Chap 1: Tình cờ gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook là một học sinh nề nếp, khá là nghiêm túc, cậu chưa một lần đi học trễ, kể cả chưa từng một lần chưa làm bài tập, với cậu học hành là chuyện để trên đầu không được sao nhãng, cũng vì lí do đó mà cậu chưa có một mảnh tình vắt vai *Kookie ơi không cảm thấy lonely à...*

[Ở một ngôi nhà nho nhỏ, trong một căn phòng ấm cúng]
Cậu giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng kinh hoàng, luống cuống nhìn đồng hồ thì chỉ mới 2 giờ sáng, cậu lại nằm xuống không dám ngủ tiếp vì sợ sẽ gặp lại cơn ác mộng kia. Cậu nằm nghỉ một hồi thì quyết định đứng dậy làm thêm bài trong sách bài tập nâng cao *đúng là thanh niên nghiêm túc mà Kookie ơi*.

Trong giấc mơ cậu thấy cậu cùng một người đàn ông to cao làm tình một cách nhiệt liệt *phải chăng đây là...ai?* , một cách tự nguyện *đây có được gọi là mộng xuân không mấy thím*

Sáng hôm sau bởi vì ám ảnh cơn " mộng xuân" đêm qua mà đầu óc cứ bị sao nhãng thế nào ấy...và cuối cùng chai nước yêu quý của cậu đứng ngoan ngoãn trên bàn trong khi chiếc xe đạp của cậu đang nhịp nhàng lăn bánh...

Trên đường đi cậu khát nước, không nghĩ ngợi gì nhiều cậu liền dừng xe lại tại một lề đường, có ý định lấy chai nước mát ra để thoả mãn cái cuống họng khô cằn kia thì chợt nhận ra... cậu quên mang nó theo rồi...

/Ôi mày thật ngốc quá Kook ơi, nó chỉ là một cơn ác mộng thôi! Có thể vì mình stress quá thôi, bình tĩnh tìm cửa hàng tiện lợi nào!/Cậu gõ cái cóc vào đầu mình thầm nghĩ.

Tốc độ quay của bánh xe đạp cứ chầm chậm, quay đều quay đều quay đều rồi chợt thắng lại trước một cửa hàng tiện lợi.

[Cửa hàng tiện lợi]
Ngồi trong quán là một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú đang nhẹ nhàng từ tốn xé bọc đựng kimbab ra, nhai một cách bình thảnh nhất có thể.

#Leng keng# tiếng mở cửa bước vào quán, nối tiếp là tiếng chào khách của cô nhân viên xinh xắn.
JungKook bước vào quán đi lòng vòng, tìm kiếm một chai nước khoáng. Tuy nhiên sao cậu tìm mãi mà chẳng thấy một chai nước nào cả ,đành ra hỏi cô nhân viên

"Chị ơi ở đây có bán nước khoáng không ạ? Sao em tìm mãi chẳng thấy? Nếu có chị giúp em lấy một chai với ạ! Em cám ơn!" Cậu lịch sự hỏi.

Cô nhân viên chưa kịp phản ứng thì anh chàng thanh niên ban nãy kéo vai cậu đến quầy nước, tay chỉ vào chai nước cậu cần tìm nói

"Lần sau, hỏi ngắn gọn vừa đủ thôi! Tôi là Kim TaeHyung, khách quen của cửa hàng này, rất vui được làm quen!" Anh chìa bàn tay to lớn ra có ý muốn bắt tay cậu.

Quay lại với JungKook, từ khi anh nắm lấy vai cậu thì không biết vì sao mà tim cậu đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực đang phập phồng hô hấp cố gắng lấy dưỡng khí, câu đứng đơ mặt ra nhìn anh, cũng chẳng để ý anh muốn bắt tay mình, cứ thế đứng đơ ra đấy nhìn... không nói đúng hơn là ngắm anh.

Anh có lẽ cũng biết có gì đó đang xảy ra trong đầu cậu, không thu tay lại mà còn thẳng tay chủ động nắm lấy bàn tay mềm ấy.

Cái bắt tay ấy như đưa cậu về hiện thực, cậu giật mình nhìn xuống thấy anh đang bắt cái tay không có tí sức lực của mình. Cậu ngượng mà mặt đỏ tía tai cười trừ bắt tay lại với anh và lắp bắp trả lời

"À...vâng...xin chào, tôi ...là Jeon JungKook...hân hạnh được gặp anh..."

TaeHyung thấy không còn gì để nói nữa nên mỉm cười chào cậu và cô nhân viên rồi rời đi.

Cậu vội lấy chai nước, thanh toán rồi vội vàng lâý xe đạp chạy bộ theo anh.

"Nhìn đồng phục thì hình như anh chung trường với tôi thì phải?" Cậu tò mò hỏi

"Ừm" ngắn gọn, xúc tích, anh đáp.

"Anh học lớp mấy?" Tính tò mò của JungKook bắt đầu trỗi dậy

"11A2"

"Oh lớp chuyên toán luôn, chắc anh học giỏi toán lắm nhỉ!" Không khí trở nên bớt gượng gạo hơn một tí

"Bình thường"

"Ơ anh thật khiêm tốn nha, em học lớp 10A5, lớp chuyên âm nhạc, hihi để bữa nào em hát cho anh nghe!" JungKook tự tin với chất giọng của mình nói một loạt

"Ừm"

Hai người cứ thế luyên thuyên cho đến khi đã đứng trước cổng trường. Khi đó từ cổng trường chạy vụt ra một thanh niên, hắn lao tới khoác tay TaeHyung rồi cười vui vẻ.

JungKook thấy vậy tụt hứng nghĩ chắc anh đã có người yêu rồi.

"Bỏ ra đi HoSeok!" TaeHyung lạnh lùng gạt cái khoác tay.

"Người anh em sao hôm nay tới trễ vậy làm tao đứng chờ mày nãy giờ" HoSeok cười cười rút tay ra đặt lên vai TaeHyung.

"Vẫn là lo chuyện bao đồng" Nói xong anh thẳng bước đến lớp

Cậu thấy vậy chào anh bạn đang bị bỏ lại phía sau của anh rồi rẽ theo hướng về lớp.
__________________________
[Lớp 10A5]
Cạnh bên cửa lớp có một cái đầu cứ thò ra rồi lại rút vào, đôi mắt thì tia qua tia lại tìm cái bóng dáng quen thuộc, rồi bất chợt lại chạy tọt về chỗ ngồi của mình. Không lâu sau người bạn cùng bàn ngồi xuống cạnh bên.

"Mày làm cái gì mà cứ lấp ló trước cửa lớp vậy Jimin?!?" JungKook hỏi "Chờ tao đúng không :). Nhớ tao rồi à?"

"Tao nào có làm gì đâu, tao ngồi đây nãy giờ! Vả lại ai mà thèm nhớ mày!" JiMin nhăn nhó

"Tao thấy hết rồi, đừng làm bộ làm tịt nữa!" JungKook vừa nói vừa cười khiến JiMin ngượng chín mặt quát "Đừng có tự biên tự diễn a"

"Sao mày phải chối chứ bạn bè chờ nhau thì có làm sao. Thôi tuỳ mày tao ôn bài đây!" Nói là làm sau phút chốc bàn JungKook đầy những cuốn sách dày cộm.

Renggg... Renggg...
Tiếng chuông vào học vang lên như đánh thức caid con người đang ngượng mà câm nín kia.
"Aaa vào lớp rồi mà tao chưa học bài nữa huhu" JiMin khóc ròng

"Hôm qua mày làm gì?"

"Tao ... tao ... chơi game. JungKookie đẹp trai dễ thương học giỏi hiền lành tốt bụng ơi" JiMin nũng nịu

"Ơi" JungKook thở dài cũng dần dà hiểu được ý tứ câu nói này.

"Có thể cứu rỗi cuộc đời tối tăm này không?" JiMin ôm chặt tay JungKook.

"Mày cũng thật là! Tao biết rồi lát có hỏi thì nhỏ nhỏ thôi đừng có bô bô cái mồm giống lần trước! Với lại tao chỉ như nào thì chép đừng có hỏi tại sao nghe chưa!" Vừa dặn dò JungKook vừa xem sơ lại bài vở.

"Xin tuân lệnh!!!! Moahhh" JiMin ngoan ngoãn nghe lời và tặng cho người kia một nụ hôn gió.

"Thôi điiiiiii! Sởn hết cả da gà rồi này!" JungKook tránh né.

Ngay lúc này bỗng JungKook nghĩ đến TaeHyung, cậu nhớ đến cái nụ cười nhẹ nhàng ấy mong sao nhanh chóng ra về được tìm gặp anh.

Thấy JungKook lơ đễnh JiMin lay người cậu nói "Này này tập trung đi còn tao nữa!"

Renggg... Renggg...
Và rồi cũng đến giờ ra về
"Aigooo yêu JungKookie của tui quá đi à, đi ăn không tao bù nè?" JiMin hăng hái.

"Đi với tao ra đây một tí đã! Soạn tập mau còn không đi một mình nhé!" cậu đáp.

"Ơ từ từ đợi tao!" JiMin hối hả.
_______________________
Kookie cùng Minie chạy vọt qua khu lớp 11 để tìm một người. Thoáng chốc thì JungKook đã nhìn thấy TaeHyung. Tuy nhiên có vẻ anh không đi một mình. Từ đâu đó có một cô gái chạy đến nhảy vào lòng anh nói:
"Tae àaaaa hôm nay chán quá, em đi chơi một mình buồn lắm anh đi với em nhá! Nhaaaaa"
"Bận rồi!" Anh đáp trả cô nàng bằng một cái hất tay lạnh lùng rồi bỏ đi.
Kookie đứng nhìn mà đơ người. Vì duyên cớ nào đó TaeHyung lại đi đúng về hướng JungKook khiến cậu tỉnh lại.
"Chào anh TaeHyung !" JungKook lên tiếng khi thấy anh có vẻ đang bực bội và sắp đi ngang qua mình.
Anh đứng lại "Oh Kookie à, em tìm anh có việc gì không?"
"À không em tiện đường đi ngang thôi"
"Ừm" TaeHyung nhẹ nhàng đáp
Từ đâu bay đến "Ủa cậu em buổi sáng nè, hay quá có tận ba người hay đi ăn kem không, Tae khao?" HoSeok vui vẻ hỏi. Câu hỏi này khiên Tae trừng mắt liếc anh chàng một cái.
"Anh có bận không?" JungKook hỏi TaeHyung
Chưa thấy Tae trả lời nhưng Kookie cảm thấy choáng ở đầu sau khi bị JiMin vả một cái cậu hét "Này?!?"
"Này giờ mày đi đâu làm tao tìm mày đứt cả hơi?" JiMin oán trách "Ai vậy?"
"Haiss giới thiệu cho mày đây là anh TaeHyung tao mới làm quen hồi sáng, còn đây là bạn anh ấy HoSeok" vừa xoa đầu cậu vừa trả lời "Giới thiệu với hai anh đây là bạn thân em JiMin"
"Rất vui được gặp anh"
"Rất vui được gặp em"
Hiện nay loé lên trong đầu HoSeok /JiMin ôi cái tên nghe đẹp làm sao/
"Anh không bận" TaeHyung trả lời JungKook
"Okay mày đi ăn kem không?"cậu hỏi Min
"Tao rảnh"
"Ok đi thôi"HoSeok hào hứng.
Và thế là cả bốn người đi ăn kem, và cũng như Hopi nói, chầu này Tae trả.

-------------------------------------
*Chap này hơi ngắn mà cũng hơi xàm mọi người thông cảm nha!
Có ai hóng chap sau chuyện gì xảy ra không nè...
Nhớ ủng hộ tui nha...
Ế... Có hóng cũng đừng quên đi cái ngôi sao bé tí tí dễ thương phía dưới góc trái nhé... 🌟🌟*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro