[Chương 7] Góc tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đó, bầu trời không một bóng mây, là thời điểm thích hợp để các vì sao phô bày vẻ đẹp kiêu sa của mình, tỏa sáng trên nền đen thăm thẳm. Taehyung và Jungkook cùng nhau nằm trên nóc nhà ngắm sao. Taehyung một tay gác đầu, tay kia dang ra để Jungkook thoải mái dựa lên. Hai người bọn hắn cứ nằm như thế, nói chuyện cả đêm mà không sợ buồn ngủ, không sợ gió trời làm cho lạnh rét.

Vì khoảnh khắc này quá đỗi hạnh phúc nên khi nghĩ về những đau buồn mà mình đã trải qua, Jungkook càng trân trọng phút giây này hơn. Quá khứ thương tâm kia chưa một lần Jungkook muốn nhớ lại, dù chỉ một chút, vậy mà đêm đó cậu đem tất cả kể hết cho Taehyung. Không phải là muốn hắn đồng cảm hay khóc thương cho cậu, chỉ là muốc kể vậy thôi.

Loài người thường nghĩ sự bất tử chính là điều tuyệt vời nhất nhưng đối với Jungkook, nó còn tệ hơn cả cái chết. Thế nên cậu không chọn một cuộc sống cô độc, ẩn mình trong bóng đêm lạnh lẽo như bao ma cà rồng khác, Jungkook đã chọn việc tiếp cận với con người. Điều đó thực sự nguy hiểm.

Một hôm, Jungkook bị thu hút bởi tiếng khóc của trẻ con, cái âm thanh ồn ào phát ra từ một ngôi nhà cũ kĩ, mãi mà không dứt. Cậu cẩn thận ngó trước nhìn sau, đi lại gần chiếc nôi ấy. Bên trong là một đứa bé rất đáng yêu, tuy khóc đến nhăn riết cả mặt lại nhưng chung quy vẫn rất đáng yêu. Thấy cậu, đứa bé liền nín, còn nắm lấy ngón trỏ cậu không chịu buông. Jungkook lúc nào cũng đợi mẹ nó đi vắng rồi lẻn vào nhà chơi, ru nó ngủ. Khi nó đồng trang lứa với cậu, hai đứa đã cùng nhau bay nhảy, quậy phá khắp làng khắp xóm. Vui quá đi. Đây là một sự lựa chọn đúng đắn. Cậu nghĩ. Khi đứa bé ấy lớn thêm chút nữa, nó bắt đầu nói dối, nó biết giành quyền lợi cho mình, thậm chí là đạp đổ lên người khác. Jungkook mặc kệ và tiếp tục làm bạn với nó. Khi đứa bé ấy trở thành một thanh niên cường tráng và mạnh mẽ, nó nhận ra sự kì lạ của Jungkook.

Đêm ấy, Jungkook được hẹn đến bãi đất mà năm xưa cậu thường chơi với đứa bé ấy. Rỗi bỗng nhiên, xung quanh cậu đều rực sáng. Những ngọn đuốc được thắp lên, hiện lên những gương mặt quen thuộc. Dường như tất cả người dân trong làng đều đang ở đó.

Đứa bé năm nào mà Jungkook từng chăm chút từng giấc ngủ, đứa bé năm nào mà đã từng cùng Jungkook leo trèo lên các đỉnh cây đùa nghịch, đứa bé năm nào từng mong rằng có thể ở bên cạnh Jungkook mãi mãi. Hiện tại đang dẫn đầu một đám đông đến để thiêu sống Jungkook, để tiêu diệt quái vật, trừ hại cho dân làng.

Buồn quá. Thất vọng quá...

Mắt Jungkook ngấn lệ, cậu bất lực nhìn xung quanh. Đâu đâu cũng phát sáng, đâu đâu cũng là những con người đáng sợ đang nhìn cậu bằng đôi mắt căm phẫn. Cậu rốt cuộc đã làm gì, đã hại những ai. Cậu đã phải kiềm chế cơn khát của mình bằng việc uống máu động vật, cậu đã phải giúp đứa bé ấy lột tỏi cho mẹ của cậu ta dù tay cậu đang tê cứng. Jungkook đã cố gắng hòa nhập vào cái xã hội mà ngay từ đầu đã luôn tìm cách ruồng bỏ cậu.

Sự lựa chọn của tôi đúng là sai lầm. Hoàn toàn là sai lầm.

Sau đó Jungkook được một ma cà rồng cứu sống. Cậu đã rời xa thế giới loài người một thời gian.

"Taehyung, anh sẽ không giống đứa bé ấy phải không. Anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em hết đúng không?" – Jungkook nói trong tiếng nấc, nước mắt rơi làm ướt tay áo Taehyung.

Hắn nằm quay mặt lại với cậu, cho cậu thấy ánh mắt hắn là chân thành, không hối hận khi tin tưởng hắn – "Jeon Jungkook, em hãy nhớ, tình cảm anh trao em là thật lòng. Dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì hay là anh có đang ở đâu đi chăng nữa, anh tuyệt đối sẽ không phản bội lại tấm lòng em đã dành cho anh."

Taehyung bày ra nụ cười mà Jungkook yêu thích. Jungkook buồn chưa hết nên chỉ cười mỉm đáp lại hắn, lấy tay chùi chùi hai bên má ướt mèm của mình. Thấy vậy Taehyung liền phồng mang trợn má, làm đủ loại mặt xấu bắt cậu phải bật cười thành tiếng mới thôi.

Nói chuyện chán thì cả hai cùng nằm im ngắm sao, tâm trạng rất sảng khoái.

"Mà ma cà rồng không có ảnh phản chiếu trong gương nhỉ, thế thì làm sao anh ngắm gương mặt đẹp trai này đây?" – Taehyung phàn nàn.

Thực ra là im lặng chưa đến hai phút.

"Muốn thì em cho anh mượn mắt em soi, mắt em sáng lắm, thấy được lỗ chân lông của anh luôn."

Taehyung bắt đầu diễn sâu, hắn làm vài động tác khoa trương cứ như nhìn thấy rất rõ mặt mình trong mắt Jungkook – "Kim Taehyung trong mắt Jungkook ơi, dung mạo cậu không tồi nha." – Rồi hắn nhìn Jungkook đang cười run người vì trò đùa của mình – "Cậu Jeon Jungkook, tôi muốn Kim Taehyung ở trong tâm trí cậu nữa."

"Hóa ra anh tán gái bằng cách này. Bọn con gái sẽ 'đổ' đứ đừ vì câu này của anh."

"Vậy em có 'đổ' không? – Sống trên đời Kim Taehyung không có khái niệm "sống cho mặt bớt dày".

"Chắc cũng có."

"Vậy em là con gái."

"Không, vì là Taehyung... vì là Taehyung nên dù anh làm gì, em cũng sẽ 'đổ'." – Jungkook không cười, bộ dạng nghiêm túc chứng tỏ lời cậu nói là thật.

"Nói không biết ngượng miệng." – Taehyung vẫn là đấu khẩu không lại tên nhóc ấy. Nếu là lúc trước thì mặt hắn hiện giờ chắc giống quả cà chua cỡ bự vì mắc cỡ luôn quá.

"Anh thích lắm mà bày đặt."

Sau này nghĩ lại về mấy câu nói đêm đó của mình, Jungkook tự sởn da gà. Chắc lúc đó mình điên thật rồi, điên thật, không phải điên giả mà là điên thật... Cậu vò đầu bứt tóc trông như người điên thật.

Chiều hôm sau Taehyung rủ Jungkook thi chạy cho dãn gân cốt. Jungkook vốn ưa thích sạch sẽ nên cậu cần phải thay đồ trước khi ra ngoài. Tuy đều là nam nhưng Jungkook không có thói quen cởi đồ trước mặt người khác nên Taehyung lên nóc nhà ngồi chờ cậu. Vừa chờ vừa ngâm nga hát vài giai điệu hắn thích.

Cửa mở, Jungkook luống cuống mặc nốt cái quần. Thì ra là Seokjin, anh thấy Jungkook ở một mình liền vẫy vẫy cậu nhóc lại, quan sát xung quanh phòng một lần nữa cho chắc ăn rồi quyết định nói với Jungkook.

"Jungkook à, anh biết là cậu mới vừa gặp anh nên có lẽ cậu không tin anh. Nhưng Taehyung không phải là người tốt đâu, ở bên cạnh cậu ta thì cứ đề phòng thì hơn." – Seokjin nói nho nhỏ, sợ có ai bắt quả tang anh.


"Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy ạ?" – Jungkook nóng lòng, cậu biết một tháng là không dài, nhưng trong một tháng đó có thể đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hơn nữa, biểu hiện kì lạ của Taehyung hôm qua không khỏi làm cậu lo lắng.

Seokjin toan hé miệng kể thì chất giọng Taehyung vang lên từ mái nhà, thanh âm biểu lộ sự mất kiên nhẫn – "Lâu quá Jeon Jungkook, nếu em quên cách thay đồ thì anh xuống giúp em nhé."

Seokjin gật đầu ý nói rằng Jungkook nên ra ngay đi. Jungkook phối hợp, đáp lại hai tiếng "Ra liền, ra liền." rồi chạy về hướng cửa sổ.

Hai người bọn hắn chạy thật nhanh, lướt qua trên các mái nhà để bắt kịp gió. Luật chơi rất đơn giản, ai đến tòa nhà cao chọc trời F phía tây trước thì thắng. Phần thưởng: Người thắng được quyền yêu cầu người thua làm một việc mình muốn, người thua không được từ chối.

Tốc độ Taehyung nhanh hơn cả loài báo Cheetah, rất thuần phục trong việc lấy điểm tựa để bật nhảy qua các khoảng giữa các ngôi nhà, thậm chí giữa những tòa nhà cao tầng. Khi rơi Taehyung biết cách sử dụng móng tay sắc nhọn của mình để bám vào thành tường cản trọng lực của Trái Đất, rồi hắn lộn người và tiếp đất bằng một động tác đẹp mắt.

Jungkook chạy đuổi theo sau mà lòng đầy ngờ vực. Làm sao Taehyung có thể thích nghi nhanh đến thế được? Cậu nhớ đến khuôn mặt đầy lo âu của Kim Seokjin lúc nãy. Jungkook nhíu mày, có dự cảm không lành sắp xảy ra.

Những tia nắng cuối chiều không hề nóng rực, nhẹ nhàng bao phủ lên vạn vật bởi sắc cam của nó. Trời lúc này không một ngọn gió, chỉ có tiếng chim khô khốc vang lên. Hoặc đó là âm thanh duy nhất mà Jungkook nghe thấy vì nơi này cách mặt đất khá xa, những tiếng ồn in ỏi vào giờ cao điểm hay cuộc tám chuyện của các cô cậu học trò cũng không thể chạm đến đây được. Taehyung ngồi lên một cái bục trên sân thượng của tòa nhà, mặt đối mặt với cậu, lặng im chờ đợi. Jungkook tiến lại gần, cố dò xét những biểu hiện trên mặt Taehyung song không được, hắn ngồi ngược sáng.

"Em vất vả rồi." – Taehyung xoa đầu người đối diện mình. Hắn biết đây không phải là lúc thích hợp để Jungkook tham gia mấy trò thi thố ngớ ngẩn của hắn. Jungkook mới tỉnh dậy từ hôm qua, cơ thể còn chịu khá nhiều thương tổn bởi đợt tấn công lần trước. Nhất là dòng máu hắn vẫn đang chảy trong người cậu, như một loại độc tố, không tiêu biến, tồn tại và dày vò Jungkook.

Đương nhiên Taehyung cũng biết rõ trong suốt quãng đường đến đây, Jungkook bị phân tâm bởi điều gì. Hắn cố khống chế cảm xúc của mình.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro