Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía đông, bình minh đã rạng.


          Vạn vật thức tỉnh sau một đêm dài, với giấc ngủ miên man, tất cả vươn mình trong ánh nắng mai dịu dàng.


         Nắng khẽ gõ vào cửa sổ của một căn phòng trên tầng hai trong một ngôi nhà nhỏ xinh xắn. Ngôi nhà gần vùng ngoại ô nên khá yên bình và tĩnh lặng.


          Cửa sổ đột nhiên bật mở, cho nắng ấm tràn ngập khắp căn phòng. Cô gái vừa mở cửa sổ khẽ mỉm cười trong nắng sớm, ngó ra bên ngoài hít thở không khí trong lành. Gió mơn man trên khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần, đùa giỡn với làn tóc mây màu đen bồng bềnh. Cô khẽ ngân nga một giai điệu trong trẻo nào đó, nhịp điệu nhẹ nhàng. Bàn tay trắng nõn vươn ra giữa khoảng không, đón lấy những giọt sương lạnh còn sót lại. Trong đôi mắt đen hớp hồn thấp thoáng tia mơ mộng, say mê nhìn cảnh buổi sớm. Đôi môi khẽ nở một nụ cười ngọt ngào làm sáng bừng khuôn mặt.


          Đúng lúc đó, trên giường có tiếng chuyển động, một cô gái đang nằm ngủ khẽ cựa mình, vì hơi khó chịu với ánh nắng sớm đang phá hoại giấc ngủ vàng. Cô gái nọ đứng bên cửa sổ khẽ bật cười, tiến lại phía giường lay lay cô em gái nhỏ, thúc dục bằng giọng dịu dàng:


           "Dậy đi, muộn giờ học rồi đó!"


          Cô em chùm chăn kín đầu, kiên quyết không chịu dậy, nói nhỏ với chị gái bằng giọng mè nheo nũng nịu:


          "Cho em ngủ chút đi! 5 phút nữa em dậy." Cô chị khẽ mỉm cười, nói với em gái bằng giọng nghiêm chỉnh hơn:


          "E rằng sau 5 phút nữa thì đã qua 7 giờ rồi cô bé." Cô nói rất khẽ, gần như thì thầm cho cô em nghe thấy.


          Quả nhiên là hiệu quả: 1s, 2s, 3s! Cô em gái bật dậy như lò xò, ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng. Và cô đi ra chỉ trong 5 phút đồng hồ.


          Chân tay cô luống cuống, miệng cô rối rít hỏi chị gái:


          "Mấy giờ rồi chị?"


          Cô chị mỉm cười bí ẩn, chỉ nói:


          "Tự nhìn thì biết."


         Đầu cô em gái quay ngoắt lại nhìn cái đồng hồ treo trên tường phía sau lưng mình: 6 giờ đúng!


         "Yeah! Mình chưa có muộn giờ học ..."


         Cô bé nhảy cẫng lên vui sướng. Nhưng cô bỗng dưng khựng lại, khoan đã, vậy là chị lừa cô?!


         Cô quay phắt ra nhìn chị đang cười khúc khích mình trước điệu bộ ngốc của mình. Cô bỗng dưng nghiêm mặt nhìn chị, chống hông, nói bằng giọng nửa hài hước, nửa ra lệnh:


         "Chị Hải Miên, chị dám lừa em nha. Em phạt chị xuống nấu đồ ăn sáng rồi lát nữa phải đưa em đến trường mới. Đi!"


         Dương Hải Miên bật cười trước dáng vẻ của cô em, nói bằng giọng sủng nịnh:


        "Được rồi cô nương! Ngày nào chị chẳng làm đồ ăn cho em, chỉ có nhóc em chưa hậu tạ chị lần nào thôi!" Rồi cô lấy tay véo mũi yêu cô bé.

          

            "Một ngày nào đó nha chị, bây giờ em đói!"


          Cô nhóc chun mũi lại, làm giọng nũng nịu với Dương Hải Miên, mắt long lanh tựa như chú cún con, tay xoa xoa cái bụng nhỏ đang sôi òng ọc vì đói. Dương Hải Miên chỉ biết lắc đầu nhìn đứa em gái rồi đi xuống tầng một nấu ăn.


          Khi Dương Hải Miên vừa đi khỏi, cô gái thu nét cười trên đôi môi của mình lại, khoá chặt cửa phòng, rồi bước chân ra phía cửa sổ, ngắm cảnh vật bên ngoài kia. Không gian chìm vào tĩnh lặng trong sự tinh khôi của buổi sớm. Cảnh vật như lặng yên, khác hẳn với vài phút trước. Không một tiếng động nào phát ra từ cô gái, chỉ có lũ chim nhỏ ngoài cửa sổ vẫn cứ líu lo một bài ca muôn thuở.


          Cô im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt mình lúc này.


         Nếu là hồi xưa, thì hẳn là cô đã tíu tít cùng với lũ chim ngoài kia rồi. Lúc đó, cô đã cảm thấy sẵn sàng, thậm chí là vui mừng đón một ngày mới. Vì cô sẽ được gặp người cô yêu thương, làm những điều cô thích, cô không biết mệt mỏi!


          Phải, hồi xưa, hồi xưa thôi, cái thời mà cô còn ngây thơ lắm! Còn bây giờ ư? Đâu rồi một con người vô ưu vô lo của ngày trước?


         Đôi mắt long lanh nhìn Dương Hải Miên vừa nãy, cũng chỉ là giả tạo. Một đôi mắt biết cười luôn là biểu hiện rõ nhất của một tâm trạng vui vẻ, đó là lúc trước mặt người khác. Còn khi không có ai ở cạnh cô nữa, chỉ còn cô thôi, tâm trạng thực sự của cô, đôi mắt buồn mà vô hồn của cô mới được để lộ. Cuộc sống cấp II của cô, quá khứ của cô, sao cô có thể dễ dàng quên? Sao cô có thể dễ dàng tha thứ? Cho cả những người đã khiến cô đau khổ lẫn cả bản thân mềm yếu của cô?


   

          Khoé môi cô bỗng nhếch lên một nụ cười - một nụ cười không phải là của một cô bé ngây thơ ngày nào nữa. Mà là một biểu hiện coi thường, coi thường thứ gì chứ? Coi thường bản thân của cô, quá khứ của cô, cô-không được mềm yếu như trước nữa. Tạm biệt cấp II đa sầu đa cảm đi!


        Bắt đầu từ bây giờ, bắt đầu cuộc sống cấp III, cô phải là một con người khác.

         

          Một Dương Thụy Miên mạnh mẽ, không bao giờ khóc!






~*~ End Chap I ~*~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro