[ Long fic ] Wolf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bella Kim

Category: Horror

Chương 1: KHỞI ĐẦU

- Bố à, chúng ta phải chuyển nhà nữa sao?

- Chúng ta sẽ chuyển đến nơi khác đẹp gấp nhiều lần nơi này, con thích không?

- Nhưng con chả kết bạn được với ai nếu như chúng ta cứ chuyển nhà mãi như thế này...

Tuyết tháng 12 phủ đầy con đường L.A đang ngập tràn trong lạnh giá. Năm nay đông đến sớm và khá rét, tuy vậy nhưng những con đường vẫn tấp nập người đi với những làn khói thở phà ra từ cổ họng nóng hổi

Chiếc xe màu đen bóng vẫn băng băng trên con đường, nó bỗng khựng lại gấp gáp trước cổng khách sạng cao cấp, một gã với chiếc vest đen sang trọng tiếp đón chiếc xe rất cẩn thận

- Khách sạn Lotus xin kính chào quý khách

Người đàn ông đứng tuổi bước ra từ chiếc xe màu đen ấy

- Tôi đã đặt phòng trước

- Ông Ngô phải không ạ? Xin mời theo tôi

Cùng lúc đó một đứa bé trai chạc 8 tuổi bước xuống với gương mặt trắng nõn, đôi môi hồng ướt át với mái tóc bồng bềnh màu phấn

- Bố ...

- Đi thôi con, chúng ta sẽ ở đây một đêm

Gã đàn ông quay sang nói với tên nhân viên điều gì đó với vẻ mặt quan trọng và sát khí, còn tên nhân viên đó thì nói lại trong bộ đàm " Chuẩn bị đạn bạc "

Hai cha con nhà Ngô bước đi vui vẻ và không hề biết chúng đang toan tính chuyện gì sau lưng họ, đống hành lí cũng được ông Ngô xách gọn gẽ trên tay chứ không để phục vụ mang lên phòng, còn cậu bé kia thì tí tởn bước theo bố của mình

- Bố ơi, bố con bảo này..

- Chuyện gì thế?

- Nếu mà được làm người sói thì chắc oai lắm bố nhỉ?

Cậu bé hồn nhiên nói chuyện với cái mặt nạ người sói cứ phất phơ trước cổ. Vẻ mặt của người bố từ kinh ngạc chuyển sang cười hiền hậu miễn cưỡng

- Sao con lại nghĩ vậy?

- Thì trong phim người sói rất mạnh, đánh như thế này này...

Rồi cậu hươ tay hươ chân, miệng thì gào rú những âm thanh của con sói bằng cái giọng nói trẻ con đáng yêu ấy

- Haha...

Người bố đặt tay lên đầu cậu nhóc

- Thế thì người sói đến bắt con về ăn thịt đây

Nói rồi người bố bế thốc cậu bé lên cười giỡn ồn ào khắp cả hành lang cho đến khi tới phòng, cùng lúc đó tên nhân viên đi trước có điệu bộ cười nửa miệng

- Đây là phòng của ông

- Được rồi, cảm ơn cậu. Vào thôi con

Một căn phòng đầy đủ tiện nghi không khác gì một căn nhà mini hiện đại đang hiện hữu trước mặt hai người họ. Cậu bé thích thú chạy nhảy lung tung trên những ghế salon, rồi cả trên giường trong khi người bố với gương mặt mệt nhoài ngả mình ra sofa kéo một điếu thuốc không quên kèm theo lời dặn

- Coi chừng té bây giờ

- Vâng...

Cậu bé chạy nhảy lung tung trước một tầm nhìn khá nghi ngờ phát ra từ xa phía cái cửa sổ nhỏ xíu. Đôi tai như nghe được từ xa hàng vạn dặm, người bố bỗng lao tới đứa con của mình đẩy nó nằm xuống ghế trước một viên đạn được bắn cháy xém tóc của ông vỡ tung cả cửa kính. Gương mặt hốt hoảng của người con và đôi mắt tóe lửa của người bố khiến cho ông phải nghiến răng ken két vác cái balo mà ông luôn khoác trên mình bước ra phía cửa sổ. Ông rút khẩu súng bạc của mình ra và nhắm từ hướng phát ra viên đạn

- Hun, nằm xuống

Quá sợ hãi và cậu bé chỉ biết nghe theo lời dặn của bố mình, cậu nằm xuống ghế sofa tay vịn chắc 2 bên lỗ tai mà không ngừng run cầm cập

- Chuyện... chuyện gì... vậy bố... ơi...

Giọng nói run run như muốn khóc

- Ở yên đấy đi con

Luôn luôn người bố đổi ngay vẻ mặt hiền hòa khi nhìn đứa con của mình

Máu sôi hừng hực, bỗng dưng người bố quăng phắc cây súng trên tay, ông ôm đầu, ôm cổ, người ông túa mồ hôi như tắm, thở dốc từng hơi thở một và nhìn đứa con bằng đôi mắt tuyệt vọng

- Vào phòng khóa cửa lại

Ông cố giành hơi sức cuối cùng với giọng khàn, tay chân ông ngã khụy xuống đất

Người con lo lắng tiến lại gần thì bị ngay người bố hất ra đau đớn rồi quát lớn

- ĐI NGAY VÀO PHÒNG RỒI KHÓA CỬA LẠI

Giật nảy mình, run cầm cập vì sợ hãi. Đứa con bò lê bò lết tìm một chỗ nào đó núp như lời bố của mình mà cậu bé không ngừng khóc nấc lên từng cơn. Cậu hoảng loạn chui vào cái tủ đồ gần đó, lấy một cái cây chắn ngang chốt từ bên trong rồi đóng sập cửa lại

- Ta xin lỗi con...

Đèn phòng bỗng dưng tắt phụt. Chỉ có ánh sáng của đêm trăng tròn chíu những tia yếu ớt vào căn phòng đủ để hiện rõ gương mặt của người bố. Gương mặt ông nhăn nhó đau đớn, ông ôm cơ thể quằn quại của mình, lâu lâu lại gào lên rất to, rồi người ông như quay cuồng đập bể hết những thứ đồ trong căn phòng. Bỗng có tiếng mở cửa kèm theo giọng cười man rợ phát ra

- Ông Ngô... Hahaha... Đã lâu không gặp

- Mày...

Người bố quay lại với đôi mắt chuyển sang màu vàng tóe lửa

- Ối ối... coi kìa. Sao lại ăn nói với bạn bè thế hả?

- Mày đã bắn cái gì ...

Càng ngày sắc mặt người bố càng tệ, cả giọng nói cũng biến đổi

- Đừng lo, không phải đạn bạc đâu

Hắn ta nói kèm theo nụ cười man rợ đó, rồi quay sang bóp cổ người bố

- Là hoa .. Bã sói đấy

- MÀY...

Quăng thốc người bố, hắn ta lại nở nụ cười rồi chĩa cây súng khắp phòng

- Chú cún con đâu rồi...?

Cảm thấy như nếu bây giờ mình mà để bị phát hiện thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra, cậu bé lấy tay bịt chặt miệng không dám cựa quậy, dòng nước mắt nóng hổi vẫn không ngừng tuôn trào

- Cún con đâu nhỉ...?

- Mày mà động vào con tao... Tao sẽ...

Người bố rống lên từng tiếng kêu nghe sao đau đớn, ông ôm người quằn quại như đang tiết chế một điều gì đó

- Sao thế? À.. Sắp lột xác rồi đấy

Gió bên ngoài lùa những đám mây mỏng tang để lộ vầng trăng tròn vành vạnh hiện rõ trước mặt người bố, ông nhắm mắt nghiến răng trong tuyệt vọng, đôi khi lại có chút sợ hãi. Lưỡi ông mặn chát với dòng máu chảy từ khóe môi, ông cắn nát môi mình rồi. Ông dùng chút sức lực lết thân xác mình đến chỗ cái balo, lôi cái điện thoại nhấn phím gọi nhưng chưa kịp đã bị hắn ta đá nát nó sang 1 bên. Đôi mắt màu vàng hắt lên với đôi lông mày chau lại, ông thở từng đợt mạnh mẽ rồi từ từ mở miệng để lộ khóa răng trắng muốt. Có một thứ gì đó đang nhô lên từ hai hàm răng và móng tay

- Hun bé bỏng ơi mau ra xem bố mày như thế nào kìa!

Vừa nói hắn ta vừa nắm cổ người bố lên

- Mày nghĩ tao sợ mày à? Mày không giết tao được đâu, mày biết mà...

Ông nhổ phọt nước bọt vào mặt hắn ta

- Không, con tao sẽ giết mày

Hắn ta không chần chừ rút con dao bạc sáng lóe đâm thẳng vào bụng ông. Vẻ mặt ông khá bình thản khi dòng máu tuôn ra như suối với vết thương đang bị con dao ấy khoét sâu. Hắn ném ông sang một bên, rút khăn tay ra lau đi lau lại bàn tay mình. Trong lúc đó, khi vừa rút con dao ra khỏi cơ thể, thì chính bản thân ông cũng đang biến đổi thành một thứ gì đó không còn giống con người nữa

- Ồ.. tao đợi lâu lắm rồi đấy...

Miệng ông há to hết cỡ, hai khóe miệng xếch lên để lộ 4 cái răng nanh dài và nhọn hoắt. Ông cười nửa miệng rồi quay từ từ sang nhìn hắn ta với đôi mắt khinh miệt, sống mũi dài và có hơi nhểnh lên, từ hai bên đầu mọc ra hai lỗ tai và 4 móng tay ông trở nên nhọn hoắt

Ánh trắng rọi thẳng vào gương mặt của ông, cậu bé đang trốn trong cái tủ kia như chết đứng trước những gì đang diễn ra trước mắt

Ông cất tiếng hú vừa lo vừa dài, rồi hồng hộc xông vào hắn ta. Những đòn liến thoắn từ những cái móng nhọn hỉnh như đang chực trờ cấu xé một con mồi nào đó khiến hắn ta trở nên tê dại. Căn phòng giờ đây đã đẫm máu và ồn ào với những tiếng gào rú của ông

Bố là sói?

Cậu bé run rẩy ngã bệch xuống làm cánh cửa từ động hé mở. Cả người như bị đè cứng ngắc, đến đôi mắt nhỏ bé của cậu cũng không dám chớp. Mồ hôi, tóc tai rũ rượi, giờ cậu mới giật mình vì cánh cửa giờ đã hé ra gần hết để lộ thân hình nhỏ bé của cậu trước mắt người bố vừa hóa sói kia. Tuy sợ hãi tột độ nhưng cậu vẫn nói không ra hơi với những tiếng nấc

- B..ố...ơ.i...

Như mất đi tự chủ, không thể phân biệt, ông lao ngay đến hất văng cánh cửa tủ túm lấy áo con trai mình và gào to vào mặt cậu. Nhưng có 1 điều gì đó khiến ông không nhào tới cấu xé cậu mà lại ném phăng 1 cách đau đớn con trai của mình sang 1 bên. Ông lại mon men tìm hắn ta, nhưng không thấy

Trong cái tiếng gió rít, thì có tiếng sói hú ở đằng xa

ĐOÀNG!!!

Một phát đạn ngay người con sói. Ông ngã quỵ và cơ thể đang dần dần trở về ban đầu. Lúc này ngoài cửa có vài người xông vào, họ không ngừng gào lên và có 1 tên phóng nhanh tới chỗ hắn ta, ngoặm lấy chân và cắn đứt lìa cổ hắn ngay lập tức. Máu văng tung tóe, đầu hắn với đôi mắt trợn trừng, cái miệng há hốc, gương mặt đầy móc đang lăn lông lốc tới chỗ người con

- KRIS

Một người phụ  nữ trong đám người ấy la lên hoảng loạn khi thấy ông đang nằm đó, tay ôm chỗ bị bắn

- Không xong rồi, là đạn bạc

- Lấy ngay 1 viên đạn bạc khác tới đây

- Cây súng chỉ có đúng 1 viên

- THẾ THÌ ĐI TÌM, TÌM TÊN CẦM ĐẦU RỒI LÔI HẮN RA ĐÂY

Người phụ nữ gào thét với dòng nước mắt

- " HẮN " không có ở đây

Người bố cố gắng ngồi dậy, tìm xung quanh đứa con của mình. Con trai ông đang ngồi bàng hoàng với cái đầu truớc mặt mình. Ông hoảng hốt kêu tên con mình trong đau đớn

- H..un... Sehu..n...

Bàn tay đầy máu, ông lết đến bên đứa con trai của mình, dựt phăng sợi dây chuyền đang đeo, mặt dây chuyền như một lọ thủy tinh nhỏ xíu, có một chút thứ nước lóng lánh màu xanh trong đó

- H..ã..y... uố..n.g... uốn..g.. nó...

Ông ho sặc sụa ra những vệt máu to

- Uống nó nếu như con không muốn giống bố của mình

Người phụ nữ lúc nãy lên tiếng

- Ta... ta.. xin... lỗ...i..

Cậu bé ngồi đó nhìn man dại với 2 dòng nước mắt

- Xi..n..lỗ..i ... vì.. đã như thế này...

 Ông đưa chút sức lực cuối cùng đặt bàn tay lên má cậu bé, rồi quay sang người phụ nữ

- Bả..o...vệ... con...a..nh...

Không kìm chế được, người phụ nữ hóa thành sói 1 cách nhanh chóng rồi nhìn lên mặt trăng gào lên 1 tiếng thảm thiết rồi lại nhanh chóng trở về thân xác con người khóc trong đau khổ với 2 hàng nước mắt nóng hổi, ôm xác người bố gào thét. Có đau khổ, có hận thù. Những người còn lại lúc nãy như chết đứng, như tuyệt vọng, họ đứng chôn chân trước cái xác của người được gọi là " Thủ lĩnh bộ tộc sói ". Lần lượt những tiếng hú của sói vang lên không ngớt trong màn đêm

Người con run rẩy lượm sợi dây chuyền của bố mình, cậu đeo nó lên cổ, cố gắng đứng dậy 1 cách yếu ớt rồi đi đến chỗ bố của mình. Người phụ nữ đặt bố cậu bé xuống, cậu ngồi xuống lau đi vết máu trên mặt của bố mình, cài lại khuy áo. Cậu mò mẫn trong túi quần ông 1 con dao nhọn luôn được ông mang bên mình. Cuối xuống hôn lên trán người bố vừa bị giết hại ngay trước mặt mình, đôi mắt vô hồn của cậu nở nụ cười khẩy

- Bố đừng lo, con không để bọn chúng yên đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro