Chap 2: Làm quen - Làm thân - Làm ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tiệm kem

"Cô ơi cho cháu hai viên dâu kèm bánh quế phủ thêm chocolate nha cô" Kook nhanh nhẹn gọi món.

"Cháu cũng vậy nha cô" Min gọi

"Cho cháu 1 viên Vani nha cô" HoSeok cũng gọi

"Ok kem tới liền, còn đứa nào chưa kêu kêu luôn một lần cô làm luôn đây." Cô chủ tiệm đáp
HoSeok vỗ nhẹ vai Tae hỏi: " Mày không ăn à? "

" Quá ngọt" anh nhẹ nhàng đáp

"Hehe Dạ đủ rồi cô ơi" HoSeok cười với Tae một cái rồi quay qua trả lời cô chủ quán.

______________

"Kem đến rồi đây!" Cô chủ quán bày ra ba dĩa kem.

Vừa nhìn thấy kem Kook hứng khởi ăn liền một mạch mà không để ý kem dính đầy khóe miệng mình.

"Trời ơi mày coi mày kìa Kook. Lớn rồi gì kì thế không biết nữa!" Min lè lè lưỡi giả bộ định liếm cho cô bạn để chọc Kook.

"A...a... ghê quá điiiiii! Mày tránh xa tao ra! Tao tự lau được!" Vừa nói cậu vừa giựt lấy miếng khăn giấy.
Ai ngờ được rằng chiếc khăn cậu đang cầm còn chưa chạm được tới mặt cậu thì đã có một chiếc khăn khác đã và đang "chà chà" trên mặt cậu rồi.

"Ăn uống cẩn thận!" Tae nhẹ nhàng nói, vừa nói anh vừa nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn trên mặt cậu.

"Hey dude! Tao nữa!" HoSeok chỉ chỉ lên mặt mình, nơi chính anh vừa cố tình trét một đống kem lên.
Không nói gì Tae nhẹ nhàng cầm hũ đựng giấy quăng vào mặt HoSeok. Hành động này của anh làm Min lăn ra cười lớn vừa cười vừa ôm bụng.

"Mày... mày! Còn em nữa em dám cười anh! Hứ" anh chỉ vào mặt Tae và quay sang hờn Min.

"Thôi mà, em xin lỗi. Em không cười nữa nè" Min lấy khăn lau cho anh.
Điều này khiến trong lòng anh nhức nhối nhẹ.
Mọi người thì cứ cười vui nói chuyện nhưng còn Kook thì vẫn cứ lâng lâng vì hành động dịu dàng của Tae.

"À hai em cho bọn anh sđt đi có gì dễ liên lạc. Còn số của anh nè X X X Y Y X X X" HoSeok nói

"Vâng số của em là Y Y X X Y X X Y" JiMin đọc số mình.

"Còn em thì X Y X Y X Y Y X"

Đến lượt Tae anh không đọc mà mượn Kook đt, bấm số mình, rồi trả để cậu tự đặt tên.
Trả tiền xong xuôi rồi cũng đến lúc về, mọi người chào nhau rồi mỗi người một hướng. Riêng Tae không hiểu sao đi cùng hướng với Kook...

[Trên đường về]
Ăn xong thì trời cũng đã chập tối, bánh xe cứ xoay vòng, hai người cứ thế thong thả rảo bước trên con đường về.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo le lói, Tae nhìn Kook tự nghĩ thầm sao một người con trai có thể dễ thương và đẹp đến vậy. Anh tự chấn tỉnh lại mình vì anh cũng là con trai, tự nhéo vào má mình vài cái cho tỉnh.
Kook thấy vậy liền hỏi "Anh sao vậy? Sao tự nhéo má mình vậy?"
"Không sao anh buồn ngủ đó mà!" Tae giật mình cười cười nói.
"Chắc ngày hôm nay anh mệt lắm hả?" JungKook có vẻ lo lắng hỏi
"Không anh không sao mà!"
Và hai người cứ thế nói chuyện vui vẻ, hỏi han nhau ngày hôm nay có việc gì vui việc gì buồn, chia sẻ nhau đủ điều. Nhưng ai đâu ngờ, không chỉ có Tae nhìn thấy vẻ đẹp của Kookie.

Từ trong con hẻm tối đen như mực, bước ra ba tên lưu manh. Tên nào người cũng cao to mập địt, tay chân xăm trổ vằn vện. Có tên cầm trên tay điếu thuốc lá thổi phì phèo.

Một trong số hắn bước lại gần lên tiếng: "Này cậu em xinh đẹp, em đi với ai vậy? Bỏ nó đi! Qua đây, bọn anh sẽ dẫn em đi phiêu du miền cực lạc!" Hắn cười bỉ ổi.
JungKook trừng hắn và đá cho ba chữ: "Thứ rác rưởi!" Và bỏ đi.
Có vẻ mọi chuyện không thể bỏ qua dễ dàng, hắn tiến đến kéo tay cậu nói: "Này cậu trai, bọn anh đang rất nhẹ nhàng với em mà, sao em nói chuyện chẳng lọt lỗ tai vậy nè?!" Hắn gằn giọng, nắm chặt tay cậu khiến tay cậu đỏ lên và cậu bất giác kêu đau "A, bỏ tôi ra đau quá!"
Chẳng được một giây Tae bước đến
Hự... Arghh... "Này thì cực lạc này! Cực này! Lạc này! Bỏ tao à?! Mày ngon!" Hự...Á "Còn hai đứa bây lại đây tao cho hai đứa bây ngắm hà khoả thân hết!" Anh hét to sau khi đã làm tên đi đầu ngả ngửa, nằm xải lai.
"Dạ đại ca tha cho em, do bọn em ngu dốt, sau này sẽ hậu tạ anh!"
"Biết tao là ai không!? Sao dám cả gan động vào người của tao?!" Anh hạ trầm giọng gằn từng chữ.
Bọn kia quỳ lại khóc lóc xin tha "Dạ ban nãy em chưa nhìn ra đại ca là cậu Kim, xin hãy tha cho bọn em!" Chúng hiện khóc không thành tiếng nói không thành lời chỉ hận vì đã chọc nhầm người.
Anh quay sang hỏi cậu "Em có làm sao không?"
"Em không sao chỉ hơi đau một tí thôi!" JungKook nhẹ giọng trả lời.
"Mày nghe gì không? Đau kìa?! Mày có nghe không?!" anh quay sang quát bọn biến thái.
"Dạ em sai, em sai, em sai rồi" vừa nói vừa khóc vừa tự vả vào mặt bôm bốp hai tên đó còn dựng đầu cái tên đã té xĩu kia dậy và vả vào mặt hắn, điều này khiến JungKook cười thầm.
"Hôm nay tao đang vui, cút!" Nói xong anh kéo JungKook đi tiếp.
Đi được một đoạn JungKook mở lời "Em cảm ơn anh!"
"Không có gì đâu!" Anh cười đáp
"Anh cười đẹp lắm đó, mốt nhớ cười nhiều thiệt nhiều nha!"
"Ừm anh biết rồi!" Anh cười xoa đầu cậu.
Vốn dĩ mọi chuyện thật tốt đẹp nếu JungKook không sao nhãng vì nụ cười và cái xoa đầu dịu dàng ấy ... cậu vấp té. Vì đang trên dốc nên cậu lăn vài vòng rồi mới dừng lại. Tae vì bất ngờ không lường trước được sẽ như vậy, anh quăng chiếc xe đạp anh chạy theo nhưng không kịp đỡ người kia. Chỉ kịp đỡ người noi đứng dậy trách móc "Em thật là đi đứng chẳng nhìn gì cả!"
Anh nhìn vào cổ chân sưng vù của cậu, nhẹ chạm vào
"A đau lắm anh" JungKook nhăn mặt
Anh thấy vậy chẳng dám động, hỏi "Đau lắm à?"
Chẳng nói gì cậu chỉ nhẹ gật đầu.
"Vậy vòng tay qua cổ anh đi! Nắm chặt nhé!"
Cậu hơi thắc mắc anh sẽ làm gì nhưng cậu vẫn vâng lời. Tae mạnh mẽ, một hơi đã bế bổng cậu lên.
/Da thịt em ấy thật mềm!/ Tae nghĩ
Tim cậu đập loạn xạ, vì bên lồng ngực anh, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm nhịp tim đập liên hồi của anh.
Anh dặn cô "Bây giờ em ôm thật thật chặt cổ anh nhé, anh thả môt tay ra để dựng xe lên!"
Thấy cô siết chặt Tae dùng một tay giữ ở chân cậu, một tay dựng xe đạp lên rồi anh đặt cậu xuống yên sau. 
"Nhà em ở đâu chỉ anh nhé, anh chở em về!" Vừa nói anh vừa thở lấy lại hơi
"Em nặng lắm phải không?" JungKook đỏ mặt hỏi
"Không có. Chỉ là anh nên lại thôi! Mới bỏ có 2 tuần mà người yếu quá!" Anh cười nói và xoa đầu cậu.
Và thế Kook chỉ đường cho Tae đạp xe chở cậu về nhà.

Vì không thuộc dạng nhà giàu nên nhà cậu cũng khá thấp bé chỉ có hai tầng. Tầng một có phòng khách và phòng ăn, lên lầu có hai phòng ngủ. Vì chân Kook đau nên Tae nằng nặc đòi cõng cậu vào nhà. Nhìn thấy con mình được một người lạ cõng vào nhà, bà Jeon giật mình chạy lại
"Con bị gì vậy sao lại phải để người ta cõng?!? Cậu đi sang đây nè!" Vừa nói bà vừa kéo tay áo Tae đến ghế phòng khách để đặt cậu xuống.
"Con không sao đâu mẹ! Đây là TaeHyung anh ấy học lớp 11 bạn con"
"Cháu chào cô! Cháu xin thất lễ, cháu có điện thoại!" Anh lễ phép
Vừa xong anh liền cầm điện thoại gọi cho bác sĩ riêng của mình "Ông có thể đến số ngày X này ngay không ... Đúng rồi khu phố Y ... Thật may quá ông đang ở gần à! Mong ông đến sớm giúp! Cháu cảm ơn!"
"Cô cảm ơn cháu nhé" bà Jeon cầm ly trà đặt xuống bàn
"Dạ không có gì!" TaeHyung cầm tách trà lên nhâm nhi
"Em đợi một tí bác sĩ sắp đến rồi!"
"Trời ơi làm phiền cháu quá đi mất thôi! Thật không biết làm sao để trả ơn cháu đây!" Bà Jeon cảm kích.
Tíng tong ... tính tong...
Bác sĩ đã đến, ông nắn chân lại cho Kook, dặn dò cậu hạn chế đi lại uống thuốc đủ điều.
Song cũng đến lúc phải về, Tae dặn dò "Em nhớ nghe lời bác sĩ, với cả mai đợi anh qua đón em!"
"Dạ!"
Sau khi tiễn anh, cậu quay vào nhà. Mẹ cậu là một người hướng ngoại, rất hiền từ, dễ chịu, dễ chiều. Và một điều nữa, bà biết cậu là người đồng tính, bà chấp nhận cậu như vậy.
"Này , cõng về , mai đón , cái gì đây chứ hã" bà cười cười
"Mẹ kì quá a biết rồi còn hỏi"
"Rồi h sao lết lên lầu? Nãy không kêu người ta cõng lên lầu luôn đi?" Bà gõ đầu cậu
"Ba con để làm cảnh à?" JungKook nhìn lên lầu
"Không được! Ba là để bồng mẹ!" Bà cười
"Haiss, chịu mẹ rồi, đỡ con lên với!"

Vệ sinh cá nhân xong Kook nhắn tin với Tae
-> Anh về chưa?
<- Anh về rồi. Em đang làm gì?
-> Em đang nằm chơi trên giường, còn anh?
<- Anh đang ăn cơm
-> Vậy anh ăn ngon nha!
<- Ừm em nghỉ ngơi đi! Ngủ ngon nhé!
-> Anh cũng vậy nha!
<- 👌

Cậu bật TV lên xem thì lại ngay cảnh hai người ôm hôn nhau. Giật mình cậu tắt TV, ngồi suy nghĩ. Cậu đỏ mặt khi tưởng tượng đó làm mình và ai kia. Nhưng cậu nghĩ lại mình là gì với anh ấy chứ, cùng lắm cũng chỉ là anh em thôi. Đã vậy mình còn là con trai đến đây cậu buồn bã chỉ hận tại sao mình không phải là con gái.
--------------------------
__________________
Tui biết mấy thím lắm nha chờ đúng hom :)))) ăn cơm đúng bữa chưa tới giờ đâu mấy thím à hihi. Nói chứ mấy thím hãy iu thưn tui cho tui xin bé sao và để lại vài comment góp ý nhaa! ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro