với hình xăm trổ kì quái trên cánh tay thô lỗ hỏi Taehyung. Ước lượng chiều cao người cần tìm vượt qua hơn nửa cái đầu hắn.

Thấy người nọ không có chút phản ứng gì, cứ đứng trơ trơ đút tay vào túi quần khiến gã đàn ông mất kiên nhẫn, biểu cảm nhăn nhúm khó coi như ăn phải ớt, toan động chân động tay với Taehyung.

"Có đấy." - Taehyung thản nhiên trả lời. Đôi đồng tử của nam sinh kia giãn to, cậu quan sát đường xung quanh để chạy trốn - "Đó là anh đấy, áo đầy máu."

"Thằng khốn, đừng giỡn mặt với tao, tao sẽ-"

"Anh không thể hút máu tôi được đâu." - Hắn cười nhạt. Kim Taehyung Trời không sợ Đất không sợ, chết cũng chẳng sợ, một đám côn đồ thì làm được gì hắn.

Mang trong mình dòng máu bị nguyền rủa, Taehyung luôn đối mặt với bao nỗi thống khổ. Không ngờ lúc này lại có ích như thế, nhìn bộ dạng lưỡng lự của đám côn đồ kia là biết. Có lẽ việc cứu tên nhóc này chính là duyên phận cũng nên?

Biết chẳng thể moi được tin tức gì từ Taehyung, bọn chúng chẳng buồn dây dưa. Một thoáng đã biến mất.

"Cảm ơn anh..." - Đôi mắt cậu nặng trĩu.

"Cậu có sao không? Cậu chảy máu kìa, để tôi đưa cậu đến bệnh viện."

"Không phải máu tôi đâu." - Đoạn, cậu lao vút nhanh vào không khí. Taehyung muốn nhìn theo cũng chẳng kịp. Người đi rồi.


Đã hai ngày kể từ khi Taehyung gặp tên nhóc kì lạ ấy. Sở dĩ Taehyung ra tay cứu giúp cậu ta không phải vì hắn là một người tốt bụng biết tương thân tương ái gì. Chẳng qua tình cảnh cậu ta khi đó khiến hắn nhớ đến người bạn cũ của hắn. Nam sinh kia nhất định không phải chỉ đơn thuần lỡ gây gổ với một đám côn đồ, mà cậu ta đã phạm vào luật cấm: Hút máu người vô tội.

Càng nghe giáo viên thao thao bất tuyệt về những trọng điểm cho lần thi học kì sắp tới, Taehyung càng nhận ra mình đã nghỉ học rất nhiều. Hắn chẳng đủ kiên nhẫn ngồi nghe, càng không thích hướng qua ô cửa sổ ngắm nhìn những thanh niên trạc tuổi hắn đang chìm đắm trong tuổi thanh xuân. Mấy trò bóng rổ, đá banh gì đó chỉ cần một cú chạm bóng nhẹ cũng đủ làm hắn bầm tím, tệ hơn là bị thương. Taehyung lấy một cuốn sách dựng đứng lên, đánh một giấc.

Tan học, vừa nghe thấy tiếng chuông, Taehyung lập tức dọn vở sách bỏ vào cặp ra về. Bởi vì nếu nán lại lâu giáo viên sẽ yêu cầu gặp riêng hắn, quan tâm hỏi bệnh tình của hắn, hay đúng hơn là phân phát sự thương hại cho hắn.

A không được rồi...

Não bộ Taehyung tê liệt dần, mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ mờ ảo ảo. Toàn bộ sức lực trong cơ thể hắn dường như bất thình lình bị rút cạn, hắn mất thăng bằng. Một bàn tay cứng như đá nhanh chóng đỡ lấy Taehyung, thân nhiệt của người này mát mát lạnh lạnh. Đối với một Kim Taehyung đang bị sốt cao lại càng cảm thấy dễ chịu.

Cậu đã về rồi ư...

Khi hắn tỉnh dậy trời lúc đó đã tối hẳn. Taehyung lấy tay dụi dụi mí mắt nhằm lấy lại sự tỉnh táo, gắng gượng ngồi dậy. Căn phòng tối mù tối mịt, không xác định rõ được phương hướng, im lặng đến đáng sợ. Tuy vậy Taehyung không hề lộ vẻ thảng thốt hay lo lắng gì cả, hắn đã trải qua việc này hàng trăm lần rồi. Nếu đây không phải bệnh viện thì chắc là phòng y tế trường. Còn chìa khóa phòng lẫn chìa khóa cổng hắn luôn giữ, là bảo vệ đưa cho hắn. Bệnh trở nặng thì nằm nghỉ, hắn muốn về lúc nào thì về, làm gì có ai dư thời giờ mà quan tâm cho hắn. Đúng, không ai cả, kể cả người thân.

"Anh tỉnh rồi sao?" - Cậu bật đèn.

"Cậu đeo lens sao?" - Taehyung đương nhiên đã nghe qua giọng nói này - "Nếu cậu không đeo lens tôi sớm đã biết cậu ở đây rồi. Tìm tôi có việc gì?" - Taehyung không hề nhận ra sự hiện diện của người nọ, hẳn cậu ta đang sử dụng lens để ngụy trang, mang đôi mắt đen láy như một người mình thường.

Thử tưởng tượng xem, đôi ngươi kia trong đêm tối liệu có phải sẽ sáng rực như một ngọn lửa xanh biếc, ma mị khiến bất kì ai sa vào cũng khó mà dời đi được.

"Anh biết về sự tồn tại của chúng tôi à... Anh không sợ..." - Cậu ấp úng khi nghĩ về sự e dè của loài người với những người như cậu.

"Ma cà rồng? Ha, đối với một thằng bị máu trắng như tôi thì ma cà rồng nào dám cắn cơ chứ? Nó như liều thuốc độc với các cậu, không phải sao?" - Hắn cay đắng nhận ra sự thật vừa thốt ra từ miệng mình.

Taehyung mang trong mình căn bệnh quái ác - Ung thư máu (hay còn gọi là bệnh máu trắng). Vì không có một cơ thể lành lặn như bao người khác, hắn đã luôn phải vật lộn với bao triệu chứng của bệnh máu trắng, đau đến buốt xương buốt tủy. Taehyung có nước da màu trắng tái, nhợt nhạt vì thiếu hồng cầu, thoạt nhìn chẳng biết người hay là ma. Thân thể gầy gò của hắn lộ rõ sự mong manh giữa sự sống và cái chết. Taehyung luôn tự cảm thấy khâm phục chính bản thân hắn, khâm phục kì tích mà hắn đã tạo ra. Đó là sống đến tận bây giờ.

"Tôi biết việc ma cà rồng các cậu không thể chịu đựng nổi mùi máu của tôi, trái với hương thơm của chất lỏng màu đỏ tươi dụ hoặc kia thì hẳn tôi có mùi như rác thải?"- Vết thương trong quá khứ kia chưa lành hẳn khiến Taehyung muốn hạn chế dính líu đến ma cà rồng.

"Tôi chưa từng ngửi qua mùi rác..." - Nam sinh nọ có chút tủi thân. Thế giới ma cà rồng bọn cậu ngoài hương thơm ngọt ngào của máu thì những thứ khác hầu như chẳng có mùi gì cả. Chẳng giống như con người, đủ loại mùi vị, thưởng thức một món ăn mới chính là một loại trải nghiệm.

"Cậu không cần thấy tiếc vì chưa ngửi mùi rác đâu." - Taehyung day day thái dương, thấy cái mặt phụng phịu của tên nhóc kia mà cố nhịn cười. Đang không khí nghiêm túc nên đành phải giữ biểu cảm đàn anh lạnh lùng - "Đi đi, tôi tự về được rồi."

"Làm bạn với tôi đi..." - Cậu cúi gằm mặt.

"Hả?" - Từng chữ Taehyung đều nghe rõ cả nhưng hắn khá bất ngờ nên hỏi lại.

"Nghe nói anh học tệ lắm ha. Tôi cũng hơi bị giỏi đó, tôi sẽ dạy học cho anh. Anh cũng chẳng muốn năm sau học cùng lớp với tôi đâu ha." - Cậu nhoẻn miệng cười thật tươi, dùng thanh âm quãng tám như cá heo mà làm biểu cảm dễ thương dụ ngọt người đối diện.

Taehyung thấy trên người mình đâu đâu cũng dán chữ "khó ở", chẳng hiểu sao tên nhóc này gắng gượng tạo mối quan hệ với hắn làm gì không biết. Ma cà rồng thường không biểu lộ sắc thái biểu cảm qua làn da vì da họ khá cứng, tựa một khối băng vậy. Nên tất nhiên ma cà rồng không thể có đôi má ửng ửng hồng hồng hay biết đỏ mặt tía tai được, nơi trú ngụ mọi tâm tư của họ là ở ánh mắt. Còn Taehyung thì khá quen thuộc với việc này. Ví như việc tên nhóc kia đang cố nhìn thẳng vào mắt hắn, lộ vẻ mong chờ. Đáng yêu thế này, ai mà dám từ chối chứ.

"Cậu tên gì?" - Hắn cười.

"Jeon Jungkook." - Cậu nhe hết răng ra mà cười. Cười cứ như chưa bao giờ được cười.

"Tôi tên Kim Taehyung." - Lòng cảm thấy yên tâm vì tên nhóc này có vẻ dễ đoán.

Góc áo của Jeon Jungkook, hy vọng kiếp sau ngươi có thể đầu thai làm cây cối ven đường cho đỡ khổ, nhìn ngươi bị vò thảm thế, anh đây cũng thấy đau giùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro