[Chương 6] Bình yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang dần sáng, đâu đó trên cây những chú chim đang say sưa hót ríu rít tạo thành một bản hòa âm nhộn nhịp, rôm rả truyền sinh khí vào căn phòng lạnh lẽo ấy. Cậu được nằm ngay ngắn trên một chiếc giường trắng tinh, bên cạnh là một lo hoa hồng vàng tươi, màu sắc trang nhã thật hợp với cậu. Một vài tia nắng dịu dàng đậu trên mái tóc đỏ nâu làm sắc đỏ càng thêm rực rỡ. Từng đường nét tinh tế trên gương mặt cậu khiến bất cứ ai nhìn vào cũng nghĩ rằng cậu không hề có thực, hồ như một ảo ảnh, một giấc mộng đẹp. Là ai đã đánh cắp đôi cánh của cậu, để cậu phải chịu cảnh trói buộc ở nơi trần thế này?

Hàng mi cong cong của Jungkook khẽ rung, cậu tỉnh dậy.

Mẹ đã tiên đoán sai rồi mẹ à. Con vẫn chưa chết.

"Tỉnh rồi à? Cậu ngủ cũng ngon đấy. Cũng một tháng rồi còn gì, tuy đối với ma cà rồng các cậu chỉ như cái phẩy tay." – Người này mặc áo blouse trắng, đeo cặp đít chai dày cộm như dân có học thức. Trông có vẻ là bác sĩ.

"Kim Taehyung đâu?" – Jungkook vừa lấy lại được chút ý thức liền lo lắng cho Taehyung. Không cần đợi tên bác sĩ kia trả lời, cậu đứng dậy trực tiếp đi tìm người.

Jungkook đi chưa được hai bước thì chân có dấu hiệu chao đảo, cậu kiệt sức ngã khụy xuống, lấy tay đỡ đầu, mắt nhắm nhắm mở mở cố trấn tĩnh lại tinh thần. Cũng phải thôi, di chứng lần trước bọn Tổ chức K gây ra cho Jungkook thật sự quá nặng, liên tiếp bị roi điện quất vào người, sau lại bị dịch tỏi xâm nhập cả chân tay trong một khoảng thời gian, thêm vụ việc của Taehyung... nằm liệt giường một tháng đối với một sinh vật có khả năng hồi phục vết thương nhanh như ma cà rồng thì chắc rằng đau đớn Jungkook đã trải qua là không nhẹ.

"Hầy da, không cần lo cho tên nhóc ấy, cái cậu cần là tự chăm sóc bản thân mình kìa. Thôi nào, nó sẽ về nhanh thôi." – Tên bác sĩ vội vã đỡ Jungkook lên giường, an ủi cậu. Tiện tay đưa cho cậu một ly máu – "Cậu uống cái này đi, vết thương cậu đang rất nặng, không thể ăn mấy viên máu nhân tạo được. Nào, uống đi, hàng này hợp pháp đấy, đừng lo."

"Anh là ai?" – Jungkook thấy sự nhiệt tình của người này mà bất ngờ, không quen không biết mà ân cần quan tâm mình thế thì chắc anh ta là người tốt. Nếu anh ta nói Taehyung an toàn thì cũng phần nào an tâm tin tưởng được.

"Tôi là Kim Seokjin. Cậu cứ gọi tôi là anh Jin đẹp trai thôi cho thân thiện. Phải là 'anh Jin đẹp trai' tôi mới chịu phản ứng đấy nhé." – Anh nở nụ cười dễ mến.

"Anh Jin, Taehyung ở đâu vậy ạ?" – Tin thì tin nhưng Jungkook vẫn muốn tận mắt thấy người. Cậu nốc hết cái ly Jin đưa, mấy chỗ nhức trên xương khớp nhờ đó mà dịu lại.

"Yên tâm đi, tên đó không rời cậu lâu được đâu. Ban đêm nó cứ ôm khư khư cậu ngủ. Dù tôi đã nói bao nhiêu lần là cơ thể cậu cần được nghỉ ngơi, các tế bào cậu cần được đặt trong tình trạng thoải mái nhất để hồi phục trở lại. Thế mà nó dám táp lại tôi là "thì đang đặt trong tình trạng thoải mái nhất". Thằng ranh con đó, nói đến là bực mình!" – Jin gồng mình bực bội khi nhớ đến cái bản mặt ai đó dám trả treo lại mình, hận không thể róc thịt tên nhóc đó. Lúc anh xù lông lên thì Taehyung cứ nhại đi nhại lại câu "lương y như từ mẫu" làm Jin phải khóc ròng.

Một thân ảnh nhanh nhẹn bay vụt qua Jin làm tóc anh bay bay, anh biết ý liền lặng thầm đi ra khỏi phòng. Khi đi anh còn nhắc nhở Jungkook là lần sau phải gọi là 'anh Jin đẹp trai'.

Hắn dùng tí lực khéo cậu cùng nằm xuống giường với hắn, nhìn cái mặt ngẩn tò te trông như con thỏ vừa bị cướp mất củ cà rốt của Jungkook mà phì cười. Đoạn, hắn áp sát mặt vào Jungkook để cậu nhìn hắn cho rõ ràng, đầu lắc lắc trông như đang chọc cười con nít.

Jungkook chẳng hiểu mô tê gì cả, khi bắt đầu nhận thức được tình hình thì cậu đã nằm bật ngửa ra và có một bàn tay rắn chắc vòng qua eo cậu rồi. Khoảnh khắc mắt cậu và hắn giao nhau, cậu thực sự không thể tin nổi, thoáng chốc đôi ngươi xanh biếc được phủ bởi một tầng hơi nước, cậu rơm rớm nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn. Là Taehyung đang ở bên cạnh cậu. Là Kim Taehyung.

"Taehyung..." – Cậu muốn xác nhận một lần nữa.

"Răng nanh của anh nè." – Taehyung há mồm như con cá sấu, còn dùng tay giật ngược mép miệng lên để khoe khoang. Không khí mùi mẫn bốc hơi không dấu vết. Jungkook không kìm được mà cười khúc khích, tiếng tựa chuông gió. Người này chắc chắn là Kim Taehyung rồi.

Nếu Taehyung còn sống sót sau vết cắn thì hẳn hắn bây giờ đã là ma cà rồng. Hình dáng hắn sau khi biến đổi cũng không khác gì mấy, da dẻ vốn đã mang màu trắng tái như một ma cà rồng. Duy chỉ có làn môi là khác trước, được phủ bởi một lớp màu đỏ tươi như quả cherry chín mọng chứ không còn khô rốc, nhợt nhạt nữa. Trông mặt Taehyung có sinh khí hẳn, có khi... là hơi bị tuấn tú quá mức cho phép.

Và mùi hương của Taehyung vẫn vậy, không thay đổi dù là lúc ma cà rồng hay là người. Mùi của Kim Taehyung.

Taehyung phát hiện ra rất nhiều điểm thú vị về ma cà rồng mà lúc trước hắn không cảm nhận được. Hắn thích thú bóp bóp eo Jungkook –"Thì ra ma cà rồng với ma cà rồng cũng giống như người với người vậy. Jungkookie của anh thật sự là rất mềm mại, nhưng da ma cà rồng dày quá anh chả biết em nóng lạnh thế nào cả. Tại sao dày mà lại mềm được nhỉ? A, do là sức ma cà rồng nên mới có thể nhéo được em hả? Còn khả năng cảm nhận nhiệt thì bằng không hả?" – Hắn nói liên tu bất tận, quả là thường xuyên rap nhái theo mấy ca sĩ cũng có cái lợi riêng của nó.

"Nếu gần lửa thì có thể thấy nóng." – Jungkook tốt bụng giải thích rõ thêm.

"Hay ghê. Ô, ô nhịp tim của em đang đập nhanh hơn bình thường nè, ô nhanh hơn nữa nè. Mấy đêm trước em ngủ thì nó chỉ bíp bíp, còn bây giờ là bíp bíp bíp bíp đó." – Taehyung đặt nguyên cả người lên mình Jungkook, ghé sát tai vào lồng ngực cậu.

Jungkook không biết sức đâu ra mà hất Taehyung rớt luôn xuống giường, còn khiến hắn lăn cù cù mấy cái. Tim cậu lạ lắm, nó cứ đập rộn ràng lên khi Taehyung ở quá gần cậu. Dù trước đây cũng có vài lần như thế nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy nôn nao và bồn chồn như thế này. Bao nhiêu câu hỏi cậu định hỏi hắn bỗng nhiên quên sạch, não bộ trống rỗng.

"Ai... đã đưa chúng ta về đây vậy?"– Jungkook bối rối, cố tình đánh trống lảng.

"À, là Min Yoongi và Kim Namjoon, hai cái người đã cứu chúng ta khỏi Tổ chức K đấy." – Taehyung lổm ngổm bò dậy, kiếm cái ghế mà ngồi – "Còn người hồi nãy là Kim Seokjin, bạn của Yoongi, cũng là người của Hội đồng, tay nghề anh ta khá tốt."

"Cái gì? Người của Hội đồng? Mấy người đó là người của Hội đồng?" – Cậu hết sức ngạc nhiên, nhất thời không kiểm soát được cơ mặt mà trợn mắt há mồm.

"Ừm, vụ Tổ chức K lần trước là Hội đồng cử anh Yoongi với Namjoon cùng điều tra tình hình. Bây giờ hai người họ chắc đang ở chỗ Hội đồng tường trình lại vụ việc tối hôm đó và giao Jung Hoseok cho Hội đồng xét xử rồi."

"Jung Hoseok ?"

"Là người đêm đó đã giúp anh Namjoon gỡ hết đống kim châm để cứu em ra. Anh ta rất có ích trong việc điều tra mọi hành tung sắp tới của Tổ chức K." – Hắn thấy mình như một cái máy trả lời câu hỏi tự động.

"Đi thôi Taehyung, không khéo thì Min Yoongi bắt luôn cả em đấy, lúc trước em lỡ phạm luật mà cắn người vô tội. Nguyên nhân sâu xa em kể anh sau, đi thôi." – Jungkook hớt ha hớt hải nắm lấy tay Taehyung rồi dáo dác nhìn quanh xem mình có quên vật gì không. À thôi, đem theo Taehyung là đủ rồi.

Đoạn, cậu mở cửa sổ ra, toan chạy thì Taehyung hất tay cậu, ngồi cái phịch xuống giường. Jungkook đứng hình.

"Không sao đâu, anh Yoongi nói rằng em đã có công trong vụ tổ chức K nên anh ấy sẽ thương lượng bên Hội đồng cho." – Hắn nháy mắt tỏ vẻ ngầu cứ như thể là việc hắn làm.

"Ồ, anh biết cũng nhiều đấy chứ." – Jungkook trầm trồ – "Kể em nghe đi, một tháng qua đã có những chuyện gì vậy?"

Sắc mặt Taehyung đột nhiên tối sầm lại, biểu lộ vẻ không vui. Một luồng khí lạnh tỏa ra từ người hắn khiến Jungkook thấy sống lưng mình lành lạnh. Không khí phòng lắng đọng, cô đặc lại.

"Nãy giờ cứ bắt anh trả lời hoài, em phải trả phí đi chứ. Vầy thiệt thòi cho anh quá đi mất." – Taehyung nằm ăn vạ, còn giả giọng con nít đòi bắt đền. Biểu cảm thay đổi xoành xoạch, cảm thấy Taehyung khi nãy và Taehyung bây giờ hoàn toàn là hai người khác nhau.

Jungkook nghĩ mình ngủ quá lâu nên có lẽ sinh ra ảo giác, Taehyung không đời nào đáng sợ như thế được – "Lúc trước anh bày em muốn lấy lòng một người đàn ông là phải đi qua dạ dày. Giờ anh là ma cà rồng rồi, mấy món em nấu coi như vô ích, vậy em đi kiếm gái 18 về cho anh hút máu nha." – Mặt cậu hớn hở, thiết nghĩ bản thân là thiên tài.

"Thôi đừng, lúc đó anh Yoongi sẽ mang em đến 'đồn' thiệt á." – Taehyung nhăn mặt bất lực với cậu em.

Vì trong phòng rất vô vị, Taehyung giục Jungkook mau thay đồ bệnh nhân trên người rồi cùng hắn ra ngoài dạo mát. Nói là "dạo mát" nghe cho sinh động thế thôi chứ thực ra tiết trời đối với ma cà rồng bọn hắn chẳng có chút tác động gì, chỉ là đôi khi phải mặc áo khoác hay đội mũ cho giống người bình thường thôi.

Taehyung và Jungkook tuy mang dáng vóc của một bậc nam nhi "đầu đội trời chân đạp đất" nhưng cả hai vẫn là thích chui vô khu công viên dành cho con nít. "Trẻ" Taehyung lúc ngồi xích đu còn co chân lên cao để tiện đung đưa cái chân dài thòng của mình, mãn nguyện đến độ cứ cười tít cả mắt. "Trẻ" Jungkook cũng quậy không kém bạn, hết nghịch đất rồi chuyển qua chơi cầu trượt. Do cái cầu trượt khá nhỏ nên cậu ngồi bó gối và trượt bằng chân, Taehyung thấy vậy liền đứng ngay dưới dang tay – "Lại đây, có anh đỡ em rồi nè."

Jungkook ngại ngại nên khi trượt xuống chỉ dám bám hờ bả vai Taehyung, lia mắt xuống đất mà cười.

Bỗng nhiên có một đứa trẻ chạy lại ôm chân Jungkook, khuôn mặt phúng phích nom rất dễ thương. Taehyung và Jungkook cùng ngồi xổm xuống, giỡn với bé.

Nhìn gần thì thấy cậu nhóc này rất khả ái, cả người tròn tròn mập mập, có một chút ngấn mỡ ở bụng. Có lẽ mới khoảng hai ba tuổi gì đó nên cậu nhóc chỉ cao gần bằng Jungkook khi ngồi.

"A, tóc anh thật mềm." – Cậu nhóc đưa tay lên chạm tóc Jungkook – "Anh cho em chúng nhé!"

Điều làm Jungkook thấy khó khăn nhất từ trước đến nay chính là từ chối trẻ con. Càng thích nụ cười ngây thơ, hồn nhiên của lũ trẻ khi chơi đùa vui vẻ, cậu càng ghét những việc mà làm chúng buồn bã. Cơ mà bắt cậu cạo trọc chỉ vì một câu nói thì có phải hơi quá không. Cuộc sống đôi khi phải dựa vào cái mặt để kiếm ra tiền đó em trai à.

Vậy nên cứ giao cái cục phiền toái này cho Taehyung là giải pháp.

"Cái này" – Cậu sờ sờ tóc mình – "Là của Taehyung, của anh này nè. Em phải xin phép anh đó mới được." – Tay chỉ vào người đang tròn mắt ra nhìn mình.

Jeon Jungkook lúc nào cũng thế, đầu óc đơn giản, cứ nói mấy câu gây hiểu lầm. Đối với người vô tư như cậu ta thì tốt rồi, đâu có nghĩ nhiều, nhưng còn đối với Kim Taehyung, lực sát thương này không hề yếu, ngồi nhe răng ra cười hê hê như một thằng dở.

"Đúng rồi đúng rồi, cái này là của anh." – Hắn vỗ vỗ nhẹ đầu Jungkook – "Nếu em muốn mấy thứ như vầy thì về nói mẹ em mua mấy con thỏ đấy, mềm mềm đáng yêu, giống cục bông vậy á. Nếu cảm giác không giống quảng cáo thì cứ kiện anh." – Taehyung đá lông nheo với thằng bé.

"Dạ, vậy để em đi nói với mẹ ngay mới được." – Đứa nhóc mặt mày xán lạn chạy lạch bạch đi.

Cả hai đứng dậy, nhìn theo bóng lưng của đứa bé cũng thấy vui lây.

"Con nít thật dễ thương. Jungkookie à, mau sinh cho anh một đứa đi." – Hắn huých tay người nọ.

"Anh cứ chọn đại một đứa bé kháu khỉnh rồi đưa em cạp nó một phát, nó sẽ là con anh." – Jungkook tỉnh rụi đáp.

"Thôi đi, đừng ăn nói kiểu này nữa." – Taehyung tụt hứng.

Đợi Taehyung quay lưng lại rồi Jungkook bụm miệng cười không ra tiếng, vẻ mặt hả hê vô cùng.

"Jeon Jungkook, anh thấy đấy nhá. Anh biết em cười lén anh đấy." – Chân vẫn bước về phía trước đều đều.

Jungkook lon ton theo sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro