[Chương 2] Thân nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi, Ông Trời tại sao cứ chèn ép con, đã bắt con mang trọng bệnh thế này mà không cho con được một cái não thông minh sao?!

Taehyung ụp mặt vào đống sách vở, hắn không muốn nghe tên Jeon Jungkook cứ mãi huyên thuyên nữa. Cái suy nghĩ học sinh lớp 11 không thể dạy học cho học sinh lớp 12 hoàn toàn là một sai lầm, đáng bị vứt sọt rác. Điều đó được chứng minh một cách rõ ràng với tình cảnh của Taehyung bây giờ.

"Cậu rốt cuộc là ai? Sao trình độ học của cậu có thể sánh ngang với lớp 12, có khi hơn hẳn mấy đứa học giỏi lớp tôi. Đã vậy rồi cậu còn biết sở thích ra đề của họ trong 10 năm gần đây." – Mặt Taehyung nhăn nhăn.

"Tôi là ma cà rồng."

"A, cậu biết tôi không có ý muốn hỏi mấy cái đó cậu mà." – Hắn bật ngửa ra sau nằm ăn vạ, chẳng muốn học nữa.

"Tôi 152 tuổi rồi, tôi còn biết nhiều hơn nữa, nhiêu đây có là gì. Anh mau ngồi dậy đi, đừng có lăn lăn trên sàn nữa. Mới ăn bánh snack đổ đầy ngay kia kìa." – Jungkook vừa nói vừa xách Taehyung lên lau lau dọn dọn.

Dạo gần đây Jungkook dọn đến sống chung với Taehyung, kể ra chuyện này cũng không có dài. Chỉ là Taehyung đang bệnh nặng ở một mình, không người chăm sóc, nhà cửa thì như cái chuồng lợn nên cậu chuyển qua ở luôn. Còn việc Taehyung chịu chứa chấp cậu không, nhìn bộ dạng hắn đu cậu như gấu Koala ôm mẹ thì biết.

Ở cùng Taehyung khoảng một hai tuần cậu mới biết, người này chỉ giỏi diễn sâu chứ thực chất là một người hiếu động vô cùng. Nếu không bị bệnh tình làm rào cản thì hẳn Taehyung bây giờ là một con khỉ rồi. Buổi tối Jungkook nằm đất thì Taehyung nằm đất, Jungkook ngủ giường thì Taehyung ngủ giường, đơn giản là vì Taehyung ôm cậu nhóc cả đêm. Cơ thể Jungkook phả ra một luồng khí man mát như gió mùa thu khiến Taehyung rất thoải mái, triệu chứng vã mồ hồi vào đêm khuya của bệnh máu trắng cũng từ đó mà thuyên giảm.

Để chữa trị cho bệnh của Taehyung điều thiết yếu đầu tiên là chăm sóc việc ăn uống của hắn. Mặc dù Jungkook không có khứu giác như con người, cũng không thể nêm nếm thức ăn mặn nhạt như ý muốn nhưng cậu bắt chước rất giỏi. Dựa vào những hướng dẫn trên mạng cộng với vài lời nhận xét của Taehyung, Jungkook cứ theo trí nhớ mà làm. Món ăn cậu nấu nếu chỉ dùng từ "hoàn hảo" thì cũng khó mà biểu đạt được vị ngon của nó, chỉ biết rằng Kim Taehyung thường ngày rất kén ăn hôm nay đã ăn hết hai bát cơm. Nghĩ đến đó, khóe môi Jungkook không giấu nổi một đường cong mềm mại.

Taehyung phát hiện ra mình tâm đầu ý hợp với tên nhóc Jungkook này kinh khủng. Mấy trò hề thiếu muối của hắn bày ra Jungkook lúc nào cũng cười hưởng ứng, tiếp tay cho nhiều trò hề thiếu muối hơn. Đêm đêm Jungkook thường dùng chất giọng trong trẻo của mình mà ru Taehyung ngủ, điện thoại Taehyung vì thế nên bị thất sủng nặng, giờ chỉ có chức năng gọi điện và nhắn tin với Jungkook, còn ứng dụng nghe nhạc coi như vào dĩ vãng.


Hôm đó Jungkook có nhã hứng lấy xe đạp bé tẹo teo đèo Taehyung lên đỉnh núi. Lái một đoạn Jungkook phát hiện ra Taehyung không có ngồi đằng sau thì lập tức quay xe đi đón hắn.

Không cần bận tâm người kia ở đâu, hắn đang ở dưới chân núi ngao ngán đi lên. Mọi chuyện cũng do Taehyung quá phấn khích mà nhìn không khí ra yên xe, kết quả là leo hụt chân, Jungkook chạy mất tiêu.

Nhưng hắn mới chỉ đi được một đoạn không xa thì cậu quay lại đón hắn liền.  

"Jungkook, không phải cậu nói trọng lượng của tôi rất là nhẹ sao?" – Vì chiếc xe đạp khá lùn nên Taehyung ngồi sau phải cong cong chân, lê lết dép trên đường.

"Ừm, như bị ni lông á."

"Ồ." – Taehyung "hào hứng" khi thấy mình được so sánh với bao ni lông – "Tôi ngồi hay không ngồi với cậu cũng như nhau. Vậy sao cậu biết tôi không ở sau mà quay lại?"

"Mùi của anh đối với tôi là một loại hương thơm riêng biệt, so với những người mang dòng máu như anh thì một chút cũng không giống, khác hẳn với người bình thường, với đồng loại tôi thì càng không." – Jungkook suy nghĩ hồi lâu, càng nghĩ càng nhức đầu – "A, hay đơn giản gọi là mùi kim Taehyung đi."

Gió cuối thu khiến tâm trạng rất sảng khoái. Từ trên cao, dễ dàng thu được cảnh vật rộng lớn vào tầm mắt. Song chẳng có một phong cảnh núi rừng nào thu hút Taehyung cả, hắn dành trọn tâm trí để ngắm một người. Một người đang tinh nghịch chơi đùa với lũ côn trùng, chiếc áo thun trắng tinh kia làm nổi bật nên làn da trắng sứ của cậu. Cậu nhìn hắn cười, nụ cười của một thiên sứ mang lại cảm giác bình yên.

"Taehyung, da mặt anh nom có vẻ rất hồng hào nha, hình như anh khỏe hơn đúng không? Trông anh giống con người hơn rồi đó." – Khi vui, Jungkook trưng ra đôi mắt màu ngọc bích tuyệt đẹp, tựa như muôn vì sao đang chứa đựng trong đáy mắt cậu.

"Làm gì có, tôi hoàn toàn bình thường!" – Taehyung bị chọc đúng chỗ ngứa nên nhảy dựng như mèo bị nắm đằng đuôi. Hắn không thể để tên nhóc kia biết là hắn hiện đang đỏ mặt, là hắn hiện đang xấu hổ, là hắn hiện đang 'rung rinh' với mấy lời ngốc nghếch lúc nãy.

"Jeon Jungkook. Sau này tôi đi ngắm cảnh một mình, cấm cậu theo." – Taehyung quay lưng che giấu vẻ mặt thiếu tiền đồ của mình.

"Tại sao?" – Cậu cảm thấy người này vô lí đầy mình.

"Cậu làm tôi phân tâm. Tôi là người lớn, tôi phải trông chừng một tên nhóc con nhà cậu nên khó mà thưởng thức hoa nguyệt."

"Có tôi trông chừng anh thì có!"

"Nói tóm lại không cho đi!" – Taehyung lí lẽ xoàng, lập tức chuyển hướng lấy lớn (tuổi) hiếp bé.

Sau này, chỗ này chính là nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm của họ nhất, sau nhà của họ.

Cuộc sống của Taehyung và Jungkook cứ thanh bình mà trôi qua như thế...


Chiều hôm ấy trời có dấu hiệu lạnh dần, những đám mây đen ùn ùn kéo đến che phủ một vùng trời, mưa bắt đầu tuôn rơi xối xả. Nấu xong bữa cơm tối, chén bát cũng bày ra trên bàn hết rồi nhưng Taehyung vẫn chưa về. Rõ ràng nói là sẽ về sớm để báo tình hình thi cử hôm nay thế nào mà.

Một phút trôi qua rồi lại trôi qua, Jungkook càng thêm bất an. Có lẽ cậu đã quá chủ quan khi bệnh tình Taehyung dạo này đang chuyển biến tốt. Không nghĩ nhiều, cậu trực tiếp đi tìm Taehyung.

Jungkook tâm trạng khẩn trương vô cùng, cậu vừa chạy vừa nhìn láo liên xung quanh xem có bóng dáng Taehyung không. Chạy gần đến trường, cách đó khoảng hai ba trăm mét, cậu ngửi thấy mùi Taehyung thoang thoảng đâu đây. Xui thay, cơn mưa đã gột rửa đi một phần nào mùi, tệ hơn là mùi của Taehyung đến đây thì mất hẳn. Đầu óc Jungkook rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro