Vụt Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Summary


Anh - chàng hoàng tử lạnh lùng, mẫu người của biết bao nhiêu cô gái, coi phụ nữ như cỏ dại.

Em - người con gái bình thường, mong manh nhưng luôn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác.


Như một sức hút vô tình hay duyên phận trời định

Anh và em gặp nhau, như câu chuyện của cô bé lọ lem và chàng hoàng tử

Cứ gặp thôi, cứ yêu thôi, nào ai biết ngày sau sẽ xảy ra những gì?

Mà đời nào giống như chuyện cổ tích?

Giày thủy tinh - cuối cùng cũng sẽ bị vỡ

Vội yêu, vội thương, vội nhớ, ... vội đau ...

Để rồi, anh và em, hai ta vụt mất nhau, mãi mãi ...





  Chương Mở Đầu


  Sáng rạng đông. Nắng xuân nhẹ nhàng bào trùm khắp nhân gian.


          Trên một cánh đồng hoang, bồ công anh phủ kín. Gió mơn man, khe khẽ thổi, cuốn những hạt giống bay lên cao, bay đi khắp nơi. Bồ cồng anh cứ thế, tự do, tự tại, cứ hoà vào vũ điệu hững hờ cùng gió, để rồi trong một thoáng, nó trôi xa mãi mãi. Bồ công anh mang theo một vẻ đẹp không tên: mộc mạc, có chút ngây dại, và nhẹ bẫng ... bay lang thang, bay mơ màng, hoà cùng gió.


          Chợt, một chiếc xe Benz màu đen đỗ lại ven đường. Một người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề bước xuống từ chiếc xe ấy. Người đàn ông chừng trung niên, phong thái, cử chỉ toát lên một vẻ lịch lãm của một quý ông. Khuôn mặt ông hiều hậu, hoà nhã, nhưng trong đôi mắt kia lại ẩn chứa một nỗi ưu tư sâu sắc khó tả.


          Người đàn ông nọ rẽ lối bước vào cánh đồng bồ công anh, trên tay mang theo hai bó hoa cúc trắng. Như bị xao động bởi vị khách lạ, một cơn gió thổi qua khiến những nhánh hoa bồ công anh bay lên trời nhiều hơn. Vũ điệu với gió của những bông hoa vừa có vẻ chào đón ông, lại có vẻ ngăn chặn, không cho ông bước tiếp vào sâu trong lãnh địa. Nhưng không có gì ngăn được bước chân, người đàn ông bước tiếp, đi mãi, đi mãi, cho đến khi đứng trước hai ngôi mộ, ông mới dừng bước.


          Khựng lại vài giây, đôi mắt ông không sao rời khỏi hai bia mộ kia, nhất là mộ bên phải. Mép ông khó khăn nhếch lên một nụ cười gượng phảng phất sự đau đớn. Một lát sau, ông mới sực tỉnh, nhẹ nhàng đặt hai bó hoa xuống hai ngôi mộ. Nhưng khi cúi xuống đặt hoa, đôi chân ông bỗng dưng trở nên bất lực, ông khuỵu xuống. Đôi tay run rẩy theo phản xạ chống xuống đất để khỏi bị ngã, bàn tay ông vò nát cỏ dưới đất. Ông cúi gằm xuống, không đủ can đảm để ngẩng mặt lên. Cổ họng ông chợt thấy đắng ngắt, nơi khoé mi trào ra hai dòng lệ nóng hổi, có lẽ ông đã cố ngăn lại nhưng nước mắt cứ rơi lã chã.


          Khoé môi khó khăn nhếch lên, khẽ nói:


          "Giá như ..."


          Hai từ "giá như", ẩn chứa cả một nỗi đau từ trong quá khứ đối với ông.


          Phải, giá như, giá như thôi!


          Ông ước rằng mọi thứ có thể quay ngược trở lại, để ông có thể thay đổi tất cả, không, dù chỉ là một phần nhỏ thôi cũng được!


          Nhưng, tất cả ... dường như đã quá trễ rồi! Quá trễ rồi .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro