[Chương 3] Biến cố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một suy nghĩ chợt lóe ra trong đầu của cậu, Jungkook lập tức nhảy lên trên nóc nhà dò xét. Quả thật vậy, hương cơ thể của Taehyung ở đây so với dưới đó còn nồng đậm hơn rất nhiều. Với sức lực hắn thì không thể leo lên được đến tận trên đây, dựa vào độ cao năm tầng lầu này chắc chắn Taehyung đã bị lũ ma cà rồng bắt cóc. Liệu có phải bọn côn đồ lần trước tìm không được cậu nên trả thù Taehyung hay bọn chúng biết việc cậu ở với Taehyung nên bắt cóc hắn ra làm con tin?

Tâm Jungkook kích động vô cùng, cậu vuốt ngược mái tóc đã ướt nhẹp vì mưa của mình, cố nghĩ ra một giải pháp nào đó cứu Taehyung - người bạn đầu tiên của cậu, người mà đối tốt với cậu nhất ngoài anh trai. Jungkook không muốn bản thân một lần nữa phải chịu cảnh cô độc, nó thực sự rất đáng sợ. Sở hữu một làn da khá cứng cáp, nhiệt độ thời tiết không thể ảnh hưởng đến Jungkook nhưng cậu vẫn biết thế nào là lạnh. Chính là cảm giác khi bị khinh rẻ, bị phản bội và bị coi như một con quái vật. Kim Taehyung thì khác, hắn không giống với những kẻ máu lạnh kia. Ánh nhìn hắn đầy trìu mến mỗi khi nhìn cậu. Lúc cậu nấu ăn, hắn thường bắt cái ghế ngồi cạnh nói chuyện nham nhảm với cậu. Ma cà rồng không cần ngủ nhưng hắn vẫn hát ru cậu. Taehyung đã học bài thật chăm chỉ cho kì thi vì sợ phụ lòng cậu.

Jungkook không quá quan tâm với thứ cảm xúc sốt sắng, bồn chồn lúc này từ đâu làm gì. Vì có lỗi khi đã liên lụy đến Taehyung hay là do nỗi sợ hãi với sự cô đơn đi chăng nữa thì mục đích duy nhất của cậu lúc này là phải mang cho bằng được Kim Taehyung trở về.

Kim Taehyung, tôi không thể mất anh được...

Song Jungkook đã quên rằng còn một trường hợp nữa cho sự khẩn trương của mình lúc này. Cậu không chỉ đang rất cần hắn bên cạnh, mà còn là một thứ tình cảm xuất phát từ trái tim cậu.

Jungkook chạy hết tốc lực, men theo mùi hương còn sót lại từ Taehyung, tiến đến một nhà máy đã bị bỏ hoang.

Jungkook nấp tại một lùm cây gần đó, ráng trấn an bản thân mà bình tĩnh quan sát tình hình. Lòng cậu hiện đang như lửa đốt, nôn nao và cồn cào, nóng hơn cả ngọn lửa tên họ Kang kia từng dùng để thiêu cậu.

"Ây yo, tìm người hả nhóc." - Hắn ngồi cạnh Jungkook tự bao giờ, nhìn theo hướng cậu đang chằm chằm dán con mắt vào.

Jungkook có vài phần hoảng sợ, cậu nhanh chân lùi ra xa khoảng 200m, lấy thế thủ thân.

Dáng vóc tên kia khá nhỏ nhắn, nom có vẻ không nguy hiểm lắm, da hắn trắng như tuyết, tóc xanh như... si rô bạc hà? Nhìn bộ dạng như thỏ xù lông của Jungkook mà khinh khỉnh cười nhạt.

"Đừng lo, chúng ta là bạn, tôi đến cứu thằng em trai vụng về của tôi. Tôi là Min Yoongi, cậu có muốn hợp tác với tôi không?"

"Sao... sao anh biết tôi không phải bọn chúng?" - Jungkook thăm dò. Nhìn mặt búng ra sữa vậy nhưng đề phòng vẫn hơn.

"Cậu có thấy thằng điên nào không dám vô nhà mình mà đứng núp lùm chưa?" - Yoongi đang suy nghĩ lại về việc hợp tác với tên nhóc ngây ngô này.

"À... tôi là Jeon Jungkook. Tôi có thể hỏi tại sao em trai anh bị bắt được không?"

"Lo chuyện bao đồng xong bị Tổ chức bắt mất."

"Tổ chức?" - Jungkook ngạc nhiên. Nếu một ma cà rồng lỡ phạm vào luật cắnh người vô tội thì Hội đồng sẽ cử một nhóm người đến để trừng phạt, Jungkook chưa nghe qua Hội đồng có liên quan đến một Tổ chức nào đó bao giờ. Hơn nữa, nơi mà tiến hành xét xử chính là Trụ sở Ma Cà Rồng - khu vực có đầy đủ trang thiết bị để thực hiện hình phạt, không phải là một nhà hoang. Vậy Taehyung không phải là do đám người lần trước bắt mất?

"Bạn cậu là ma cà rồng gàn dở như em tôi hay là người bị bệnh máu trắng?"

"Tại... tại sao phải là người bị bệnh máu trắng?" - Câu hỏi kia như giáng một đòn mạnh mẽ vào Jungkook khiến cậu cảm thấy khó thở, cậu biết đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Min Yoongi biết nếu không giải thích tường tận cho tên Jeon Jungkook này thì nhóc ta sẽ quậy banh tành cái chỗ này lên. Vậy là sẽ có hại, không có lợi.

"Tổ chức K là một tổ chức của con người, bọn chúng đang điều chế những loại thuốc để giảm thiểu dân số ma cà rồng. Thành viên đa số là những người thân của người bị ma cà rồng giết hại, có cả những ma cà rồng bị tẩy não vân vân. Cậu biết đó, với chúng ta, máu của người nhiễm ung thư máu như thuốc độc. Khi uống máu trắng, cơ thể ma cà rồng sẽ bắt đầu bị "bệnh". Mặc dù Tổ chức bọn chúng đang tìm mọi cách để chế tạo ra máu trắng nhân tạo nhưng hoàn toàn vô dụng. Do đó, việc đơn giản hơn là nhắm vào những con người bị bệnh máu trắng tội nghiệp, rút cạn máu họ đến chết. Với lí do: Giải thoát họ khỏi những đau đớn. Sau đó chúng sẽ tăng trưởng các bạch cầu ác tính hết mức tối đa, tạo thành độc dược."

Jungkook nghe đến đó liền điếng người, lảo đảo vài bước. Đôi ngươi xanh lá bỗng chợt tối sầm lại. Không nói không rằng, cậu phi thẳng vào hang ổ của của chúng. Nếu chậm một giây, chắc chắn Taehyung sẽ không bảo toàn được tính mạng.

"Ê, ê khoan đã..." - Min Yoongi thở dài, ngao ngán khi nghĩ đến việc hắn phải dọn dẹp bãi chiến trường. Hình như hắn vừa làm tình hình tệ đi thì phải - "Này, đừng có nhằm vào cửa chính chứ! Thằng này..." - Yoongi hét vọng theo.

RẦM!

Cánh cửa bị méo mó sau hai lần cước của Jungkook ngã xuống. Bọn bảo vệ nghe có động lập tức đồng loạt về khu vực gần cửa ra vào. Cuộc tấn công diễn ra khá bất ngờ, bọn chúng không kịp chuẩn bị nên chỉ có khoảng năm người để canh chừng lũ bệnh nhân, khả năng chiến đấu không cao. Gồm ba người và hai ma cà rồng. Ma cà rồng đảm nhận nhiệm vụ cận chiến mà nhảy bổ vào Jungkook, một khóa trái tay cậu và một lên gối. Đám con người thì sử dụng súng, đứng từ xa ngắm bắn. Khung cảnh hỗn loạn vô cùng.

Trước khi quen Kim Taehyung, cơ thể Jungkook đã quen với việc chiến đấu. Lũ ma cà rồng này cũng khá mạnh, nhưng không phải đối thủ của cậu. Cậu tựa vào người một tên đồng thời đá ngay hàm tên còn lại. Sau đó Jungkook liền đỡ cú đánh lén của tên kia, vật ngược tay lại mà bẻ xương hắn. Ba người nọ toan liên lạc để gọi cứu viện đến nhưng không kịp, bị cậu đánh bất tỉnh.

"Jungkookie..." - Chất giọng thều thào quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro