[ Long fic ] Wolf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bella Kim

Category: Horror

Chương 4: Hãy đến ở chung với anh đi, hãy coi anh như là gia đình của em

Quãng đường ra khỏi rừng giờ đây đối với Sehun thật ngắn vì không bao giờ là ngớt cái tiếng vui cười đùa giỡn của cậu với nó. DO thì cau có hậm hực vì Sehun, còn ngược lại Sehun thích chọc ghẹo cho tới khi nào DO lại hù dọa vác cái đám cung tên của mình ra đòi nã vào đầu Sehun

- Em chỉ mang theo mỗi mấy cái mũi tên với cây cung này thôi hả?

- Ừ

- Phải thưa chớ. Ủa vậy em ở đây bao lâu rồi?

- Gần 1 tháng

- Vậy... Đừng nói... với anh là... em mặc bộ này... 1 tháng rồi...

- Chứ gì nữa, đồ đâu thay. Chúng nó đốt luôn cái nhà của tôi rồi

Sehun phải xoa xoa thái dương, cậu đau đầu vì cái tên " em trai " trên trời rơi xuống này. Không nghĩ ngợi, Sehun bỏ cái balo xuống lấy từ trong đó ra một bộ đồ. Cái áo thun tommy mạnh mẽ, cái quần jean xắn gấu bụ và đôi giày converse mới toanh đưa ngay cho nó. DO trố mắt với những thứ hàng hiệu mà Sehun đang đưa tận tay cho mình

- Ở trong rừng trong rú xài chi đồ hiệu vậy?

Sehun chỉ cười một cái rồi túm cổ DO nhấc lên khỏi mặt đất

- Anh thích. Giờ thì tắm rửa rồi thay bộ đồ dùm anh cái, bốc mùi quá

- Chỗ đâu tắm, đang trong rừng bộ tưởng xa lộ hay gì

- Chừng nào mới ra khỏi rừng

- Chắc tí nữa, gần lắm...

- Vậy đi nhanh lên, ra ngoài kiếm chỗ nào thuê phòng rồi tắm rửa, mai rồi đi...

- ...

- Anh cũng mệt rồi

Nghe vậy, DO nắm tay lôi Sehun đi băng băng trong rừng thật nhanh. Họ đi từ vận tốc của con người chuyển sang di chuyển nhanh như một con sói. Tiếng lá cây xào xạt, những chiếc lá rơi như bão xuống nền đất mỗi lúc họ đi qua, chẳng mấy chốc DO đã dắt Sehun đi ra ngoài xa lộ

- Biết thế phóng đi từ đầu rồi..

- Wow...

Trước mặt Sehun là một con đường cao tốc, những chiếc xe 4 bánh sang trọng chạy ngang vùn vụt trước mặt cậu. Đã lâu rồi Sehun không hề tiếp xúc với thế giới bên ngoài, lâu đến mức bây giờ nhìn lại khiến cậu rất đỗi ngạc nhiên

- Lạ lắm hay gì?

- Lạ thật mà

- Rồi tiền đâu ở khách sạn

- Trong rừng trong rú nhưng mà người anh đây toàn thẻ không đó em

Vừa nói Sehun vừa lấy cái ví của mình ra mở trước mặt DO. Nó trố mắt nhìn còn Sehun thì cười hóm hỉnh

Giờ tới lượt Sehun nắm tay DO đi dọc trên con đường. Cậu nhìn ngó xung quanh như một đứa trẻ bị lạc mẹ, nhìn hết cái này đến hết hồn cái kia. Nhưng đối với Sehun, cậu thích nghi rất nhanh trong mọi hoàn cảnh. Càng đi thật lâu bỗng dưng có một con đường hiện ra trước mắt cậu khiến cho đôi mắt cậu đổi sang đỏ chót, miệng cứ hơi mở như muốn biến đổi thân xác, cả người cậu run run như đang kiềm chế một điều gì đó. DO đứng kế bên cảm thấy như tay Sehun đang nắm chặt tay mình như muốn bóp nát nó ra vậy, hoảng hốt nó lay lay tay của Sehun, nó muốn kêu tên cậu nhưng chợt nhớ ra là nãy giờ nó quên không hỏi tên cậu là gì

- Ê... ê... này anh... có ổn không vậy...

- ...

- Làm sao thế? Anh không ổn à?

Sehun vẫn cứ chau mắt, gương mặt ngày càng ngần ngần sát khí, cậu nghiến tay DO càng lúc càng chặt khiến nó la lên đau đớn, nhờ đó mà Sehun bỗng dưng chợt tỉnh lại, cậu thả tay DO ra mà không khỏi lo lắng

- A..anh.. xin lỗi. Em có sao không?

- Anh nghĩ có sao không? Tôi không có năng lực phục hồi vết thương như các người đâu

Sehun nhăn nhó vì cổ tay DO đỏ ửng lên vì mình, anh cầm tay nó lên xoa xoa rồi lại thở dài ngao ngán

- Anh xin lỗi

- Mà.. anh bị gì vậy? Tự nhiên sao điên đột xuất vậy?

- Anh cảm thấy... con đường trước mặt quen lắm...

- Sao quen?

- Nếu anh không nhầm... Thì ở đấy có một cái khách sạn tên Lotus...

DO cũng đỗi ngạc nhiên vì câu nói của Sehun và cũng không hiểu tại sao Sehun lại trở nên hung dữ như vậy

- Có khách sạn rồi đó, đi tới đó đi

- Ừhm..

Không hiểu vì sao có một năng lực nào đó kéo Sehun đi tới cái khách sạn ấy, cái nơi mà đã cướp đi tính mạng bố cậu

Băng qua con đường nhanh chóng, cảm giác trong lòng Sehun hồi hộp khó tả. Cậu đi càng lúc càng nhanh tới cái khách sạn đang dần dần hiện rõ trước mắt, đôi lông mày chau lại, đôi mắt lạnh lùng ghê sợ, gương mặt ấy cứ như theo lẽ tự nhiên mà nó trở lại là một Sehun lạnh lùng đến ngộp thở của ngày trước. DO lâu lâu lén nhìn Sehun, có cái gì đó như luồng điện chạy ngang qua cũng khiến DO phải rùng mình trước sự thay đổi của Sehun, nó im re, không dám hó hé lời nào, mặc cho Sehun cứ lôi nó đi thật nhanh tới cái khách sạn đã hiện ra to đùng trước mắt nó từ lúc nào

- Nơi này...

DO nghe Sehun lên tiếng, nó mừng kinh khủng vì tưởng như cậu đã trở lại bình thường

- Vào đây hả anh?

Sehun khẽ nhếch miệng cười nham hiểm, đôi mắt và hàng chân mày cũng nhả ra, không cau có như lúc nãy nhưng hiện giờ mặt của cậu trông rất ghê, dù không biến đổi nhưng nhìn cậu rất giống một con sói đang trực chờ con mồi đến chỉ để cấu xé và ngấu nghiến chúng cho thõa sức

- Ừ, vào thôi

Một gã vest đen lịch sự đến chào hỏi Sehun rất trang trọng

- Khách sạn Lotus xin kính chào quý khách

Sehun bỗng nhìn hắn rất kĩ, cậu nhìn muốn mục nát cả thân thể đối phương

Tên này trông rất quen, Sehun thầm nghĩ

'' Chuẩn bị đạn bạc '', bỗng dưng câu nói nào đó rất kì lạ nhưng lại khá quen thuộc hiện hữu trong đầu Sehun, rồi từ cái cảnh cậu đang vui đùa nói chuyện với bố trong xe, đến khi cậu và bố bước xuống xe trong sự đón tiếp trang trọng y như thế này. Giọng nói đó, vẻ mặt đó, cả cách tiếp khách của hắn, Sehun nhớ mồn một lại quá khứ như một thước phim đang chiếu trước mặt

- Cho tôi một phòng, ở một đêm 

- Quý khách vui lòng đến quầy tiếp tân làm thủ tục nhận phòng 

- Ok

Sehun lại nắm tay DO đi, nó có hơi ép tay xuống vì sợ Sehun sẽ lại truyền hết cái năng lực xuống bàn tay mà bóp nát bàn tay của nó. Đóan được, Sehun lại xoa đầu nó rồi cười hiền

- Không sao đâu, lúc nãy tại anh thấy không khỏe

Nghe chất giọng đầy nhẹ nhàng của Sehun, DO cảm thấy như yên tâm hơn rồi, nó từ từ đưa tay nắm lấy tay Sehun như đứa em nhỏ đang làm nũng anh trai

- Anh mà còn bạo lực như thế nữa tôi đánh chết anh đấy

- Rồi rồi...

 Sehun dắt DO đi tiến vào khách sạn. Đúng là một lọat ngữ cảnh ngày xưa đang ùa về trong kí ức Sehun như một cuốn phim. Còn nhớ lúc bố cậu dắt tay cậu đùa giỡn vui vẻ đi qua hành lang, cậu nhớ cái dáng cao lêu nghêu của ông mỗi lần nói chuyện là cậu phải ngước lên thật cao, cả cái cơ thể lực lưỡng lúc nào cũng ôm khư khư những túi đồ. Bất giác mũi Sehun hơi cay, mắt cậu hơi đỏ nhưng cậu vẫn cố kiềm nén cái vết thương chưa lành của quá khứ

- Xin hỏi quý khách muốn đặt phòng lọai nào?

DO kéo tay Sehun ra hiệu như để nó trả lời tiếp tân hộ cậu

- Phòng thường thôi chị, tụi em ở có một đêm à

- Xin đợi một chút

Cô tiếp tân quay sang đánh máy rồi quay lại trả lời rất nhanh

- Xin lỗi đã hết phòng thưa quý khách, xin vui lòng...

Không để tiếp tân nói thêm, Sehun rút trong ví ra một cái thẻ có chữ VIP mạ vàng bóng lóang đặt lên quầy

- Tôi đặt phòng này

Đó là cái thẻ phòng VIP của Kris, bố Sehun. Từ khi ông mất đi không có bất cứ thứ gì của ông mà Sehun không giữ lại, cậu ôm nó bên mình như kỷ vật quý báu

Cầm cái thẻ lên, tiếp tân sắc mặt biến đổi hẳn, đôi mắt cô ta sắc lại trông hung tợn, mặt đằng đằng sát khí, nhưng cô ta đã thay đổi vẻ mặt rất nhanh khi quay sang nói chuyện với Sehun, tiếc là... không có thứ gì có thể qua nổi đôi mắt nhìn thấu tâm can của Sehun

- Sao thế? Cái thể này có giá trị sử dụng mãi mãi thì phải... nếu tôi nhớ không lầm?

- Đúng thưa quý khách. Vậy quý khách đây là ông Ngô...

- Không. Ông Ngô... đang ám cái khách sạn này đó, thưa tiếp tân

DO ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sehun từ lúc vừa bước vào đây là lúc nào vẻ mặt cậu cũng rất đểu cáng, khinh bỉ, đôi mắt tóe lửa bừng bừng sát khí. Mỗi câu cậu nói ra đều đi đôi với nụ cười nửa miệng 

- Sao?

- À... đùa đấy! Thế tôi có thuê cái phòng này được không? 

- Vâng, xin đợi một chút

Tiếp tân quay sang nói vào bộ đàm, ngay lập tức có một gã đến cúi đầu chào kính cẩng Sehun

- Mời quý khách theo tôi

Cái diễn biến kí ức lại tua liên tục trong đầu Sehun. Cái cảnh cậu và bố đi theo gã phục vụ, rồi bước vào căn  phòng định mệnh đó, cậu không bao giờ có thể quên được cái giây phút ngắn ngủi ở bên bố cậu. Cậu nhìn mông lung khắp hành lang, tay vẫn nắm chặt tay DO, còn nó thì cứ im re mà đi theo cậu. Cái viễn cảnh Sehun lúc 4 tuổi ôm cái balo đi tò te theo bố của mình bỗng dưng xuất hiện trước mặt, những câu nói đùa của cậu, những hành động chọc ghẹo của bố hiện rõ mồn một, trong lòng cậu bỗng dấy lên một cái nhói, nó đau buốt đến tận tim gan, rồi cũng có một cái cảm giác muốn suy sụp, muốn ngã gục ôm mặt mà khóc. Nhưng cái tinh thần cứng rắn giống bố của cậu không cho phép cậu ngã quỵ ngay lúc này

- Đây là phòng của anh. Chúc buổi tối vui vẻ. Chúng tôi luôn phục vụ 24/24

- Cảm ơn

Nói rồi Sehun đứng chắn ngang cánh cửa, cố tình lấy cái thẻ lúc nãy ra cho tên phục vụ thấy. Quả đúng như Sehun nghĩ, sắc mặt tên đó cũng biến đổi 

- À... Cái thẻ này... nó có công dụng gì không nhỉ?

- Nó được đặt cách ưu tiên quý khách lên hàng đầu

- À... cái thể này bén anh nhỉ, nó làm bằng hợp kim luôn cơ đấy

Sehun liếc mắt cười khẩy một điệu ranh ma

- Vâng, rất bén, vậy nên quý khách cẩn thận khi dùng nó

- Ồ... Thế nếu bây giờ tôi vô tình xượt ngang cái tấm thẻ này qua cổ anh thì sao nhỉ?

Bất thình lình Sehun chém ngang cái thẻ ngay cổ tên phục vụ nghe một cái vụt. Mặt mũi tên đó xanh lè tóat mồ môi, đường chém rất tinh tế, nó chém gần đứt cái sợi dây chuyền bằng bạc mà tên đó đang đeo

- Ố... bén thiệt nha... bằng bạc thế mà nó cũng chém được. Thôi vào anh có thể đi rồi

Nói rồi Sehun đút tầm thẻ vào túi áo, kéo DO lại và bước vào cửa phòng, cậu đóng cửa phòng rất nhanh nhưng đủ để tên phục vụ đó nhìn thấy nửa gương mặt cậu đang biến thành sói với đôi mắt đen sâu hoẵm. Tay chân tên đó run lập cập chạy nhanh chóng xuống cầu thang, trong lúc đó hắn có nói vào bộ đàm và Sehun đã nghe thấy '' Chính là con trai của hắn ta '', rồi Sehun lại nhắm mắt cười hiền quay lại vào trong phòng

DO với vẻ mặt khó hiểu, nó bịu môi ngồi lắc lư cái chân trên ghế sofa

- Tự nhiên anh lạ quá vậy, từ lúc tìm ra cái khách sạn này tới giờ...

- Thì tìm ra chỗ ngủ mừng quá nên nó lạ

- Ủa mà anh mua vé máy bay chưa mà đòi đi sang Hàn Quốc vậy?

- Mua rồi

- Đâu?

Sehun thả balo xuống, cậu lôi cái vé máy bay với giấy tờ thủ tục ra đưa cho DO. Vừa cầm cái vé máy bay lên đọc xong mặt nó hốt hỏang nhìn Sehun

- CÁI GÌIIII... Chuyến bay lúc 7 giờ tối nay á? Bây giờ là mấy giờ rồi

- 7h30

- TRỄ GIỜ RỒI 

- Ừ... rồi sao?

- Bộ anh nghĩ người ta cho anh lấy cái vé này bay vào ngày mai chắc

- Uhm... Không

DO cuống cuồng gom lại mới đồ rồi kéo tay Sehun chạy ra cửa

- Đi lẹ lên

Dù cho nó có kéo tới đâu thì Sehun vẫn  đứng như bị dán dính vào mặt đất. thản nhiên cầm hộp sữa tu ừng ực

- Giờ này còn uống nữa, đi lẹ đi không thì trễ chuyến bay ...

- Trễ rồi còn đâu, nghỉ khỏe đi, mai anh đi mua vé khác

DO phóng như bay đạp thẳng chân vào mông Sehun khiến cậu phải sặc sữa

- Em... làm cái gì vậy?

- Giàu quá ha. Dư tiền quá thì mua nhà mới cho tôi ở đi

DO lại bịu môi phồng má trông rất đáng yêu, mặt nó hộc hằn ngồi lên sofa cái đùng

- Anh nói nghe nè...

Sehun đi lại ngồi kế nó, nó thì cố ý xích ra không ngồi gần cậu

- Em có cảm thấy hòan cảnh hai chúng ta giống nhau không?

- Không biết

- Không phải anh giàu nhưng mà... nói chung cái quan trọng là ...

- Sao?

- Aish... anh cũng không biết nói sao nữa, nhưng mà...

Không gian bỗng dưng im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc liên hồi

- Nếu em không còn chỗ nào để đi nữa thì... Đến ở chung với anh đi, anh sẽ là gia đình của em

- Hả? Anh... đùa à...

- Không. Anh không biết làm sao nữa, nhưng anh nói thật. Anh không thể để em đi một  mình, càng không thể để em... tưng tưng đi giết người được

Bỗng dưng Sehun phì cười một tiếng

- Có gì mà đáng cười

DO lại giận dữ nói giọng cau có

- Em còn nhỏ quá, em chưa hiểu mọi chuyên như thế nào đâu

Tự nhiên DO cuối gầm mặt, hình như nó đang khóc, Sehun từ từ xích lại gần đặt tay lên hai vai của nó

- Cứ xem như em vừa có anh trai vậy đó

- Nhưng mà... 

- Anh sẽ cứu mẹ em. Tin anh đi

Nó ngẩng mặt lên nhìn Sehun với đôi mắt ướt đẫm, giọng nó mếu máo, hình như lúc khóc mặt nó nhìn bầu bĩnh, hai má đỏ ứng rất đáng yêu. Sehun ôm mặt nó lau đi hai hàng nước mắt, cậu cười với nó bằng nụ cười ấm áp, màu mắt hồng nhạt

- Em không làm người xấu được đâu

- C..ả..m cả...m .. ơn... a..nh...

- Sau này nhớ lễ phép với anh nghe chưa, giờ thì đi tắm đi, em bốc mùi kinh khủng lắm rồi đấy

- Vâng

Nó mừng rỡ tuột xuống cái ghế sofa, mở cái balo ôm cái đống đồ lúc nãy cậu đưa cho nó tung tăng chạy ngay đến cái phòng tắm trước mặt

Đợi cho DO vào phòng tắm, khóa cửa hẳn hoi, tiếng nước chảy ào ào, lúc này Sehun lại trở về vẻ mặt sát khí ban đầu

- Ra mặt đi. Nếu muốn đánh thì tao chiều, không thì để yên cho tao nghỉ ngơi

Một giọng cười, một tràng pháo tay, một tiếng cạch của khẩu súng đã lên nòng

- Không hổ danh con trai của Kris 

- Ờ rồi sao? 

- Ăn nói cũng giống hệt bố mày

- Cảm ơn

- Thôi thì tối nay ta không có hứng thú săn sói. Hẹn khi khác

- Rồi, biến lẹ dùm

- Hãy cảm ơn đứa em bé bỏng mày vừa nhận đi, nếu nó không phải sói lai... Tao đã cho ngay một phát vào đầu mày

- Đạn bắn chậm lắm. Bộ muốn giết tao là được à? 

- Mày không biết một con sói lai khi biến đổi nó hung tợn đến mức nào đâu, dù cho có được huấn luyện cỡ nào đi nữa. Thôi, chúc mày mau đi theo bố mày để tao đỡ phải đi săn

Nói rồi tên đó từ sau lưng Sehun đi lên, hắn liếc nhìn Sehun rồi phóng thẳng ra ngòa cửa sổ. Sehun không tỏ vẻ gì, chỉ cười khẩy một cái rồi đứng dậy đóng cánh cửa lại. Đôi tai Sehun bỗng dưng vểnh lên, cậu nghiêng đầu nheo mắt nhìn rồi vụt một cái rút từ trong túi quần một con dao nhỏ phóng thẳng vào cái cửa sổ phòng đối diện, chưa đầy 1 giây cánh cửa sổ bên đó thấm tòan là máu bị phụt lên tung tóe kín hết cửa, cậu nhoẻn miệng cười rồi quay sang viết vào một tờ giấy note cắm vào cung tên của DO rồi phóng qua bên đó '' Không phải cứ muốn bắn tao là bắn đâu, đừng đùa với lửa '', rồi cậu đóng sầm cửa lại. Đôi tai cậu từ từ cụp xuống, gương mặt cũnng trở về trạng thái bình thường, chỉ khác là nụ cười nửa miệng của cậu vẫn chưa tắt trên gương mặt ma mãnh ấy

- Tắm nhanh, cảm bây giờ

Sehun kêu vọng ra từ căn phòng ngủ

- Vâng...

DO thì đang đắm mình trong cái bồn tắm đầy hoa hồng, nó thích thú hết lặn xuống rồi thổi ngùn ngụt vào nước, nó xả đầy xà phòng khắp cả cái bồn tràn ra hết cái phòng tắm rồi thích thú giẫy giụa trong đó, tiếng cười của nó vang ra bên ngòai, Sehun nghe thấy chỉ biết lắc đầu rồi phì cười

- Anh bảo em tắm nhanh cơ mà, còn tới lượt anh nữa

- Vâng... Ra ngay...

Nó nhanh chóng xối hết xà phòng rồi vội vàng chụp cái khăn chùm vào người, nó không lau người cho khô hẳn mà mặc ngay bộ đồ Sehun mới đưa cho nó rồi chạy ra ngòai. Sehun nhìn nó với bộ dãng ướt sũng, những giọt nước rơi lỏn tỏn trên mái tóc, chảy dọc theo cái cổ trắng muốt của cậu xuống ngực, cái áo thun to quá cỡ để lộ một bên vai nhỏ xíu gợi tình, từng hơi thở nóng hổi của nó thở phà, hai má ửng hồng đáng yêu khiến Sehun chết đứng một hồi lâu

- Em xong rồi, anh vào tắm đi

- Ơ... ờ...

Rồi Sehun cũng phải lắc đầu thật mạnh để tỉnh lại. Cậu ôm bộ đồ đi về hướng phòng tắm, đi ngang DO cậu có đứng lại một chút, nhe cái răng nanh trắng muốt áp sát vào giữa phần cổ và phần ngực của DO khiến cả người nó nóng ran không dám cựa quậy, Sehun cười nham nhở rồi nói với giọng đùa cợt

- Chắc là anh phải bóc lịch quá...

Rồi khà một hơi nóng khắp cổ DO, Sehun đưa đôi mắt của mình nhìn thẳng vào mắt của DO với khỏang cách không đầy 5cm. DO hốt hỏang đẩy cậu ra rồi chụp cái lon nước ngọt giơ lên như muốn phóng vào mặt Sehun

- ANH BỎ NGAY CÁI TRÒ BIẾN THÁI NGAY CHO EM

- Háhá... Giỡn mà, em nhạy cảm quá 

- CHẮC TỐI NAY CÓ NGƯỜI PHẢI CHẾT QUÁ

- Mới có người chết chứ bộ

- ANH BIẾN NGAY ĐÊÊÊÊ

- Háhá...

Sehun giở một tràng cười rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm kiểu như người núp đạn. Vừa bước vào phòng tắm Sehun ăn ngay một con chụp ếch vì dưới sàn lênh láng bọt xà phòng trơn như cái băng tuyết, cậu ngồi dậy đau đớn rồi phải cúi đầu chịu thua đứa em trai mới nhận của mình

DO cứ đi vòng vòng căn phòng, nó hết nhảy lên cái ghế này rồi lại lăn lộn trên cái ghế khác, nó thích thú vui đùa như một đứa con nít, giọng cười nó lại vang cả vào phòng tắm khiến Sehun đang ngâm mình trong nước bất chợt hồi tưởng lại mình lúc bé, cậu cũng từng vô tư như thế này

Sehun tắm xong, cậu không mặc đồ mà quấn khăn ngang eo rồi đi ra ngòai, tóc cậu rủ xuống từng giọt nước, gương mặt của Sehun quyến rũ hơn bao giờ hết, cơ thể cường tráng với vòng eo thon gọn đầy những vết sẹo. DO đã ngủ từ lúc nào không biết, nó nằm ngay dưới sàn nhà lạnh lẽo co người lại như một con mèo nhỏ, Sehun đi tới bế nó lên nhẹ nhàng rồi đặt vào giường, đắp chăn cho nó rồi vuốt lại mái tóc, cậu áp tay lên trán nó, xoa xoa theo chiều sóng mũi, lông mi nó dài, môi nó đỏ mọng lâu lâu lại hay nhúc nhích, cậu cười mỉm khi ngắm nhìn gương mặt nó ngủ rồi lại cuối xuống hôn lên má nó một cái dịu dàng. Một lúc sau khi Sehun kéo xong điếu thuốc được đặt sẵn trên bàn phòng khách và không quên gọi cho tiếp tân đặt dùm cậu hai vé máy bay đến Hàn Quốc ngay trong ngày mai, cậu mon men vào phòng ngủ, cố gắng đi nhẹ và đặt mình lên giường thật khéo để không làm DO thức giấc, cậu cũng chìm vào giấc ngủ

Không gian tối chỉ có tiếng đồng hồ và tiếng thở của hai người đang nhắm mắt quên đi sự mệt nhòai của cả ngày dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro