[ Long fic ] Wolf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bella Kim

Category: Horror

Chương 5: Ngày đầu tiên

Buổi sáng trong lành của đường phố L.A đang phủ dày đám sương mờ. Sehun đã dậy từ rất sớm, cậu vệ sinh cá nhân gọn gàng rồi khóac lên người bộ đồ mới toanh. Chiếc áo sơmi đen hở hai nút trên để lộ cái cổ trắng ngần đeo một sợi dây chuyền bạc. Hôm nay Sehun đã vuốt tóc mái lên để lộ vầng trán hẹp, đôi chân mày cong veo quyến rũ và đôi mắt mơ màng ảo diệu. Cậu ra ngòai sofa ngồi kéo điếu thuốc phả khói lên trần nhà, cậu suy nghĩ mông lung về một tương lai của cậu và DO, hai người không khác gì hai kẻ vô gia cư, cậu nghĩ về việc kiếm ra cái tên đã giết bố mình, rồi còn nhiều chuyện khác nữa cứ dồn ầm ập vào đầu Sehun

CỐC CỐC

Tiếng gõ cửa làm đứt đi mạch suy nghĩ của Sehun, cậu gác điếu thuốc sang  bên rồi quay ra mở cửa

- Đây là vé máy bay quý khách

Sehun nhận hai cái vé máy bay cho cậu và DO, kiểm tra thật kĩ chuyến bay và hàng ghế

- 1h trưa, ghế hạng sang... Tốt ghê...

Sehun lẩm bẩm, tỏ vẻ khâm phục cái tấm thẻ của bố mình, cậu rút nó ra đưa cho nhân viên

- Tốt thật đó, cô cứ trừ tiền ở đây nhé

- Vâng

Sehun cầm hai tấm vé quay vào trong, cậu nhìn đồng hồ, bây giờ chỉ mới có 8 giờ sáng, cậu nhìn DO đang ngon giấc như một con mèo nhỏ  xíu cuộn tròn trong cái chăn, cậu khẽ mỉm cười rồi đi đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh DO, vuốt hờ cái mái tóc màu đỏ của nó đang óng ánh dưới ánh nắng từ cửa sổ, rồi cậu lại đứng dậy đi tới đó kéo cái rèm cửa lại. Tiếng trở mình từ phía sau, Sehun quay lại sợ mình làm DO thức giấc nhưng nó vẫn đang ngủ say sưa, cái trở mình ấy làm cái áo của nó xếch lên lộ cả một vùng bụng trắng nõn thon thả, Sehun chỉ biết cười trừ rồi đi tới đó kéo cái áo nó xuống, bất thình lình nó lờ mờ tỉnh dậy thì thấy ngay cái cảnh tượng Sehun đang nắm lấy áo của nó, nó hốt hỏang đạp thẳng chân khiến Sehun phải ôm bụng nhăn nhó quằn quại

- A...nh... anh... MỚI SÁNG SỚM MÀ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?????

DO bật tỉnh dậy, nó túm lấy cái chăn kéo sát lên người rồi làm ra vẻ khóc lóc mếu máo

- Trời ơi nhìn xuống mà coi, thanh niên trai tráng lợi dụng một cậu bé đang ngủ say giở trò đồi bại nè... 

Nó giả bộ hít hít rồi chùi nước mắt

- Thì ra lí do anh kêu em ở với anh là vậy đây đó hả...

Sehun chưa kịp mở miệng giải thích đã bị chặn ngang với những lời than vãn đầy nước mắt của DO

- Gì chứ? Anh chỉ định kéo áo em xuống thôi mà

- Phải không? Xạo...

- Em bị ảo tưởng hả? Anh không có hứng thú với mấy đứa nhỏ con bụng mỡ như em đâu

Vừa bị chê, DO điên tiết đứng hẳn lên giường, một tay nó chống nạnh, còn một tay nó kéo áo lên để lộ gần như hết cả phần ngực trước mặt Sehun. Cơ thể nó nhỏ bé mà rất thon gọn trắng trẻo, chưa kể tới cơ bụng và cơ ngực tuy không rõ nhưng nhìn rất mạnh mẽ

- Tướng hơi bị chuẩn đó nha

Nó tự mãn với cái cơ thể kha khá chuẩn này, Sehun chỉ biết trố mắt ra nhìn mà quên cả đau đớn, rồi gương mặt của cậu cũng chuyển sang dạng biến thái với nụ vười ngóac đến mang tai tiến đến gần nó

- Ồ... là em khiêu khích anh đấy nhé...

Cảm thấy có gì đó không ổn, DO kéo áo xuống rồi bắt đầu thụt lùi từ từ, Sehun cứ chồm tới như một con hổ đói rình dồn con mồi ngon vào đường cùng. DO biến đổi sắc mặt, giờ cái mặt của nó xanh lè sợ hãi, tay chân nó run lẩy bẩy  vịn chắc vào cái thành giường

- Ê..ê... Đừng có.. qua.. qua... đây....

- Sao thế? Chẳng phải em là người quyến rũ anh sao?

- E..m...em...đâu có... 

- Đừng có chối nữa. Em ham muốn anh mà, phải không?

Mặt mũi nó đỏ lựng lên, nó lấy tay che ngang mặt nhắm tịt mắt không dám tưởng tơợng chuyện  tiếp theo sẽ xảy ra với nó. Sehun bây giờ đã dừng hẳn trước mắt nó, cậu đưa tay nhẹ nhàng lên gương mặt đang nóng hổi của nó, kéo sang cái mũi cao, kéo dọc xuống đôi môi đỏ đang mím chặt, cậu phì cười một cái

- Em trai... Anh bắt đầu nhé!

Mặt mũi nó sợ hãi tột độ, nó muốn giơ tay lên đánh Sehun một phát chết đi cho rồi mà không được, hai tay nó đã được Sehun nắm chặt kéo ra đằng sau, tay kia cậu vuốt ve gương mặt nó

- D...O...

Giọng nói trầm ngân dài của Sehun chạy một luồng dài qua lỗ tai nó, môi cậu áp sát lỗ tai nó, cậu há miệng phả cái hơi nóng vào cổ DO, nó thì im bặt mà đón chờ số phận, cậu lại ghé gần tai của nó thủ thỉ

- DO... thay đồ rồi đi ăn sáng... Anh đói...

Nói rồi Sehun lăn đùng ra như ngất xỉu. Phải rồi, từ hôm qua tới giờ hai người họ có ăn được gì đâu

DO thì như mê man, nó ngã quỵ xuống mép giường miệng không ngừng lẩm bẩm, nó quát to lên rồi dùng chân đạp thẳng Sehun xuống đất, cậu ngã lăn long lóc như cái xác chết lâu ngày bị đơ cứng ngắc

- TÊN BIÊN THÁIIIIIII

DO cũng thay đồ tắm rửa sạch sẽ, nó và Sehun đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho chuyến bay. Tự nhiên nó tươi tắn yêu đời lạ thường, lâu lâu còn hát vu vơ vài câu khiến Sehun cứ nhìn nó rồi cười mỉm nãy giờ

- Có gì vui à? Lúc nãy anh có làm gì đâu sao giờ sung sướng thế?

- Anh hâm à? Tại sắp đi máy bay đó, nên em hồi hộp quá...

- Chưa bao giờ đi máy bay sao? Thế em đi sang đây bằng gì?

Sehun ngạc nhiên với câu nói của DO, mặt cậu thì cứ ngô ngố còn DO thì vẫn vui tươi hát như thế

- Em chạy ở trong rừng ấy, cỡ 2 3 hôm là tới chứ gì

- HẢ? 

- Sao?

- Em là thánh à, đồ ngốc này

Sehun khẽ cốc đầu DO một cái

- Anh hâm à...

Nó giở trò mếu máo với đôi mắt to vốn có với Sehun. Nói rồi nó quay sang đạp cho Sehun một cái, hai người lại cười đùa vui vẻ không ngớt miệng. Xong xuôi mọi việc, Sehun dắt nó đi ra khỏi khách sạn. Lúc đi thì cảm giác có hơi lạ, không hiểu vì sao mấy người ở đây ai thấy Sehun cũng né hẳn qua một bên với vẻ sợ hãi, hay đại lọai là không muốn ở trong phạm vi quá gần với Sehun. DO cảm thấy lạ thì quay sang lay lay cánh tay cậu, như hiểu được cậu trả lời ngay không cần DO hỏi

- Anh là người nổi tiếng đó, người nổi tiếng thì luôn được người khác nể còn gì

- Xì... Có anh nổi tiếng biến thái thì có, nên không ai dám lại gần anh

- Cái thằng này...

Sehun cốc nhẹ đầu của nó một cái, hai người đi ngang quầy tiếp tân, có người gọi Sehun nhưng cậu không hề ngóai lại nhìn 

- Quý khách chưa nhận lại thẻ

- Không cần, giữ đó đi. Lần sau tôi tới thì cái khách sạn này thành tro rồi, tấm thẻ cũng hết giá trị

Sehun đứng lại trừng mắt với gã vest đen có vẻ như là trùm cái khách sạn này

- Sẵn tiện xóa tên ông Kris Ngô ra khỏi danh sách tìm giết của mấy người đi, có gì cứ đến tìm Ngô Thế Huân, à không, gọi là Oh Sehun

Bọn chúng trợn trừng mắt ngáo ngác ra nhìn. Nhìn chúng bây giờ hẳn là đang rất tức tối mà không dám manh động, chỉ đứng đó nghiến răng ken két nhìn Sehun trong bất động

- Ủa, không gọi xe cho khách à?

Sehun đứng hồi lâu nhưng không thấy ai tới tiễn ra cửa hay gọi chiếc xe taxi nào tới như tối hôm qua cậu đã dặn

- Phục vụ kiểu gì thế?

Một tên bặm trợn tông vest thẳng thóm, dáng người bậm trợn bước đến chỗ Sehun. Hắn lườm nhẹ hai người rồi kêu tên phục vụ  gọi ngay một chiếc taxi đến

- Xin lỗi vì sự thô lỗ của nhân viên chúng tôi

Sehun chỉ nhếch mép rồi dắt tay Sehun đi

- Ờ, ráng đi ha, còn làm việc được ngày nào hay ngày đó

Hai người tiến ra chiếc taxi, nó phóng đi cái vèo trước ánh mắt không mấy thân thiện của gã đàn ông lúc nãy. Bọn họ có nhìn theo xe của Sehun một lúc rồi quay vào nói điều gì đó

- Em muốn đi ăn sáng không? Hay lên máy bay ăn

- Lười quá... em chỉ muốn về Hàn Quốc càng nhanh càng tốt. Ủa mà... nãy anh bảo là đói lắm đúng không?

Nó quay sang kế bên kéo cái balo lại rồi lục lọi trong đó, nó rút ra hộp sữa đưa cho Sehun, cậu thì nhận hộp sữa từ tay nó trong vẻ ngạc nhiên

- Ở đâu em có vậy?

- Lúc nãy em thấy trong tủ lạnh khách sạn còn một hộp nên lấy cho anh 

Nó cúi mặt cười cười một cách đáng yêu, Sehun cũng ngượng ngạo áp tay lên đầu nó rồi nói câu cảm ơn một cách lúng túng

- C..ảm.. ơn em...

Chiếc xe băng băng qua những hàng cây lá xanh lá vàng trộn lẫn vào nhau, những cơn gió mùa thu rõ rệt đến nỗi có thể nhìn thấy đường đi của nó ngang qua cửa kính ôtô. Sehun chống cằm ngắm nhìn đường phố, cái khung cảnh của thế giới thực từ lâu cậu không được sống với nó, tự nhiên cậu nhớ tới người bố của mình, những kí ức đẹp không hiểu sao chúng từ từ ùa nhau lẫn  trốn đi, chỉ để lại trong nỗi nhớ của cậu là hình ảnh bố mình bị bắn chết. Nghĩ tới đó bỗng dưng nước mắt cậu rơi 

- Anh à... sao thế?

DO vô tình quay sang khi những giọt nước nóng hổi đang rơi, nó đưa tay quẹt đi hai hàng nước đang đua nhau chảy trên má Sehun, nó quỳ cả trên ghế nhón qua để nhìn rõ mặt Sehun, gương mặt nó lo lắng xen lẫn chút khó hiểu

- Anh sao vậy?

Mặc cho nó cứ hết lau nước mắt rồi hỏi han Sehun thì cậu vẫn ngồi cứng đơ như một bức tượng, đôi mắt xám vô hồn như một tấm gương phản chiếu mọi vật, đôi môi không buồn mấp mấy chọc ghẹo nó như lúc nãy nữa. Nó bây giờ khá hỏang sơ, nó cố lay rồi đánh nhẹ vào người Sehun chỉ để muốn biết xem cậu đang bị gì

- Anh thật sự cảm thấy cô đơn lắm DO à...

Sehun cuối cùng cũng chịu mở miệng, nhưng câu nói của Sehun nghe thật đau lòng, dù cho DO vẫn chưa hiểu hết chuyện nhưng cái giọng run rẩy của cậu khiến DO cũng cảm thấy đau đớn không kém. Nói rồi nó kéo mạnh đôi vai của Sehun để cho anh nhìn thẳng vào nó

- Em không biết đã xảy ra chuyện gì với anh ... nhưng mà ... em sẽ ở bên cạnh anh ...

Nó nói giọng cương quyết, giọng nó cũng run lẩy bẩy, nó biết là nó đã chọn sai con đường là từ bỏ nhiệm vụ của phe phái nó mà quay sang đi theo Sehun, nhưng thật sự là nó không hiểu sao trái tim nó cứ dồn tới tấp cơ thể nó đến với Sehun, kể cả lí trí của nó cũng đi theo Sehun mất rồi. Bỗng dưng nó cảm thấy cần Sehun hơn bất cứ thứ gì, vì giờ đây ngòai cậu thì chẳng còn ai yêu thương nó nữa. Nó bắt đầu có tình cảm với Sehun

- DO...

Sehun bắt đầu lấy lại vẻ phong trần của mình, cậu quệt đi những giọt nước mắt rồi ôm chầm lấy DO

- Cảm ơn em... tự nhiên anh thấy... yêu em quá ...

Bỗng dưng DO cảm thấy hơi rợn người với câu nói của Sehun, bây giờ nó mới thấy hối hận vì đã nói sẽ ở bên cạnh Sehun

- Xê ra đê... ghê quá...

Sehun bật cười thành tiếng, nụ cười trong veo với đôi mắt híp lại mới là gương mặt hằng có của Sehun. Nó để yên, cậu ôm nó bằng cái ôm thật sâu, rất lâu, càng ôm lâu bao nhiêu thì cả hai cùng có cảm giác như cô đơn đang dần dần tan biến đi

- Đã tới sân bay rồi ạ

Sehun vội vàng bỏ ngang cái ôm của mình, cậu ngượng nghịu rút tờ tiền ra đưa cho tài xế rồi quay sang xách hết balo đi ra ngòai

- Cảm ơn chú

DO bước xuống cửa xe như đứa bé lên 3, nó chạy lăn xăn bám ngay lấy áo Sehun, đó bắt đầu là cái tật muôn thửơ không bỏ của nó. Hai người đi vào sân bay, vẫn còn rất sớm nên họ lại ngồi đợi, DO tự động chạy đi mua ngay hai hộp sữa cho Sehun, cậu cứ ép nó ngôi yên một chỗ thì nó càng nhảy xuống ghế chạy từ chỗ này sang chỗ khác, cậu chỉ biết ngồi nhìn nó mà cười 

Kể ra cũng lạ, đáng ra hai người là kẻ thù, nhưng bây giờ họ đã thật sự trở thành anh em thân thiết

Sau một vài tiếng đồng hồ cũng tới lúc lên máy bay. Sehun kéo nó đi làm thủ tục, cậu làm theo từng lời cô chú dặn nên việc làm thủ tục không mất nhiều thời gian, chỉ một lát sau là hai người đã ngồi lên máy bay. Chiếc máy bay cất cánh đem hai con người đến vùng đất mới, sống hòa nhập với những con người bình thường. DO thích thú với chiếc máybay lần đầu tiên nó bước lên

Ngồi được một lúc DO đột nhiên quay sang Sehun

- À quên, quên hòai luôn á... Anh tên gì?

- Giờ mới hỏi, em bị ngố hả?

- Thế giờ có trả lời không?

- Sehun, Oh Sehun

Nó cười rất tươi rồi áp tay lên ngực như giới thiệu

- Tên thật của em là Kyungsoo, DO là họ, mọi người hay gọi là D.O, em còn có tên theo tiếng Trung Quốc nữa...

Sehun phì cười rồi lấy tay chặn ngang miệng nó

- Thôi thôi, tên thật của em là đủ rồi

Chuyến bay này sẽ kéo dài, hai người một lúc sau lại tựa vào nhau mà ngủ

Tất nhiên là cuộc sống của hai người họ thay đổi từ đây, liệu nó có tươi đẹp và thú vị như Sehun đã từng nghĩ hay nó sẽ là một thảm kịch trong đời cậu?

Qua một đêm

9:30am

- Xin thông báo, máy bay sẽ hạ cánh trong phòng 30 phút tới, xin quý khách thắt chặt dây an tòan và tắt hết các thiết bị điện tử

DO đã dậy từ bao giờ, không hiểu sao mặt mũi nó bí xị. Sehun cũng lờ mờ tỉnh giấc khi nghe thông báo, thấy gương mặt DO chầm dầm, cậu vuốt ve tóc nó rồi hỏi  han nhẹ nhàng

- Sao thế? Em không khỏe à?

- Không phải...

- Sao nhìn mặt hung hăng thế?

Nó thở dài thườn thượt rồi lại chống cằm

- Mấy khi được ngồi máy bay, vậy mà em ngủ suốt từ hôm qua tới giờ...

Sehun chỉ biết phá ra cười rồi cốc đầu nó một cái, nó thì tức tối phang thẳng cái gối kê đầu vào mặt Sehun

- Thắt dây an tòan lại đi, hạ cánh kìa

Nó hằn hộc không thèm động đậy, Sehun đành chồm qua người nó áp sát cả thân người cậu vào người nó đến mức nghe rõ cả nhịp tim đang đập, cả người nó như có luồng điện chạy qua, Sehun thì lại thích chọc ghẹo nó kiểu này, cậu quay mặt mình nhìn vào mặt nó, mặt nó đỏ lự rồi lắp ba lắp bắp 

- X..X..Ê... R..A...A....A...A....

Cuối cùng cũng cuống được máy bay, Sehun không cần kéo tay DO đi như trước nữa mà chính DO sẽ tìm và nắm lấy áo cậu

Bước ra ngòai sân bay là một khung cảnh xứ Hàn lãng mạn đập vào mắt Sehun. Đường phố đông đúc, những tòa cao ốc đồ số lỗng lẫy, những cái tv ở trên những tòa tháp cao, người người đi tấp nập ngòai đường, một phần hưng phấn ập đến với cậu. DO kéo kéo cái áo khóac của Sehun

- Bây giờ mình đi đâu?

- Thật ra thì... anh đâu có biết, lần đầu tiên anh đi mà

- Vậy là mình phải ăn bờ ở bụi ngòai đường đó hả?

- Ờ... chắc thế...

- Anh giỡn hả????

Bỗng dưng từ sau hai con người đang tranh cãi ầm ĩ kia có một bóng dáng của ai đó đang tiến tới gần

- Xin lỗi, cậu là Oh Sehun

Hai người vừa bất ngờ vừa giật mình ngóai lại nhìn cái giọng hỏi đáng yêu ấy phát ra từ ai, nhưng mà... tại sao người đó lại biết tên của Sehun? Thật ra thì đó là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro