CHAP 2: Cậu ấy là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ mở đôi mắt nặng trĩu của mình, Jimin cố gắng dùng chút sức lực còn lại để cử động cơ thể như tê liệt của mình. Aaa,..sao đau đầu quá..chuyện gì xảy ra với mình thế này.. Anh dần lấy lại được ý thức, mọi thứ xung quanh rõ dần,..rõ dần..Bàn tay nhỏ bé của Jimin đỡ lấy đầu một cách đau đớn. Đôi mắt khẽ đảo xung quanh, tìm kiếm một sự giải thích cho chính bản thân. Mình đang ở đâu thế này? Chuyện gì đã..đã xảy ra với mình..Chỉ nghĩ đến đây thôi cũng làm anh đau đầu..

Một loạt những hình ảnh như những thước phim chợt ùa về..nó làm đầu anh như muốn nổ tung..giờ tất cả những gì Jimin có thể nhớ là những gì xảy ra với mình trong đêm kinh hoàng ấy..cơ thể bé nhỏ của anh khẽ run lên... Đôi môi khẽ mấp máy, lẩm bẩm được duy nhất một câu: " Cậu là ai?..Cậu là ai?"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Đêm hôm đó, Jimin tan làm sớm hơn mọi hôm vì sương mù làm giao thông tắc nghẽn. Chạy vội đến bến xe buýt, Jimin chợt nhận ra mình quên điện thoại ở chỗ làm. Đường hôm đó rất vắng vì tránh xảy ra tai nạn giao thông nên ai ai cũng nhanh về nhà hay không ra ngoài nữa. 

- " Aish, mình phải làm gì với bản thân đây trời ơi. Lại quên đồ rồi lại quên! " - Chậc mấy tiếng rồi Jimin đi bộ ngược lại chỗ làm để lấy điện thoại của mình.

Đường tối. Sương mù bao trùm tất cả mọi thứ khiến tất cả đều trở nên đáng sợ hơn. Rảo chân nhanh trên con phố vắng, cặp má phúng phính của Jimin ửng đỏ vì lạnh. Chợt, có tiếng bước chân đằng sau nhịp đều đều theo tiếng bước chân của anh. Tưởng rằng đó chỉ là người qua đường nên lúc đầu Jimin cũng không quan tâm lắm. Cho đến khi anh cúi xuống buộc dây giày converse đỏ của mình, thì tiếng bước chân ấy cũng dừng lại. Thấy kì lạ, anh ngoảnh mặt lại đằng sau dò xét. Từ xa xa, đằng sau màn sương mù dày đặc lạnh lẽo ấy là bóng dáng một người con trai. Gầy, cao, trông thật đơn độc. Trông hắn ta như muốn hoà tan vào cái bầu không khí rùng rợn ấy.. Cảnh tượng làm Jimin rùng mình rồi nhanh đứng dậy đi tiếp. Có đoạn, anh còn chạy, nhưng rồi không thấy phản ứng gì từ đằng sau, rồi anh lại đi bộ tiếp.. Đến tháp Namsan, chợt một lực rất mạnh kéo anh đằng sau. Jimin nhắm chặt đôi mắt run lên trong sợ hãi. Hai má đỏ ửng giờ đã tái nhạt vì sợ hãi. 

Cái cảm giác ớn lạnh về cả thể xác lẫn tinh thần xâm chiếm lấy Jimin..anh cảm nhận một bàn tay lạnh lẽo đang ghì chặt lấy mình. Cơ thể nhỏ bé mỏng manh của Jimin làm sao có thể chịu được sức mạnh ấy. Khẽ kêu lên vì đâu, lấy hết sức can đảm còn lại mở lấy đôi mắt đang ngấn lệ. Nhìn anh như chú mèo nhỏ đang run lên vì đau và sợ, làm người ta chỉ muốn chạy đến ôm vào lòng mà thôi.. 

..

......

Trước mặt anh là một cảnh tượng hãi hùng, anh không rõ hắn ta là người hay là loài sinh vật gì nữa.. Những giọt máu đỏ tươi còn đượm mùi tanh đang dính đầy trên hai hàm răng nanh trắng nhọn hoắt như lưỡi dao kia đang dí sát vào cổ anh. Mùi tanh nồng của máu quyện với một mùi sát khí mà người ta khó có thể miêu tả được. Đôi môi khẽ mấp máy, Jimin dùng chút sức mạnh cuối cùng cố gượng lại hét thật to trong tuyệt vọng: " Làm ơn,..làm ơn thả tôi ra..Ai đó, cứu với,..làm ơn cứu tôi với."

Sinh vật ấy khi nghe thấy tiếng Jimin liền tức giận nắm lấy cổ áo của anh, gào to rồi ném mạnh. Cơ thể nhỏ bé đã kiệt sức. 

Jimin đau lắm..đau vô cùng.. Dường như tất cả những gì cậu có thể nghĩ trong đầu là liệu tất cả mọi thứ sẽ kết thúc ở đây sao.. Giọt nước mắt đượm tuyệt vọng và sợ hãi khẽ lắm xuống gò má trắng mịn..

Hàm răng sắc nhọn ấy liền cắm chặt vào cổ Jimin.. Thứ nọc độc kinh tởm ấy hoà tan với máu ngọt ấm nóng đủ làm ám ảnh.. Cậu đau đớn nhưng không còn đủ sức để hét nữa..Mắt dần nhắm lại chìm vào trong cái đau cắt da cắt thịt ấy.. Tưởng chừng như tất cả đều kết thúc..bỗng dừng Jimin cảm nhận được thứ răng nanh sắc nhọn ấy được rút ra từ cổ mình..nhưng máu anh vẫn không ngừng chảy. Cơ thể cậu co rúm, tím lại vì lạnh, đau và tác động của nọc độc.. 

Dưới dòng nước mắt đọng khoé mi, anh cố gắng gượng lại chút sức cuối cùng mở mắt ra..bóng hình ấy..bóng hình màu đen đã đi theo anh lại xuất hiện..tay nắm chặt lấy cổ thứ sinh vật kia. Bỗng dưng, Jimin không còn sợ nữa..mà anh còn thấy..thật an toàn..

Rồi từ từ, bóng người thanh mảnh tiến lại gần chỗ Jimin đang nằm dài.. Bàn tay mảnh mai tuyệt đẹp kia khẽ nhấc đầu của Jimin đặt lên lòng mình.. Bàn tay ấy lạnh ngắt..nhưng lại rất dỗi nhẹ nhàng, tựa như nâng niu anh như đang cầm một bông hoa nhỏ vậy.. Jimin đã nhìn thấy, anh đã nhìn thấy khuôn mặt ấy, một khuôn mặt như tượng sáp vô hồn..một khuôn mặt không tì vết..Đôi mắt người ấy như hố đen vũ trụ cuốn lấy tất cả.. Rồi hắn ta khẽ đặt môi lên vết thương trên cổ của Jimin,..nhẹ nhàng hút hết những thứ nọc độc kinh tởm được truyền vào người cậu. Jimin có thể cảm nhận được chút nhói khi răng nanh cắm vào cổ anh..Nhưng khắc hẳn như lúc cậu bị sinh vật kia cắn vào..nó rất nhẹ nhàng, thậm chí là có chút do dự, sợ sệt. Nhưng nó không hề đau một chút nào cả..

Cơ thể Jimin nhẹ dần, dường như chất độc đã được lấy ra kịp thời trước khi nó được truyền đến tim của cậu..

Brumm Brumm,, Từ xe là tiếng xe cảnh sát dần kéo đến. Lúc này, Jimin thực sự đã ngất đi vì quá mệt mỏi. Cơ thể cậu mềm nhũn, làn da trắng trần đã tái xanh vì lạnh.. Người kia khẽ nheo mắt, rồi nhẹ nhàng đặt Jimin xuống lại nền đất lạnh lẽo.. Hắn biến mất trong màn sương, một cách nhẹ nhàng không vết tích, không để lại một chút dấu vết nào.. Nhưng hắn ta không hề biết rằng..hình ảnh của hắn ta vẫn còn trong tâm trí Jimin.. 

-----------------------------------------------------------------------------

" Cậu là ai?.." - Ji Min khẽ mấp máy đôi môi.. mắt cậu ngấn lệ. Trông cậu đẹp..lắm.. Ánh mắt ấy đượm buồn nhìn về xa xăm..

- Cậu ấy là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro