[ Long fic ] Wolf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bella Kim

Category: Horror

Chương 2: Cuộc sống mới

Mười ba năm sau cái chết của bố, Sehun gạt đi những chuyện thật khó tin từ mười mấy năm trước - Bố cậu là người sói. Sau đó cậu được những người hôm đó đưa về và nuôi nấng cho tới ngày hôm nay, tất nhiên cậu sống trong một ngôi biệt thự to và sang trọng trong một khu rừng sâu hút cùng với những con sói khác. Hằng ngày cậu sống với những khúc tạ gần cả tấn, những buổi tập sức khỏe đổ máu, những buổi tập tiết chế cảm xúc để tránh biến thành sói một cách đột ngột, kể cả trong đêm trăng tròn. Cậu phải sống tách riêng biệt với thế giới xung quanh cho tới khi cậu thật sự điều khiển được cả hai thế giới trong cùng một cơ thể NGƯỜI-SÓI. Cậu học tập ngay chính căn nhà này, học những thứ của con người và kể cả những thứ mà một người sói thuần chủng nên biết

Trời thu gió mạnh, lá cây vàng hoe kéo nhau rơi rũ rượi khắp cả khu rừng. Khí trời âm u càng khiến cho khu rừng thêm u ám. Những cành cây xơ xác chĩa ra như những cánh tay nhọn hoắc chực chờ ai đó đi qua rồi túm lấy nó đâm xuyên, cấu xé đến khi nào chết thì thôi

Sehun cầm một bó hoa đi lan man trên cánh rừng hoang sơ. Càng lớn càng nhìn cậu giống bố của mình, mái tóc vàng hoe lất phất bồng bềnh, đôi môi vẫn cứ hồng hào ướt át, chỉ có đôi mắt của Sehun đen thẫm sâu hoắc muốn xóay vào tận tâm can người nhìn. Đôi mắt cậu vốn màu nâu nhạt long lanh, lại rất hay híp lại khi cười, nhưng sau cái ngày ấy đôi mắt cậu giờ như vô hồn, thậm chí vô cảm đến mức có thể đóng băng người khác chỉ bằng cái nhìn

- Sehun, đi đâu đấy?

Một giọng nói trầm vững chắc vang vọng khắp cả cánh rừng

- Cháu đi thăm mộ của bố

Giọng của Sehun càng lớn càng mạnh mẽ, cũng có một chút ấm áp cay đắng

- Cẩn thận đấy, giờ này ngòai đó nhiều thú dữ lắm

- Chú nghĩ cháu còn sợ con nào nữa

Sehun giở giọng đùa cợt với nụ cười nửa miệng đẹp tuyệt vời

Người chú lúc nãy của Sehun chính là người em ruột của bố cậu. Từ khi bố cậu mất, chú ấy thay anh của mình chăm sóc cậu như con trai của mình, từ bé cho tới khi Sehun trưởng thành như bây giờ đều do 1 tay chú huấn luyện. Tuy chú cũng mạnh mẽ, có năng lực thống trị giống như anh trai mình, nhưng cả đời chú vẫn muốn đi theo anh trai như một người em ngoan ngõan. Vì thế việc mất đi người anh ngay trước mắt mình là 1 mất mát và nỗi hận thù lớn nhất trong đời chú

- Sehun đi thăm bố nó à?

- Ừ, ngày nào cũng đi

- Sehun... Nó đã vất vả lắm rồi

Người chú với tay bật đèn để cả gian nhà sáng lên, vì trời đã gần sập tối

- Anh nhớ bảo thằng bé về sớm, trời tối rồi 

- Anh biết rồi... Mà... Chuyện đi học... 

- Em nghĩ đã đến lúc cho thằng bé tập tiếp xúc với thế giới bên ngòai rồi

- Em tính cho Sehun chuyển sang Hàn Quốc sao?

- Vâng...

- Em chắc không? Từ đây tới Hàn là cả một quãng đường dài...

- Anh phải để thằng bé tự bương chải thì mới trưởng thành được... Nếu Kris còn ở đây, chắc chắn anh ấy cũng làm như em thôi

- Thằng bé sẽ gặp nguy hiểm mất

- Em đã quyết định rồi

Năm nay Sehun sắp 17 tuổi. Vẻ ngòai cậu nhìn khá chững chạc và ra dáng đàn ông, cậu cũng rất thông minh nên người phụ nữ định chuyển cậu ra sống xa nhà lúc nãy khá chắc chắn rằng cậu sẽ không sao nếu như không có sự bảo bọc của chú cậu. Sehun từ bé không hề biết mẹ mình là ai, cũng chưa bao giờ nghe bố kể về mẹ dù cho cậu đã hỏi nhiều lần, kể cả những người khác cũng không ai dám kể cho cậu nghe vì bố cậu đã dặn như vậy, vì thế cậu xem cô ấy như người mẹ, người chị, và cả người thầy của mình

- Cô, chú, con về rồi

Sehun với gương mặt trắng hồng ẩn hiện giữa những chùm đèn vàng mờ ảo thật khiến cho cậu càng thêm đẹp

- Ngồi xuống đây, cô có chuyện...

- Con sẽ đi

- Sao?

- Con đã nghe hết rồi, con sẽ đi

Hai cô chú với gương mặt ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng chuyển sang bình thường với giọng nói cương quyết của Sehun

- Con chắc không, hay để chú đi với con

- Không cần đâu chú, con tự lo được

- Tốt! Con rất giống bố, rất hiên cường. Vậy cô sẽ đặt cho con chuyện bay ngay ngày mai, được chứ?

- Vâng. Cô chỉ việc đưa giấy và những đơn làm thủ tục cho con là được. À, cô tính cho con đi học... thật sao?

- Ừ, có gì à?

-Không, con chỉ cảm thấy nó rất thú vị

Sehun khẽ cười một cái, nhanh chóng uống hết ly nước lọc đặt ở dưới bàn 

- Cô cứ để ở đây, sáng mai con sẽ chào mọi người rồi đi sau. Cô chú ngủ ngon, nhớ đi ngủ sớm

Cậu quay đi một cách nhanh như lướt. Hai cô chú cũng rất ngạc nhiên khi Sehun có vẻ háo hức như vậy

- Anh thấy chưa? 

- Thấy gì?

- Em đã bảo thằng bé tự lo được mà

- Ừ thì vợ anh luôn biết cách sắp xếp mọi việc mà

Trong cái ánh đèn mập mờ, hai người nâng ly rượu rồi khẽ ôm nhau hòa với những nụ hôn mãnh liệt trong không gian lãng mạng mờ ảo

Buổi sáng trong lành nhất chính là ở trong rừng cây nguyên sinh như thế này

RẦM!!

- SEHUNNNNNN

Sehun bị đánh thức bởi tiếng mở cửa và cái giọng đang gào thét tên cậu

- C..hu..yện... 

- SEHUNNNN ÀHHHHH... Em sẽ chuyển đi thật sao?

Một người anh họ của Sehun đang khóc lóc lăn lộn ngay trên giường cả ở trên người Sehun vì nghe tin người em mà anh hết mực yêu quý sắp phải đi

- SEHUNNNN... Anh không muốn em đi đâu... Ah...Ah...

Sehun nằm yên chịu trận của người anh, cậu hiểu rõ nếu chống cự thì sẽ bị ông anh này ôm cho cứng ngắc đến mức không thở nổi

- Anh.. anh à...

- Hay là anh đi với em? NHA! NHA! NHA!

- Không

- Đi mà...

- Không

Bỗng dưng thoắt 1 cái, ông anh ấy đã bị tóm gọn ra cái ghế phía trước giường Sehun chỉ bằng cái túm gọn của người cô

- Con đi theo chỉ tổ phiền cho Sehun thôi. Ở nhà!

- Cô ơi... Con cũng là sói khỏe sói đẹp mà...

Anh ta chưng bộ mặt cún con nhìn hết Sehun tới người cô chỉ để xin đi chung với Sehun

- Không

- Đi mà...

- Không

- Đi mà... cô...

- Không

Cuộc tranh luận kéo dài đến mức Sehun chỉ cần từ từ tắm rồi cả đánh răng, thay đồ, lau chùi sạch sẽ đôi giày, chải tóc,... Chuẩn bị tươm tất cho một ngày xuất phát sống xa nhà đã xong nhưng vẫn chưa kéo được ông anh yêu người em quá mức ra chỗ khác

- Cô ơi giấy tờ để ở dưới phải không?

- Ừ, ngay bàn rượu ấy

- SEHUNNNN... Em vô tâm quá à... 

- Em có đi luôn đâu. À mà mọi người có ở nhà không?

- Có đấy, đang đợi con ở dưới

- Ô... Thế thì con xuống chào đây

Trước khi đi xuống cầu thang, cậu khựng lại 1 chút trước căn phòng mà mọi người bảo là phòng của bố cậu. Cậu khẽ hé mở căn phòng ra nhìn vào, nó thật  đơn sơ đến mức làm cậu ngạc nhiên. Tài sản quý giá nhất trong căn phòng có chăng chỉ là cái kệ sách to đồ sộ kia, cậu lấn người đi vào căn phòng, nó rất đẹp vào buổi sáng khi ánh nắng chiếu vào cái cửa sổ hướng ra ngòai sân kia. Khẽ bàn tay cậu chạm vào 1 cuốn sách nào đó trên bàn, cậu bạo dạn lật nó ra xem. Trước mắt cậu là những tấm hình của bố từ thời còn rất bé, trông bố rất đáng yêu, Sehun bất chợt khẽ cười 1 nụ cười rất tươi, cậu càng xem, nụ cười càng phát ra tiếng khe khẽ, đôi mắt đen hoắm của cậu bỗng dưng nheo lại hiền dịu dưới ánh nắng. Cậu có khả năng đổi màu mắt theo cảm xúc, có lẽ được thừa hưởng từ bố cậu, từ bé cậu luôn thích thú với đôi mắt vừa đẹp vừa có thể đổi màu của bố mình mà chẳng biết tại sao, và giờ cậu đã hiểu, đôi mắt cậu cũng đang chuyển sang màu xanh da trời nhàn nhạt dễ chịu

CỐC CỐC

Sehun bị giật mình bởi tiếng gõ cửa, cậu quay lại bắt gặp ánh mắt của chú. Chú bắt đầu tiến tới gần rồi đặt tay lên những tấm hình trên bàn, trên tường, cả kệ sách,... ở đâu cũng có những tấm ảnh cũ

- Cháu nhớ bố lắm nhỉ? Chú cũng vậy, nhớ như điên luôn đó

- Vâng...

- Hồi đó lúc nào bố cháu cũng đánh chú hết, cũng nghiêm khắc nữa, nhưng rất ấm áp và ...

Bỗng dưng khóe mắt chú đỏ lên, cả mũi cũng ửng đỏ, rồi tới lỗ tai, cả gương mặt chú giờ không kìm được cảm xúc nữa. Hai hàng nước nóng hổi vô tình lướt nhanh trên đôi má trắng hồng của chú

- Chú à...

- Chú không sao, đi xuống đi con, trễ giờ thì cô mắng đó

- Vâng

Sehun đã đi xuống từ lâu, người chú vẫn đứng đó nhìn tấm hình thật lâu

- Anh à, Sehun nó trưởng thành lắm rồi, giống như anh vậy...

Ở dưới nhà ồn ào với những tiếng bàn tán xôn xao, Sehun vừa xuống thì 1 lọat lại chạy tới hỏi han không ngớt. Tất cả mọi người ai cũng yêu quý cậu, kể cả những chủng tộc sói khác cũng đến thăm hỏi 

- Nhớ biết tiết  chế cảm xúc nghe chưa!

- Cháu có biết tiếng Hàn không mà đi ra tận đó? 

- Châu Á với Châu Âu khác nhau lắm đó...

- Dù sao Sehun vẫn gốc gác Châu Á mà, nhỉ?

- Hun học giỏi lắm, anh ý học nhanh mà... Anh nhỉ?

Sehun quay sang xoa đầu cậu nhóc em bé tí

- Cảm ơn mọi người đã chăm sóc cháu trong suốt thời gian qua. Cháu đi đây, mọi người đừng lo, cháu lớn rồi. Sẵn tiện đây, cháu... sẽ...

Sehun cầm những tờ giấy cần cho chuyến đi, cậu vác balo rồi quay đi, cậu giơ tay chào từ sau không quên nói hết câu

- Cháu sẽ kím ra tên đã giết bố cháu, lúc ấy mọi  người phải đến giúp cháu giết nó đấy

Cậu nở một nụ cười tươi như nắng rồi đi nhanh chóng. Bóng dáng cậu chỉ mờ ảo theo làn sương của buổi sớm. Cuộc sống đơn độc của Sehun sẽ sớm bắt đầu, cậu sẽ phải đối mặt với những tình huống không thể lường tới, không còn cô, chú, anh, em giúp đỡ, Sehun sẽ đối phó ra sao trong khi cậu vừa mới bước ra cửa nhà không bao xa mà đã có những bóng dáng đáng nghi đang mập mò đi theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro