CHAP 1: Lộ Diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm. Sương phủ kín đến mức người ta khó có thể phát hiện ra được chuyện gì đang diễn ra trong cái màu đen kịt ấy.

Lạnh. Một tiếng gió thổi nhẹ thôi cũng đủ làm cho con người ta giật mình rồi.

Khẽ thở dài, chàng trai với mái tóc đen tuyền ấy nhìn ra khỏi cửa sổ. Ánh mắt người ấy thật lạnh mà chứa đựng đầy ưu phiền..

- "Với tình hình thế này thì ta khó có thể tìm được địa điểm chúng đang ẩn náu mất" -  Min Yoongi thở lấy một tiếng dài xem chừng còn u ám hơn cả màn đêm.

- " E là vậy. Theo dự báo thời tiết thì tình hình ngày mai có thể còn tệ hơn nữa. Bọn ma cà rồng nguy hiểm lắm. Chúng có thể hành động bất cứ lúc nào. Chúng ta không thể lường trước được. Dù có thế nào trong nay mai chúng ta cũng phải dò được tung tích của chúng. " - Nam Joon khẽ đảo mắt rồi vục mặt xuống bàn.

Cạch. Tiếng mở cửa to phá vỡ bầu không khí kèm theo tiếng bước chân gấp rút, tiếng thở đều đặn.

- " Có việc gì mà cậu phải chạy như vậy? Tập giấy rách nát này là sao đây? " - Yoongi nhau mày nhìn về phía cửa, nơi Jin đang ôm sấp giấy rách nát thở hổn hển.

- " Đây là toàn bộ thông tin tôi thu thập được từ các tổ chức nhỏ khác ở vùng lân cận có liên quan đến lũ ma cà rồng, mời anh xem qua. Tình hình là có người đã thông bác tìm được xác chết gần tháp Nam San. Trên cổ được xác nhận là có vết cắn." - Jin cố nuốt lấy nước bọt rồi bình tĩnh giải thích

Yoongi đứng thẳng dậy, ánh mắt kiên định ấy vẫn không thay đổi. Môi anh ta cắn chặt tưởng chừng như chiếc răng trắng ngà ấy sẽ cắn đứt đôi môi mềm ấy. Đôi tay anh nắm chặt, người khẽ run lên vì tức giận.

-" Không ngờ hắn ta dám cả gan như vậy. Giữa chốn phồn thị đông người này mà còn dám lộ liễu bất cẩn như vậy thì đúng là mở đường cho chúng ta rồi. Namjoon, cậu chuẩn bị xe đi. Chúng ta sẽ đến nơi khám nghiệm tử thi." - Yoongi kiên định nói.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- " Chúng tôi là đại diện cho hiệp hội BH, xin cho tiến hành điều tra !" - Jin lên tiếng

- " Xin mời các vị vào làm việc."

Họ bước vào căn phòng trắng toát ngắn nắp sạch sẽ. Đây là nơi chuyên xét nghiệm tử thi có những dấu hiệu kì lạ bất thường. Mọi vụ sát hại được kết luận được gây nên bởi những lí do đặc biệt không chỉ đơn thuần là ám sát đều được đưa đến nơi đây. Có lẽ đây là lần thứ một nghìn khi Yoongi bước tới nơi đây vì những vụ án có liên quan đến loài ma cà rồng đáng chết.

- " Chào cậu, rất vui được gặp lại." - vị bác sĩ kiêm chủ quản lí nơi đây lên tiếng.- " Tôi dám chắc anh đến đây về vụ án giết người tối nay tại tháp Nam San phải không?"

- " Ông Bang vẫn luôn nhanh nhạy như mọi lần nhỉ?" - Yoongi cười nhạt.- " Vậy ngài đã xét nghiệm tử thi rồi chứ?"

- " Anh Min này, chúng tôi e rằng vụ lần này phức tạp hơn những vụ khác.."- Ông Bang bỏ cặp kính của mình xuống dưới bàn, day day thái dương rồi ngẩng đầu lên nói tiếp- " Tôi không biết hắn ta là ai, nhưng hắn không có ý định giết nạn nhân. Khi chúng tôi đưa nạn nhân về đây, thì phát hiện ra cậu ta vẫn chưa chết nên chúng tôi đã đưa cậu ta vào phòng chăm sóc đặc biệt của trung tâm. Vấn đề mấu chốt ở đây là..trong cơ thể hắn ta hoàn toàn không có nọc độc. Vậy thì..vết cắn trên cổ.."

- " ..là muốn cứu cậu ta..thứ đó muốn cứu cậu ta." - Yoongi vẫn giữ ánh mắt kiên định ấy, chợt, thoảng qua một chút khó hiểu thoáng trên khuôn mặt ấy.

Ông Bang cũng không ngạc nhiên khi Yoongi có thể đoán được sự việc nhanh như vậy vì họ đã làm việc cùng nhau cũng đã từ rất lâu rồi.

- " Vậy để tôi đưa các anh đến đến phòng chữa trị đặc biệt."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bíp..bíp..bíp..

Tiếng máy đo nhịp tim kêu đều. Trên giường bệnh là anh chàng chừng 22 tuổi, da trắng nõn. Mắt nhắm nghiền. Đôi môi căng mọng phủ nhẹ bởi màu ghi xám cướp hết đi chút sức sống mỏng manh tưởng chừng còn vương lại trên thân thể con  người này. Yoongi khẽ nhau mày, nhưng mắt của anh ta vẫn không đảo đi nơi khác. Anh nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên điển trai nằm trên giường với chiếc má phúng phính. Bỗng nhiên, có chút gì đó là lạ. Dường như là chút thương cảm, dường như là chút dũng khí khi muốn bảo vệ lấy thân hình mỏng manh, nhỏ bé nằm trên giường kia. Chợt nhận ra những suy nghĩ kì lạ vừa xuất hiện trong đầu, Yoongi khẽ hắng giọng rồi hỏi: " Jin, anh hãy đi lấy hồ sơ thông tin của bệnh nhân cho tôi. Kim Nam Joon, anh chuẩn bị xe đi ta sẽ về trụ sở."

Mọi người đều ra ngoài. Giờ đây, trong cái lạnh lẽo khó tả của căn phòng màu trắng và cậu con trai kia, lòng Yoongi rối bời hơn bao giờ hết. Anh tiến gần đến giường bệnh, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt thanh tú ấy. Cậu ta có một sức hút kì lạ mà chính Yoongi cũng không hiểu được đó là gì mà lại cuốn hút mình đến vậy. Khoảnh khắc khi anh nhìn thấy chàng trai đó, là bản năng muốn bảo vệ một cái gì đó đã trỗi dậy. Chính giây phút này, Yoongi không kiểm soát được bản thân mình đang làm gì nữa, anh đưa bàn tay thon dài của mình lên má chàng trai kia. Đôi má phúng phính hết sức đáng yêu, nó ấm, nó không lạnh.

Cạch..cạch.. Tiếng động kì lạ phát ra từ phía cửa sổ bên kia phòng. Yoongi giật mình, nhìn ra. Một bóng người gầy đã vừa kịp hoà vào trong màn sương dày đặc. Là ma cà rồng, không lạ gì nữa, chính xác là ma cà rồng.

Yoongi chạy nhanh ra khỏi phòng ra ngoài sân sau. Nhìn xung quanh, ánh mắt vội tìm kiếm sinh vật vừa mới trốn thoát được. Nhưng vô vọng, màn sương quá dày để người trần mắt thịt như Yoongi để nhìn xuyên qua.

" AAAAAAAAAA!.." Min Yoongi hét một tiếng thật to.-" Hắn ta LỘ DIỆN rồi!"

----------------------------------------------------- HẾT CHAP 1---------------------------------------------------------

( Mọi người tiếp tục theo dõi phần sau ở chap 2 nha..hihi chắc mọi người cũng đoán là chàng trai nằm trên giường bệnh là ai rồii? Hãy comment bên dưới nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro