[ Long fic ] Wolf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bella Kim

Category: Horror

Chương 3: Hội ngộ. Anh là thứ gì vậy?

Tuy là phải đi một mình đi trên chặng đường dài để ra khỏi cánh rừng, Sehun là một người sói, sức mạnh vô biên, lại có khả năng hồi phục vết thương, cứ nghĩ đến thôi là ta có thể xem cậu là một con người bất tử. Nhưng đời luôn có cách trị những thứ bất trị, ma cà rồng cũng bị ánh nắng thiêu đốt rồi chết, người sói cũng có những loại đạn làm từ một chất liệu nào đó, chẳng hạn như bạc, thậm chị là một loại thuốc độc, chỉ một phát cũng có thể giết một con sói khỏe mạnh chết trong đau đớn

Cánh rừng dài như bất tận, những cái cây xác xơ sau ba bốn ngày nhìn chúng càng thêm đáng sợ, những cái cành nhọn hoắc chĩa ra đủ để làm xước toạt cả da thịt. Dưới đất là những đám cỏ dại lùm xùm, nhìn cứ tưởng chừng sắp có mấy bàn tay nhô lên lôi những người đang đi trên mặt đất xuống tận dưới lòng đất, quanh đó còn có những nấm mồ lạnh lẽo, lơ thơ vài cành hoa trắng dần héo tàn héo đen bên tấm bia mộ. Sehun cứ lâu lâu lại xốc cái balo lên nuốt nước bọt mà đi tiếp. Cậu mon men theo con đường thẳng mà người cô đã chỉ để đi ra khỏi khu rừng, nhưng cứ đi mãi mà chẳng thấy đường ra. Tuy vậy nhưng vẻ mặt của Sehun không có tí nào của vẻ lúng túng sợ hãi, mà ngược lại gương mặt đó vẫn bình thản đẹp lạ thường

Tiếng xó thổi cành cây rào rạt, thổi qua những chuông gió vô tình ở trên những cành cây hay ở trước những ngôi nhà hoang, gió cũng thổi vào người Sehun một cơn lạnh lẽo khiến cậu hơi rùng mình rồi lôi cái áo khoác được cậu buộc thời trang ở ngang eo trùm lên người. Sehun có thói quen thích ngửi mùi đồ của mình, cậu không đưa hai tay vào tay áo mà cột nó ngay cổ, lâu lâu lại kéo lên ngang mũi rồi hít một hơi thật sâu

Từ đằng sau có tiếng xào xạt bất thường, âm thanh lạ ấy mỗi lúc một gần

Bỗng từ phía thân cây cổ thụ to lớn phóng ra một mũi tên nhọn hoắc lao thẳng vào người Sehun. Thính giác của cậu vốn tuyệt đỉnh nên chỉ cần một cái nghiêng đầu nhẹ là cậu đã bắt được mũi tên bằng hai ngón tay

Thay đổi sắc mặt, màu mắt cũng chuyển sang màu xám sẫm

- Ai?

Giọng Sehun trầm nhưng đủ để cả cánh rừng vang lên âm thanh của chất giọng quyến rũ ấy

Không ai trả lời, khung cảnh bỗng dưng im bặt, Sehun từ từ quan sát xung quanh

- Ra mặt đi

Vẫn chỉ có Sehun ở đó với tiếng quạ kêu bát ngát

- Huhm! Đùa chắc...

Sehun cười khẩy rồi lại cho tay vào túi bước đi tiếp. Từng bước chân của cậu như được nhân đôi lên, giống như là có kẻ thứ 2 đang đi cùng tốc độ với cậu vậy

- Tao biết mày không phải người nhà tao, muốn nói chuyện thì ra trước mặt mà nói

Âm thanh trả lời Sehun không phải là giọng nói mà là những tiếng chạy dồn dập nhanh như ánh sáng lao thẳng tới cậu với bàn tay đầy móng vuốt. Sehun nhanh chóng nhảy bật lại đằng sau, cái bóng đen ấy vẫn ra đòn liên tục ngắm thẳng vào gương mặt của Sehun, còn Sehun thì vẫn cứ né một cách bình thản như đang chơi một trò chơi, không những vật, cậu còn có thể giao tiếp với nó

- Muốn gì đây? Tìm tao chỉ để chơi mèo vờn chuột như vậy thôi à?

Nó vẫn liên tục ra đòn, lần này là đấm đá những ngón đòn mạnh mẽ vào bụng, vào chân Sehun, và cậu vẫn né chúng một cách điêu luyện

- Chúng ta có thù à? Có quen biết nhau không nhỉ?

Bấy giờ hình như nó mới chịu mở miệng trả lời Sehun

- Tao không thể để mày rời khỏi đây

- Tại sao?

- Lệnh

Nó vẫn tung đòn nhắm vào những chỗ nguy hiểm của Sehun. Móng tay nó nhọn hoắc, nhìn thoạt qua Sehun biết chắc con người đó cũng là chủng tộc sói, nhưng chắc là ở phe phái khác. Lúc trước Sehun có nghe chú mình nói về chủng tộc sói, một số có suy nghĩ rất thân thiện, chỉ muốn sống hòa thuận với con người một cách bình thường, còn một phe chúng muốn chiếm lĩnh và xem loài người như nô lệ. Nhưng không chỉ vậy, loài người cũng có một số thành phần gọi là Hunters - Thợ săn người sói, chỉ săn người sói. Trong cái thế giới sức mạnh của người sói, cũng có những thứ phức tạp như vậy, cũng giống như sự phức tạp của những luật lệ trong thế giới con người

- Lệnh à? Vậy là mày phải giết tao à? Hay bắt sống

- Bắt sống rồi giết, nếu mày thích cả hai

- Nhưng mà vấn đề ở đây là...

Sehun bỗng dưng trở người, bây giờ cậu là người chủ động tấn công chứ không phải né đòn nữa. Sehun nhanh chóng chụp tay nó lại, nó mặc một áo khoác đen trùm đầu kín mít, cậu kéo cái áo như muốn hất tung nó ra để xem kẻ ở dưới lớp áo này là ai

- Người bị bắt sống là mày

Nói rồi Sehun giật phăng cái áo khoác quăng tung lên trời rồi thả cho móng vuốt của mình nhô ra bóp chặt cổ tên đó ấn mạnh vào thân cây. Sehun rất đỗi ngạc nhiên vì cái tên được sai đi giết mình ẩn dưới cái lớp áo đen đầy man rợ ấy nhìn như một thằng nhóc, nó rất nhỏ con nhưng gương mặt rất hầm hầm dữ tợn, nó có đôi mắt to và đôi môi đỏ như màu hoa hồng, mái tóc nó cũng lớt phớt màu đỏ rượu rất bắt mắt

Wow... Cái tên này... trông dễ thương gớm! Sehun thầm nghĩ

Sehun định đánh cho tên đó bất tỉnh, nhưng hiện cậu cũng chưa hoàn hồn được với vẻ nhỏ bé có chút ngây thơ của cái tên vừa đòi giết mình. Cậu cười khẩy một tiếng rồi áp mặt sát vào tên đó

- Ê... giỡn hả? Con nít không được giỡn hỗn với người lớn nghe chưa

Nghe vậy nó cảm thấy tức tối, cố giẫy giụa để thoát khỏi tay Sehun

- Gì? Muốn chết hả? Thả ra

Hai phe sói cũng có kí hiệu riêng, đó là một vòng tròn lửa có nửa hình mặt sói màu đen hoẵm như hình xăm ở ngay bên eo trái, bên phe của chủng tộc Sehun sống thì con sói quay sang phải, phe kia thì quay sang trái. Nghĩ tới đây Sehun kéo ngay cái áo của nó lên để lộ vùng bụng thon thả trắng tươi hiện rõ mồn một trước mặt cậu. Nó thì càng giẫy càng hét toáng lên

- LÀM CÁI GÌ VẬY TÊN KIAAAAAA...

- Im coi. Nhìn eo cứ làm gì?

Nó cứ nhúc nhích khiến Sehun vừa kéo áo lên rồi áo lại bị tuột xuống vừa chả nhìn thấy cái gì hết. Cau mày bặm môi, Sehun lấy chân mình kẹp vào giữa hai chân của nó, vì tướng nó lùn nên nhìn cứ như nó đang ngồi banh chân trên cái đùi thon gọn của Sehun vậy. Túm hai tay nó áp lên thân cây, tay kia Sehun kéo áo nó lên, nhưng lạ là cậu không thấy hình xăm của nó đâu

- Ủa, kì vậy?

- Kì kì cái gì con sói biến thái, thả ra coi, bộ tính hấp diêm hay gì...

Nhếch mép một cái, màu mắt của Sehun cũng chuyển sang màu đỏ, rồi áp mặt mình sát với mặt nó. Mặt nó đỏ bừng trước sắc đẹp của Sehun, nó nhìn không chớp, mồ hôi túa ra như tắm

- G..Gì.. Đ..ẤY...

Nó hét to nhưng giọng bị run và ngập ngừng. Sehun lại cười nhe cả hàm răng để lộ cả cái răng nanh trắng muốt kề sát cổ nó, từng hơi thở nóng ấm của Sehun phả từng luồng vào cổ nó

- Cũng tính đây, mấy khi gặp được mĩ nam sói như thế này...

Rồi tiếng gầm gừ từ trong cổ họng của Sehun phát ta từ từ. Nó run rẩy chỉ biết phó cái xác cho số nó quyết sao thì quyết, nó để yên cho Sehun muốn làm gì thì làm

Sehun đang cố đưa cái răng nanh của mình ra soát khắp cả cổ nó rồi từ từ cậu tiến qua lỗ tai đang đỏ ửng lên của nó

- Ê...

Giọng của Sehun trầm bổng nghe rất khêu gợi

- Chưa đủ tuổi phải không?

Lúc đó nó nhắm tịt mắt, tưởng chừng như Sehun sẽ ngoặm nát cái đầu nó, sau đó nó sẽ chết giống mấy con ma cụt đầu. Nhưng mà câu hỏi của Sehun khiến nó thở phào nhẹ nhõm, rồi sắc mặt nó cũng chuyển sang nghiêm túc

- Ờ

- Anh đây lớn tuổi hơn nhóc, nói chuyện lễ phép đi chứ...

- Mắc gì? Tôi đang muốn băm chết cái đầu biến thái của anh ra đây này..

- Mới tí tuổi mà có lệnh đi giết anh à? Nhóc tính lừa ai vậy?

Rồi tự nhiên hàng nước nóng hổi tuôn chảy trên gương mặt đáng yêu của nó khiến Sehun cũng đôi chút giật mình

- Sao khóc? Anh đã làm gì nhóc đâu

- Tôi...có đủ tuổi... cũng không được có cái dấu ấn đó...

- Tại sao?

- Tôi không thuần chủng

- Không... thuần chủng...?

Sehun tỏ ra khá ngạc nhiên trước câu nói của nó

- Mẹ... Mẹ... tôi là... con người...

Vừa nói nó vừa khóc nức nở. Sehun từ từ hạ chân mình xuống, đặt nó ngồi lên cành cây to rồi chống tay, tay kia thì lau nước mắt cho nó rất dịu dàng

- Rồi làm thao? Kể anh nghe

- Mắc gì? Ê... nên nhớ tôi là người giết anh đấy

- Ờ! Kể đi rồi cho giết

- Không có giỡn đâu... Tôi... Tôi phải giết một người trong chủng tộc của anh... thì mới... mới...

- Mới làm thao?

Nó lại khóc lóc như đứa con nít bị giựt kẹo, Sehun cứ lau nước mắt cho nó hết tờ khăn giấy này tới tờ khăn giấy khác

- Tôi... phải cứu... mẹ...

Lúc này nó khóc vừa to vừa lớn, tiếng nấc cũng nhiều hơn

- Tại sao?

Bỗng dưng gương mặt Sehun cũng nghiêm túc hẳn ra

- Mẹ tôi... là... con người...

- ...

- Chủng tộc sói... không cho sói yêu đương với con người đâu... Nhất là thợ săn...

- Ừ, sao nữa?

- Mẹ tôi lại là... thợ săn...

- ...

- Cha tôi bị vi phạm luật... Nhưng ông hứa là sẽ chuyển đổi mẹ tôi thành sói... Rồi ông lại không nỡ cắn mẹ tôi nên chúng tôi sống ẩn dật suốt mấy năm qua... Nhưng mà... Bọn chúng tìm thấy chúng tôi rồi...

- Rồi sao nữa

- Mẹ tôi bị bắt... Cha tôi... Cha tôi... bị bọn chúng bắn chết... đạn bạc...trước mặt tôi....

Nó lại khóc sướt mướt đến tội nghiệp, nó cứ lấy tay dụi mắt rồi lại ráng gằng lại ngăn cho nước mắt không rơi. Mặt Sehun bỗng dưng chun lại, nó khiến cậu nhớ về cái ngày cậu chứng kiến bố của mình cũng bị bắn chết ngay trước mặt, cậu cũng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như thế, nhìn qua nó, cậu bỗng dưng có một cảm xúc lạ nào đó dạt dào, cũng có chút cảm thông, màu mắt cậu lại đổi sang màu đỏ nhạt nhìn rất êm đềm và ấm áp, cậu nhìn nó, lấy tay vừa xoa đầu nó vừa lau nước mắt cho nó

- Rồi bọn chúng nói nhóc phải giết một con sói trong bọn anh để cứu mẹ phải không?

- Phải

- Ừ

Nó nhìn Sehun bằng đôi mắt long lanh đẫm nước

- Vậy anh cho tôi giết anh nha...

Sehun từ trố mắt rồi phì cười khùng khục với câu nói ngây thơ quá đỗi đáng yêu của nó

- Nhóc nghĩ sao vậy...? Mà nhóc tên gì?

- DO

- Nhóc là người Châu Á?... thì phải...

- Tôi ở Hàn Quốc

- Ồ...

- Nhìn là biết rồi, anh nói chuyện như người ngoài hành tinh

- Thì đó giờ anh bị bỏ tù mà

Đó là nơi Sehun đang tới, cậu nở nụ cười ma mãnh với nó

- Tôi sẽ phải tới đó sống một mình, nhóc đi chung không?

- Tại sao tôi phải đi với người tôi sắp giết

- Đi chung với anh thì nhóc có nhiều cơ hội giết anh hơn

- Phải không?

Mắt nó sáng rực long lanh một cách vui mừng ngây thơ, hình như cái chuyện giết chóc này nó không hiểu rõ ý nghĩa, chỉ đơn thuần nó là cứ muốn cứu mẹ nó thôi. Sehun biết vì nếu muốn giết một con sói, trong người phải có đạn bạc, hay đại loại một loại thuốc độc nào đó, đằng này mũi tên lúc nãy của nó chỉ là mũi tên tre

- Ừ

- Nhớ nha

- Ừ

- Hứa đó

- Rồi rồi

Nói rồi Sehun ẵm tên nhóc đó xuống cành cây

- Đó giờ mẹ nuôi nhóc bằng gì vậy?

- Cơm Hàn Quốc

- Ăn cơm Hàn Quốc là người nó nhẹ hìu vậy đó hả?

- Anh... hâm à?

Bỗng dưng bầu không khí chuyển sang u ám trở nên tươi sáng một chút, đương nhiên là khu rừng vẫn rợn người với cái vẻ vốn có của nó

Hai người đi với nhau băng qua khu rừng, nó dắt Sehun đi theo hướng này hướng kia, càng đi thì càng cảm thấy như sắp thoát ra khỏi khu rừng

- Tôi có thể rành hết mấy khu rừng trên đời luôn...

- Hay thế?

Tự dưng mặt nó tối sầm lại

- Cha tôi hay dắt tôi đi băng qua những cánh rừng như thế này...

Rồi Sehun đặt tay lên đầu nó xoa xoa khiến đầu tóc nó bù xù không chịu được, cậu nắm lấy bàn tay trắng hồng nhỏ xíu của nó. Nhìn thì nó chỉ cao có ngang vai Sehun thôi, chắc tại nó mang giày, chứ bỏ ra chắc nó lùn xũn luôn quá. Sehun nghĩ ngợi vu vơ rồi tự cười một mình

- Anh hâm à? Tôi chưa thấy có con sói nào như anh hết

- Sao? Trông lạ lắm à?

- Ừhm... Nhìn anh vô tư quá, chắc cha mẹ anh chìu chuộng anh lă...

- Không! Bố anh mất từ khi anh còn nhỏ lắm, mẹ thì không biết ở đâu

Sehun cắt ngang câu nói của nó, nó nhìn anh không chớp mắt rồi tự nhiên xiết tay của anh

- Ê đừng có khóc nha... Anh mà khóc chắc tôi cười tới chết quá

- Hả..?

- Tôi... hiểu cảm giác của anh...

- Hả.. ờ... cảm ơn nhóc

Sehun phì cười vì cái độ đáng yêu của nó

- Nếu mà anh không ở khác phe tôi, chắc tôi thích anh lắm...

- Ê...chưa gì yêu anh rồi hả? Không được, nhóc còn bé lắm, nhóc đáp ứng không nổi nhu cầu của anh đâu

- ANH ĐIÊN À? Ý tôi là.. là.. kiểu anh em ấy ... Anh biến thái hết thuốc chữa

- Giỡn mà...

Sehun với nó bỗng dưng cười đùa vui vẻ với nhau khi nào không biết. Hai người vẫn đi đến đoạn đường cuối cùng để thoát khỏi chốn rừng sâu này để đến với thế giới hiện đại mà Sehun chưa bao giờ thấy

- Anh chưa bao giờ rời khỏi rừng

- Gì...? Anh sống thời ăn long ở lỗ à?

- Không... Họ muốn anh rèn luyện. Khổ lắm! Từ khi bố anh mất là chưa bao giờ anh đi quá xa khỏi cái rừng này

- À hiểu rồi... Tôi không cần rèn luyện cực khổ như mấy người

- Sao thế?

- Tôi có hai dòng máu

- À...

- Mà đừng có lo, tôi sẽ giúp anh thích nghi với thế giới bên ngoài mà...

- Ồ... Cảm ơn nhóc...

Sehun lại xoa đầu rồi nở nụ cười tươi của mình với nó

- Mà.. đừng có gọi tôi là nhóc... cái bọn giết cha tôi... chúng cũng gọi tôi như vậy..

- Thế thích anh gọi là gì?

- Tôi có tên mà

- Thế thì đừng có xưng hô xa cách với anh vậy chứ. Nhóc mấy tuổi?

- 15

- Nhóc nhỏ hơn anh 2 năm tuổi lận, xưng hô đàng hoàng đi chứ

- Biết rồi

- Kính ngữ của nhóc đâu...

Nó thở dài ngao ngán, rồi đỏ mặt định nói ra câu nào đó, gương mặt Sehun thì đang nở nụ cười nham nhở

- E...e...m biết.. rồi...

- Đấy, ngoan thế thì anh đây sẽ thưởng

Nói rồi Sehun cúi xuống hôn nhẹ vào làn tóc của nó, mặt nó đỏ như ớt rồi vụt khỏi tay anh, nó luống cuống cuối gầm mặt xuống, tay chân loạn xạ chỉ trỏ

- A..n..h...anh...

- Sao?

- A...nh.. vừa làm...gì.. tôi..

- Anh mi nhẹ một cái có chết ai đâu, như anh em

Sehun che miệng cười nhăn nhít

- TÔI THƯA ANH RA TÒA TỘI CƯỠNG HÔN TRẺ VỊ THÀNH NIÊN BÂY GIỜ

- Rồi rồi... em làm anh sợ đấy

Hai người vừa đi vừa làm ồn ào chấn động cả khu rừng, chưa bao giờ Sehun cười đùa vui vẻ tới vậy. Cuộc sống của Sehun sẽ ra sao? Liệu khi tới Hàn rồi cậu ấy và DO có còn thân thiết như vậy nữa hay không? Hay là họ sẽ giết nhau như lệnh bên phe DO?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro