Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi ăn sáng xong, Dương Hải Miên đèo Dương Thụy Miên bằng xe đạp đến trường cấp III. Hôm nay Dương Hải Miên được nghỉ học, nên đành chiều lòng đứa em gái là đưa nó đến trường mới để nhập học, nhân tiện về thăm lại trường cũ, vì cô từng là một học sinh rất xuất sắc của trường mà Dương Thụy Miên sắp theo học.

             Dương Hải Miên cho dừng xe trước một ngôi trường khang trang - trường Tuệ Minh, nằm trong top 10 những ngôi trường danh giá trên thế giới. Ai vào đây cũng được phân chia thành ba loại:

       - Loại một: học siêu giỏi, có gia thế hàng khủng.

       - Loại hai: học khá, gia đình khá giả hoặc gia thế như loại một.

      - Loại ba: học lực siêu giỏi, đạt nhiều thành tích, nhận được học bổng thì vào, con nhà bình thường trở xuống.

         Vậy là cứ theo mấy cái "loại" đó mà phân biệt, cách "đối nhân xử thế" của học sinh với học sinh cũng hoàn toàn khác nhau. Chị em Dương Hải Miên thuộc loại ba, cho nên luôn bị nhìn ngó bằng ánh mắt coi thường của những học sinh loại một và loại hai cùng trường. Ngôi trường này lại chẳng có gì thay đổi, chỉ có đẹp hơn xưa. Xã hội này thực sự quá phân biệt đối xử, ngay cả khi còn là học sinh cũng bị nhiễm tính xấu.

         

         Dương Hải Miên khẽ thở dài, thực sự cô rất lo cho Dương Thụy Miên, vì nó là một đứa cứng đầu, bướng bỉnh, nhưng lại nhạy cảm. Ngoài mặt thì Dương Thụy Miên lúc nào cũng lạc quan, yêu đời, luôn là một mầm sống cho dù xung quanh mọi người có khô cứng như thế nào. Còn nội tâm bên trong của người con gái chỉ biết cười để che mắt người khác ấy, Dương Hải Miên chỉ mới hiểu được vài phần, cô chỉ biết em gái mình từ hồi học cấp II đã không còn như trước. Dương Thụy Miên trở nên nhạy cảm, dễ bị kích động, và rất dễ tin người. Chính vì những điều đó mà Dương Thụy Miên thường xuyên biến thành một con rối, cho bạn bè và người cô thích điều khiển đến nỗi bất khả kháng.

           Dương Hải Miên chỉ biết đứng trân trân nhìn em gái mình như vậy. Dương Hải Miên cô biết, sẽ có lúc Dương Thụy Miên tỉnh ra và mạnh mẽ hơn sau một vấp ngã đầu đời. Ai rồi cũng sẽ phạm sai lầm và gặp phải khó khăn, nhưng Dương Hải Miên tin vào Dương Thụy Miên, cô ấy sẽ không dễ dàng gục ngã, nếu có, cô chắc chắn sẽ lại đứng lên và bước tiếp.

           Biểu hiện của cô em gái sáng hôm nay đã không làm người chị thất vọng, Dương Hải Miên hy vọng trạng thái vui vẻ đó là thật sự, nhưng cô cầu mong là nụ cười đó sẽ duy trì mãi trong ngôi trường cấp III này.

          Mải suy nghĩ mông lung, Dương Hải Miên không để ý rằng Dương Thụy Miên đã nhảy phắt xuống xe tự khi nào, nhưng cô gái vẫn đứng nguyên đó nhìn bao quát ngôi trường bằng ánh mắt mê say. Hẳn là Dương Thụy Miên chưa bao giờ được nhìn thấy ngôi trường nào đẹp như vậy, ngay cả khi chị gái cô từng là học sinh của trường đi chăng nữa, cô cũng chưa được nhìn tận mắt lần nào. Dương Thụy Miên biết một số thứ về trường Tuệ Minh qua lời kể của Dương Hải Miên, chị gái cô nói trường này dạy rất giỏi, đào tạo học sinh giỏi xuất sắc đạt chuẩn Quốc gia. Cho nên Dương Hải Miên luôn mong muốn Dương Thụy Miên thi đậu vào trường này để mở mang kiến thức và vững bước trên con đường sự nghiệp trong tương lai. Thực ra từ lâu, Dương Thụy Miên cũng đã khao khát được vào trường này để học tập, cô muốn được giỏi như chị cô. Nhưng bây giờ - đứng trước ngôi trường Tuệ Minh rộng lớn nhường ấy, bất giác, Dương Thụy Miên cảm thấy run sợ, cô không đủ tự tin để bước vào đó.

          Nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của cô em gái, Dương Hải Miên khẽ động viên:

          "Đừng sợ, vào đi em." Cô dành cho Dương Thụy Miên một nụ cười nhẹ để trấn an.

          Không muốn làm người chị thất vọng, lại nghĩ về ý chí của bản thân hồi sáng, Dương Thụy Miên lấy lại được tinh thần, nở nụ cười tươi tắn, đáp lại:

          "Vâng, em đi. Em chào chị."

          Rồi Dương Thụy Miên chạy nhanh về phía cổng trường, cô quay đầu, vẫy vẫy tay chào tạm biệt Dương Hải Miên rồi bước tiếp.

         Dương Hải Miên đứng nhìn cô em gái cho đến khi không còn nhìn thấy bóng, một cảm xúc bất chợt dâng lên trong trí óc của cô gái. Dương Hải Miên bỗng cảm thấy sợ, phải, cô rất sợ! Sợ rằng chỉ vài ba ngày nữa thôi, hoặc thậm chí là ngay cái lúc Dương Thụy Miên bước ra khỏi cổng lúc tan trường, nó bỗng trở thành một người khác hoàn toàn, có thể tệ hơn chăng? hay một con người có bộ não đầy ắp kiến thức và khiến người ta nể phục? Dương Hải Miên thực không dám tưởng tượng.

        Nhưng chẳng phải, bây giờ đã muộn rồi sao? Dù sao thì Dương Hải Miên cô cũng đã để Dương Thụy Miên bước chân vô trường này, bây giờ trở ra đâu phải chuyện dễ. Thôi thì dù sao cô cũng đã đặt niềm tin vào em gái mình, mong là nó không làm cô thất vọng.

        Gạt đi mấy suy nghĩ không mấy tích cực đó, Dương Hải Miên quay xe để trở về, vừa lùi lại, cô đụng trúng phải một chiếc xe VW sang trọng. Trong xe có hai người con trai, một người im lặng, đang đeo tai nghe. Anh ngồi cạnh người người cầm lái, cũng một cậu ấm, nhưng trông có vẻ chững chạc và đậm chất phong lưu hơn. Anh ta hơi nóng nảy, mở cửa bước xuống xe, nói bằng một giọng lịch thiệp nhưng lạnh lùng pha chút khó chịu với Dương Hải Miên:

       

          "Này cô, cô vừa đụng trúng xe tôi đấy. Cô có biết là ..." Người đó đang nói, bỗng dưng khựng lại, bỏ chiếc kính râm che mắt tầm nhìn xuống, nhìn thẳng vào mặt cô gái. Dương Hải Miên cũng xuống xe, nhìn người đang đứng trước mặt thật kĩ. Một tia ngạc nhiên thoáng qua giữa hai người:

       

.           Trịnh Minh Kỳ? Sao anh ta lại ở đây?

.

.           Dương Hải Miên? Cô ta đến đây làm gì?

.

          Chớp mắt một cái, cả hai đã lấy lại bình tĩnh, nhìn nhau bằng ánh mắt khinh địch. Mọi người xung quanh nín thở quan sát họ nãy giờ. Nếu còn đang học lớp 12 của trường Tuệ Minh, chắc chắn không ai không biết hai người này là kì phùng địch thủ, trước sau vẫn vậy. Với điểm số trung bình các môn san sát nhau từng lập kỷ lục: Dương Hải Miên đạt 9.9 điểm, và con số 9.8 là của Trịnh Minh Kỳ, suốt ba năm liền, liên tiếp đều như thế. Tuy điểm của Trịnh Minh Kỳ thấp hơn Dương Hải Miên có 0.1, nhưng anh vẫn luôn tham vọng sẽ có một ngày đánh bại cô khỏi cái chức thủ khoa.

          Nhưng xét về một số mặt, Trịnh Minh Kỳ dù sao cũng nổi tiếng hơn Dương Hải Miên, bởi lẽ, anh là một công tử, lại từng là hotboy No.1 của trường một thời. Còn cô - Dương Hải Miên thì lại rất bình thường, gia đình không giàu, tính cách chẳng có gì là nổi bật, tuy nhiên về gương mặt lại xinh đẹp tựa thiên sứ, nhưng sao có thể đẹp bằng mấy cô thiên kim tiểu thư suốt ngày son phấn? vả lại, cô cũng chỉ thích sống một cuộc sống bình lặng.

         Dương Hải Miên cô trước nay chỉ quan tâm đến việc học, nước sông không phạm nước giếng với Trịnh Minh Kỳ, nhưng anh lại rất hay khi dễ cô, suốt ngày gây cho cô biết bao nhiêu là rắc rối hồi học cấp III. Dương Hải Miên tưởng sẽ "thoát nợ" sau khi học hết cấp và lên đến đại học, nhưng đến tận bây giờ mà anh vẫn chưa tha được cho cô, không hiểu kiếp trước cô có nợ anh cái gì không nữa? thực sự  đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

         Nhưng Dương Hải Miên nào có thể trốn tránh mãi được? Nếu Trịnh Minh Kỳ anh thực sự muốn gây chuyện thì Dương Hải Miên cô sẽ "đáp ứng".

         Phía người kia thì vô cùng ảm đạm, không hiểu sao Trịnh Minh Kỳ bỗng nhiên cảm thấy thú vị với người con gái trước mắt, lâu lâu không gặp, thực sự anh muốn xem "thủ khoa ba năm liền của trường THPT Tuệ Minh" bản lĩnh tới mức nào.

         Trịnh Minh Kỳ nhướn mày, anh nở nụ cười tà mị làm trái tim của biết bao cô gái trẻ tan chảy, riêng cô thì vẫn im lặng xem anh định giở trò gì.

           

        Anh chàng bước tới gần Dương Hải Miên, nói với cô bằng điệu bộ hài hước:

          "A ha! Chào cô, Dương Hải Miên. Lâu không gặp, có vẻ như cô càng ngày càng xinh đẹp nhỉ?"

         Câu nói trêu hoa ghẹo nguyệt của Trịnh Minh Kỳ vừa dứt, bao nhiêu ánh mắt học sinh xung quanh đồng loạt đổ dồn về phía Dương Hải Miên, cô vừa "được" Trịnh công tử - người trong mông của biết bao nhiêu cô gái khen là đẹp sao?

         Có vẻ như Dương Hải Miên cô chẳng mấy quan tâm, đôi mắt  lại phát ra những tia giận tóe lửa. Nhưng cô gái trẻ vẫn hết sức kiềm chế, đáp lại nhã nhặn:

         "Trịnh công tử quá khen! Nhờ cái phúc "lâu không gặp" của cậu mà tôi cảm thấy mình khỏe ra."

         Sự khinh bỉ trong câu nói hiện lên rõ mồn một, Trịnh Minh Kỳ đâu phải kẻ đần độn mà không nhận ra. Nhưng ... Dương Hải Miên chỉ có thế này thôi sao? Khóe môi Trịnh Minh Kỳ khẽ nhếch lên một đường cong nham hiểm, anh tiến lại gần Dương Hải Miên hơn, với điệu bộ rất hề:

           "Ồ, thật vậy sao? Tôi cứ ngỡ đây là cuộc gặp gỡ "định mệnh" cơ, vậy mà không ngờ cậu lại phũ phàng hất tôi ra như vậy."

         Nói đến đây, Trịnh Minh Kỳ thô bạo kéo tay Dương Hải Miên, nắm thật chặt không buông. Đôi đồng tử đen xám xoáy sâu vào đôi mắt trong veo vô tội đang có chút sợ hãi của Dương Hải Miên. Bàng hoàng, cô gái định giật tay ra khỏi Trịnh Minh Kỳ, nhưng không thể, anh giữ chặt quá. Cảm thấy có sự bất lực và bối rối từ phía Dương Hải Miên, Trịnh Minh Kỳ nhướn mày, đôi môi khẽ mấp máy thành lời:

         "Cậu quả thực có khiếu làm đau lòng người khác đấy."

         Lời nói rất khẽ, nhưng với không gian im lặng này thì tất cả mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy. Cử chỉ "âu yếm" cùng với câu nói của Trịnh Minh Kỳ khiến cho khá nhiều lời bàn tán không hay dành cho Dương Hải Miên.

          Cơn giận kìm nén trong người cô gái trẻ bùng phát, cô giật tay khỏi Trịnh Minh Kỳ, đẩy anh ra xa. Dương Hải Miên cô chỉ giận một nỗi không thể tát con người đang đứng trước mặt cô một cái, cô chỉ có thể nói một câu dứt khoát nhưng sự chê trách thì để lộ rõ:

         "Trịnh Minh Kỳ, anh làm vậy thì quá là thô thiển!"

         Đôi mắt Dương Hải Miên căm phẫn nhìn Trịnh Minh Kỳ.

        Còn Trịnh Minh Kỳ thì khá là ngạc nhiên trước hành động lẫn lời nói của cô, anh không ngờ Dương Hải Miên lại có thể kiêu hãnh tới nhường ấy, và phản ứng mạnh đến vậy. Bất giác, Trịnh Minh Kỳ bỗng cảm thấy thú vị với người con gái trước mặt, khóe môi anh bỗng nhếch lên một đường cong hoàn mĩ. Trịnh Minh Kỳ nghĩ, có lẽ anh nên dừng cuộc nói chuyện ở đây thì hơn, nếu tiếp tục, anh e là đôi mắt nhung đang tức giận kia sẽ siết chặt cổ anh đến chết mất, mà Trịnh Minh Kỳ thì còn muốn gặp cô gái thú vị này dài dài.

        "Ồ, vậy thì tôi xin lỗi, thưa Dương tiểu thư. Chúng ta có thể bắt tay làm hòa chứ?" Trịnh Minh Kỳ buông lời nói cuối, lịch thiệp nhưng không kém phần hóm hỉnh, anh chìa tay ra cho Dương Hải Miên bắt với dáng vẻ quý tộc.

         Dù ngoài mặt bình tĩnh nhưng thực ra trong tâm trí Dương Hải Miên đang rất khó xử, lại pha chút tức giận. Trịnh Minh Kỳ từ phía kẻ trêu ghẹo Dương Hải Miên, khiến cho nhiều người ghen tỵ với cô, giờ anh lại nhún nhường như người có tội, phút chốc biến cô thành kẻ kiêu căng và thù dai. Đằng nào thì trong mắt mọi người, Trịnh Minh Kỳ cũng là một ngôi sao, có vị trí, còn Dương Hải Miên cô thì quá là nhỏ nhoi, người ta nhìn vào sẽ thấy ngay đây là cảnh tượng "trứng chọi đá". Thôi thì ... nếu Trịnh Minh Kỳ đã muốn Dương Hải Miên "tha thứ" như vậy, thì cô cũng đành phải chiều theo, sớm kết thúc chuyện này đi là vừa.

         Dương Hải Miên miễn cưỡng bắt tay Trịnh Minh Kỳ, cố nở một nụ cười đẹp ngây ngất:

         "Tôi nào dám, Trịnh công tử cứ quá lời. Tôi cũng thật xin lỗi vì vừa nãy thốt ra lời không hay cho lắm." Dương Hải Miên phải công nhận bản thân có năng khiếu diễn kịch khá giỏi, trước mắt kẻ thù mà còn có thể dịu dàng đến vậy, cô quả thật cảm thấy phục bản thân.

       "Vậy thì cảm ơn cậu." Trịnh Minh Kỳ cười nhẹ, thật may là Dương Hải Miên biết điều. 

       "A! Tôi có việc phải đi rồi, tạm biệt cô, hy vọng ... chúng ta còn có duyên gặp lại." Buông tay Dương Hải Miên ra, Trịnh Minh Kỳ soi đồng hồ, ra vẻ "bận rộn", rồi nói lời tạm biệt.

        Dương Hải Miên có chút ngỡ ngàng, nhưng không sao, cô cũng chẳng muốn gặp lại Trịnh Minh Kỳ. Cái gì mà "hy vọng chúng ta còn có duyên gặp lại"? Dương Hải Miên cô thực không muốn, một buổi sáng ác mộng như hôm nay với cô đã là quá đủ rồi.

       Dương Hải Miên khẽ nhếch môi cười cho lấy lệ, gật đầu nhẹ một cái thay cho câu tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi, một cái ngoảnh đầu lại nhìn cũng không có.

        Trịnh Minh Kỳ nhìn bóng dáng Dương Hải Miên khuất dần rồi trở lại trong xe, ngồi ở vị trí tay lái, anh tự nhủ, nhất định sẽ gặp lại cô gái thú vị đó.

       Người con trai ngồi bên cạnh ho nhẹ một tiếng, phá tan suy nghĩ của Trịnh Minh Kỳ. Anh vẫn đang nghe nhạc, chăm chú vào máy điện thoại chơi game, không nhìn Trịnh Minh Kỳ, chỉ lạnh lùng cất tiếng:

        "Anh có vẻ thích cô ta?" Khóe môi anh hơi nhếch lên. Anh đã quan sát cuộc nói chuyện của hai người nãy giờ, nhận ra từng cử chỉ và cả lời nói từ phía Trịnh Minh Kỳ dành cho cô gái lạ kia, không giống như cách anh đối xử với bao cô gái khác. Anh thật không nghĩ rằng Trịnh Minh Kỳ lại cảm thấy "thích thú" với cô gái kia.

        Một hồi sau, Trịnh Minh Kỳ bỗng hỏi ngược lại:

       "Em nghĩ sao?" Anh nhướn mày, hơi liếc sao người bên cạnh, đồng thời tự hỏi bản thân: Trịnh Minh Kỳ anh có thích Dương Hải Miên không nhỉ?

          

         ............

        Thật nực cười! - một tia suy nghĩ khinh thường cùng một lúc lướt qua tâm trí hai người con trai. Phải, họ khinh, tại sao họ phải để ý đến những kẻ hạ đẳng? Ở giới thượng lưu, họ không cần thiết phải cúi đầu xuống để nhìn những thứ quá nhỏ nhoi. Có chăng, nếu họ ngó ngàng đến những con người dưới quyền đó, thì cũng chỉ là sự hứng thú nhất thời.

        Thôi nghĩ ngợi, Trịnh Minh Kỳ nhìn đồng hồ, nhẹ giọng nhắc nhở người bên cạnh:

        "Khắc Vũ, muộn giờ rồi, vào trường đi."

        Không đợi anh trai mình nhắc đến lần thứ hai, Trịnh Khắc Vũ không nói không rằng, xuống xe.

       Giây phút Trịnh Khắc Vũ bước ra khỏi chiếc xe VW hạng sang kia, cũng là lúc vang lên những âm thanh hút hét cùng những lời tán thưởng của các nữ sinh. Còn người con trai đó thì vẫn bình thản bước đi, chẳng hề quan tâm đến những lời cuồng mộ của các cô gái dành cho anh, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm lại càng thu hút người khác giới hơn.  Càng bước đi, càng có nhiều lời tán thưởng về vẻ bề ngoài của  Trịnh  Khắc Vũ, những ánh nhìn ái mộ của mọi người.

         

        Trịnh Khắc Vũ - vừa đặt chân vào cổng trường mà đã làm điên đảo, thật không biết sau này sẽ như thế nào nữa.

         

       Một nụ cười nửa miệng ẩn hiện trên đôi môi của Trịnh Minh Kỳ, anh biết em trai anh rất có "triển vọng" giống anh nha. Giống như một Trịnh Minh Kỳ thứ hai vậy, không khéo về tài năng và sức hút còn hơn nữa ý chứ.

       Để xem nào, nhỡ đâu sau này ... sẽ có một bài báo ghi về "chiến tích lịch sử" từng làm cho nữ sinh trường Tuệ Minh điên đảo của hai anh em nhà họ Trịnh nhỉ? Thực thú vị đấy! Nhưng còn ... Dương Hải Miên thứ hai thì sao nhỉ?

       ............

       Ha! Thật vớ vẩn, sao Trịnh Minh Kỳ anh lại nhớ tới cô gái ấy nhỉ?

       Thôi quên đi!

       Nở một nụ cười nhạt, Trịnh Minh Kỳ quay xe trở về, chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc.







~*~ End Chap II ~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro